CHƯƠNG 61-70
Chương 61: Mọi chuyện rõ ràng
Edit: Tammie
Beta: Patee
Tuy rằng đối với chuyện này Chu Tiểu Tường rất bình bĩnh, nhưng đối với Tiêu Bùi Trạch thì lại bực mình đến ngứa răng, nghiến hàm cả buổi tối, cuối cùng đợi được hắn trở về, không nói hai lời liền mở cửa đưa tay lên nhéo cổ hắn: "Anh làm gì mà không nói sớm cho tôi biết! Còn nói cái gì mà làm hai bộ dự án là để rôi rèn luyện! Bà mẹ nó anh chơi tôi có phải không!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn hai mắt cậu rực lửa, sắc mặt đen thui, nhịn cười đóng cửa lại kéo tay cậu ra, ôm chặt cậu hung hăng hôn một cái: "Nhớ chết mất!"
Chu Tiểu Tường thật ra cũng nhớ hắn lắm, tối nào cũng ngủ không yên làm sao có thể không nhớ, bị hắn hôn một cái liền bay mất hồn, nhưng mà rất mau tỉnh táo, hung hăn trừng hắn: "Nói chuyện chính!"
"Không phải đã nói là không xác định được ai bày trò sao, sợ em bứt dây động rừng." Tiêu Bùi Trạch không thèm cởi áo khoác, ôm cậu tiến từng bước lại gần sô pha, lại hôn lên môi cậu một cái: "Em xem cái tính nóng nảy này của em, nếu tôi nói trước cho em biết, lúc làm việc em nghi thần nghi quỷ, không phải để cho người ta phát hiện sao?"
Chu Tiểu Tường tức giận kém chút nữa giơ chân: "Ý anh là tôi thiếu kiên nhẫn chứ gì! Anh vậy mà lại dám coi thường tôi!"
"Nhẫn được nhẫn được, chắc chắn là nhẫn được." Tiêu Bùi Trạch vội vã dỗ dành cậu, thuận tiện xỉa xói một chút: "Nhưng mà chắc chắn tôi không nhẫn được."
"Anh đi chết đi! Không phải chỉ nhẫn được tới hôm nay sao! Tôi đây cũng nhẫn được! Hà cớ gì nói tôi không bằng anh! Thật khinh người!" Chu Tiểu Tường bị hắn đè trên ghế sô pha, nổi đóa nhấc chân lên đạp vào ngực hắn: "Tra ra rồi? Là ai làm?"
"Không vội, mai đi làm đi." Tiêu Bùi Trạch cười cười, đưa tay lên cởi cà vạt.
"Chuyện lớn như vậy mà không nói! Anh đúng là đủ nhẫn..."
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu nghẹn lời, nhất thời mắt đầy ý cười: "Cho nên tôi nói với em tôi không nhẫn được là gạt em thôi. Nào, làm nóng người một chút."
Chu Tiểu Tường vốn đang muốn khởi binh vấn tội, nào ngờ lại bị hắn trêu chọc từ đầu đến cuối, thẹn quá thành giận, nhấc chân cho hắn hưởng liên hoàn cước: "Anh rốt cuộc đói khát đến cỡ nào vậy!"
Tiêu Bùi Trạch né ra khỏi phạm vi công kích của cậu, nâng thẳng thắt lưng từ trên cao nhìn xuống cười cười, kéo cà vạt xuống ném qua một bên, rồi cởi từng nút áo trên âu phục, đến khuy áo sơ mi...
Chu Tiểu Tường nuốt nước miếng một cái, hai mắt run lên, đầu bốc khói trắng, cả người bắt đầu nóng lên, trong đầu đột nhiên hiện ra một câu nói: Tiểu biệt thắng tân hôn.
Cơ thể săn chắc của Tiêu Bùi Trạch từ cổ áo đến khuôn ngực đến bụng từ từ lộ ra. Chu Tiểu Tường đột nhiên vô thức sợ hãi, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha.
Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, áp sát nhanh chóng đẩy ngã cậu.
"Anh khốn... Ưm..."
Chu Tiểu Tường sợ hãi là đúng, kết quả của tiểu biệt thắng tân hôn thật sự đáng sợ, cậu cảm thấy ngày mai mình có lẽ lại phải xin nghỉ. Khí trời càng lúc càng nóng, vết hôn trên cổ không thể giấu được, đừng nói là ra ngoài, với hiện trạng của cậu, đi làm thì chắc là phải nằm bẹp dí trên bàn làm việc.
Cho nên Tiêu Bùi Trạch lấp đầy được bao tử, vô cùng săn sóc mà giúp cậu xin nghỉ được một ngày.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Bùi Trạch trở lại công ty, nhân viên cả tòa nhà đều bị áp suất âm trầm tỏa ra xung quanh hắn làm cho kinh sợ. Người tin tưởng Chu Tiểu Tường thì vì cậu lo lắng không thôi, cũng không biết tại sao ở thời điểm quan trọng thế này mà cậu lại không đi làm, ngay cả một tiếng thanh minh cũng không có, người không tin Chu Tiểu Tường thì cảm thán, tên Chu Tiểu Tường này sẽ không phải là biết mình chết chắc rồi nên vò mẻ chẳng sợ nứt, dứt khoát không hiện thân?
Ngay lúc bà con đang đoán già đoán non, Tiêu Bùi Trạch lấy tốc độ tia chớp phát ra hai thông báo:
Thứ nhất, Phó giám đốc marketing Tưởng Hồng Tuyền, chuyên viên bộ kế hoạch Trịnh Kiệt, thông đồng tiết lộ thương nghiệp cơ mật công ty, vu oan hãm hại người khác, tổn hại lợi ích công ty, tình tiết nghiêm trọng, tính chất ác liệt, lập tức sa thải.
Thứ hai, chuyên viên bộ kế hoạch Chu Tiểu Tường ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bộ dự án đấu thầu bất động sản du lịch thứ 2, vì công ty bù đắp tổn thất, từ chuyên viên sơ cấp thăng lên làm chuyên viên trung cấp, tiền lương tùy chức vụ mà thay đổi, cuối kỳ sẽ căn cứ vào kết quả đấu thầu mà cân nhắc đến tiền thưởng phát ra.
Một hòn đá làm gợn nghìn lớp sóng, đây có thể nói là tin tức lớn nhất từ lúc công ty thành lập tới nay, Tiêu Bùi Trạch không phong tỏa tin tức nội bộ, cho nên đầu đuôi mọi chuyện thoáng cái đều truyền hết ra.
Đầu tiên là tin tức từ bộ kỹ thuật truyền ra, nói là đã tra ra email qua lại đối với đối thủ cạnh tranh trên máy tính của Chu Tiểu Tường, dự án và thư đấu giá lần này đều tiết lộ hết cho đối phương, đồng thời cùng đối phương thỏa thuận điều kiện trao đổi.
Căn cứ vào địa chỉ IP phán đoán, email được gửi từ máy tính của Chu Tiểu Tường trong công ty, hơn nữa công ty còn có quy định, máy tính ai cũng phải đặt mật mã, bằng không nếu bị lấy trộm, những mail này là chứng cứ phạm tội của Chu Tiểu Tường.
Tiếp theo là tin tức tuồng ra từ phòng giám sát, căn cứ ngày giờ những email đã gửi xem đoạn phim ghi hình ở khu giám sát, bởi vì khu làm việc không có trang bị camera nên chỉ có thể xem camera thang máy và các lối đi, phát hiện có vài lần Chu Tiểu Tường không tan tầm đúng lúc, nếu như cậu không thể nói ra lý do thì chỉ có một con đường chết.
Thế nhưng mấy người mà Tiêu tổng phân phó tra riêng, thì cũng phát hiện ra Trịnh Kiệt có vài lần không tan tầm đúng lúc, ngay sau đó cuối cùng lại tra được, Trịnh Kiệt và Tưởng Hồng Tuyền trong vòng hai tiếng đồng hồ gần lúc đấu thầu có tin nhắn qua lại, cuối cùng tìm hiểu tung tích thì tra ra bọn họ cầm đầu.
Có người bị tình nghi, điều tra về sau càng dễ dàng hơn.
Sao Tưởng Hồng Tuyền phải làm việc này? Bởi vì gã bất mãn với chức vị và tiền lương công ty thu xếp cho hắn, mà đối thủ cạnh tranh lại đưa ra điều kiện giám-đốc-thị-trường mê người, người đứng trước lợi ích, dễ cúi đầu khom lưng.
Tại sao Trịnh Kiệt lại cấu kết với gã làm chuyện xấu? Bởi vì Chu Tiểu Tường vừa tới công ty đã đoạt dự án của Trịnh Kiệt, trở nên nổi trội. Thật ra Chu Tiểu Tường làm xong dự án kia trở nên nổi trội là bởi vì cậu là người mới, nếu dự án đó giao cho Trịnh Kiệt làm, làm xong thì ổn, làm không xong thì sẽ bị lãnh đạo phê bình, thế nhưng Trịnh Kiệt không nghĩ thế, y chỉ thấy một mặt của Chu Tiểu Tường, đã quên mất mình và Chu Tiểu Tường vốn không cùng điểm xuất phát. Chu Tiểu Tường vừa vào đã được bộ kế hoạch trọng dụng, người ta nhiều lắm chỉ hâm mộ, còn y lòng dạ vốn có khúc mắc, chuyện đó càng làm y thêm đỏ mắt (ganh tị), lại bị người sâu tâm xúi giục lợi dụng, cho nên bị kéo xuống nước.
Chuyện cứ như vậy mà tra ra manh mối, Tưởng Hồng Tuyển và Trịnh Kiệt bị công ty hủy bỏ hợp đồng lao động, trên sơ yếu lý lịch có vết đen, may mà chuyện này không tạo nên tổn thất gì, bằng không công ty còn phải truy cứu bồi thường kinh tế.
Lúc Tiêu Bùi Trạch không có ở đây, toàn bộ công ty đều nổ tung, cho rằng thế nào cũng phải mất bốn năm ngày, ai ngờ hắn vừa trở về, giơ tay chém xuống, trong vòng một ngày một đêm đã giải quyết xong chuyện.
