CHƯƠNG 5-8
Chương 5: Bí mật ở tầng cao nhất
Edit:Tammie
Beta:Patee
Xin phép? Vừa mới bước vào công ty chỉ có một giờ mà đã xin nghỉmột tiếng? Chẳng lẽ về sau đi làm một ngày thì nghỉ một ngày? Làm hai ngày thìnghỉ hai ngày? Làm ba ngày nghỉ tiếp ba ngày???
Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu, dựa người vào lưng ghế trầm mặc nhìn cậu.Mặt mũi cậu ta mất đi đâu rồi nhỉ? Hay là do da mặt cậu ta quá dày ?
Chu Tiểu Tường thấy ánh mắt của hắn liền nhỏ giọng, cười gượnghai tiếng: "Tôi có việc gấp, thật đó!"
Tięu Bùi Trạch chậm rãi mở miệng: "Có thể."
A? Chu Tiểu Tường trợn mẳt há hốc mồm nhìn hắn. Đồng ý dễ dàngnhư vậy sao? Hắn hình như không phải là người tốt bụng như vầy thì phải? Cậulén để tay ra phía sau trộm nhéo mông měnh một cái ~ Ai u~! Đau quá!
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn động tác nhỏ nhặt mà cậu tự cholà che giấu rất tốt, thản nhiên mở miệng: "Cái dự án kia..."
"Tôi nhất định hoàn thành dự án của Tiêu tổng đúng hạn với chấtlượng tốt nhất!" Chu Tiểu Tường 'ba' một tiếng khép chặt hai chân, đứng thẳng sốnglưng.
"Lui lại còn hai tháng." Tiêu Bùi Trạch chậm rãi bổ sung nửa câucòn lại.
"..."
Chu Tiểu Tường nắm chặt đấm tay, cắn răng trừng hắn: "Hai thángthì hai tháng!"
Khi cậu lần thứ hai đi ra khỏi cửa phòng, Triệu Văn và Quý Nguyệthình như còn nghe thấy Tiêu tổng của các cô còn đang lầm bầm ở bên trong: "Đi tớibộ nhân sự mà xin phép, không phải ở chỗ này..."
Triệu Văn, Quý Nguyệt: "..."
Trong nhà trẻ sớm đã gà bay chó sủa, cả đám trẻ khóc nháo nhặngxị, một vài đứa bé đặc biệt già dặn đứng ở bên mắt đã ứa nước, trái một chị gáiphải một bà cô, dỗ đứa này khuyên nhủ đứa kia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. LúcChu Tiểu Tường chạy tới thì hoàn toàn bị một trận ầm ĩ này làm choáng váng, hậnkhông thể một phát dập tắt cơn khóc này.
Tiểu Vũ là người đầu tiên phát hiện ra anh trai nó, gào khóc chạyvề phía cậu: "Anh hai anh hai, em muốn về nhà em muốn về nhà..."
Chu Tiểu Tường còn đang khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần, cậukhông hề biết khi thằng bé rời nhà lần đầu tiên lại dùng phương thức kháng nghịkịch liệt như vậy. Hơn nữa, sao lại nhiều đứa bé đến nhà trẻ lần đầu như vầy a?Không thể nào? Như thế nào càng khóc lại càng thê thảm?
Dì Đinh để chị Văn tiếp tục dỗ dành mấy đứa nhỏ, đi về phía ChuTiểu Tường, đem Tiểu Vũ từ trên mặt đất nâng dậy, thở dài nói: "Mấy đứa bé đóban đầu còn êm đẹp, kết quả thấy Tiểu Vũ vừa khóc liền cùng khóc theo, trước chỉcó một đứa khóc đòi về nhà bây giờ thì cả đám đều khóc"
Chu Tiểu Tường rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống bópbóp mặt Tiểu Vũ: "Không được khóc! Buổi chiều anh tới đón em về nhà!"
Tiểu Vũ hít nước mũi, nấc lên từng tiếng: "Anh... hức... anh hai... cáigì là ba... hức... ba mẹ... mẹ ?"
Chu Tiểu Tường như bị điện giật, yên lặng nhìn đôi mắt mở to đầynước của Tiểu Vũ, sắc mặt trắng bệch.
Tiểu Vũ tiếp tục khóc lóc kể lể: "Bọn nó có... em không có... anhhai mua..."
Dì Đinh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chu Tiểu Tường trong lòng độtnhiên đau xót, nghiêng đầu tránh sang chỗ khác vỗ về mấy đứa nhỏ khác. Cô nhữngtưởng Tiểu Vũ được Chu Tiểu Tường đưa đi học là bởi vì cha mẹ không có thờigian hoặc là nguyên nhân khác, không nghĩ tới, Tiểu Vũ thế nhưng ngay cả 'ba mẹ'có ý nghĩa gì cũng không biết.
Sắc mặt Chu Tiểu Tường tái xanh không có chút máu gần như sắptrong suốt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay xuất hiện từng vệt máu, nhưng mộtchút đều không cảm thấy đau. Tiểu Vũ bên cạnh còn đang khóc sướt mướt muốn cậu'mua', cậu ngẩng đầu, nhìn trần nhà chớp chớp mắt vài cái rồi hít sâu cúi đầu mỉmcười nhìn Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ ngoan, Tiểu Vũ thích anh hai nhất có phải không?"
Tiểu Vũ không chút do dự gật gật đầu.
"Tiểu Vũ không có ba mẹ, Tiểu Vũ có trách anh hai không?"
Tiểu Vũ lại không chút do dự lắc lắc đầu, rồi lại nghi hoặc nhìncậu hỏi: "Tại sao lại không có?"
Chu Tiểu Tường có nén cảm giác nghẹn thở, chậm rãi nói: "Ba mẹđi xa, anh hai tìm hoài không thấy." Cái giải thích chết tiệt gì vậy, trongphim truyền hình đều dùng câu nói thối nát này.
Chu Tiểu Tường ôm chặt Tiểu Vũ. cậu cảm thấy mình đã trưởngthành rồi, vốn đã rất mạnh mẽ, chính là vẫn còn chưa đủ, còn phải kiên cườngthêm chút nữa. Tương lai Tiểu Vũ sẽ phải đi nhà trẻ, học tiểu học, học trung học...một ngày không xa , nó sẽ từ từ hiểu được ý nghĩa của từ 'ba mẹ', sẽ khóc đòi'ba mẹ', sẽ truy hỏi vì sao... Khi Tiểu Vũ không có chỗ dựa cậu cần phải sừng sữngđứng phía sau nó giống như một ngọn núi đồ sộ, dời không đi, đẩy không ngã.
Vòng tay càng ngày càng thu chặt. Kỳ thật Tiểu Vũ bây giờ cái gìcũng không hiểu, có lẽ chính Chu Tiểu Tường mới là người cần được an ủi...
"Anh hai, đau..." Tiểu Vũ vểnh môi lên án.
Chu Tiểu Tường đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng buông cánh tay, xoachỗ đau trên Tiểu Vũ do mình làm ra , bây giờ cậu mới nhớ tới mục đích ban đầukhi mình tới nơi này.
"Tiểu Vũ ngoan nào, Tiểu Vũ đến trường cũng giống như anh hai đilàm vậy. Tiểu Vũ mỗi ngày đều làm việc giống anh hai thực sự rất giỏi."
Mắt Tiểu Vũ mở to ngập nước nhìn cậu: 'Anh hai khóc..."
Chu Tiểu Tường ngơ ngẩn, lông mi đen như mực rũ xuống che khuấtcảm xúc trong đôi mẳt, thấp giọng nói: "Tiểu Vũ nghe lời, anh hai sẽ khôngkhóc."
"Dạ." Tiểu Vũ trịnh trọng gật đầu, lại dè dặt nhìn cậu: "Nhưngem còn muốn về nhà."
Chu Tiểu Tường lấy tay che mặt: "Anh hai rất muốn khóc..."
Tiểu Vũ mềm lòng mà gỡ tay cậu ra, cái đầu lắc qua lắc lại: "TiểuVũ không muốn về nhà, Tiểu Vũ không muốn về nhà nữa..."
Chu Tiểu Tường cả người mệt mỏi lết trở lại công ty, qua thậtlâu tinh thần mới tạm ổn định. Cậu đem dự án cân nhắc trước sau một phen, lại dựatheo cách nhìn của mình mà tiến hành khai triển dự án, ngay cả khóa đào tạo vănhóa cũng quên đi tham dự. Đợi cho đến khi bước đầu mở rộng dự án hoàn thành thìđã tới giờ tan tầm. Chu Tiểu Tường cầm tờ dự án nhìn từ trên xuống ba lần, rồilại nhìn từ dưới lên trên thêm ba lần nữa, thế nào mà càng nhìn càng cảm thấykhó chịu, trong lòng đối với Tiêu Bùi Trạch quả thực hận đến vô cùng tận.
Cái dự án cô đọng súc tích như vầy nhất định phải hoàn thành thậttốt, hoàn thành tốt rồi thì còn phải phát triển chương trình một cách hoàn mỹ,phát triển chương trình có được hay không, thì ít nhất cũng phải hấp dẫn đượckhách hàng. Đây đối với một người rất ít đi xa nhà như cậu, ngay cả du lịchcũng chỉ là đi theo đám bạn học khá giả ăn uống tiệc tùng, không có một tí kinhnghiệm mà nói thì chính là rất có tính khiêu chiến! Vừa nghĩ tới chuyện trongvòng hai tháng phải hoàn thành xong, cậu hoàn toàn phẫn nộ!!!
Chu Tiểu Tường không sợ khiêu chiến, cái này không ảnh hưởng hậný của cậu đối với Tiêu Bùi Trạch, mấu chốt duy nhất là, cậu hiện tại ngay cả'thử việc' cũng không tính! Căn bản chính là một nhân viên tạm thời... nhân viêntạm thời a!
Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy buổi sáng mình hơi bị tức giận quá lố,thế nên xem nhẹ rất nhiều quyền lợi thiết thực có liên quan tới mình. Mông lạikhông có biện pháp dính vào mặt ghế, nhanh chóng vù vù chạy vào thang máy.
Đợi cho đến khi ra khỏi thang máy, cậu hoàn toàn há hốc mồm, trướcmắt là một cánh cửa thủy tinh đẹp đẽ, nhưng bên trong cánh cửa không hề thấybóng dáng của Triệu Văn và Quý Nguyệt? Đừng nói là bóng người, ngay cả bàn giấycũng không có, văn phòng của Tiêu Bùi Trạch lại càng không. Bên trong cánh cửathủy tinh đóng chặt là sô pha, bàn trà, TV... nhìn không xót một thứ gì, và cuốicùng ánh mắt cậu dừng trên khoảng trời chiều chập chờn bóng ráng nắng hoàng hônbên ngoài cửa sổ.
Miệng Chu Tiểu Tường há to tới mức có thể nhét được hai cái trứngvịt, ánh mắt đảo lượn nửa ngày rồi đưa tay khép quai hàm của chính mình lại, kếtiếp lại chần chứ một hồi rồi cẩn thận vươn ngón trỏ chọt chọt cánh cửa thủytinh hai cái, sau đó chọt chọt tiếp trên mặt mình thêm hai cái nữa, chọt xong rồithì lại hung hăng nhéo một cái, nhéo thật đau đến bật người kêu to.