Lần này, bà con nín thin thít, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, đây coi như là giết gà dọa khỉ. Cho dù có người lại nào động tâm, cũng phải nhìn đến vết xe đổ, chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Phải biết rằng, chuyện lần này, hai người kia làm việc rất chặt chẽ, nếu như không đột nhiên lòi ra bản dự án thứ 2, thì chuyện đấu thầu chắc chắn đổ bể, Chu Tiểu Tường đại nạn khó thoát, xem như là bị người hãm hại, sếp lớn không nổi điên cũng sẽ trách cứ cậu không lo bảo mật mật mã, huống chi toàn bộ kết quả điều ra đều chĩa mũi dùi về phía cậu.
Cuối cùng mọi người mới đặt trọng điểm đến Tiêu tổng và Chu Tiểu Tường, thật sự là chuyện này quá mức kỳ quái. Bước ngoặt then chốt của chuyện này chính là bộ dự án thứ 2, vừa nhìn là biết có sự chuẩn bị.
Chu Tiểu Tường nộp bộ thứ nhất lên, bộ thứ hai thì trực tiếp giao cho Tiêu tổng, chuyện này nói lên điều gì, đi tắt đón đầu, Tiêu tổng rõ ràng rất tín nhiệm cậu, hai người bọn họ đã sớm biết có người giở trò quỷ, bộ dự án thứ nhất nộp lên giống như đảm nhiệm chức vụ mồi nhử, thả sợi dây dài câu con cá lớn, cuối cùng cùng câu được con cá cầm đầu phía sau bức màn.
Chuyện này làm người ta không thể giải thích nổi, Chu Tiểu Tường làm sao biết trước sự việc? Làm sao có thể tự dưng làm ra bộ dự án thứ 2?
Hơn nữa, sao Tiêu tổng lại tín nhiệm cậu như thế? Chu Tiểu Tường tội chứng đầy đủ, theo lẽ thường mà nói, cho cậu cãi ngất trời thì sếp lớn cũng sẽ không tin lời cậu nói. Thế nhưng cậu một câu cũng chưa thoát ra khỏi cuống họng, Tiêu tổng còn chủ động rửa sạch tội danh cho cậu, lại cho vài người tiếp tục điều tra, một bộ không lật được bản án của cậu thề không bỏ qua.
Kỳ quái hơn nữa là, tại sao Chu Tiểu Tường còn chưa lộ diện? Chuyện lớn như vậy đều xoay chung quanh cậu, sao cậu lại giống như bị hố đen nuốt chửng, chết sống không thấy bóng dáng?
Chu-Tiểu-Tường-bị-hố-đen-nuốt-chửng bấy giờ đang ở trên sân thượng tưới hoa, bị người nào đó chơi đùa đến eo mỏi lưng đau, cả người cậu vô lực, ngón tay mềm nhũn đến độ không xách được bình nước, cuối cùng dứt khoát ném nó đi, hùng hùng hổ hổ ngồi dưới mái hiên uống trà.
"Anh hai, Đại tiêu gọi điện thoại! Anh hai, Đại Tiêu gọi điện thoại..."
Chu Tiểu Tường đưa tay cầm lấy cái điện thoại trên bàn trọn, bắt máy chửi ầm lên: "Tên khốn anh lần sau kiềm chế một chút cho tôi!"
Tiếng cười trầm nhẹ của Tiêu Bùi Trạch truyền đến, khiến cho xương cốt cậu trở nên tê dại, cậu ỉu xìu hít mũi một cái, tựa lưng vào ghế ngồi: "Chuyện gì?"
"Tra ra rồi, là Tưởng Hồng Tuyền bên Marketing, lúc cùng tôi đi khảo sát thì bắt đầu tính toán. Một người nữa là người cùng ngành với em, là Trịnh Kiệt."
"Trịnh Kiệt?" Chu Tiểu Tường sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ một lát: "Tôi nói hèn gì có đôi lúc thấy anh ta cứ là lạ..."
Tiêu Bùi Trạch mấp máy môi: "Em có để ý để tứ không vậy? Thấy người ta là lạ mà còn không chút đề phòng."
"Ai biết anh ta lạ chỗ nào đâu, nhìn rất hòa đồng, ai ngờ lại đến nước như vậy." Chu Tiểu Tường đột nhiên vỗ đùi: "Đờ mờ, thì ra lần trước lần trước anh ta đang rình xem mật mã của tôi!"
"Cho nên mới nói em không để ý gì cả." Tiêu Bùi Trạch bát đắc dĩ nhéo nhéo ấn đường, thừa dịp trước khi cậu xù lông liền đem chuyện nói hết tất cả, giống như báo cáo công tác, có bao nhiêu kể lại bấy nhiêu.
Chu Tiểu Tường nghe đến thích ý, liên tiếp khen hắn "ngoan", vừa nghe tiếng cười nhẹ của hắn, liền nhớ đến cái mông đau nhức, vội vã nghiêm túc lại, không dám tiếp tục đùa giỡn.
Sau khi nghe xong từ đầu đến cuối, Chu Tiểu Tường không kìm được than thở: "Tôi có nên may mắn Trịnh Kiệt không phải dân IT không đây, lỡ như anh ta trực tiếp ở nhà hack máy tính của tôi, phòng giám sát làm sao tra ra anh ta?"
"Không sao, dù sao tôi vẫn luôn tin em, người khác nói gì mặc kệ, tôi rốt cuộc cũng có biện pháp tra rõ."
Lời này nói ra vô cùng tùy tiện, Chu Tiểu Tường nghe được lại thấy hai mắt có chút nóng, im lặng một lúc, chợt nhớ tới một việc: "Được rồi, sao anh lại đột nhiên để tôi làm hai bộ dự án? Có phải đã sớm phát hiện ra điều gì không?"
"Ừ..." Tâm tình Tiêu Bùi Trạch bên kia có chút kỳ lạ: "Bên công ty đối thủ cạnh tranh có người tiết lộ tin tức cho tôi, nói tôi biết có một người tên Chu Tiểu Tường liên hệ với người phụ trách dự án bất động sản du lịch của bọn họ, tôi biết không phải em, lại đoán có người đứng sau mạo danh, chín phần mười là người cùng ngành, bất qua tên đó là một nhân viên nhỏ không khơi nổi sóng gió, chắc chắc có người đứng sau, việc này lại có liên quan đến chuyện đấu thầu, lại đoán được đó là một trong số người cùng theo tôi công tác, cho nên đã sớm bắt đầu để ý."
Chu Tiểu Tường nghe thấy hắn rất logic, ngẩng đầu nheo mắt nhìn chằm chằm mái hiên che nắng, thử dò xét: "Người tiết lộ tin tức cho anh là người anh dàn xếp ở công ty bên kia?"
"...Không phải, tôi không biết."
"Là... ba anh?"
"..." Tiêu Bùi Trạch im lặng, không phủ nhận.
"Haiz~..."
Chương 62: Phiên ngoại Tiểu Vũ phát sinh: Anh em hỏi đáp ăn ý.
Edit: Tammie
Beta: Patee
Tiểu Vũ đi nhà trẻ, có một ngày, cô giáo nhà trẻ đột nhiên nảy ra ý định, muốn tổ chức trò chơi cha mẹ và bé hỏi đáp ăn ý, trò chơi này có thể phản ánh rõ bé và người thân trong lúc đó có hiểu rõ nhau không.
Đến một ngày nào đó, tất cả bạn nhỏ mang phụ huynh tới, có bé là cha, có bé là mẹ, có gia đình thoạt nhìn rất rảnh rỗi, cả cha lẫn mẹ đều tới, chỉ có Tiểu Vũ là không giống, Tiểu Vũ mang anh trai nhà mình tới, thế nhưng thằng bé cũng cảm thấy có gì khác biệt người người ta.
Cô giáo nhà trẻ biết hoàn cảnh của hai anh em Chu Tiểu Tường, đương nhiên không kinh ngạc chút nào, khi trò chơi đến lượt Tiểu Vũ thì liền đổi vấn đề từ "cha mẹ" sang thành "anh hai."
Hảo cảm Chu Tiểu Tường đối với cô giáo này vù vù tăng vọt.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, cô giáo hỏi câu hỏi, phụ huynh phải viết câu trả lời vào giấy trước, viết xong rồi thì để bé đáp, nếu như đáp án của phụ huynh và bé giống nhau, thì được cộng thêm một điểm, cuối cùng đội nào được nhiều điểm nhất thì có thể nhận được một hộp bút màu nước.
Tới phiên Tiểu Vũ, Tiểu Vũ khá hưng phấn, chạy đến ngồi ngay ngắn trên băng ghế, đôi mắt lưỡi liềm xinh đẹp nhìn anh trai cười tươi, rồi quay đầu nhìn Linh Linh, cũng cười một cái với Linh Linh.
À đúng rồi, Linh Linh là bạn tốt ở nhà trẻ của thằng bé, năm ngoái còn mượn xe tăng cho nó chơi, sau đó còn đưa luôn cái xe tăng kia cho nó, rồi còn được người ta thơm một cái! Linh Linh thấy ánh mắt xinh đẹp của Tiểu Vũ vụt sáng nhìn mình, che mặt cắn môi, cái mặt hây hây đỏ.
***
Câu hỏi cho các đội đều không giống nhau, cô giáo thấy Chu Tiểu Tường và Tiểu Vũ đã chuẩn bị xong, rút đề thi từ trong túi ra, hỏi đáp bắt đầu.
Năng khiếu bé giỏi nhất là gì?
Chu Tiểu Tường viết: Nhảy dây (không có việc gì thì cái chân nhỏ liền nhún nhảy, biết đi còn sớm hơn mấy đứa nhỏ khác...)
Tiểu Vũ đáp: "Nhảy dây!
Năng khiếu bé kém nhất là ǵ:
Chu Tiểu Tường: Vẽ tranh (Lỡ như được thưởng, chắc là muốn đưa màu nước cho Linh Linh (ノへ ̄, ))
Tiểu Vũ đáp: Vẽ tranh ( Kém nhất mà còn vui vẻ như vậy (ノへ ̄, ))
Động vật bé thích nhất là ǵ?
Chu Tiểu Tường viết: Rùa đen nhỏ (cho dù mắng cái gì, rùa đen nhỏ cũng sẽ không cãi lại, còn nằm ngoan ngoăn, thằng nhóc này ở trước mặt rùa đen nhỏ khá có khí thế quân vương = =|||)
Tiểu Vũ đáp: Rùa đen nhỏ (Thấy chưa, quá ăn ý!)
Động vật bé sợ nhất là ǵ?
Chu Tiểu Tường viết: Rắn
Tiểu Vũ đáp: Rắn!
Bạn tốt nhất của bé là ai?
Chu Tiểu Tường viết: Linh Linh (đau đầu, thật muốn vịn tường ~( _ _)ノ| )
Tiểu Vũ đáp: Linh Linh!
Đôi mắt của Linh Linh sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc.
Anh hai cầm tinh con gì?
Chu Tiểu Tường viết: Hổ (Cái này không làm khó được Tiểu Vũ nhà chúng ta đâu o( ̄ヘ ̄o#) )
Tiểu Vũ đáp: Anh hai cầm tinh con hổ lớn! (Rất ăn ý đi?)
Anh hai thích loại vận động nào?
Chu Tiểu Tường viết: Chạy bộ (Viết xong liền hối hận = = đều là sáng sớm ra khỏi nhà chạy, Tiểu Vũ chắc không biết, xong rồi...)
Tiểu Vũ đáp: Đánh nhau với Đại Tiêu trên ghế sa lông ! (w(Д)w thằng oắt này!! Nói gọn là đánh nhau cũng được a!!! Lúc nãy tiếc chữ như tiếc vàng!!! Sao tự dưng dài dòng như vậy!!!)
Cô giá khó hiểu: Đánh nhau?
Tiểu Vũ gật mạnh đầu: Đánh nhau! Lần nào cũng thua! (Thằng oắt này ! ! ! (╯‵□′)╯︵┻━┻ )
Chu Tiểu Tường liên tục xua tay: Không... Không phải đánh nhau, cô giáo đừng hiểu lầm! Là quyền anh, trẻ nhỏ không hiểu... Tiếp, câu hỏi tiếp theo!
Tiểu Vũ: Quyền anh là gì?
Cô giáo lộ vẻ mặt tán thưởng: thật là một đứa bé hay học hỏi!
Anh hai thích ăn gì nhất?
Chu Tiểu Tường viết: Táo
Tiểu Vũ đáp: "Cổ (của) Đại Tiêu (Da-xiao)! (Cái gì! Tiểu Vũ, có phải lần nào em cũng thấy được! Σ(  ̄д ̄;) )
Cô giáo khó hiểu: ???
Chu Tiểu Tường rớt mồ hôi hột: Cổ lớn (Da), cổ nhỏ (xiao), cổ lớn nhỏ (da-xiao), ý Tiểu Vũ là, tôi thích ăn cổ vịt... (Đại Tiêu, anh đừng trách tôi, tôi không cố ý chửi anh = =)
Tiểu Vũ: Ơ? Không phải...
Chu Tiểu Tường: Câu tiếp theo.
Lúc nào anh sẽ tức giận với bé?
Chu Tiểu Tường viết: Lúc Tiểu Vũ phá phách (Đây mà còn phải hỏi? Đương nhiên là lúc nó gây họa...)
Tiểu Vũ đáp: Lúc Đại Tiêu không hôn hôn anh hai! (Thằng...thằng nhóc này..._(:3″ ∠)_ )
Bình thường anh hai hay ăn cái gì?
Chu Tiểu Tường viết: Táo (Cô giáo này trí nhớ không tốt? Hay là logic không tốt? Rõ ràng vừa nãy mới hỏi thích ăn nhất cái gì...)
Tiểu Vũ đáp: "Mồm Đại Tiêu! (*sợ hãi*! ! ! Σ( ° △ °|||)︴Tiểu Vũ, mầy đang làm gì!! Mày rốt cuộc nhìn lén anh bao nhiêu lần rồi!!!)
Cô giáo lại tiếp tục khó hiểu: ???
Chu Tiểu Tường hy sinh... (thằng nhóc này, anh mày thật tình không biết phải giải thích làm sao !!! OTZ)
***
Chu Tiểu Tường ôm vết thương đau thương về nhà, cả đêm không thèm để ý đến Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ tủi thân vô cùng, quay đầu leo lên đùi anh Đại Tiêu khóc sướt mướt: "Anh hai không để ý đến em... hu hu... Sao anh hai không để đến em... TAT"
Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Chu Tiểu Tường nằm sấp trên ghế sa lông như lợn chết, đưa tay vỗ vỗ mông cậu: "Không được giải nhất? Có chuyện gì lớn đâu? Tiểu Vũ không để ý, em lớn rồi còn để ý làm gì?"
Chu Tiểu Tường ở trên ghế sa lông hung hăng đấm nệm: "Không phải!"
Tiểu Vũ thấy cậu hung dữ, khóc càng to: "Hu hu... Anh hai không để ý đến em! Anh hai không để ý Tiểu Vũ! Tiểu Vũ muốn bỏ nhà đi!"
Chu Tiểu Tường thoáng cái bật dậy, khí thế hùng hổ nhìn thằng bé chằm chằm: "Còn dám nói bỏ nhà đi? Tiểu Vũ, em học ai?"
Tiểu Vũ yếu ớt chỉ chỉ về phía anh Đại Tiêu.
"..." Tiêu Bùi Trạch nhìn trời: "Năm trước em đòi bỏ nhà đi, chắc là lúc tôi nói gì đó thằng bé nghe được."
Chu Tiểu Tường tức giận nện một đấm vào ghế sa lông.
Tiêu Bùi Trạch kỳ quái nhìn cậu: "Hôm nay em ăn trúng thuốc nổ hả? Tiểu Vũ chọc tức em chuyện gì?"
Chu Tiểu Tường vẻ mặt bị phẫn nhìn hắn, nhìn một lúc đột nhiên mở to mắt, nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, nào! Hôm nay phải dạy dỗ em mới được!"
Tiểu Vũ lùi về phía sau: "Buổi tối không phải học! Buổi tối là thời gian nghỉ ngơi.
"..."
Chu Tiểu Tường lại tử trận.
Chương 63: JQ bị nhìn lén
Edit: Tammie
Beta: Patee
Đấu thầu bất động sản du lịch kết thúc, công tác bàn giấy đã làm xong, về sau còn có đủ tiệc xã giao, Tiêu Bùi Trạch lại phải lê thân ra khỏi nhà vài chuyến, thời gian trước sau cũng gần hai tháng, Chu Tiểu Tường lần này cảm nhận được cảm giác khó ngủ chăn đơn gối chiếc chân thật nhất.
Lúc Tiêu Bùi Trạch trở về, nhà mới đã lắp đặt gần xong. Chu Tiểu Tường tuân theo nguyên tắc: "Nội thất gọn gàng, trang hoàng đẹp mắt" - không ốp trần, không tường vách màu mè - còn gọi đơn giản là phong cách Bắc Âu, chờ người trở về, gần đến cuối tuần lại hào hứng kéo bạn trai ôm em trai đi đến IKEA (tập đoàn chuyên đồ nội thất lớn nhất thế giới).
Lúc đang ở trên xe tranh giành kẹo que với Tiểu Vũ, điện thoại đột nhiên reo lên, Chu Tiểu Tường không để ý bị Tiểu Vũ giật mất kẹo que, căm giận nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé một cái, vừa nhìn qua điện thoại, cậu vui vẻ quay đầu nhiều chuyện hỏi: "Công ty chúng ta không phản đối tình yêu công sở chứ?"
Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cậu, khóe miệng cong lên: "Em nói thử xem?"
"Khụ..." Chu Tiểu Tường nhận ra mình đang một vấn đề rất ngu ngốc, sờ mũi lùi về làm tổ trên ghế.
Tiêu Bùi Trạch lại nhìn cậu hỏi: "Ai với ai?"
"Ha ha... Vương 'mập' với... trợ thủ đắc lực của anh!"
"Triệu Văn hay Quý Nghiệt?" Tiêu Bùi Trạch nhíu mày: "Mà Vương 'mập' là ai?"
"Quý Nguyệt." Chu Tiểu Tường ngày nào cũng gọi là Vương 'mập' này Vương 'mập' nọ, xém chút nữa không nhớ ra tên thật của gã, đảo mắt suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Với Vương Hằng."
Tiêu Bùi Trạch đối với tin tức trong công ty rất nhanh nhạy, đối với việc tư cá nhân của mọi người thì không mấy quan tâm, gật đầu "ừ" một tiếng có lệ.
Chu Tiểu Tường rõ ràng rất hưng phấn, bởi vì trước đó cậu phải năm lần bảy lượt cổ vũ Vương 'mập' gã mới dám đi bước đầu tiên, lúc này đặc biệt có loại cảm giác sung sướng của bà mối, vui vẻ nói: "Vừa nãy Vương 'mập' gởi tin mừng cho tôi, bảo là hai người họ cuối cùng cũng thành đôi, sáng hôm nay đi hẹn hò, hiện giờ anh ta đang rất kích động."
Tiêu Bùi Trạch khóe miệng cong lên: "Hiểu mà, trước đây khi tôi lừa được em về nhà cũng rất kích động."
"..." Tiếng cười của Chu Tiểu Tường nghẹn lại.
Chu Tiểu Tường trước đây đến IKEA đều là mua sắm linh tinh, tiện tay mua cái đồng hồ bào thức nhỏ hoặc là tấm thảm nền, lần này tới là để mua đồ gia dụng, mua đèn trần, mua rèm cửa sổ, mua tất cả đồ dùng lớn nhỏ, tâm tình rất kích động, vừa đi vào đã ném Tiểu Vũ cho Tiêu Bùi Trạch, tự cầm giấy và bút, ghi lại vị trí hàng hóa để lấy hàng.
Tiểu Vũ ngồi trên cánh tay Tiêu Bùi Trạch, mặc một cái áo sơ mi ngắn tay với một cái quần sóc thật xinh xắn, hai bàn tay mũm mĩm ôm cổ Tiêu Bùi Trạch, mắt mở to đen láy, hiếu kỳ hưng phấn nhìn trái nhìn phải, bộ dáng hai người cận kề không khoảng cách thoạt nhìn giống như bố con.
Chu Tiểu Tường đang xem một mẫu hàng, lúc quay đầu gọi bọn họ, sửng sốt một chút, trong đầu nảy ra ý tưởng, đến gần nói: "Không bằng hôm nào chúng ta ba bộ đồ leo núi giống y nhau đi?"
Ánh mắt Tiêu Bùi Trạch lập tức đầy ý cười: "Được thôi, chỉ sợ em mua mà không dám mặc thôi."
"Có gì mà không dám, đều mặc áo sơ mi trắng hết mà."
"Cái ý tưởng vớ vẩn gì thế?" Tiêu Bùi Trạch đi theo cậu xem mẫu hàng, tiến đến bên tai cậu cười híp mắt nói: "Cứ đi đặt một cái áo tự in, in lên đó mấy chữ lằng nhằng, ai không dám mặc thì bị phạt."