"My god!" Chu Tiểu Tường hút khí nhanh chóng lui về phía sau haibước, ánh mắt nhìn cảnh tượng bên trong cánh cửa tựa như nhìn thấy quỷ giữa banngày, thì thào tự nói "Phòng khách hiện đại đơn giản, cũng phù hợp với phongcách trang hoàng thời đại bây giờ, đây không phải là cổ đại a! Cũng chả giốngtương lai! Chả lẽ 'xuyên qua' là có thật, chẳng qua là bây giờ không còn mordenxuyên qua thời gian nữa mà đang thịnh hành xuyên qua không gian?"
"Đi lại đường cũ có thể trở lại không gian ban đầu của mìnhkhông nhỉ?" Chu Tiểu Tường lấy tay mò mẫm phía sau lưng, đụng tới nút thang máyliền nhanh chóng ấn xuống, quay đầu lại, mở cửa, chui vào, đóng cửa, động tácliền mạch lưu loát.
Bởi ánh đèn trên trần thang máy mà làn da khá trắng trong váchgương càng nổi bật trở nên tái nhợt, Chu Tiểu Tường trừng to mắt, chằm chằmnhìn chính mình.
Bộ phận kỹ thuật ở tầng mười, nhưng Chu Tiểu Tường lại ấn vàonút tầng trệt, đợi cho đến khi cậu lấy lại được tinh thần thì người đã giốngnhư u linh đứng đực mặt ở hành lang lầu 1
Một anh bảo an vội vă chạy tới, cho tới lúc cậu đã đứng trước mặtanh ta thì đôi mày nhăn quéo của anh ta mới hơi hơi giãn ra một ít nhưng giọngnói vẫn mang theo một tia trách cứ "Cậu không có việc gì mà chạy tới tầng 28làm chi hả? Chúng tôi ở 'phòng theo dõi' nhìn thấy cậu cứ lấm la lấm lét lắc lưở đó thiếu chút nữa đã báo cảnh sát! Cậu làm ở lầu mấy? Mau trở về mau trở về!"
"Camera cũng có thể quay thấy cái mặt lấm lét của tôi sao?" ChuTiểu Tường giật mình nhìn anh ta, lại theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn camera lầu1.
Anh bảo an này phòng chừng là cả ngày nhìn màn hình tới phátnhàm dẫn đến tính tình không tốt, vừa nghe cậu thế liền trừng mắt giận dữ, lớntiếng rống lên: "Như thế nào không thể? Tôi nói có thể là có thể! Cậu xem cái bộdạng của cậu xem, gầy như con khỉ, nhìn y chang kẻ trộm! Mà thằng nào là trộmthì cũng lấm la lấm lét!"
"Thì ra làm bảo an cũng được học khả năng coi tướng...." Chu TiểuTường thuận miệng đốp thêm một câu rồi đột nhiên lông mày nhảy dựng, bỗng chốcgiương mắt trừng anh bảo an.
"Cậu muốn làm gì?" Bảo an vẻ mặt cảnh giác.
"Tầng 28 là sao?" Chu Tiểu Tường nhìn anh ta chằm chằm không chớpmắt.
"Cái gì tầng 28?"
"Anh vừa mới nói tầng 28?"
"Đúng vậy!" Bảo an nhìn vẻ mặt đần độn của cậu đáp.
Chu Tiểu Tường đột nhiên quay đầu ấn mở thang máy rồi vọt vào, lạinhanh chóng chạy ra, dùng tốc độ đồng dạng chạy vào trong thang máy bên cạnh,thẳng cho đến khi nhìn qua hết hai cái nút [28] của hai cái thang máy , lúc nàymới mang theo cái đầu đầy mồ hôi lạnh đứng trước mặt bảo an với vể mặt 'mạcdanh kì diệu'.
"Thì ra còn có tầng 28..." Chu Tiểu Tường thở hắt ra một hơi thậtmạnh.
Bảo an chăm chú nhìn hắn một lúc lâu rồi đột nhiên ha ha cườiphá lên: "Tới bây giờ xem như nhận ra được rồi! Té ra cậu chính là Chu Tiểu Tường!"Nói xong còn xích lại gần cẩn thận nhìn cái tên trên thẻ nhân viên của cậu.
"Anh biết tôi?" Chu Tiểu Tường không quá để ý lời anh ta nói, lơđãng thuận miệng hỏi một câu, sau đó quay đầu nhìn nhìn cái thang máy kia, nghihoặc hỏi: "Sao thang máy này tầng cao nhất là 28 trong khi đó mấy cái khác chỉtới tầng 26?"
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào tầng cao nhất, trước kia chỉ biếtlà tòa nhà này rất cao nhưng chưa bao giờ biết nó còn có tầng 28. Cậu mỗi khiđi lên tầng 26 đều trực tiếp ấn cái nút tên cùng, hôm nay thất thần không chútý con số trên nút ấn. Có một số việc không biết thật là nguy hiểm, cậu thiếuchút nữa sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Nếu cậu thực sự 'xuyên qua' thì cũngkhông có gì cùng lắm là đổi nơi chốn thôi, nhưng tốt xấu gì cũng phải để cậuđem Tiểu Vũ theo chăm sóc a!
Bảo an sau khi biết cậu là Chu Tiểu Tường thì hoàn toàn thu vềtâm tư trách cứ. Theo như anh ta thấy, Chu Tiểu Tường ngay cả lúc ông Tổng tựmình phỏng vấn cậu còn có thể biến mình thành người không ra người quỷ không raquỷ, thì đem mấy cái sự việc hoang đường kia đặt trên người cậu cũng không cógì kỳ quái.
Anh bảo an vỗ vỗ hai cái lên bả vai Chu Tiểu Tường, lời nói sâuxa thấm thía: "Cậu không biết cũng bình thường!" Bởi vì cậu rất không bình thường!
Chu Tiểu Tường nào biết lòng dạ anh ta sục sôi ra sao, lại hỏitiếp: "Lầu 28 dùng để làm gì vậy? Tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy nó giốngphòng tiếp khách."
Bảo an mặc dù không còn lời nào để nói nhưng vẫn là kiên nhẫn bậtthốt hỏi lại một câu: "Không giống phòng tiếp khách? Cậu tham gia khóa đào tạovăn hóa của công ty chưa?" Chuyện này toàn câu ty đều biết tại sao cậu lạikhông biết?
"Cái này có liên quan gì tới khóa đào tạo chứ?" Chu Tiểu Tườngliếc mắt nhìn anh ta, rồi bỗng dưng vỗ trán "Có phải lúc đào tạo đã đề cập tớivấn đề này đi?"
Bảo an vẫn kiên nhẫn như trước: "Khẳng định là cậu đã chuồn rangoài! Nhắc lại cho cậu một lần nữa, không có chuyện gì khẩn cấp tới tính mạnghay quan thiên đại sự gì thì đừng chạy lên tầng 28, đó là chỗ ở của Tiêu tổng!!!"
"Tiêu..." Chu Tiểu Tường dùng vẻ mặt không thể tin được mà nhìnanh ta: "Hắn bị bệnh à? Sao lại đem mái nhà công ty làm phòng ở chứ? Muốn theodõi nhân viên sao?"
Bảo an nhìn cậu tựa như nhìn quái vật, phỏng chừng từ trước đếnnay chưa thấy người nào can đảm dám nói Tiêu tổng như vậy. Lại thấy cậu đã tăngthêm một ít lạc thú trong việc công tác của mình, bảo an quyết định cho Chu TiểuTường một tiết học cấp tốc, cứu vớt cậu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
"Tôi cũng không biết tại sao Tiêu tổng lại trú ở công ty, nhưngchắc chắn không phải vì việc giám sát nhân viên, điểm ấy tôi có thể khẳng định.Cậu về sau sẽ biết. Mọi người mỗi tháng đều có một nửa thời gian không nhìn thấybóng dáng anh ta, anh ta ngoại trừ đi ra ngoài đàm luận ra thì chính là tới lầu28 làm việc, thi thoảng mới đến văn phòng, nào có thời gian rảnh rỗi mà theodõi các cậu chứ?"
"Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất!" Chu Tiểu Tường gật gù, thấybảo an nhìn mình thắc mắc, cậu mới chỉ chỉ tay vào đầu mình tỏ vẻ thần bí: "Hắnthật sự có bệnh!"
Trên mặt bảo an lần thứ hai xuất hiện biểu tình nhìn thấy quái vật,giật mình sửng sốt một hồi lâu mới mở tiệng nói tiếp: "Từ khi tin tức Tiêu tổngở tại lầu 28 truyền ra, công ty thường thường có nhân viên nữ bị sa thải."
Chu Tiểu Tường chen miệng nói vào: "Bởi vì các cô ấy rất nhiềuchuyện?"
"Không phải." Bảo an lắc đầu chậm rãi nói: "Bởi vì các cô ấykhông hiểu tại sao lại bắt đầu thích tăng ca vào buổi tối, sau đó giữa đêm hômkhuya khắt chạy tới tầng 28 gõ cửa phòng Tiêu tổng báo cáo công tác..."
Chu Tiểu Tường bày ra vẻ mặt sáng tỏ.
"Sau này không có ai dám lên nữa, công ty dần dần có quy địnhkhông thành văn, không có việc gì thì không cần chạy lên lầu 28"
"Thật là không biết thương hương tiếc ngọc a!" Chu Tiểu Tườngthông suốt cảm thán, nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi mới vỗ vỗ vai an ủi anh bảoan "Tôi hôm nay đơn thuần chỉ là đi nhầm, nếu không anh có mời tôi thì tôi cũngthèm lên, yên tâm đi! Với lại tôi cũng không có cái sở thích kia!"
Bảo an bị bỏ rơi đứng thật lâu mới hiểu được cái gì gọi là"không có sở thích kia" đành phải lầm bầm với bóng người trên cửa thang máy: "Ainói cậu có loại sở thích kia chứ, chỉ là đơn thuần nghi ngờ cậu là kẻ trộmthôi..."
Chương 6: Lo lắng về IQ.
Edit: Tammie
Beta: Patee
Lúc tan tầm Chu Tiểu Tường lần thứ 2 chạy lên tầng 26,lần này cậu nhìn lại nhìn, chắc chắn mình không đi nhầm, không ấn sai tầng, mớinghênh ngang bước ra khỏi thang máy.
Triệu Văn và quý Nguyệt vốn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bịvề nhà, nhìn thấy cậu thì tinh thần chấn động, đồng thời ngừng tay, động tácđồng nhất như đã từng luyện qua trong quân doanh, sau đó lại cùng nhau bày ramột tư thế đứng xem kịch vui, dùng ánh mắt hưng phấn dị thường nhìn cậu gõ cửavăn phòng của Tiêu Bùi Trạch.
Tiêu Bùi Trạch đầu cũng không nâng lên một chút, khôngmặn không nhạt nói: "Có chuyện gì?"
"Tiêu tổng, tôi muốn biết hiện tại tôi có tính là nhânviên tạm thời không?" Chu Tiểu Tường sắc mặt lạnh nhạt
Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu, mặt so với cậu còn lạnh hơn"Nhân viên tạm thời không cần phải thử việc."
"Nếu tôi không phải nhân viên tạm thời thì tại sao côngty lại không ký hợp đồng lao động?" ánh mắt Chu Tiểu Tường rực lửa, nhưng giọngnói lại vô cùng bình tĩnh.