Chu Tiểu Tường đen mặt: "Anh muốn viết cái gì? Chữ gì?"
"Chưa quyết định."
"Cút! Không đùa với anh!" Chu Tiểu Tường gầm nhẹ, không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh, không thể làm gì khác hơn là giành lại Tiểu Vũ, dời đi sự chú ý của mình.
Cuối tuần, IKEA có không ít người, Tiểu Vũ nhìn đứa trẻ nhà người ta ngồi trên giường mẫu, nó cũng cũng muốn ngồi lên, cái miệng nhỏ nhắn cong lên: "Anh hai! Em cũng muốn! Em cũng muốn!"
Chu Tiểu Tường bị bàn tay mũm mĩm của thằng bé chụp vỗ lung tung, cậu nhìn lướt qua chân thằng bé, rồi nhìn đến chân của đứa bé kia, thấy đứa bé kia mang giày giẫm lên mền, bôi ra mấy dấu chân xám xám, không khỏi đồng cảm với IKEA, cậu cúi đầu cởi giày cho Tiểu Vũ đưa cho Tiêu Bùi Trạch: "Cầm này."
Tiêu Bùi Trạch ngoan ngoãn nhận vào tay, nếu như có thể ngậm giày vào miệng thì bộ dáng đúng chuẩn một siêu cấp trung khuyển.
Người bên cạnh đứa trẻ kia, không biết là bà nội hay bà ngoại, đưa mắt nhìn thấy động tác của Chu Tiểu Tường, lại nhìn Tiểu Vũ chân trần dậm lên giường, sắc mặt lập tức bối rối, nhanh chóng ôm đứa trẻ rời đi.
Người vừa đi, Tiểu Vũ càng vui vẻ hơn, một mình độc chiếm cái giường, leo trèo từ đầu đến đuôi, thở hồng hồng, hai mắt mừng rỡ cong lên.
Chu Tiểu Tường sờ sờ cái giường, lại nhìn về phía cái bàn trà, đến ngồi trên ghế sa lông một lát, cậu ngẩng mặt lên nhìn con cún cỡ đại của thằng bé nói: "Cảm giác không tồi, khó chọn quá."
Tiêu Bùi Trạch ôm Tiểu Vũ đã chơi chán, đi đến vỗ vỗ sô pha dưới mông Chu Tiểu Tường: "Sô pha đơn này rất ổn, có thể đặt trong phòng, em chụp hình lại đi, lát nữa nghỉ ngơi từ từ chọn."
"Đúng vậy!" Chu Tiểu Tường hai mắt sáng người, vội vã lấy điện thoại ra chụp mấy tâm.
Cách khu sô pha không xa, Vương 'mập' đang ân cần nhận thấy cái ly nhựa trống rỗng trong tay Quý Nguyệt, xoay người đi tìm thùng rác.
Thùng rác ở chỗ cây cột bên cạnh, lúc gã đi tới thì tiện xoay đầu nhìn một chút, hai mắt gã mở to, cả người lảo đảo, xém chút nữa chúi đầu vào thùng rác, mồm há hốc khó tin nhìn đại Boss được xưng là thần mặt đen đang ôm gấu bông trong lòng, tay dắt theo một thằng nhóc, khóe miệng còn mang theo nụ cười, hơn nữa bên cạnh còn có Chu Tiểu Tường đang khom lưng lật bảng giá.
Vai đột nhiên bị vỗ một cái, Vương 'mập' đang bị chìm trong khiếp sợ không khỏi giật mình, xém chút nữa là nhảy bật lên, quay đầu hoảng hốt nhìn Quý Nguyệt gã cúi đầu lắp bắp: "Nguyệt... Nguyệt Nguyệt..."
Quý Nguyệt cười rộ lên: "Đi bỏ rác gì mà lâu vậy? Nhìn thấy quỷ sao?"
"Quỷ... quỷ... đúng là thấy quỷ..." Vương 'mập' lại quay đầu, đúng lúc thấy Chu Tiểu Tường đứng thẳng người nhìn về phía bên này, sợ đến nấc lên một cái, rụt đầu vội vàng kéo Quý Nguyệt đứng nấp phía sau cây cột.
Quý Nguyệt bị phản ứng dữ dội của gã làm cho sửng sốt, không nhịn được tò mò, rướn cổ lên nhìn thử. Vương 'mập' khẩn trương xoay mặt cô lại, sau đó hai người đều đực mặt.
Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, Vương 'mập' nhìn gò mà đỏ ửng của Quý Nguyệt, bàn tay giống như bị phỏng, ho nhẹ một tiếng bối rối thu tay.
Quý Nguyệt cười cười, lại tiếp tục ló đầu ra xem, lúc này động tác chậm hơn, Vương 'mập' không thể nào không biết xấu hổ xoay mặt cô thêm lần nữa, cũng ló đầu ra nhìn theo.
Quý Nguyệt hít sâu một hơi, che miệng rút đầu về, nhỏ giọng hỏi: "Tôi không nhìn lầm chứ? Tiêu tổng bồng em trai của Chu Tiểu Tường? Ba người đi dạo IKEA?"
Vương 'mập' trịnh trọng gật đầu: "Không nhìn lầm!"
Hai người đồng loạt nhoài đầu ra, đúng lúc thấy Tiêu Bùi Trạch đang nói gì đó với Chu Tiểu Tường, khóe miệng cong lên thành một độ cung rõ ràng.
Vương 'mập' và Quý Nguyệt há hốc mồm sửng sốt hồi lâu, trốn sau cây cột liếc nhìn nhau, bỗng nhiên não bộ rung động, lập tức nhớ lại chuyện cặp nhẫn đã từng bị nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt biến đổi, lập tức cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu.
Chu Tiểu Tường cầm lấy người gỗ trên kệ hàng, đưa đến trước mặt Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, thích cái này không?"
"Thích!" Tiểu Vũ giòn giã đáp lại rồi giành lấy, xoay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch rồi chỉ chỉ vào đầu người gỗ, sau đó hớn hở lắc cánh tay người gỗ, miệng "pu" một tiếng phụ họa, lại lắc chân người gỗ, lại "pu" một tiếng phụ họa, vẻ mặt thích thú hơn nhiều so với khi chơi trên giường.
Chu Tiểu Tường rốt cuộc cũng dụ được thằng bé yên lặng một chút, thở dài một hơi, đột nhiên trước mắt lóa lên một tia sáng, sửng sốt một lát mới nhận ra đó là đèn flash.
Vương 'mập' thầm "đờ mờ" một tiếng, thân thể mập mạp vô cùng linh hoạt ngồi chồm hổm xuống, lui về phía sô pha vỗ đầu: "Kích động quá quên mất thứ này có mở đèn flash."
Quý Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi cúi đầu trấn an gã: "Không sao, không bị phát hiện."
Vương 'mập' chỉnh lại camera, khà khà cười dâm: "Để chốc nữa anh béo đây chụp hết cho xem!"
Vương 'mập' kích động, Quý Nguyệt càng kích động hơn, bởi vì Quý Nguyệt thật ra là một hủ nữa, trước đây vẫn cùng YY hai người với đám đàn em hủ nữ, không ngờ lại là sự thật. Hai người ăn nhịp với nhau, từ giai đoạn hẹn hò sơ cấp - em thẹn thùng anh đỏ mặt thoáng cái tiến vào giai đoạn thân thiết nhiều chuyện, cùng chung chí hướng, bao che lẫn nhau, ăn ý miễn bàn.
Chu Tiểu Tường bị đèn flash làm cho hoa mắt, lấm lét nhìn trái nhìn phải một phen, chỗ nào cũng có mấy cậu trai cầm máy ảnh cơ hoặc máy ảnh kỹ thuật số, trông như là nhiếp ảnh gia nghệ thuật, cũng có cậu giả bộ, cũng không để ý nữa, thu tầm mắt tiếp tục đi dạo.
Đi dạo một lát lại cảm thấy bất thường, tự dưng cảm giác như có gai đâm sau lưng, Chu Tiểu Tường xoay nhanh người lại, không thấy gì, lại đi dạo một hồi, đường nhìn đảo loạn xung quanh.
Tiêu Bùi Trạch tiến đến trước mặt cậu: "Sao vậy? Mắt em có tật à?"
Chu Tiểu Tường khó chịu trừng mắt nhìn hắn, nói: "Sao tôi cứ cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta?"
Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt: "Chắc là Cố Huyền với Thiệu Tử Việt, đừng để ý đến bọn họ."
"Oh... Cuối tuần mà bọn họ cũng không nghỉ sao? Thật đáng thương!" Chu Tiểu Tường gật đầu nhưng vẫn cảm thấy là lạ.
Hai người bọn họ đi dạo hồi lâu, gần đến trưa, khi đến nhà hàng thì đã kín người hết chỗ, đành phải nghỉ ngơi trước một lát. Tiêu Bùi Trạch chọn cái ghế sa lông trong góc, ôm Tiểu Vũ ngồi xuống, Chu Tiểu Tường ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi: "Tiểu Vũ có đói bụng không?"
"Không đói bụng!"
"Ngoan lắm, lát nữa sẽ đi ăn cơm, giờ xem trước mấy cái ảnh vừa chụp đi." Chu Tiểu Tường vừa nói vừa mở album trong điện thoại ra, hai lớn một nhỏ chụm đầu cùng xem.
Cách nhau một đám đồ gia dụng đủ sắc màu, trong khu vực ghế ngồi, Vương 'mập' và Quý Nguyệt ngồi ở một cái góc vô cùng vô cùng tầm thường, trong tay cầm một quyển tạp chí che kín mặt, lặng lẽ ở bên cạnh mở mắt rình coi, cũng như rầm rì nói chuyện như bên kia, thi thoảng lại có chút kích động.
"Tiêu tổng vậy mà lại ôm thằng bé! Hai người đó quả nhiên có quan hệ với nhau! Nhìn cái mặt hớn hở của bọn họ này, chậc chậc!" Vương 'mập' thấy mỏi mắt, kéo tạp chí qua phía khác, đổi con mắt còn lại tiếp tục rình.
"Thật xứng đôi! Thật sự quá thỏa mãn!" Quý Nguyệt cùng gã ăn ý thập phần, cũng thay đổi mắt để xem, vừa dứt lời thì lập tức hưng phấn: "Anh xem anh xem! Cánh tay Tiêu tổng khoác lên vai Chu Tiểu Tường kìa, hai người dựa nhau gần quá, mặt cũng dán chung một chỗ luôn rồi!"