"A... Đây là chuyện của bộ nhân sự." Tiêu Bùi Trạch đứnglên, cầm văn kiện đến trước của sổ rồi chậm rãi ngồi trên ghế sa lông.
"..." Chu Tiểu Tường bị biểu tình ba phải này của hắn kíchthích đến chút nữa giơ hay hạ chân, hít sâu hai tiếng mới tìm lại được thanh âmcủa mình: "Nếu không phải Tiêu tổng không làm theo lẽ thường – cho tôi thử việchai lần, thì bộ nhân sự cũng không thể chiếu theo quy định mà làm việc được ?!Nếu anh không chịu mớm lời thì làm sao bộ nhân sự có thể cùng tôi kí hợp đồng?"
Tiêu Bùi Trạch nâng mi, ngón tay gõ nhẹ trên văn kiện haicái, ánh mắt rét giá nhìn về phía cậu tựa như nhìn đống văn kiện không có sự sống:"Cậu chỉ cần đi tìm bộ nhân sự, chắc chắn cậu sẽ hài lòng với câu trả lờithuyết phục của họ."
Đáng lẽ ra phải là bộ nhân sự tìm tới tôi chứ? Chu TiểuTường chán nản. Cùng một ngày nhận việc còn có vài người khác, bọn họ đều đã kýhợp đồng hết rồi, chỉ có cậu tới giờ tan tầm cũng chưa có tin tức gì. Hơn nữa,cái gì gọi là câu trả lời hài lòng hả? Với cái hiệp ước bất công này thì ôngđây đếch hài lòng cái gì cả! Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa không khống chế đượctay mình, không thì ngón giữa đã dựng thẳng về phía trước, và cậu cóthể đã sớm rời đi.
"Anh không cần dùng cái giọng cao cao tại thượng này mànói với tôi như vậy. Tôi sở dĩ đáp ứng cái hiệp ước bất công không có đạo lýnày của anh không phải vì tôi thèm vào công ty của anh, ok? Tôi chỉ là muốnchứng minh năng lực của mình với anh! Địa vị của chúng ta là ngang hàng!"
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn cậu: "Cậu không thèm vàocông ty của tôi thì cậu chứng minh năng lực của mình đối với tôi làm cái gí?"
"..." Chu Tiểu Tường nghẹn họng.
"Cậu làm việc không phải là vì chính mình sao? Cậu cónăng lực hay không thì có liên quan gì tới tôi?"
Chu Tiểu Tường lần thứ hai 'vô ngữ'.
Triệu Văn cùng Quý Nguyệt ở bên ngoài áp tai nghe trộm,không nghe thấy âm thanh nổi giận như mong muốn đã đành, thế nhưng hiện tạingay cả một chút tiếng động cũng không có. Giờ tan tầm vừa đến, các nàng chậmchạp tắt máy tính đi về. Nếu không phải Tiêu tổng có quy định không được tăngca, các nàng nhất định sẽ ở lại xem cho hết tiết mục. Nói không chừng bây giờyên ả như vậy chính là điềm báo trước cơn giông bão ấy chứ~
Chu Tiểu Tường trầm mặc bao lâu thì Tiêu Bùi Trạch cũngngồi trên ghế sa lông bấy lâu. Một kẻ đứng ngẩn người, một kẻ ngồi nhìn vănkiện.
Khi Tiêu Bùi Trạch đem văn kiện lật đến tờ cuối cùng thìnghe được tiếng Chu Tiểu Tường thấp giọng mở miệng: "Cám ơn!"
Tiêu Bùi Trạch từ chối cho ý kiến, đứng lên đem văn kiệnđặt trên bậu của sổ, quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu: "Cậu không về nhà à?"
"Sao?" Chu Tiểu Tường vẻ mặt nghi hoặc.
Người này vừa rồi ngẩn người đến độ ngủ gật à? Tiêu BùiTrạch nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu đột nhiên muốn phát cáu, ráng đè ép lủa giậnthong thả đến trước bàn làm việc thu dọn đồ đạc.
Chu Tiểu Tường nhìn động tác của hắn, cuối cùng lấy lạitinh thần, vừa nhìn thấy đồng hồ liền quát to một tiếng: "Nguy rồi!!!"
Tiêu Bùi Trạch nhìn thấybộ dáng cả kinh của cậu thực sự là rất rất không thích, đôi mày so với tàu hủky (váng đậu) còn nhăn hơn.Hắn bắt đầu hoài nghi liệu việc mình giữ Chu Tiểu Tường lại có phải là mộtquyết định sai lầm hay không, nếu mà còn tiếp tục như vậy, mặt hắn sẽ dần nhănlại như lão ông 80 già yếu mất thôi.
Chu Tiểu Tường vội vàng lên tiếng chào hỏi, không đợi hắnphản ứng đã vọt ra khỏi cửa như một cơn lốc. Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng củacậu, đột nhiên cảm thấy hàm răng có chút ngứa, nhịn không được nghiến nghiếnhai cái, rồi sau đó mới chậm rãi nhặt áo khoác lên đi ra ngoài. Khi đến ga rađột nhiên hắn nhớ tới quyển sách Cao Dục nhờ mình mua vẫn còn ở trong xe, nênliền gọi cho y.
Với một người ngủ ngày cày đêm như Cao Dục mà nói, y đặcbiệt vui vẻ khi có người quấy rầy lúc này, vậy nên khi nghe chuông điện thoạithì không kìm nổi cảm giác hưng phấn, hận không thể thông qua microphone phunthẳng vào mặt Tiêu Bùi Trạch.
"Thật trùng hợp! Tôi cũng đang muốn tìm cậu, tôi đangđứng ở bồn hoa bên phải công ty của cậu nè. Mau ra đây! Theo tôi đi uống rượu!"
Tiêu Bùi Trạch thiếu chútnữa bị y làm thủng màng nhĩ, lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được cái gì gọilà tổn hữu (tổn: tổn hại, hữu: bạn bè) , không khỏi cau mày nói: "Cậu biết tửu lượng tôi khôngtốt mà còn mời tôi uống rượu? Lại muốn tôi đưa tiền cược nữa sao?"
Cao Dục kêu rên: "Làm người cũng không thể làm nhiềuchuyện xấu được, nó không tốt cho danh dự ."
Tiêu Bùi Trạch lạnh lùng nói: "Danh dự của cậu thì có baogiờ tốt đẹp?"
"Tôi thông báo trước nha, rượu này hôm nay tôi mời! Nhưngtôi không hề có mưu đồ gì đó nha!"
"Được rồi, cậu không có mưu đồ. Vậy cậu có ý đồ gì?"
Cao Dục nước mắt giàn dụa: "Anh Tiêu, em thật sự hổng cómưu đồ gì hết mà, em chỉ là có chuyện tốt muốn tìm anh cùng chúc mừng... Em camđoan hôm nay tuyệt đối sẽ không hãm hại anh!"
Tiêu Bùi Trạch mở cửa xe ngồi vào trong, thản nhiên nói:"Vậy cậu muốn nói gì thì nói đi, uống rượu là miễn"
Cao Dục (giả vờ) lau nước mắt, giọng điệu lần thứ hai trởnên hưng phấn: "Sau khi trải qua ba cái chủ nhật không ngừng cố găng, tôi cuốicùng đã đem Vu Minh Mị bắt được trong tay! Loại sự tình này cậu tại sao lại cóthể không đi theo tôi uống một chén chứ?"
"Vu Minh Mị là ai?" Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt khó hiểu.
"Bạn gái của tôi đó...." Cao Dục vẻ mặt tự nhiên.
"Chứ bạn gái của cậu không phải là Đỗ... um... Đỗ cái gì?"Tiêu Bùi Trạch một bên khởi động xe, một bên nhíu mày tự hỏi.
"Đỗ Giai Giai? Này! Đã sớm chia tay rồi! Bạn gái hiện tạicủa tôi so với cô ta còn gợi cảm hơn chục lần!" Cao Dục hươ tay múa chân mànói, không che giấu hết sự đắc ý trên khuôn mặt.
"Ồ... Chia tay khi nào vậy?"
"Ba tuần trước."
"..." Tiêu Bùi Trạch đen mặt đem xe chạy tới chỗ bồn hoađón y lên xe, cũng lười liếc y một cái, chính là đối với mấy cái chuyện vừanghe thấy không thể không nhíu mày, thản nhiên nói: "Kiềm chế chút đi, kẻo muadây buộc mình."
Cao Dục tựa như điếc, hưng hưng phấn phấn nhặt lấy cuốnsách ảnh yêu thích của y ở ghế sau, một bên lật giấy, một bên không ngừng giảnggiải quá trình theo đuổi Vu Minh Mị gian khổ của y, nước miếng cứ gọi là baytung tóe.
Khi đang liếng thoắn luôn mồm Cao Dục đột nhiên cảm thấykhông khí quanh người trở nên lạnh lẽo, dựa vào trực giác vạn năm sắc bén củamình, y thức thời ngậm miệng, vừa giương mắt nhìn nhìn, lập tức phát hiệnnguyên nhân xuất hiện khối áp suất thấp bất thình lình này hoàn toàn không phảilà do việc lảm nhảm của mình.
Tiêu Bùi Trạch nhếch môi nhìn lề đường trước mặt, ánh mắthơi nheo lại. Vẻ mặt khó chịu luôn luôn thường trực trên mặt Tiêu Bùi Trạch,đương nhiên rất ít khi tâm tình của hắn tốt đẹp, nhưng mà biểu tình khó chịuđến mức nhiệt độ không khí hạ thấp xuống như thế này thì lại vô cùng hiếm gặp.Cao Dục 'đinh' một tiếng hai mắt bật sáng như bóng đèn, vô cùng nhiều chuyện mànhoài người về phía tấm kính chắn gió.
Lúc này đang là lúc tan tầm, xe cộ qua lại rất chậm chạp,Cao Dục nhân cơ hội đó liền hướng ra ngoài quan sát. Liếc mắt một cái liền tậptrung trên người cậu trai đang thu hút ánh nhìn của Tiêu Bùi Trạch. Người nọ vẻmặt lo lắng mà đứng ở ven đường, tầm mắt đặt trên từng chiếc xe taxi lướt qua,hiển nhiên đã đợi không ít lâu.
Thị lưc của Cao Dục tốt lắm, ở xa thế nhưng y đã nhìn rõngũ quan của người nọ. Trừ bỏ đôi mày đang nhăn chặt kia thì đôi mắt bên dướiđặc biệt trong veo như nước. Cao Dục tinh thần chấn động, con mắt đảo qua mộtvòng rồi quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch.
Mặt Tiêu Bùi Trạch vẫn như cũ nhạt nhẽo nhìn về phía venđường.
"Lạnh thiệt đó nha!" Cao Dục làm bộ làm tịch mà ôm lấychính mình run rẩy, lại rụt cổ nâng cái máy ảnh DSLR trước ngực lên hướng raphía ngoài xe.
Tiêu Bùi Trạch tựa hồ cũng ý thức được biểu hiện của mìnhquá mức rõ ràng, nháy mắt đem khối áp suất thấp xung quanh mình thu hồi, làmnhư không có việc gì liếc mắt đến cái máy ảnh trên tay Cao Dục.
"Cậu biết cậu ta?" Cao Dục lại nâng máy ảnh lên, lần thứhai nhanh chóng ấn nút chụp.