Vương 'mập' muốn thấy rõ ràng hơn nên đứng dậy khỏi ghế, dịch mông ngồi xuống cái nệm cói trước mặt, cúi thấp người tiếp tục nhìn: "Quả thực là một nhà ba người! Em xem Tiểu Vũ kia kìa, đều mau chóng trèo lên Tiêu tồng rồi! Đây là dung túng trắng trợn mà!"
Quý Nguyệt cũng lại gần, gật đầu: "Đúng rồi!"
Chu Tiểu Tường xem hết một lượt các ảnh chụp, cất điện thoại, tinh thần phấn khởi: "Ăn xong lại tiếp tục đi dạo!"
Tiêu Bùi Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười trong mắt tan ra: "Mấy tháng nữa là có thể vào ở, tôi phải sống kiểu ăn nhờ ở đậu rồi."
Chu Tiểu Tường ha ha cười.
Tiêu Bùi Trạch thấy cậu cười liền ngứa ngáy, tiến đến làm bộ muốn nói thầm với cậu, hôn vành tai cậu một cái.
"Bịch!" Vương 'mập' và Quý Nguyệt cùng lúc ngã ngồi xuống đất, hai cái đầu đụng vào nhau phát ra một tiếng vang trầm nhẹ.
Chương 64: Bí mật không còn là bí mật
Edit: Tammie
Beta: Patee
Vương 'mập' và Quý Nguyệt đau khổ xoa đầu từ dưới đất bò dậy, trải qua dày vò như thế, hai người đã sớm không còn khách sáo với nhau, lúc này hoàn toàn là chiến hữu đứng trên cùng chiến tuyến, thấy nhóm Chu Tiểu Tường đi đến nhà hàng, cũng xông ra đi theo.
Chu Tiểu Tường ôm Tiểu Vũ ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ, Tiêu Bùi Trạch một mình đến bàn buffet lấy hai phần ăn, cầm một ít bánh gato, lại gắp hai cái cánh gà, bưng một chén súp ngô đặc, lấy đầy khay đồ ăn trở về.
Vương 'mập' sợ bị Chu Tiểu Tường thấy, không dám đi vào, chọn một góc khuất thích hợp quan sát, bây giờ Tiêu Bùi Trạch đi ra, liền vội vàng hỏi Quý Nguyệt muốn ăn gì, sau đó vội vàng đi vào mua, sau đó đi ra, vừa ăn vừa tiếp tục rình xem.
Đường nhìn của Tiêu Bùi Trạch thường rơi đến trên mặt của Chu Tiểu Tường, vẻ mặt dịu dàng lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Vũ, lại cầm một tờ khăn giấy khác đưa đến bên mép Chu Tiểu Tường, khăn giấy bị Chu Tiểu Tường đoạt lấy, thuận tiện tặng cho một cái trừng mắt.
Quý Nguyệt xúc cảm dâng trào, hận không thể lấy tay cào bàn, kích động nói: "Lần đầu ở trong phòng làm việc của Tiêu tổng, hai người xém chút nữa đánh nhau, không ngờ tới không ngờ tới..."
Mắt Vương 'mập' vốn không to, lúc nheo lại càng nhỏ xíu, lầm bầm âm hiểm cười: "Tiểu Tường Tử lừa tôi thật khổ, trước kia hỏi người yêu cậu ấy có phải đồng nghiệp trong công ty không, vậy mà cậu ta lại phủ nhận tỉnh bơ!"
Quý Nguyệt cười rộ lên: "Cậu ta cũng đâu nói xạo! Tiêu tổng là sếp, không thể tính là đồng nghiệp của cậu ấy được."
"Cái này gọi là 'bóng suýt chạm biên'!" Vương 'mập' vẻ mặt oán giận.
"Cái này gọi là 'nói lấp lửng', Chu Tiểu Tường thật thông minh!"
Bên kia hai lớn một nhỏ đã ăn xong, Tiêu Bùi Trạch bưng khay đồ ăn đi đến chỗ để khay. Vương 'mập' và Quý Nguyệt cùng nhau hoang mang, bấy giờ mới nhận ra bọn họ đã chọn một vị trí vô cùng không tốt, thoạt nhìn là ở trong góc, nhưng thật ra là rất gần chỗ để khay.
"Cúi đầu!" Vương 'mập' ra lệnh, hai người đồng loạt cúi đầu xuống, rốt cuộc bàn quá nhỏ nên "bịch" một tiếng - trán hai người đụng vào nhau, nhưng bọn họ vẫn bất chấp, ôm đầu thuận tiện che kín mặt.
Lúc Tiêu Bùi Trạch đi khỏi, Quý Nguyệt thở dài một cái: "Nguy hiểm thật, lỡ như bị Tiêu tổng phát hiện ra tôi đang theo dõi anh ấy, làm việc không tốt anh ta lệnh một tiếng sa thải là xong!"
Vương 'mập' vẫn còn sợ hãi gật đầu thể hiện sự đồng cảm.
Sau khi ăn cơm, nhóm Chu Tiểu Tường đi dạo xung quanh khu đồ gia dụng một lát, biết đồ gia dụng khi mua cần phải cần thận nên không vội vã rời đi, từ từ chạy xuống tầng dưới. Tầng dưới đều là đồ dùng lặt vặt, còn có thể dùng xe đẩy lớn, Tiểu Vũ được thả vào trong xe đẩy, càng thêm hưng phấn, vịn tay nắm đứng lên liên tục ồn ào: "Đi siêu thị thôi! Đi siêu thị thôi!"
Chu Tiểu Tường vỗ đầu thằng bé một cái, cười nói: "Đây không phải là siêu thị!"
"Không phải siêu thị sao có xe đẩy? Anh hai gạt người!" Tiểu Vũ phồng má trừng cậu.
Chu Tiểu Tường cố ý chọc thằng bé: "Không phải siêu thị! Anh nói không phải là không phải!"
Tiểu Vũ hầm hừ trừng cậu một lúc rồi quay đầu tóm tay Tiêu Bùi Trạch: "Đại Tiêu! Anh hai gạt người!"
Tiêu Bùi Trạch hơi nheo mắt lại, mang theo chút uy nghiêm tiến lại gần: "Tiểu Vũ, em kêu anh là gì?"
Tiểu Vũ co cổ lại, vô cùng thức thời mà đổi giọng: "Anh Đại Tiêu~..."
"Ngoan!" Tiêu Bùi Trạch hài lòng, cong môi nhìn Chu Tiểu Tường: "Anh hai gạt em, tối về anh Đại Tiêu sẽ dạy dỗ anh ấy."
Chu Tiểu Tường lảo đảo, chân trái vấp chân phải, trong đầu đột nhiên hiện ra các loại hình "dạy dỗ", đối với năng lực suy tưởng lỗi thời này của mình thật sự bi phẫn, cuối cùng chà mạnh lên khuôn mặt nóng rực của mình, chạy trối chết về p hía trước: "Đi! Xem khung tranh!"
Cách đó 5m, Vương 'mập' làm bộ cầm khay đế ráo nước lật qua lật lại nghiên cứu, thấy bọn họ đi xa, vội vã kéo Quý Nguyệt đuổi theo.
Chu Tiểu Tường đi đến nhìn trúng một tấm thảm bên tay phải, lúc đang muốn lại gần nhìn kỹ, Tiểu Vũ đột nhiên chỉ về phía khung ảnh bên trái kêu lên: "Thật đẹp!"
Vậy là Chu Tiểu Tường đành phải theo ý Tiểu Vũ, đến quầy bên trái dạo một vòng. Tiêu Bùi Trạch đối với mấy thứ lặt vặt này không cảm thấy hứng thú, nhìn kiểu lắp đặt ở toàn nhà của hắn là biết, cho nên hắn chỉ là đi cùng, lúc cần thiết thì mới phát biểu ý kiến.
Chu Tiểu Tường hăng hái nhìn hồi lâu, rốt cuộc chọn được một bộ khung hình, hỏi ý kiến hắn, thậm chí còn hỏi ý kiến Tiểu Vũ, nghe bọn họ nói đẹp thì liền vui vẻ bỏ vào xe đẩy: "Đi, đi xem thảm!"
Hai người theo dõi cuồng đang ở bên khu thảm hí ha hí hửng, lời của Chu Tiểu Tường bọn họ đều nghe được rõ ràng, thoáng cái bọn họ trợn mắt, vừa thấy Chu Tiểu Tường và Tiêu Bùi Trạch vòng lại, hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tình thế cấp bách cho nên đành phải ngồi chồm hổm xuống đất, nhưng bọn họ không ngờ tới, cái kệ thảm trước mặt của bọn họ lại bị Chu Tiểu Tường để ý.
Chu Tiểu Tường đi đến trước tấm thảm sở sờ: "Cảm giác rất tốt, anh thử xem."
Tiêu Bùi Trạch mới vừa nâng tay, Tiểu Vũ nằm sấp trên xe đẩy đã vươn móng vuốt tới: "Thật là mềm!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng kích động của cậu, cười cười lật nhãn xem loại chất liệu, lại ngửi một góc tấm thảm: "Không tồi, không có mùi lạ, nhưng giờ trời nóng như vậy, em nhất định phải mua tấm thảm này sao?"
Chu Tiểu Tường đau đầu: "Vậy xem cái khác?"
"Đi."
Vương 'mập' trợn tròn mắt nhìn Quý Nguyệt trước mặt, nghe tiếng động đẩy xe của bọn họ, nhận ra phương hướng của bọn họ, muốn chui vào cái góc khác đằng sau để trốn, nhưng lại sợ kệ thảm không thể che chắn, sẽ bị phát hiện cho nên Vương 'mập' đành phải lôi kéo Quý Nguyệt cẩn thận vòng quanh cái kệ thảm, ý định muốn chạy ra bên ngoài.
Hai người lén lén lút lút đi vòng qua kệ thảm làm cho người ta liên tục quay đầu lại nhìn. Chu Tiểu Tường để ý đến ánh nhìn của mọi người, "A" một tiếng, tò mò ngẩng cao cổ: "Có phải kệ đối diện cũng trưng bày thảm phải không?"
Vương 'mập' thầm than một tiếng không xong, vỗ mạnh trán, kéo Quý Nguyệt đi nhanh hơn, đột nhiên thấy hoa mắt, đầu bị va chạn.