"Ừ" Đèn đỏ sáng lên, Tiêu Bùi Trạch dừng xe lại, nhạtnhẽo lên tiếng: " Nhân viên mới của công ty."
Cao Dục vừa nghe tới đây liền quay của kính xe xuống hôto: "Này! Đi đâu đó? Cho cậu đi nhờ nè! Nói cậu đó! Là cậu!"
Tiêu Bùi Trạch 'vô ngữ' mà nhìn Cao Dục
Chu Tiểu Tường càng thêm 'vô ngữ' nhìn Cao Dục. Người nàylà ai a?
Cao Dục bị hai ánh mắt mạc danh kì diệu trong – ngoài xechiếu tới hoàn toàn không hề cảm thấy mất tự nhiên, vô cùng điên loạn đem cửakính xe hạ xuống thấp nhất, lấy tay chỉa chỉa về phía Tiêu Bùi Trạch đang ngồibên cạnh y cho cậu thấy rõ ràng: "Lão tổng của cậu nói có thể cho cậu đi nhờmột đoạn!"
Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai 'vô ngữ' nhìn y. Hắn đột nhiênphát hiện tên bạn thân này cũng vô cùng có khả năng làm hắn tăng tốc trên bướcđường tiến vào tuổi già.
Chu Tiểu Tường nhìn thấy người trong xe là Tiêu Bùi Trạchcó chút kinh ngạc, lại nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của hắn, đối với cáicâu nói tốt bụng "Cho cậu đi nhờ" hơi bị không thích hợp, bất quá chính là nháymắt cân nhắc một chút, chưa đến một giây thì cậu đã lựa chọn xong quyết định.
Chu Tiểu Tường ngồi vào trong xe, cười đến vô cùng thảnnhiên: "Cám ơn Tiêu tổng! Nhà trẻ đường Tây Hà Bắc" Dù sao đã nhìn nhau khôngvừa mắt, nhìn nhau không vừa mắt thêm chút xíu nữa cũng chả sao.
Tiêu Bùi Trạch từ trong kính chiếu hậu liếc cậu một cái,không nói được lời nào mà bắt đầu lái xe, nhiệt độ bầu không khí trong xe lầnthứ hai giảm xuống.
Chu Tiểu Tường sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn Cao Dục mỉmcýời: "Cám ơn!"
"Răng rắc!"
"..." Chu Tiểu Tường bị chiếc máy chụp hình đột ngột giờlên làm giật mình, sững sờ chớp mắt 5,6 cái mới hiểu được chuyện gì vừa mới xảyra.
Cao Dục híp mắt cười: "Đây là thù lao đi nhờ xe."
Mình có nên đề cập tới "Quyền chân dung" không nhỉ? ChuTiểu Tường lại chớp chớp mắt vài cái, liếc nhìn người đang ngồi thẳng lưng láixe, đem lời nói nuốt vào trong bụng.
Cao Dục thấy cậu không nói chuyện, ngay cả lông mày cũngkhông nhăn một chút, hiển nhiên là không có ác cảm, tâm trạng lại bắt đầu hưngphấn, liền lấy điện thoại di động ra nhét vào trong tay cậu: "Số điện thoại cậubao nhiêu? Tuy rằng tôi rất giỏi về ảnh chụp phong cảnh, nhưng ảnh người cũnglà sở trường của tôi! Tôi có thể cho phép cậu tới thăm studio của tôi!" Nóixong còn hất hất cái cằm, bộ dáng thập phần tự hào.
"Cho phép tôi đi thăm studio của anh?" Chu Tiểu Tườngdùng biểu tình như uống ba bát nước thối nhìn y. Da mặt anh dày tới cỡ này à?Rõ ràng là muốn tôi đi để làm bia ngắm cho anh chụp ảnh.
Cao Dục dĩ nhiên tin tưởngcậu sẽ không cự tuyệt, không thèm để ý tới biểu tình khó coi của cậu, vẻ mặtcười đến vô hại. Chờ Chu Tiểu Tường trao đổi xong số điện thoại, y một bên lấyđiện thoại nhét vào trong túi, một bên thuận miệng hỏi: "Đi nhà trẻ đón consao?" (孩子: hài tử; trẻ con; em bé; concái..)
"Dạ."
Cao Dục thở dài một hơi,nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu: "Cậu làm sao mà bảo dưỡng được?" (保养: bảo dưỡng; dưỡng; chăm sóc;chăm nom...)
"Bảo dưỡng?" Chu Tiểu Tường vẻ mặt mạc danh kỳ diệu.
"Cậu thoạt nhìn chỉ mớihai ba hai bốn tuổi, làm như thế nào vậy? Tôi mỗi ngày đều đắp mặt nạ cũng vôdụng... Cậu chưa biết đâu, tôi vì cố gắng vĩnh bảo (Vĩnh:vĩnh viễn; Bảo: bảo vệ) thanh xuân mà đã nghĩ ra bao nhiêu phương pháp, lại bịbao nhiêu tên thương gia vô lương hãm hại... ai..." Cao dục vẻ mặt buồn rầu nhìncậu.
"Ách..." Chu Tiểu Tường suynghĩ một lúc rồi thành khẩn nói: "Vãn sinh mấy năm nay có sao thì làm vậy..." (Chỗnày có lẽ Chu Tiểu Tường tưởng Cao Dục nói về cách chăm sóc trẻ em)
"..." Cao Dục quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch: "Hiểu gì không?"
Chu Tiểu Tường yên lặng mà kháng nghị dưới đáy lòng: lờicủa anh tôi cũng chả hiểu cái gì a!
Tiêu Bùi Trạch đối với đoạn đối thoại ông nói gà bà nóivịt này quả thực không thể nhịn đuợc nữa, đè nén lửa giận nói: "Cậu bình thườngcó lau chùi ống kính không? Sao lại không chùi thêm con mắt nữa?"
Cao Dục vẫn là một bộ dáng vô tội vẻ mặt mờ mịt .
"Cậu ta vốn chỉ có hai mươi bốn tuổi!" Tiêu Bùi Trạchnhịn xuống xúc động muốn đập vỡ đầu y.
"Làm sao anh biết?" Chu Tiểu Tường kinh ngạc hỏi.
"Cái gì!!!!" Cao dục kinh ngạc quát.
"Nhìn sơ yếu lý lịch" Nhìn chằm chằm tập sơ yếu lý lịchlâu như vậy thì làm sao có thể không nhớ được thông tin hả? Tiêu Bùi Trạch thầnsắc lạnh như băng.
"A a" Chu Tiểu Tường bừng tỉnh đại ngộ.
Cao Dục phát hiện mình bị cho ra rìa, lần thứ hai kích độnggào to: "Con của cậu đều đã đi nhà trẻ! Làm sao có thể chỉ mới hai mươi bốn?Tôi còn chưa có lão bà! Cậu này là thuộc cái loại đẻ sớm!"
Chu Tiểu Tường há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện lạinghe thanh âm Tiêu Bùi Trạch không nhạt không mặn thổi qua, ngón tay trên vôlăng gõ gõ: "Sinh hoạt cá nhân tùy tiện là chuyện của cậu, nhưng tôi hy vọngtrong khi làm việc cậu có thể nghiêm túc một chút."
Chu Tiểu Tường há mồm muốn giải thích thì đã bị Cao Dụcgiành nói trước: "Cậu rất kiêu ngạo!!"
Nhìn Cao Dục đối diện đang dựng thẳng ngón cái, Chu TiểuTường cảm thấy thực bất đắc dĩ, lần thứ hai cậu đang há mồm chuẩn bị giải thíchlấy lại thanh danh của minh thì...
"Tới rồi" giọng nói lạnh lùng của Tiêu Bùi Trạch vanglên, xe ngừng.
Chu Tiểu Tường phẫn nộ vuốt vuốt cái mũi rồi mở cửa xe,mới bước ra một chân đã thấy dì Đinh đang bế Tiểu Vũ đứng trước cửa nhà trre,bộ dáng xem ra là đã đợi được một lúc lâu.
"Tiểu Vũ!" Chu Tiểu Tường tới muộn nên trong lòng có chútáy náy, vừa thấy Tiểu Vũ liên vội vã mở miệng gọi nó.
Tiểu Vũ nhìn thấy cậu hai mắt nhất thời sáng rực lên, mộtbiển nước mắt như được mở van lập tức ào ào chảy ra, loạng choạng chạy về phíaChu Tiểu Tường, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Anh hai ——"
"Đông!!!" Phía sau lưng Chu Tiểu Tường vang lên một tiếngđộng thật lớn. Cao Dục ngã ngửa ra ghế ngồi... ngón tay Tiêu Bùi Trạch đang đểtrên bánh lái khẽ run lên hai cái...
Chương 7: Đại Boss say rượu.
Edit: Tammie
Beta: Patee
Bạn bè của Tiêu Bùi Trạch rất ít, nhưng nếu đã bàn về bạnbè, thì người được xem như bạn tốt cũng chỉ có mình Cao Dục. Tuy rằng lúc bìnhthường bản thân hắn cũng cho là như vậy, nhưng mỗi lần tỉnh táo sau khi sayrượu hắn chỉ hận không thể đem Cao Dục ra bằm nát, một tên bạn như vậy không cócũng không sao.
Vừa mới tiến vào quán bar, sắc mặt Tiêu Bùi Trạch liềnđen tới bàn chân. Thật không hiểu nổi uống ruơụ với mặt đen như đáy nồi thì cógì vui thú, mà Cao Dục lúc nào cũng thà đối diện với cái mặt đáy nồi này chứkhông chịu buông tha cho hắn.
Chung quanh có nhiều tầm mắt như có như không đảo qua,Tiêu Bùi Trạch nhẹ cau mày. Người vốn đã nói ít, nay tâm tình cực độ khó chịunên thốt ra nửa câu cũng ngại nhiều.
Cao Dục thì vẻ mặt hưng trí dạt dào, thao thao bất tuyệtmà kể lể về chuyến đi đến 'Hẻm núi lớn' (GrandCanyon) ở Mỹ mà y vừa mới trải qua thángtrước, đang mới nói vài câu thì có hai cô gái bốc lửa đi đến chờn vờn bên cạnh,khuôn mặt vờ vịt tỏ vẻ trong sáng nghe y khoe khoang khoác lác, nhưng tầm mắtlại không ngừng liếc tới liếc lui trên người y và Tiêu Bùi Trạch.
Cao Dục nhất thời cười đến sáng lạn tựa hoa đào tháng ba.Kêu bartender pha hai ly đặc biệt cho hai cô gái trước mặt. Cô gái tóc ngắn bêntrái thản nhiên cười, tiến về phía Tiêu Bùi Trạch, mắt nhìn hắn đang bỏ thêm đávào ly Baileys liền che miệng cười khẽ: "Anh thích uống cái này sao? Sao em lạicảm thấy anh dường như thích hợp với Tequila hơn?"
Thanh âm mềm mại không xương truyền đến bên tai, Tiêu BùiTrạch nhíu mày quay đầu nhìn cô ta.
Mỹ nữ tóc ngắn lúc trước chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêngcủa hắn, bây giờ thấy hắn quay đầu qua, hai mắt nhất thời sáng ngời.