"Ai yoo!" Vương 'mập' lại ôm trán.
"A? Anh mập?" Chu Tiểu Tường xoa xoa cái trái bị đau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "A? Tiểu Nguyệt Nguyệt?"
Hai người bị điểm danh liền chột dạ ngẩng đầu, ánh mắt đau khổ thảm thương.
Chu Tiểu Tường và Tiêu Bùi Trạch đi từ hai hướng mà vòng qua, bấy giờ tiếng xe đẩy kít kít vang lên sau lưng, Vương 'mập' và Quý Nguyệt như bị gai đâm sau lưng, mồ hôi lăn dọc theo cột sống, nơm nớp sợ hãi mà xoay người: "Tiêu... Tiêu tổng..."
Trong mắt Tiêu Bùi Trạch cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh: "Ngồi chồm hỗm trên mặt đất làm gì vậy?"
Vương 'mập' hoa mắt, vẫn là Quý Nguyệt phản ứng nhanh nhạy, huých tay gã một cái: "Anh mập rơi đồ."
Chu Tiểu Tường lại gần: "Anh mập, anh rơi đồ mà gấp cái gì?"
Ôi mẹ ơi! Mình đúng là giấu đầu lòi đuôi! Vương 'mập' liền hối hận, vội vã cắn môi, ráng bày ra vẻ bình tĩnh, mắt đảo khắp mặt đất, làm bộ tìm kiếm: "Đồ anh mập đây đánh rơi rất quan trọng, không gấp sao được..."
Tiêu Bùi Trạch thờ ơ nhìn một lúc, đột nhiên quay đầu nói với Chu Tiểu Tường: "Có phải em vừa nói em cảm thấy có người theo dõi chúng ta không?"
Chu Tiểu Tường nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra, gật gật đầu.
Vương 'mập' vội vã xua tay: "Không phải bọn tôi!" Nói còn chưa dứt lời đã hối hận không thể vả miệng mình một cái.
Tiêu Bùi Trạch cong môi cười cười không rõ ý tứ, không nói gì, hiển nhiên chín phần mười đã đoán ra.
Tiểu Vũ đột nhiên xen mồm: "Anh mập, anh bị nóng sao?"
Chu Tiểu Tường nhìn trán Vương 'mập' mồ hồi chảy ròng "Phụt" một tiếng cười rộ lên, vỗ vỗ vai gã: "Anh đi dạo tiếp đi." Nói xong liền đi đến mặt tấm thảm đối tiện tiếp tục nghiên cứu xúc cảm.
Quý Nguyệt đưa mắt nhìn trộm, thấy Tiêu Bùi Trạch liếc qua, sợ đến giật mình. Vương 'mập' khẩn trương không nói nên lời, chỉ trời thề thốt: "Tiêu tổng yên tâm! Chúng tôi kín miệng lắm!"
Tiêu Bùi Trạch nhíu mày, giọng nói không nghe ra tâm tình gì: "Không sao, tôi không ngại, mọi người cứ đi dạo đi." Nói xong liền đẩy xe rời đi.
Vương 'mập' và Quý Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấy mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó, ngay từ đầu còn tưởng rằng mình không quen với bộ dáng Tiêu tổng đẩy xe mua sắm, chờ đến khi bọn họ thả hồn cả buổi mới phát hiện ra.
Vương 'mập' vỗ đùi: "Không đúng! Bọn họ vậy mà không sợ người ta phát hiện, bọn họ phải khẩn trương mới đúng! Chúng ta khẩn trương làm gì chứ?"
Quý Nguyệt vẫn còn lo lắng mình có thể bị mất chén cơm hay không, cô nàng chỉ vào một đống gối ôm bên cạnh, rầu rĩ nói: "Đi mua cái kia với tôi." Mua xong liền về nhà ôm khóc.
Thứ hai đi làm trở lại, Chu Tiểu Tường từ khi bước vào cửa đã đón nhận các loại ánh mắt nhiều chuyện, nhất thời đối Vương 'mập' hận nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng cậu không quan tâm đến chuyện bị người ta biết, nhưng bị nhiều người vây xem như vậy, bản năng liền sinh ra một loại cảm giác phản kháng chán ghét, thấy có mấy đồng nghiệp có quan hệ tương đối tốt với mình hai mắt rực sáng chuẩn bị vây hỏi, Chu Tiểu Tường sợ đến quay đầu chui tót vào phòng vệ sinh, dứt khoát chạy trối chết.
Không muốn sống mà một mạch chạy tới phòng vệ sinh, cậu trốn trong vách ngăn phòng vệ sinh gọi điện cho Tiêu Bùi Trạch, phẫn nộ gầm nhẹ: "Chết tôi rồi, biết hết rồi, tôi muốn giết chết cha mập miệng rộng kia!"
Tiêu Bùi Trạch đẩy rộng cánh cửa kính trong suốt, thấy hai cô thư kí bên ngoài đang đồng loạt vểnh tai liền nhanh chóng đóng cửa lại, giọng nói trấn an đầy ý cười: "Dù sao sớm muộn gì cũng biết, không sao đâu. Hơn nữa không phải anh ta nói ra."
"Vậy là ai?" Chu Tiểu Tường sửng sốt: "Chẳng lẽ là Tiểu Nguyệt Nguyệt?"
"Cũng không phải, là mấy người khác, tối hôm qua thấy chúng ta ở siêu thị."
"Không thể nào! Công ty ở bên cạnh siêu thị, cuối tuần rồi mà còn có người đi dạo sao?!"
"Vừa dịp thôi."
Chu Tiểu Tường rầu rĩ "ừ" một tiếng, đầu óc đột nhiên 'ông' lên, nhớ đến chuyện tối hôm qua sau khi lên xe hai người lại còn "muah~" nhau một cái, lông tơ toàn thân đều dựng lên: "Anh anh anh, anh biết có người còn..."
Tiêu Bùi Trạch thấp giọng cười: "Ừ, tôi cố ý đấy."
"..." Chu Tiểu Tường nổi trận lôi đình: "Tôi giết chết anh!"
Chương 65: Kết thúc vui vẻ
Edit: Tammie
Beta: Patee
Chu Tiểu Tường sống không bằng chết cam chịu trải qua ngày thứ Hai, lúc tan tầm không dám đi theo dòng người, sợ bị mấy cặp mắt đó nhìn chòng chọc thành cái nia, đành phải thu dọn đồ đạc, định chờ mọi người về gần hết mới về, dù sao cậu đã sớm nói qua với Tiêu Bùi Trạch, để một mình cậu đi đón Tiểu Vũ.
Vương 'mập' mò đến bộ kế hoạch, nhìn trái nhìn phải không thấy người, liền lắp bắp xông lại như mãnh hổ chụp mồi, nhoáng cái quỳ rạp xuống dưới chân cậu, vừa ôm chân cậu vừa gào lên: "Tiểu Tường Tử! Không phải tôi đâu! Không phải tôi mà! Thật sự không phải tôi!"
Chu Tiểu Tường bị gã làm cho giật mình, bật ghế dựa, xém chút nữa ngã người ra sau, cậu cầm tay vịn, vẫn chưa hoàn hồn nhìn gã: "Anh làm gì thế?!"
"Cậu phải tin anh! Tấm lòng Anh béo đây có nhật nguyệt soi sáng thiên địa chứng giám! Anh đây vô tội!" Vương 'mập' chùi khóe mắt không có một giọt nước, sắc mặt vô cùng thảm thiết bi ai.
Chu Tiểu Tường ngây ngốc mở to mắt nhìn gã mấy giây, đột nhiên hiểu ra, vai run lên, không kìm được mà cười ha hả: "Sao anh không đi diễn kịch đi?! Thật sự là phí của trời! Thật đáng xấu hổ!"
Vương 'mập' càng gào thảm hơn: "Tiểu Tường Tử! Cậu phải tin anh! Anh không diễn! Những lời này là thật đó!"
Chu Tiểu Tường bị gã gào đến đau đầu, giãy đầu gối khỏi tay gã, đạp gã một đạp: "Biết rồi biết rồi, tôi chưa nói không tin."
Vương 'mập' ngừng gào, vẻ mặt hớn hở hẳn lên: "Đúng là không uổng công anh béo đây thương cậu!"
Chu Tiểu Tường dở khóc dở cười, đứng dậy dọn dẹp đồ trên bàn một chút, cầm lấy điện thoại di động và thẻ nhân viên: "Đi về đi về! Mệt muốn chết!"
Vương 'mập' bám theo cậu: "Tiểu Tường Tử, cậu ổn chứ?"
Chu Tiểu Tường đương nhiên biết gã là đang quan tâm mình, đành cười cười: "Tạm ổn, có chút không quen, cũng không có chuyện gì lớn."
Vương 'mập' chép miệng một cái: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không chịu được lời đồn đại."
Sáng hôm nay hơn phân nửa công ty đều nghị luận ầm ĩ, chắc là đã truyền ra từ cuối tuần, qua một ngày làm việc, không có người nào trong công ty không biết, ngay cả bác trai căn tin, bác gái quét hành lang, anh trai phòng bảo vệ, từ trên xuống dưới, mọi ngõ ngách tầng lầu, ai cũng biết tất.
Không cần cố gắng đi hỏi thăm cũng có thể đoán được, công ty cũng như một xã hội thu nhỏ, không phải mọi người đều có thể cảm thông đối với chuyện đồng tính luyến ái, thế nào cũng có người nói gì đó, những chuyện đồn nhảm là không thể tránh khỏi.
Huống chi thân phận bọn họ khá nhạy cảm, một là đại Boss, một là nhân viên nhỏ đã nhiều lần được trọng dụng, người nào lòng dạ không phúc hậu thì mới có thể nói ra những lời vô cùng khó nghe.
Mặc dù bây giờ xã hội đang thoáng dần với đồng tính luyến ái, thậm chí còn có tập đoàn hủ nữ, nhưng dù sao đó không phải đa số, ủng hộ - phản đối, hai phe đối lập, đa số mọi nhười cũng chỉ kinh ngạc một chút, nhưng sau đó cũng không để ý vì chuyện đó không liên quan đến mình.
Chu Tiểu Tường thật ra rất mong tất cả mọi người đều không để ý, nhưng mà hiện thực luôn cúi đầu trước mong muốn.