Tiêu Bùi Trạch vốn định làm lơ nhưng mùi nước hoa cứ nhưdí vào mũi hắn làm hắn nổi cả da gà, nhất thời cảm thấy dạ dày khó chịu. Hắnlạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười quyến rũ tới cực điểm trước mắt, đáy mắtthanh lãnh hiện vẻ không kiên nhẫn: "Tránh ra."
Dáng cười quyến rũ hơi cứng đờ, lại lập tức nở rộ: "Anhrất có cá tính." Mỹ nữ nói xong liền nâng ly rượu của Tiêu Bùi Trạch chạm môivào, tỉnh như ruồi mà uống một hơi.
Tiêu Bùi Trạch nhìn ly rượu bị người khác chạm qua, ruộtgan lại bắt đầu cồn cào, không chút do dự đem ly rượu đẩy đi chỗ khác, kêubartender làm thêm một ly nữa.
Mỹ nữ rốt cuộc không nén được giận, căm tức trừng mắtnhìn hắn rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu kéo cô bạn đang ngồi trò chuyện bêncạnh Cao Dục đi, trước khi rời khỏi còn ném lại hai chữ: "Đồ điên!"
Cao Dục vẻ mặt mất mát mà nhìn theo bóng dáng hai cônàng, rồi quay đầu oán giận nói Tiêu Bùi Trạch: "Cái bệnh ưa sạch sẽ của cậuhình như là càng ngày càng nặng đó? Tôi còn đang trò chuyện vui vẻ với người tamà... Cậu thử nhìn lại cậu xem, làm hại hai em gái của tôi đều đi mất... Ai..."
"Vậy thì thôi, lần sau đừng kéo tôi tới đây." Tiêu BùiTrạch nhẹ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên mở miệng.
"Sao mà hiu quạnh quá đi... Liệu tôi có nên gọi Vũ Minh Mịtới đây..." Cao Dục tiếp tục oán giận, Tiêu Bùi Trạch mắt điếc tai ngơ.
Cao Dục nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên xích lại gần,mang theo vẻ mặt tò mò nói: "Để tôi đoán nè, tại sao cậu lại ngứa mắt Chu Tiểu Tườngnhư vậy..."
Bỗng dưng nghe thấy tên Chu Tiểu Tường, Tiêu Bùi Trạch cóchút khó chịu, vẻ mặt khó hiểu mà liếc y một cái.
Cao Dục xoa xoa cằm làm bộ suy nghĩ, rồi hưng phấn cườinói: "Nếu tôi đoán đúng, cậu phải bị phạt ba ly rượu nhá!"
"Lại muốn chuốc say tôi?" Khuôn mặt Tiêu Bùi Trạch đenlại, gần như hòa vào trong bóng tối, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng cùngtiếng nhạc ầm ĩ.
Cao Dục cười gượng hai tiếng, vểnh vểnh lông mày hỏi: "Ấntượng đầu tiên của cậu đối về cậu ta có phải rất lôi thôi, rất bẩn?"
Tiêu Bùi Trạch nhướng mày, hiểu rõ ràng tên bạn này khôngtự dưng lại đi đánh cược.
Cao Dục vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết mình đã đoánđúng, cười khà khà bắt hắn uống rượu.
Khoan nói tới chuyện 'ba ly', tuy rằng Baileys uống có vịngọt, nhưng kỳ thật sức ngấm không nhỏ, tửu lượng Tiêu Bùi Trạch vốn không tốt,ly thứ hai vừa mới vào miệng đã cảm thấy chếnh choáng, đường cong trên khuônmặt kiên cường trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
Cao Dục ôm lấy cổ hắn lắc đầu thở dài: "Cậu nhìn cậu xem,uống quá chén mới lộ ra bản chất cá nhân. Có cảm kích tui hơm A? Có cảm thấytui đối cậu tốt lắm hơm? Có cảm thấy cậu hẳn là nên báo đáp tui chút đỉnh gìhơm?"
Tiêu Bùi Trạch gật gật đầu, khuôn mặt mỉm cười nghe y nóihươu nói vượn, vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt hoàn toàn tiêu tán. Chờ cho hắn chậmchạp uống xong ly thứ ba, Cao Dục cũng đã vui đùa chán chê, vỗ vỗ tay rồi từtrên ghế quầy nhảy phốc xuống.
Tiêu Bùi Trạch từ đầu tới đuôi cũng không nói nhiều,trước khi lại bất ngờ giương mi mỉm cười với bartender, trong quán thoáng chốcnhư sáng lên một ngọn đèn, bartender nhìn hắn mà sửng sốt không thôi.
"Hóa đơn." Tiêu Bùi Trạch vẫn mỉm cười, thanh âm vô cùngdịu dàng.
Cao Dục ở bên cạnh vỗ lưng hắn đắc ý cười gian như chồntrộm được gà. Rượu đêm nay y chọn uống rất là đắt tiền, đã thèm thuồng mấytháng nay, uống chùa quả thực đã ghiền.
Hiện tại trời đã vào hè, mặc dù buổi tối có gió nhưng vẫnrất oi bức, vừa ra khỏi cửa đã bị một cỗ sóng nhiệt bao quanh toàn thân. Đầu ócTiêu Bùi Trạch ngày càng quay cuồng, nhưng bước chân vẫn rất ổn định, từng bướcmột đi thẳng sống lưng, đồng tử trầm tĩnh như nước.
Cao Dục đút hai tay trong túi quần, huýt sáo từng bước đilùi về phía sau, đề nghị với hắn: "Đừng lái xe, hai ta đã uống không ít rồi."
"Được." Tiêu Bùi Trạch khe khẽ cười.
Bên cạnh có bốn thanh niên đang choàng cổ bá vai đi qua,tên tóc húi cua đi phía ngoài bỗng dưng húc vai vào người hắn, không đợi hắnkịp phản ứng đã quay người lại quát to: "Mày làm cái gì? Ra khỏi của không mangtheo mắt à?" Lời còn chưa dứt, ba đứa khác đã ồn ào vây quanh Tiêu Bùi Trạch.
Cao Dục bị cơn biến cố bất thình lình này hù tới đơngười, lập tức phản ứng, vừa xông lên vừa hô gọi đem người giữa vòng vây kéora. Hai cánh tay y chưa kịp kéo ra thì mấy tên đó đã đẩy y ra thật xa, cả đámlại bắt đầu hùng hùng hổ xắn tay áo vây quanh Tiêu Bùi Trạch.
Bên trong chiếc xe thể thao màu hồng đang đỗ ở lối ra, mỹnữ tóc ngắn quay quay cái chìa khóa xe ngồi xem trò vui, vẻ mặt cười đến vôcùng quyến rũ.
"A—-!" Một tiếng hét thảm thiết từ trong đám người truyềnđến.
Cánh tay phải của tên tóc húi cua bị vặn ra sau lưng,ngẩng đầu nhe răng trợn mắt, đau đến chảy cả mồ hôi lạnh.
Tiêu Bùi Trạch một tay cầm chặt cổ tay đang để sau lưngmình, tay còn lại đấm vào ngực tên bên cạnh đem người đẩy ra, thuận tiệnlấy chân đá gục tên khác, cười đến vô cùng ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Thực xinlỗi, tôi hơi say." Thanh âm mềm nhẹ giống như đang nói, thời tiết đêm nay khôngtồi.
"Mày buông tay... Mày buông tay ra mau!"
Tên tóc húi cua sắc mặt trắng bệch, dốc sức giãy dụa thânmình nhưng thế nào lại không thể thoát ra. Người bên cạnh lần thứ hai nhảy vàohỗ trợ, nhưng Tiêu Bùi Trạch vẫn dễ dàng ngăn chặn được, động tác sắc bén khôngmột chút vụng về. Mấy tên còn lại giống như thủy triều, mới nhảy vào được mộtchút, trong chốc lát liền bị đẩy ra, lặp lại nhiều lần như thế, sự kiêu ngạolúc đầu đều đã bị dập tắt, một đám nhìn về phía Tiêu Bùi Trạch với ánh mắt cảnhgiác. Ai cũng không nghĩ tới như thế nào trong thời gian ngắn lại biến thànhcục diện như thế này.
"Mau thả người! Không thì tao sẽ báo cảnh sát!" Một ngườitrong đó lấy điện thoại di động ra, miệng hùm gan sứa. Y căn bản không dám báocảnh sát, bình thường thấy cảnh sát trốn còn không kịp nữa là, lúc này cuốngquá thành hoảng, có chiêu nào thì liền xài chiêu ấy.
Tiêu Bùi Trạch nhìn y một cái, tay đảo qua, mọi người cònchưa thấy rõ, di động đã "lạch cạch" một tiếng rơi thẳng xuống đất.
Hàm răng tên tóc húi cua bắt đầu va lập cập, không thểkhông chịu thua: "Anh hai thả em ra được không? Vừa rồi xin lỗi anh. Là chúngem không có mắt. Thả em ra đi, ai u, đau quá... đi mà anh."
"Thực xin lỗi, tôi hơi say." Tiêu Bùi Trạch vẫn là câunói kia, dịu dàng ôn nhu như gió xuân tháng ba.
Tên tóc húi cua gần như muốn ngất, vài tên bên cạnh lúcđầu còn nhìn chằm chằm Tiêu Bùi Trạch nghĩ biện pháp, hiện tại nhìn bạn trẻ tóchúi cua lao đao như vậy cả đám càng ngày càng khẩn trương, chỉ nghĩ cách mauchóng thoát thân, mặc kệ mất mặt hay không mất mặt, cả đám đều mở miệng cầu xintới tấp.
"Đại ca, anh mau thả người đi, còn vặn nữa là gãy tay đó.Đi mà anh hai! Đại ca, anh đại nhân đại lượng!"
"Thực xin lỗi, tôi hơi..."
"Xin lỗi xong thì buông tay ra đi a!" Cả đám côn đồ gấpđến độ đầu đầy mồ hồi,
Mặc dù lời nói bị cắt ngang nhưng Tiêu Bùi Trạch cũngkhông giận, còn cười cười với bọn họ, tiếp tục giải thíc: "Thật ngại, tôi uốngnhiều quá."
"Phốc—!" Cao Dục nhịn không nổi nữa, ở bên cạnh cười đếnhai bả vai cũng run lên.
Y đã có một thời gian ngắn luyện tập taekwondo, nhưng màbình thường lại lười động đậy, có luyện cũng như không nhưng Tiêu Bùi Trạch làtôi luyện từ nhỏ đến lớn, cho dù là taekwondo hay là đánh bậy chỉ cần đốiphương không phải bộ đội đặc chủng thì hắn đều có thể đem người quật ngã. Ngaytừ đầu là bị bắt buộc học tập, càng về sau thì càng tự mình điên cuồng tậpluyện...
Cao Dục lắc lắc đầu, đem một ít kí ức không đẹp quăng rakhỏi óc. Vừa rồi lo lắng hắn uống say bị người ta bắt nạt nên mới xông lên, bấtquá nửa phút sau liền phát hiện, tên Tiêu Bùi Trạch say xỉn tới chín phần kianếu so với mười tên gầy còm như y thì còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Tiêu Bùi Trạch nhìn tên tóc húi cua đau tới chảy nướcmắt, nhẹ nhàng cười, vươn tay đẩy y ra, nhìn y nghiêng ngả lảo đảo thối lui vàibước, lại xoay người đem di động trên mặt đất nhặt lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi:"Của ai đây?"
Cậu thanh niên bị đánh rơi di dộng gắt gao trừng hắn,định tiến tới cướp lại điện thoại nhưng lại cảnh giác mà lui về phía sau vàibước.
Tiêu Bùi Trạch ngẩng đầu tốt bụng hỏi: "Không hư hại gìđi?"
Không người hé răng.
Tiêu Bùi Trạch chẳng thèm để ý chút nào, dựng thẳng thắtlưng chậm rãi đi về phía Cao Dục. Cao Dục uống cũng uống rồi, cười cũng cườiqua, kịch cũng xem xong rồi nên rất mỹ mãn mà vỗ vỗ vai hắn, còn nhìn mấy ngườithanh niên kia lộ ra vẻ cáo mượn oai hùm mà tươi cười.
"Các anh em, cô ả kia cũng sớm đi rồi, các cậu nhìn xem,thiệt là không có nghĩa khí mà. Đối với loại đàn bà này không cần phải thế,chậc chậc... Ai~... Có 'muốn' cũng không tài nào sướng được, bốn người các cậu làmsao chia đây a?"
Vài người nghe y nói liền trở nên giận dữ, sắc mặt lúc đỏlúc trắng nhưng trong bóng đem chẳng thể nhìn rõ ràng, chính là trong mắt nổilên một ngọn lửa hừng hực như có thể làm bỏng người.
Tiêu Bùi Trạch và Cao Dục xoay người chuẩn bị rời đi.Phía sau đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, tên óc húi cua cầm chiếc daogăm sáng chói trong tay, chậm rãi tới gần bọn họ, ngoan lệ trong đáy mắt cùnghận ý tàn dư sau trận đánh vừa rồi không chút nào che giấu.
Một loạt động tác vừa rồi của Tiêu Bùi Trạch như là xuấtphát từ bản năng, hiện tại lại đưa lưng về phía người ta không có chút phản ứngnhạy bén nào, Cao Dục đang chép chép miệng thưởng thức dư vị còn lại của lyrượu ngon lúc trước, quay đầu chuẩn bị nói với hắn, đột nhiên thấy hoa mắt, chờcho lúc thấy rõ cái ánh sáng chói lóa kia là gì thì cả người tuôn đầy mô hôilạnh, không kịp mở miệng, vội vàng vươn tay tới kéo Tiêu Bùi Trạch.
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên "ầm"một tiếng giòn vang, con dao găm nháy mắt rớt trên mặt đất
Tiêu Bùi Trạch quay người lại, nhìn thấy sắc mặt tên húicua chuẩn bị đánh lén trở nên trắng bệch, lại nhìn con dao nằm trên mặt đất,rồi hướng góc tối bên cạnh trông qua, khẽ cau mày. Cao Dục nhìn lưỡi dao màgiật cả mình, sau đó chậm rãi thở phào một tiếng, kéo Tiêu Bùi Trạch quay đầuđi.
Chỉ có tên tóc húi cua phía sau sắc mặt trắng bệch đứngngây tại chỗ, không thể tin được mà ngồi xổm xuống, trừng lớn hai mắt hoảng sởmà nhìn lưỡi dao bị thủng một lỗ đen to ầm, mép dao cũng bị cuốn lại, biếndạng. Đau đớn từ lòng bàn tay lan ra toàn thân, hàn ý từ đỉnh đầu len xuống tậnbàn chân. Mãi cho đến khi ba tên khác tiến lên lay động y, y mới tỉnh táo trởlại.
Tiêu Bùi Trạch đi đến cổng ra thì đột nhiên dừng chân,lẳng lặng đứng. Cao Dục cũng rất ăn ý dừng lại chờ.
Chỉ chốc lát sau, dưới ánh đèn đường mờ nhạt hiện ra haicái bóng người thật dài, chậm rãi đi về phía bọn họ, toàn thân mặc đồ đen, nếukhông phải khác kiểu tóc th́ đứng chung một chỗ quả thực là tuy hai mà một.
Cố Huyền càng bước tới thì dáng người cường tráng cànghiện rõ trong ánh sáng, đôi môi khẽ nhếch, đối với Tiêu Bùi Trạch cung kính màcong thắt lưng, rồi lại hướng Cao Dục gật đầu thăm hỏi.
Cao Dục dối với anh ta nhếch miệng ha ha cười, thấy anhta không có phản ứng gì cũng chả xấu hổ, sau đó lại nhìn Thiệu Tử Việt bên cạnhcười tươi hơn nữa.
Thiệu Tử Việt lấy tay ôm ngực, lắc lắc loạn tóc mỏng trêntrán, bộ dáng uể oải dùng cái mũi hừ hừ: "Chờ chúng tôi?"
Nói nhảm! Cao Dục mắng thầm một tiếng nhưng mặt lại mỉmcười hì hì: "Đương nhiên là chờ các anh. Các anh khi nào thì chịu đến studiocủa tôi làm người mẫu?"
Cố Huyền tiếp tục im lặng. Thiệu Tử Việt lần thứ hai dùngmũi nói: "Chúng tôi không làm part time. Cái tiệm chụp ảnh kia của cậu nên sớmđóng cửa đi."
"Đó là studio của cậu ta, không phải tiệm chụp ảnh." TiêuBùi Trạch đang đứng bên cạnh bỗng dưng lên giọng đính chính.
Cố Huyền, Thiệu Tử Việt phút chốc trừng lớn con mắt, nhìnTiêu Bùi Trạch mà như nhìn thấy quỷ. Vừa rồi bọn họ núp trong góc tối gần đóchỉ lo nhìn tình thế, căn bản không chú ý tới biểu tình "dịu dàng" của Tiêu BùiTrạch, hiện tại đột nhiên nhìn thấy như vậy, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Cao Dục đảo tròng mắt một vòng liền đoán được bọn họ nhấtđịnh chưa thấy được bộ dáng Tiêu Bùi Trạch say rượu, lập tức nổi hứng đùa cợt.
Y ôm cổ Tiêu Bùi Trạch cười tít mắt: "A Trạch nè, ngàymai tiếp tục mời tui uống rượu nha~~!"
"Được." Tiêu Bùi Trạch cười cười.
Hai người trước mặt hóa thành tượng đá.
"A Trạch nè, ngày một cậu tới studio của tui làm modelnghen~~~." Cao Dục tiếp tục.
"Ừ... được." Tiêu Bùi Trạch bỏ qua thao tác suy nghĩ, tốtbụng đồng ý.
Hai tượng đá trước mắt có dấu hiệu sắp bị nổ văng tungtóe.
"A!" Cao Dục vui vẻ phấn chấn bổ sung: "Hay là cậu cũngđem mấy mỹ nữ ở công ty tới luôn đi?"
"Ơm... Cái này không hay lắm, các cô ấy phải làm việc,nhiều khi cũng chưa chắc đã đồng ý." Tiêu Bùi Trạch lộ vẻ mặt bối rối.
Hai tượng đá nháy mắt vỡ tung thành bột phấn.
Tiêu Bùi Trạch đột nhiên nhớ tới chính sự, đối với CốHuyền và Thiệu Tử Việt ôn hòa nói: "Về sau không cần đi theo tôi nữa, tôi khôngcần."
Cố Huyền hoàn toàn choáng váng, nữa ngày không nói nênlời. Thiệu Tử Việt càng giật mình sửng sốt hơn nữa, qua hồi lâu mới lấy lạitinh thần, gằn cổ nói: "Không được! Không đi theo cậu thì chúng tôi ăn cái gì?"
"Ăn cơm đó..." Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt khó hiểu.
Cao Dục cụng đầu tới, cắn lỗ tai nói: "Khụ khụ...Ý của anhta là không có tiền lương."
"À~~" Tiêu Bùi Trạch đối với bọn họ cười cười "Các anhmuốn bao nhiêu? Tôi phát!"
"..."
Thiệu Tử Việt nghiêng người dựa vào cột điện khư móngtay, chậm rãi trả lời: "Lão đại đối với chúng tôi độ lượng như vậy, chúng tasao có thể dễ dàng phản bội ông ấy? Bất quá~~, nếu cậu cho tiền nhiều hơn ôngấy một chút, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."
Tiêu Bùi Trạch nghe đến chữ "Lão đại" thì chân mày nhẹnhàng cau lại, nhưng rất nhanh chóng giãn ra, hỏi: "Ông ta cho các anh baonhiêu?"
"Không nhiều không ít" Thiêu Tử Việt thổi móng tay cườihắc hắc "So với cậu nhỉnh hơn chút đỉnh."
Thiệu Tử Việt nhìn vẻ mặt rối rắm của Tiêu Bùi Trạch màtrong lòng âm thầm sảng khoái, không nghĩ tới Tiêu Bùi Trạch chỉ là nhẹ nhàngnở nụ cười.
"Thật ngại, tôi hôm nay hơi say, chuyện này mai tìm cácanh nói sau." Nói xong liền nhấc chân đi.
Hắn thật sự say rượu? Nào có ai say rượu mà bộ dáng nhưvầy??? Cố Huyền cùng Thiệu Tử Việt đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên nghivấn giống nhau, bất đồng chính là biểu tình của Thiệu Tử Việt khoa trương hơnmột chút.
Có Huyền bất động thanh sắc dời mắt, Thiệu Tử Việt sờ sờcái mũi rồi giữ chặt Cao Dục nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta thật sự say rượu?"
Cao Dục học hắn dùng mũi nói chuyện, không rõ không ràngmà "uh-huh" một tiếng.
Thiệu Tử Việt liếc mắt nhìn bóng dáng cao ngất của TiêuBùi Trạch rồi không cam lòng hỏi lại một câu: "Sau khi tỉnh rượu cậu ta có thểnhớ rõ việc này không ?"
Cao Dục nhún vai: "Nhớ rõ... chứ..." Nói xong liền không thèmnhìn vẻ mặt đần độn của anh ta mà nghênh ngang rời đi.
Để lại Thiệu Tử Việt đứng tại chỗ xoay vòng, Cố Huyền mặtkhông đổi sắc nhìn hắn xoay vòng...
Xì-poi: Âm mưu đen tối của Tiểu Tường:
Không gian nhỏ hẹp tràn ngậpmùi vị mì ăn liền, Tiêu Bùi Trạch đang nằm sấp trên bàn cơm, toàn thân chỉ bọcmột cái khăn tắm...Đang ngủ... -_-!!!
Khóe miệng Chu Tiểu Tường cogiật cực độ, lòng dạ nhốn nháo: Đây chính là bộ mặt chân thực của Đại boss đẹptrai ngăn nắp sao!!!
Mình có nên chụp một tấm ảnh đểnắm thóp hắn không nhỉ? Về sau hắn mà còn bóc lột mình, mình liền rửa ra mộtnghìn tấm phát cho toàn bộ công ty! Không, tốt nhất là cởi hết ra rồi chụp sauđó trực tiếp up lên mạng để tiến hành trả đũa!
Chương 8: Đại boss đến tá túc
Edit: Tammie
Beta: Patee
Tuy rằng biểu hiện của Tiêu Bùi Trạch 'tương đối' giốngngười bình thường, nhưng dù sao cũng là đã uống rượu, nên Cao Dục không đànhlòng ném hắn lại một mình, không thể làm gì khác hơn là phải đưa hắn trở vềcông ty.