Quẹt thẻ ra khỏi cửa chờ thanh máy, Chu Tiểu Tường nhớ đến cảnh xung đột với Tiêu Bùi Trạch khi cậu vừa mới tới công ty, không nhịn được cười nói: "Tôi không sống vì người khác, cứ kệ bọn họ nói, để tôi làm quen mấy ngày là được rồi."
"Nghĩ thoáng vậy mới tốt." Vương 'mập' kính nể nhìn cậu.
"Tôi mà còn rối rắm thì đã không đến nước ngày hôm nay." Chu Tiểu Tường thấy thang máy mở, vỗ vỗ vai gã: "Cảm ơn anh béo!"
"Không cần khách sáo!" Vương 'mập' theo cậu đi vào, nghĩ một lát lại nói: "Thật ra, không phải anh béo đây châm ngòi gì, thành thật mà nghĩ, chuyện này nếu như Tiêu tổng không bảo vệ cậu thì cũng thật không biết điều, dù sao anh ta là sếp lớn, còn cậu là nhân viên, người khác nhắc tới, lời khó nghe chắc đều đổ dồn về phía cậu, bị tổn thương cũng chỉ có cậu là nhiều nhất."
Một lời sâu sắc nói hết ra, thang máy cũng đã đến nơi, Chu Tiểu Tường cười cười: "Còn có thể bảo vệ thế nào đây? Miệng lưỡi người đời đáng sợ, người ta hiểu hay không hiểu, nói gì cũng vô dụng, dù sao tôi không để ý, không sao cả."
Vương 'mập' nhìn vẻ mặt "không sao cả" của cậu, rốt cuộc nhẹ lòng một chút, gã nhịn mãi rốt cuộc không nhịn nổi mà nhiều chuyện hỏi: "Được rồi, hai người các cậu, ai theo đuổi ai? Hay là hô một cái liền khắc nhập khắc nhập?"
Chu Tiểu Tường nghe gã hỏi đến chuyện này, tia cảm động nháy mắt tiêu tan thành mây khói, xém chút nữa tẩn cho hắn một đấm, cậu nửa cưởi nữa không nhìn gã.
Vương 'mập' xoa xoa cánh tay: "Mẹ ơi, ánh mắt này thật giống với Tiêu tổng, đúng là gần mực thì đen. Được rồi, là Tiêu tổng cưa cậu đúng không? Tôi đoán cho cậu mượn mười lá gan cậu cũng không dám cưa anh ta! Sao nhỉ, hai người đúng là một đôi trời sinh?"
"Không phải tôi."
"Là Tiêu tổng?" Vương 'mập' như nghĩ ra điều gì mà gật đầu: "Trách không được, trách không được! Trách không được nhiều cô gái đẹp dâng tới như vậy mà anh ta cũng không muốn."
Chu Tiểu Tường bị gã nhiều chuyện đến vô lực vịn tường: "Không biết nữa, chính anh ta cũng không biết rõ."
Vương 'mập' lặng lẽ nhìn cậu.
"Nhìn tôi như vậy làm gì? Không biết thật đó."
Chu Tiểu Tường nói không thèm để ý thì tuyệt đối nói được làm được, hôm sau đi làm giống như không có chuyện gì. Ngay lúc đầu, cậu không tiếp nhận Tiêu Bùi Trạch là do không vượt qua được rào cản tâm lý kia, thật ra cho tới bây giờ cậu cũng không hề lo lắng đến cái nhìn của người khác, lúc tiếp nhận rồi thì càng không thèm để ý.
Tiêu Bùi Trạch lại không dễ nói chuyện như cậu, nhanh chóng để thư ký nhắn nhủ lại lời mình xuống cấp dưới: Mọi người cứ thoải mái bàn tán, chỉ có điều, không được ảnh hưởng đến công việc của mình và người khác, nếu như có ngày công việc bị ảnh hưởng, lập tức sa thải.
Tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, tuy rằng Tiêu tổng không nói thẳng điều gì, nhưng thái độ lại nói lên một điều, ai muốn tiếp tục nói linh tinh, chắc chắc là đã chạm vào nòng súng, lỡ như ảnh hưởng đến tâm tình của Chu Tiểu Tường, thì tuyệt đối coi như là "ảnh hưởng đến công việc của người khác", đây cũng là một con đường chết mà thôi?
Hai ngày qua đi, lời đồn thổi bị kìm lại không ít. Đến hai ngày cuối tuần, tin đồn cơ bản đã mai danh ẩn tích. Tuy nói là không có cách nào để ép buộc thay đổi cái nhìn của người khác, thế nhưng tốt xấu gì chuyện bên tai cũng đã yên lặng.
Ngày thường, khi làm việc, người dùng ánh mắt quái lạ nhìn qua đã trở nên rất ít, Chu Tiểu Tường liền cảm nhận được đầy đủ chỗ tốt khi có quan hệ địa vị trong xã hội hiện đại.
Tiêu Bùi Trạch vốn đang định thương lượng chuyện đi nước ngoài kết hôn, nhưng Chu Tiểu Tường lại thờ ơ từ chối: "Phiền quá, cứ để vậy đi, kết hôn rồi ly hôn, ai mà chú ý đến cái tờ giấy đó."
Tiêu Bùi Trạch lập tức làm dáng, ôm cổ cậu hung hăng hôn một cái thật kêu: "Có phải em vô cùng tin tưởng chồng mình không? Yên tâm, chồng sẽ luôn yêu em!"
"Cút! Ông đây không phải phụ nữ, lo được lo mất như vậy làm gì! Ít ra vẻ cho tôi!"
Tiêu Bùi Trạch nghiêm túc: "Tôi lo được lo mất đấy!"
Chu Tiểu Tường xù lông: "Còn giả bộ tôi giết anh! Trước đây có ai tự luyến được như anh, tưởng tôi mù sao!"
"..." Tiêu Bùi Trạch đối với những việc làm của mình ân hận không kể xiết.
Qua một mùa hè, mùi sơn, mùi đồ dùng gỗ trong căn hộ mới cũng dần dần tán đi hết, lúc đi vào không còn ngửi thấy mùi gì. Chu Tiểu Tường tuy rằng nôn nóng muốn dọn qua, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe Tiểu Vũ nên quyết định chờ một chút.
Mùa thu khí trời mát mẻ, là mùa thích hợp nhất để làm thông thoáng phòng ở, mỗi ngày cậu đều mở cửa sổ đón gió, lầu trên lầu dưới bày đầy cây xanh với túi than*, tuy rằng trời thu ít mưa, nhưng ngày nào cậu cũng quan tâm đến dự báo thời tiết, lỡ như trở trời th́ c̣n đúng lúc mà đóng cửa sổ lại, để tránh bị ẩm. (túi than này là để dùng khử mùi, hút ẩm không khí)
Mùa thu ở thành phố này rất ngắn, qua một tháng là lớp áo khoác bắt đầu dày hơn, Chu Tiểu Tường cuối cùng cũng hớn hở chào đón niềm vui chuyển nhà.
Bạn bè Tiêu Bùi Trạch rất ít, chỉ mời Cao Dục và bạn gái của y là Tô Dương, Chu Tiểu Tường tốt nghiệp xong đại học thì bạn bè đường ai nấy đi, cũng chỉ mới vừa đi làm, bạn bè được gọi là bạn thân ở trong thành phố này đại khái cũng chỉ có Từ Nhạc, cho nên liền mời Từ Nhạc và bạn gái Tôn Mai của y tới. Cậu còn muốn mời Vương 'mập', nhưng Vương 'mập' là đồng nghiệp ở công ty, vừa nhìn thấy Tiêu Bùi Trạch đã phát hoảng, không dám đồng ý.
Từ Nhạc vừa đến đã bắt đầu lên cơn, đặt bánh gato xuống bàn, ôm vai Chu Tiểu Tường trừng mắt nhìn với Tiêu Bùi Trạch mà gào lên: "Tôi nhường lại chồng cũ của mình cho anh, anh phải đối tốt với cậu ấy!"
Chu Tiểu Tường hóa đá dưới ánh nhìn trêu chọc của mọi người.
Tiêu Bùi Trạch nhịn cười gật đầu: "Không thành vấn đề."
Lúc đi đến phòng bếp lấy đồ ăn, điện thoại Chu Tiểu Tường đột nhiên vang lên, nhìn lướt qua Tiêu Bùi Trạch, cậu ấn nút nghe: "Vâng, chào bác!"
Tiêu Đình cười hỏi: "Chuyển tới nhà mới rồi?"
Chu Tiểu Tường cười gật đầu: "Vâng ạ, hôm nay mới chuyển, con mời bạn bè đến chung vui một chút."
Tiêu Đình cười ha hả: "Tốt lắm, tốt lắm, cuối tuần có muốn về đây ăn bữa cơm không? Tiện tay chụp mấy tấm hình cho bác xem chút."
Chu Tiểu Tường nghe thấy, sống mũi cay cay, thấy Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt thờ ơ rửa ly, liền kéo kéo cánh tay hắn rồi nháy mắt, thấy hắn mím môi không biểu hiện gì, đành phải nhắm mắt nói: "Đi chứ ạ! Nhà mới giờ còn hơi bừa bộn, chờ con dọn xong, mời bác tới xem."
Tiêu Đình sửng sốt một chút, tiếng cười càng thêm vài phần kích động: "Nhất định nhất định, các con cứ từ từ dọn dẹp, bác chờ."
Hai người nói chuyện mấy câu, Chu Tiểu Tường cúp điện thoại quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch: "Tôi không tự quyết định đâu nha, nếu anh không đồng ý, chúng ta vẫn phải dọn nhà. Khi nào anh đồng ý, thì khi đó chúng ta cũng vẫn phải dọn ..."
Tiêu Bùi Trạch bị câu nói của cậu chọc cười, nhìn cậu nói: "Em không tự quyết định chuyện gì, không phải em đã đồng ý đi ăn lúc cuối tuần rồi sao?"
Chu Tiểu Tường xoa xoa mũi: "Tôi lớn đến giờ không được cha mẹ quan tâm, bác trai nể mặt anh đối tốt với tôi, tôi thích thế đấy, không được sao..."
Tiêu Bùi Trạch bị cậu đáp trả không nói lại được.
Chu Tiểu Tường nhận cái ly trong tay hắn bắt đầu rót đồ uống, giống như lẩm bẩm một mình: "Cho dù bác ấy làm chuyện tốt hay chuyện xấu, cho dù bác ấy phậm sai lầm lớn hay nhỏ, thì bác ấy vẫn đáng bậc làm cha."