"Không có chìa khóa..." ở trên người Tiêu Bùi Trạch sờ tráisờ phải loạn xà ngầu, túi áo túi quần đều lộn hết ra ngoài, vẫn không tìm đượcchìa khóa, không khỏi nhíu mày nói thầm.
Cao Dục đem túi áo hắn nhét vào trở lại, rồi tiếp tục mòmẫm túi áo trong của hắn, mò nửa ngày cũng không có kết quả, tức đến nghẹn thở,xoa thắt lưng rống to: "Tính chơi ông đây à? Đều đã đưa người tới của mới biếtđếch có chìa khóa, sao không nói sớm hả?
Tiêu Bùi Trạch cười cười: "Thật ngại, uống..."
"Biết biết, uống nhiều quá..." Cao Dục xòe tay, vô lực ngắtlời hắn: "Vậy cậu nói làm sao bây giờ? Chỗ bảo an có chìa khóa dự phòng không?"
"Chìa khóa của tôi thì đưa cho họ làm gì?" Tiêu Bùi Trạchvẻ mặt mất hứng.
"Thôi khỏi, chìa khóa mai tìm, phỏng chừng là ở ngoài xe.Tôi trước tiên đưa cậu về nhà vậy!" Cao Dục kéo hắn vào thang máy.
"Về nhà? Về nhà nào?" Tiêu Bùi Trạch nhướng mày nhìn y.
"Về nhà cậu chớ nhà nào, không còn cách nào khác, ai bảotìm hoài không thấy chìa khóa!"
"Không đi! Nhà tôi ở chỗ này." Tiêu Bùi Trạch đẩy y ra,rời khỏi thang máy, tuy rằng ánh mắt không lạnh như thường lệ, nhưng vẻ mặt vôcùng không thoải mái.
"Tổ tông a, ở đây không vào được a! Tôi tìm cho cậu mộtgian phòng khách sạn không? Được thì đi, tiền cậu trả!"
"Không đi." Tuy rằng đồ dùng trong khách sạn đều đã đượctiệt trùng, nhưng dù sao đã được người khách dùng qua, hơn nữa không chỉ là mộtngười. Tiêu Bùi Trạch vừa nghĩ đến, dạ dày lại xáo động từng cơn, kéo Cao Dụcnói: "Tôi về với cậu."
"Không được!" Cao Dục nhảythật xa thoát khỏi tay hắn. Nói giỡn, y còn muốn "Xuân tiêu nhất khắc trị thiênkim" (đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng) với Vũ Minh Mị, mang tổ tông này về không phải là tự rướcphiền vào người sao?
Tiêu Bùi Trạch cũng không hỏi y vì sao, nhìn y không tựnguyện cũng không bắt buộc, gật gật đầu đi vào thang máy "Thôi, tôi vào vănphòng ngủ một đêm."
Cao Dục hồi tưởng lại quá khứ, sô pha văn phòng kia y đãngồi qua, đệm mềm nhũn, ngủ một đêm chắc chắc là rất khó chịu. Nghe hắn nhắctới văn phòng cũng không biết thế nào lại nhớ tới Chu Tiểu Tường, linh quangchợt lóe, liền lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tiểu Tường.
Chu Tiểu Tường vừa mới đem Tiểu Vũ thu xếp ổn thỏa, lúcnày đang ngồi trước máy tính tăng ca làm việc. Cậu hôm nay bị một câu nói củaTiêu Bùi Trạch vô tình thức tỉnh, đọt nhiên phát hiện mình đi vào ngõ cụt. Kỳthật cậu làm việc không phải vì chính mình sao? Tiêu Bùi Trạch cho cậu haitháng, cậu có thể rất bất mãn, nhưng chỉ cần hoàn thành trong hai tháng, thìcoi đó cũng như là một cơ hội rèn luyện tranh thủ kiếm thành tích, cho dù khôngvào được công ty này, thì sẽ luôn luôn có một công ty thích hợp với cậu, vàluôn luôn có thể kiếm được một mức lương thỏa đáng, cho nên sớm muộn gì cũng cóthể mua được một căn hộ.
Nghĩ đến nhà ở, tâm tình Chu Tiểu Tường vui vẻ hẳn lên,chờ có nhà rồi, cậu sẽ an tâm được một nửa. Cậu là một người truyền thống, cónhà rồi mới có thể cảm thấy ổn định. Đương nhiên, nếu có một căn hộ bên bờ biểnthì càng tốt. Chu Tiểu Tường đang không xu dính túi nên tránh không khỏi càngmơ càng hăng, chính là đang cao hứng thì đột nhiên di động reo chuông.
"Chụp ảnh?" Chu Tiểu Tường vẻ mặt khó hiểu
Cao Dục đang hăng hái tính toán không mảy may biết mìnhtừ "Nhiếp ảnh gia" được rút gọn thành "chụp ảnh".
Tiêu Bùi Trạch là ông chủ của Chu Tiểu Tường, Chu TiểuTường chắc chắn sẽ không dám đem người chặn ngoài cửa. Hơn nữa còn có đứa nhỏ,cậu chắc chắn sẽ không rước phụ nữ về mà làm "cái này cái kia cái này" trướcmặt nhi đồng đi? Tiêu Bùi Trạch cũng chưa tính là tới quấy rầy, cao lắm cũng làchỉ chiếm một góc thôi. Chu Tiểu Tường y đã gặp qua, trông cũng sạch sẽ tinhtươm, nhà cửa chắc chắn sẽ không bẩn tới nỗi nào đi? Còn chuyện Tiêu Bùi Trạchnói ấn tượng đầu tiên kém cỏi, ai biết được a, nhiều khi cũng là do hoàn cảnh.
Kỳ thật y nghĩ quá nhiều mà chẳng đâu vào đâu. Chu TiểuTường không thụ động như y tưởng tượng, vừa nghe là Tiêu Bùi Trạch, không nóihai lời liền đáp ứng. Ông chủ say rượu không có nhà để vể, cậu cao hứng chết điđược, cái chuyện hài hước này không phải ai muốn cũng có thể thấy, cậu vô cùngchờ mong được nhìn thấy bộ dáng Tiêu Bùi Trạch làm con ma men ăn nhờ ở đậu.
Từ Nhạc có việc phải về quê, vừa hay trống một phòng. ChuTiểu Tường cong mông quắn đít mà dọn máy tính rồi ôm Tiểu Vũ đang ngủ saychạy sang phòng Từ Nhạc, để trống phòng mình, sau đó nghênh nghênh ngang ngangđi vào phòng ngồi trên băng ghế sa lông second hand, vừa rung đùi vừa xem tivichờ trò hay mở màn.
Không bao lâu liền vang lên tiến đập cửa. Cao Dục cònđang đứng ngoài cửa thầm thầm thì thì tại sao ngay cả cái chuông cửa cũng khôngchịu bắt thì khuôn mặt tươi cười của Chu Tiểu Tường đột ngột xuất hiện trướcmắt. Cao Dục giao người, lên tiếng chào hỏi rồi nhanh như chớp chuồn lẹ, sợTiêu Bùi Trạch lại đổi ý đòi đến nhà y.
Chu Tiểu Tường thân trên diện một cái áo T-shirt đơn giảnmàu trắng, thân dưới mặc một chiếc quần đùi hoa hòe lòe loẹt, chớp chớp đôi mắtđem Tiêu Bùi Trạch mời vào nhà.
Tiêu Bùi Trạch nhìn quanh bốn phía, tuy rằng phòng ốc đơnsơ khó có thể hình dung nhưng được quét tước rất sạch sẽ, trong không khí cònthoảng thoảng mùi hương sữa tắm thơm ngát. Nhìn chung là không có gì trở ngại,Tiêu Bùi Trạch thoáng vừa lòng, rồi quay đầu, tầm mắt vừa vặn dừng trên cáiquần đùi hoa hòe của Chu Tiểu Tường, nhíu mày một cái rồi chỉ ngón tay vào.
"Cởi nó ra."
Chu Tiểu Tường sửng sốt, cúi đầu nhìn lại cái quần hoacủa mình rồi lại ngẩng đầu kinh nhạc nhìn hắn: "A?"
"Cởi." Đôi mày Tiêu Bùi Trạch khẽ cau lại.
Chu Tiểu Tường vẻ mặt mờ mịt chả hiểu gì: "Vì sao a?"
"Hoa mắt."
Chu Tiểu Tường lại là sửng sốt, nhưng rồi lập tức hiểu ýcười cười: "A a, Tiêu tổng uống rượu, trách không được tuổi già mắt kém."
"Đúng, tôi uống rượu." Tiêu Bùi Trạch lặp lại lời nói củacậu, cười đến dị thường ôn hòa, "Bất quá tôi không quá say, cái kia cậu dùng từsai rồi, phải là 'hoa mắt chóng mặt"
Mắt Chu Tiểu Tường liên tục giật giật, cảm thấy người nàyhình như có chỗ nào là lạ. Đây là cái tình huống gì a??
Tiêu Bùi Trạch tươi cười rất dễ nhìn , nhưng Chu TiểuTường lại lập tức cảm lấy sau lưng lạnh ngắt, tựa như nhìn thấy quỷ. Cậu làchuẩn bị xem cuộc vui a, như thế nào lại đột nhiên cảm thấy không được bìnhthường? Người uống say thích cười cậu đã từng gặp qua, nhưng cười như vậy màcòn nói được rõ ràng trật tự như hắn cậu chưa từng thấy a! Tiêu Bùi Trạch hìnhnhư giả say đi?
Chu Tiểu Tường suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý dohắn muốn giả say và giả đến mức phải ở nhờ nhà cậu, bọn họ tuy rằng ngứa mắtlẫn nhau, nhưng còn chưa thù hận tới mức âm mưu tính toán như thế này đi?
Thế là Chu Tiểu Tường cẩn thận nhìn mặt hắn dò xét: "Tiêutổng, nhiệm vụ kia của tôi thời hạn hoàn thành bao lâu a?"
"Cậu cũng say rồi?" Tiêu Bùi Trạch nghiêng đầu nghi hoặcnhìn cậu: "Không phải nói là hai tháng sao?"
"Khụ khụ... Hai tháng, đúng, đúng, là hai tháng." Chu TiểuTường cúi đầu cười gượng. Lão đại trông say thế mà cũng tỉnh táo ghê nha!
Tiêu Bùi Trạch đi được hai bước đột nhiên quay lại nhìncậu: "Có quần áo sạch sẽ không?"
"...Giặt rồi có được tính không ?" Chu Tiểu Tường chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
" Được mặc qua chưa?"
"...Để tôi đi siêu thị mua cho anh, bây giờ chắc chưa đóngcửa."
"Thôi." Tiêu Bùi Trạch quay đầu đi tới nhà về sinh. Quầnáo siêu thị chất lượng không tốt cũng không tính, nhưng quần áo mới không sạchsẽ, cũng phải giặt qua một lần mới mặc được.
"Vậy anh mặc cái gì hả? Lõa ngủ sao?" Chu Tiểu Tường gâncổ hỏi.
Tiêu Bùi Trạch đột nhiên từ bên trong đi ra, ngữ khí ônhòa không thay đổi: "Giường chiếu sạch sẽ không?"
Chu Tiểu Tường gần như phát điên, gật đầu lia lịa, thấyhắn vừa lòng xoay người mới ngồi xuống ghế, thì thầm than thở: "Ngày hôm quavừa mới thay... Đại ca, anh đừng hỏi tới cái chăn nha, nó đã được thay bốn ngàytrước rồi..."
"Chăn mền sạch sẽ không?" Tiêu Bùi Trạch lần thứ hai đira.
Đờ mờ! Ông đây miệng đen thật! Chu Tiểu Tường sợ tớimức từ trên băng ghế bật thẳng dậy, vội vàng gật đầu: "Sạch sẽ, sạch sẽ, mớithay lúc tối!"
Bên này Chu Tiểu Tường bị kích thích, ngồi ở trên ghếsalông thả hồn, bên kia cửa vệ sinh lại một lần nữa đươc mở ra.
Không đợi Tiêu Bùi Trạch mở miệng, Chu Tiểu Tường tựa nhưbị điện giật, từ trên ghế sa lông bật dậy, rồi giống như con thỏ chạy vọt vàophòng, nhanh chóng lôi ra bài chải đánh răng mới, khăn tắm sạch sẽ đã dự phòngtừ lâu đưa cho hắn, rồi sau đó một đường bay thẳng vào phòng Từ Nhạc.
Ngồi phịch trên ghế, trong đầu đầu Chu Tiểu Tường hiệngiờ chỉ có một suy nghĩ:
Tên kia tỉnh táo muốn chết, nếu giả vờ mà nhưvầy thì quả thật là quá thất bại, lại còn dở hơi như vậy, không chọctức ông đây là không chịu nổi mà.
Tiểu Vũ ở trên giường trở mình, chép chép miệng. Chu TiểuTường nhìn thằng bé một cái rồi nâng cao tinh thần tiếp tục làm việc.Ngoài cửa sổ, các ngọn đèn ở các tòa nhà khác dần thưa thớt, hiển nhiên đãkhông còn sớm. Chờ cho cậu bận bịu xong xuôi thì ngoài cửa sổ đã tối đen mộtmảnh, nhìn đồng hồ, gần nửa đêm, cần phải đi ngủ, cho nên cậu liền đóng máytính, mở cửa phòng đi tới nhà vệ sinh "phóng thủy".
Không ngờ tới, thế nhưng đèn phòng bếp vẫn còn sáng, ChuTiểu Tường tò mò đi vào, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, liền trực tiếp há hốcmồm.
Không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi vị mì ăn liền, Tiêu BùiTrạch đang nằm sấp trên bàn cơm, toàn thân chỉ bọc một cái khăn tắm... Đang ngủ...
Khóe miệng Chu Tiểu Tường co giật cực độ, lòng dạ nhốn nháo:Đây chính là bộ mặt chân thực của Đại boss đẹp trai ngăn nắp sao!!!
Mình có nên chụp một tấm ảnh để nắm thóp hắn không nhỉ?Về sau hắn mà còn bóc lột mình, mình liền rửa ra một nghìn tấm phát cho toàn bộcông ty! Không, tốt nhất là cởi hết ra rồi chụp sau đó trực tiếp up lên mạng đểtiến hành trả đũa!
Chu Tiểu Tường đang suy nghĩ tới đắc ý thì Tiêu Bùi Trạchđột nhiên động một cái, không tỉnh.
Coi như xong chuyện, không ra tay được a~~~... Chu TiểuTường thầm thở dài, rón ra rón rén đi ngang qua người hắn mà tiến vào bếp, vogạo bắc lên bếp, trong lúc chờ cháo chín, liền bận rộn đem mì ăn liền đổ đi.
Mì ăn liền này Từ Nhạc mua đã lâu, Chu Tiểu Tường mỗingày nấu cơm đều nấu thêm phần cho cậu ta, nên cậu ta vẫn luôn chực ăn chựcuống. Vì thế mì ăn liền này đã sớm quá đát, vị đại nhân này không biết ăn cáithì cũng phải đọc trước hạn sử dụng sao??? Hơn nữa, một người sang trọng nhưthế này mà còn ăn mì. Chu Tiểu Tường dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn một cái.
Cháo là cháo Bát Bảo, dùng nồi áp suất nấu nên rất nhanhtràn ra mùi hương thơm lừng. Chu Tiểu Tường vừa nghe thấy mùi đã cảm thấy bụngđói kêu vang, chính mình cũng nhịn không được muốn ăn, mở vung ra nếm một chút,rồi lập tức gỡ phích cắm, bưng nồi trút cháo ra hai chén.
Chu Tiểu Tường vừa quay đầu, trước mắt đột nhiên thù lùmột đống đen thui, làm cậu sợ tới mức xém chút nữa quăng luôn cái nồi.
Tiêu Bùi Trạch không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, khôngnói không rằng mà đứng ở phía sau cậu, ánh mắt vẫn ôn hòa như trước, mang theovài phần ngơ ngác mới tỉnh, lộ ra vài phần mê man khó phát giác, trầm tĩnh nhưbóng đêm nhìn vào hai bát cháo trên thành bếp.
"Có biết nửa đêm dọa người là thiếu đạo đức không hả?"!Chu Tiểu Tường ác thanh ác khí hồng hộc chịu nóng bưng hai chén cháo đến bànăn, "Mì ăn liền quá đát rồi, ăn cháo đi, cái này dinh dưỡng hơn." Nói xong liềnxoay người đi lấy thìa.
Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng mờ nhạt của cậu dưới ánhđèn hôn ám, trên mặt lại lộ ra biểu tình ôn hòa dị thường.
Chu Tiểu Tường lướt tới lướt lui qua người hắn hai lượtmới phát hiện có điều không thích hợp, từ khi nhìn thấy hắn đứng ở chỗ này đếngiờ thì cậu chưa từng hắn có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa, cổ họng cũng chưathoát ra được nửa tiếng.
Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn qua liền bắt gặp đôi mắtnâu trầm tĩnh của hắn thoáng sửng sốt một chút, rồi quơ quơ tay trước mặt hắn:"Tiêu tổng, ăn cháo bát bảo không?"
Đáy mắt Tiêu Bùi Trạch khẽ nhúc nhích, thanh âm thanhlãnh thoát ra từ khóe môi khẽ nhếch đang chầm chầm cong lên dưới ánh đèm mờ nhạt:"Ăn."
Chu Tiểu Tường chỉa chỉa tay vào khăn tắm trên người hắn:"Tính lõa ngủ thiệt à?" Quần áo của ông đây ngày nào cũng giặt giũ sạch sẽ a,có chỗ nào không vừa ý anh hả? Khiết phích đúng là một căn bệnh!
"Vậy cậu tìm một bộ cho tôi đi."
Chu Tiểu Tường không biết tại sao hắn lại không soi móinữa, bất quá vẫn là gật gật đầu, trong đầu bắt thử nghĩ xem mình còn bộ quần áonào rộng rộng hay không.
"Rộng một chút." Tiêu Bùi Trạch bổ sung, nói xong cònnhìn cậu mỉm cười.
Chu Tiểu Tường nhìn thấy nụ cười của hắn thì vô cùng hãihùng, da gà toàn thân đều nổi hết lên, run run rẩy rẩy gật đầu: "Tất nhiên."
Trong bữa ăn khuya cực kỳ yên tĩnh này, Chu Tiểu Tườngthỉnh thoảng lại liếc mắt tới anh tổng đang chôn đầu vào chén không rên mộttiếng ở phía đối diện kia, thật sự không có cách tưởng tượng được người đangngồi dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn bếp phôi thô này với người mặc tây trangmang giày da ngồi nhìn văn kiện trong căn hộ cao cấp mà mình vẫn thấy lại cùnglà một người
Bất quá, chậc chậc, dáng người thực sự dễ nhìn! Chu TiểuTường cúi đầu nhìn thoáng tấm thân của mình trong cổ áo, ganh tị quá a.
Ăn xong, cậu đi tới tủ quần áo lục lọi một hồi, may mắnlòi ra được một bộ quần áo cỡ siêu đại, đem quần áo đưa cho Tiêu Bùi Trạch rồisau đó tới phòng bếp rửa chén bát, cầm chén vẫy vẫy cho ráo nước, đột nhiên cảmthấy mình đã quên mất chuyện gì, nhưng nghĩ mãi không ra cuối cùng cũngđành bỏ mặc.
Ngày hôm sau, Chu Tiểu Tường bị tiếng chuông đồng hồ đánhthức, vừa mở mắt lại thấy mình đang ngủ trong một căn phòng xa lạ, không khỏisửng sốt một chút rồi mới nhớ tới chuyện tối hôm qua. Trở mình nhìn Tiểu Vũđang ngủ say, không kìm lòng nhéo nhéo vài cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó,rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Hôm nay là ngày thứ hai đi làm, tuy rằng hôm qua ngủ hơimuộn nhưng tinh thần vẫn phấn chấn trăm lần. Chu Tiểu Tường đang chuẩn bị mởcửa đi tới phòng bếp làm điểm tâm, tay vừa mới để lên nắm cửa, trong đầu độtnhiên lướt qua một hình ảnh, nhất thời cả người chết điếng.
"Đờ mờ!" hai tròng mắt Chu Tiểu Tường xém chút nữa rớt rangoài, buông nắm cửa ôm đầu xoay vòng vòng quanh phòng. Xong rồi xong rồi,trách không được trước khi ngủ ông đây đã linh cảm có chuyện gì bất thường, lầnnày chết chắc rồi!
Gian phòng ngủ đối diện truyền đến một tiếng vang rấtnhỏ, Chu Tiểu Tường gấp đến độ nứt trán, dựa vào cửa phòng, điên cuồng cầunguyện người bên ngoài mau chóng rời đi, dù thế nào thì cũng phải chờ người kiađi rồi mình mới ra khỏi phòng được.
Đang thời điểm nước sôi lửa bỏng, sau lưng truyền tớitiếng gõ cửa nho nhỏ, Chu Tiểu Tường khiếp sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, hậnkhông thể đục thủng tường chạy ra ngoài. Cậu cố gắng ổn định tinh thần,hít thở thật sâu rồi cố gắng nặn ra một nụ cười coi như là sáng lạn mà mở cửa.
Tiêu Bùi Trạch đã thay lại y phục của mình, khuôn mặtlạnh như bài biến đen, đứng trước mặt như thần cửa.
Chu Tiểu Tường nhất thời nghẹn thở, ra vẻ thoải mái mànâng cao tay: " H... Hai! Tiêu tổng dậy sớm ghê nha!"
Tiêu Bùi Trạch lạnh lùng nhìn cậu, không nói một lời.
Chu Tiểu Tường cảm thấy lúc này mình mà đi soi gương nhấtđịnh sẻ bị vẻ mặt nịnh nọt trong đó làm cho buồn nôn: "A... Ha ha... Tiêu tổng, anhmuốn ăn sáng ở đây không?" Nói xong sợ hắn gật đầu, lại vội vàng bồi thêm mộtcâu: "Bất quá tay nghề tôi không tốt lắm!"
Tiêu Bùi Trạch sắc mặt càng ngày càng hắc, vốn là tínhtoán trực tiếp rời đi, nhưng nhìn vẻ mặt mong ước cho mình nhanh chóng rời đicủa cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy ngứa răng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậuchậm rãi thu hồi, xoay người đi tới ghế sa lông ngồi xuống, bĩnh tĩnh mà trảlời một câu: "Làm phiền cậu vậy!"
Dáng cười của Chu Tiểu Tường trở nên cứng ngắc: Ơ hay,người này thật là...
|("htt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top