Tiêu Bùi Trạch im lặng một lát, vẻ mặt dịu đi, nâng cằm cậu hôn lên môi cậu một cái: "Nghe lời em, cuối tuần đi."
"A a a a! Có cần phải show love như thế không hả !" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng gào của Cao Dục, lập tức khiến cho mọi người vây xem.
Chu Tiểu Tường hoảng đến xém chút nữa quăng luôn cái ly xuống đất, mặt bắt đầu nóng lên, ho nhẹ một tiếng luống cuống tay chân bưng khay đi ra ngoài.
Sáu người lớn một thằng bé, Chu Tiểu Tường không đủ tự tin để làm một bàn đồ ăn phong phú thơm ngon, đành phải làm mấy món sở trường và mua ngoài mấy món khác mang về.
Bàn ăn mua ở IKEA là , bình thường có thể ngồi bốn người, đặt ở bên cạnh cầu thang do phòng bếp xây dạng mở, hôm nay nhiều người nên liền dời bàn ra ngoài, hai cánh bên cạnh được bung ra, là một bàn ăn kiểu tây âu có chiều dài rất lớn, đừng nói sáu người, tám người ngồi cũng không thành vấn đề.
Căn hộ này diện tích không lớn, thế nhưng không gian được sử dụng rất hợp lý, khoảng trống phía dưới cầu thang được làm thành ngăn tủ, vừa đẹp mắt vừa hữu dụng, phòng bếp dạng mở, trong phòng vệ sinh ngoại trừ phòng tắm vòi sen còn có một đặt một bồn gỗ, bởi vì bồn gỗ giữ ấm rất tốt nên ngay từ đầu Chu Tiểu Tường đã không chọn bồn tắm tráng men.
Ngoại trừ phòng bếp và phòng vệ sinh, dưới lầu còn có một phòng khách và phòng làm việc, ở đó dùng đèn trần IKEA, rèm cửa sổ, tranh vẽ để trang trí, vừa mốt lại vừa ấm áp. Bởi vì lầu dưới không bố trí phòng ngủ nên diện tích phòng khách khá lớn, Chu Tiểu Tường đã để công ty xây dựng chừa ra một nửa diện tích. Khoảng không gian đó xem như là phong cách hỗn hợp, trên mặt nền lát tatami, lót thêm thảm mềm, để cho Tiểu Vũ thoải mái lăn lộn trên đó, ba mặt tường gắn kệ, trên kệ đặt đầy đồ chơi của Tiểu Vũ, đây xem như là không gian riêng của Tiểu Vũ ngoại trừ phòng ngủ của thằng bé, sau này lớn lên còn có thể ở tại đó làm bài tập, ngẩng đầu một cái là có thể thấy hai anh trai trong phòng khách. Tiểu Vũ đối với không gian nhỏ này vô cùng yêu thích, cơm nước xong liền bỏ rơi đám người lớn, vui vẻ chạy tới đó chơi.
Vài người ăn cơm xong liền ồn ào muốn tham quan nhà mới, lúc lên lầu thấy đèn chùm chỗ chiếu nghỉ [^1], mọi người đều kinh ngạc, đây không phải loại đèn pha lê xa hoa lạnh lẽo, mà là một loại đèn khung làm bằng trúc rất ấm áp, ánh sáng từ kẻ hở bốn phương tám hướng tỏa ra, hắt lên trần nhà, trên tường, trên mặt đất, lốm đốm loang lổ.
Tiêu Bùi Trạch lần đầu tiên thấy hiệu ứng ánh sáng của loại đèn này, ngây người hồi lâu, đáy lòng như được những tia sáng sưởi ấm, không ngại Tiểu Vũ trước mặt mà ôm Chu Tiểu Tường đặt lên tủ cầu thang hung hăn hôn môi, rồi thấp giong nói hai chữ: "Thật đẹp."
Trần căn hộ này đủ cao, cho nên sau khi lên tầng cũng không thấy ngột ngạt.
Trên phòng bếp và phòng vệ sinh là phòng ngủ của bọn họ, Tiêu Bùi Trạch lần trước nói làm sàn gỗ nổi, Chu Tiểu Tường xem như là hắn thả rắm, bên trong vẫn theo lệ thường đặt giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc, trước cửa sổ lót thảm, trên tường treo T.V.
Bên kia là phòng ngủ của Tiểu Vũ, được bố trí nằm trên phòng làm việc, phòng con nít đương nhiên rất sinh động, màu sơn là màu xanh lam nhạt Tiểu Vũ thích nhất, đồ dùng đều mài tròn cạnh để phòng thằng bé không cẩn thận bị va đầu vào, bất kể là giường, tủ quần áo hay bàn học, mọi thứ đều nhỏ hơn một cỡ, ngay cả hoa văn trên rèm cửa sổ đều là do Tiểu Vũ chọn.
Tiểu Vũ cho anh trai chị gái xem phòng mà như khoe kho báu, trong mắt đầy hưng phấn thỏa mãn, bởi vì hai anh trai đều rất tốt với mình, cho nên thằng bé không thấy mình thiếu thốn tình cảm so với mấy bạn nhỏ khác.
Mọi người tham quan xong lại uống trà đánh bài, chơi đùa ầm ĩ cả buổi, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn mà tan cuộc. Tiễn người đi, dọn dẹp nhà một chút, Chu Tiểu Tường thấy phòng khách còn mấy trái nho, cậu hỏi Tiểu Vũ có ăn không, Tiểu Vũ liền đáp không ăn rồi leo lên tấm tatami của nó chơi.
Tiêu Bùi Trạch đi tới, vẻ mặt u oán nhìn cậu: "Sao không hỏi tôi?"
Chu Tiểu Tường ngắt một trái, lột một quả đưa đến trước mặt hắn: "Ganh tị với con nít làm gì? Ăn đi!"
Tiêu Bùi Trạch cong môi nở nụ cười, há miệng cắn quả nho rồi đột nhiên vươn cánh tay kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Chu Tiểu Tường bị hắn làm cho giật mình, vô thức hé miệng, quả nhỏ nhanh chóng được chuyền sang miệng cậu, cảm giác vòng tay sau lưng càng chặt, hơi thở nhất thời bị ngắt quãng, chỉ sợ quả nho không cẩn thận lăn vào cổ họng, nên cậu vội vã nhè ra, nhưng lại bị Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng bắt được.
Chu Tiểu Tường biết hắn bắt đầu đùa dai, mặt liền nóng lên, thấy lúc mình muốn ăn thì hắn không chịu thả, còn khi muốn chuyền lại cho hắn thì hắn lại không cần, nên đành phải cắn một cái, còn chưa kịp nuốt, hắn lại chuyền phần còn lại qua, cuối cùng mặt cậu đều đỏ bừng, bị ép cắn một cái.
Tiêu Bùi Trạch được như ý, đưa chút vị nho còn dư cùng với đầu lưỡi của mình vào trong vòm miệng cậu, cho cậu một nụ hôn sâu. Đầu óc Chu Tiểu Tường ông lên, hổn hển ôm chặt hắn.
Hơi thở hai người quấn quýt hòa trộn một lúc lâu, Tiêu Bùi Trạch ghé đến bên tai cậu, vừa hôn vừa thấp giọng nói: "Không có hôn thú, tôi thật sự đúng là ăn nhờ ở đậu... Nhưng mà không sao, có câu nói thế này..."
Chu Tiểu Tường chóng mặt, ách giọng lên tiếng hỏi: "Ưm?"
Nghe thấy thanh âm này của cậu, thân thể Tiêu Bùi Trạch ngày càng khô nóng, bàn tay bắt đầu giờ trò xấu: "Một ngày phu-phu, trăm ngày ân nghĩa*; trăm ngày phu-phu, vạn năm ân nghĩa." (nguyên gốc câu của nó là "một ngày làm phu thê, trăm ngày ân nghĩa", còn cái mớ "trăm ngày vạn năm" ở đằng sau là anh Tiêu chế thêm =]]~)
"Còn...còn có câu đó hả?" đầu óc Chu Tiểu Tường không còn khả năng suy nghĩ.
"Đương nhiên là có rồi, được rồi, chúng ta đủ một trăm lần (ngày) chưa? Hình như chưa đủ phải không? Vậy mau bổ sung đi!"
"..." Chu Tiểu Tường nhíu mày.
Hình như có chỗ gì đó không đúng.
Cái tay giở trò xấu ngày càng không kiêng dè gì cả, Chu Tiểu Tường giật mình: "Sao lại chưa đủ? Chúng ta ở bên nhau cũng gần một năm rồi!"
Lại quan tâm sai trọng điểm rồi... Mắt Tiêu Bùi Trạch đầy ý cười, hơi thở nóng rực phảng phất bên cổ cậu: "Không sao, chúng ta nên củng cố lại một chút."
Chu Tiểu Tường bị hắn trêu chọc đến nhũn người, trong lúc ý loạn tình mê vẫn còn cảm thấy hoảng hốt: "Không được, Tiểu Vũ đang ở bên ngoài."
Tiêu Bùi Trạch muốn xoay người đóng cửa, nhưng khi thấy sau lưng trống rỗng lúc bây giờ mới nhớ ra phòng bếp được thiết kế kiểu mở, liền lập tức nghiếng răng, ôm cậu lên: "Chúng ta lên lầu."
Chu Tiểu Tường giật mình, tay chân giãy dụa lung tung, lúc lên cầu thang không nhìn thấy Tiểu Vũ mới thở phào một hơi.
"Tiểu Vũ bị tôi dẫn đến phòng làm việc chơi ráp hình rồi, vừa mới mua, mất thời gian rất lâu mới có thể ráp xong."
Chu Tiểu Tường trừng hắn, vốn là trừng một cách tức giận, nhưng ánh mắt lại ngập mờ hơi sương, nhìn sao cũng thấy mê người.
Tiêu Bùi Trạch hít sâu một hơi, vừa mới vào phòng đã đóng chặt cửa, ôm cậu cuốn thành một thể trên giường.
Trong lúc hỗn loạn, trong đầu Chu Tiểu Tường vang lên hai cậu tục ngữ bịa đặt của Tiêu Bùi Trạch, đầu óc ong lên, mắng to một câu "Lưu manh!" rồi hổn hển mở miệng cắn mạnh vào vai hắn một cái.
"A! Mưu sát chồng!"
"Cắn chết anh!"
"Em vẫn nồng nhiệt như vậy!"
"Cút! Ưm..."
HOÀN.
p:"�5��"<]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top