CHƯƠNG 41-50

Chương 41: Tiểu Tường tử ngượng ngùng

Edit: Tammie

Beta: Patee

Tiêu Bùi Trạch không ngần ngại quần áo bị ném ở trên mặtchút nào, bình tĩnh kéo ra, tiếp tục nhìn cậu cười cười: "Hiện giờ tôi là bạntrai em?"

"Khụ..." Chu Tiểu Tường cào cào mặt, mất tự nhiên mà gậtđầu, đưa một tay đẩy hắn ra: "Tôi muốn đi tắm."

"Tôi với em cùng tắm." Người nào đó từ chủ cho thuê nhàdê xồm trở thành bạn trai, lưu manh lũy thừa nhanh như chớp cọ cọ đến bên cạnh,vừa nói lời đen tối, vừa đưa tay lần vào trong lớp áo rồi bóp nhẹ cái lưng trơnmịn của cậu một cái.

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị hắn làm cho nhuyễn chân,ánh mắt không biết nên để vào đâu, trống rỗng trong chốc lát mới nhận thấychính mình thật không có tiến bộ, vội vã túm tay hắn: "Chờ chút chờ chút!"

"Hửm?" Tiêu Bùi Trạch vô cùng phối hợp mà rút tay ra khỏiáo cậu, tay kia thì sờ lên cổ, thò qua cổ áo chui mò vào bên trong.

Chu Tiểu Tường đành tiếp tục bắt lấy cái tay trong cổ áo,ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện kia..."

Tiêu Bùi Trạch nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu,khóe miệng cong lên thành một nụ cười hàm súc: "Em muốn nói cái gì?"

"..." Chu Tiểu Tường vừa đen mặt đẩy cái tay trên mông ravừa nghiêm mặt nói: "Bây giờ anh chỉ mới thử việc!"

Tiêu Bùi Trạch sửng sốt một chút, chớp mắt buồn cười nh́ncậu: "Thử việc?"

"Sao nào? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không chophép bách tính đốt đèn?"

Tiêu Bùi Trạch nh́n hai mắt cậu trợn trừng, bộ dáng nhưmuốn đấu đá, càng cảm thấy buồn cười: "Tôi chưa từng cho em thử việc ở công ty,qua hai tháng em đã nhậm chức, so với người ta còn sớm hơn một tháng."

"Đó là do tôi biểu hiện tốt, tự tôi đoạt tới tay."

"Ồ..." Tiêu Bùi Trạch nâng cằm cậu lên, cắn một cái, thấpgiọng hỏi: "Nếu như tôi cũng biểu hiện tốt thì sao?"

Chu Tiểu Tường hít sâu một hơi, đẩy hắn ra: "Chính thứcnhậm chức!"

Tiêu Bùi Trạch không nề hà chút nào mà cười cười, lại cúiđầu cắn một cái lên hầu kết của cậu, giọng nói càng trầm hơn: "Thử việc baolâu?"

Chu Tiểu Tường bị ép ngửa đầu, hô hấp có chút run rẩy,một lúc lâu mới lên tiếng: "Xem tình hình!"

"Nhậm chức rồi sẽ đeo nhẫn cho tôi sao?"

"Nói nhảm!" Chu Tiểu Tường gian nan nuốt nước miếng: "Maubuông ra! Ông đây đi tắm!"

"Bạn trai thử việc cũng là bạn trai, không thể bị kỳ thị,em phải chủ động một chút, giống thế này này..." Tiêu Bùi Trạch tựa như khôngnghe thấy lời của cậu, trực tiếp nắm lấy hai tay cậu, kéo đến phía sau cổ mìnhrồi đứng lên, cười cười lại tiếp tục ôm lấy cậu.

Chu Tiểu Tường vẻ mặt cam chịu thì thào: "Cái đồ khôngbiết xấu hổ..."

Tiêu Bùi Trạch cười đến thản nhiên, giống như nghe đượclời khen ngợi.

Chu Tiểu Tường nhìn hắn một lúc, càng nhìn càng thấy hắnthật gợi đòn, khi tay khẽ nhích lại bị mắc kẹt trên cổ hắn, liền tức giận: "Còndám đùa tôi, có tin tôi lập tức bóp chết anh không!"

Tiêu Bùi Trạch không ngờ cậu thật sự xuống tay, thoángcái xém chút nữa bị siết đến ho khan, vừa bực mình vừa buồn cười mà cầm tay cậukéo ra, đặt lên lưng mình: "Ôm chỗ này cũng được đó."

Chu Tiểu Tường lại tiếp tục nổi giận: "Ông đây đem anhchém ngang eo!"

"Ai yoo, đúng là một con dao sắc bén!" Tiêu Bùi Trạchcười cười ôm chặt cậu, hôn lên trán cậu: "Trước làm chút chuyện quan trọng..."

"Sao a... ưm..."

Tiêu Bùi Trạch ôm hôn cậu, thấy cậu có xu hướng giãy dụa,liền ôm cả người cậu trực tiếp đẩy ngã cậu trên thảm, hai chân kẹp chặt đôichân đang vung loạn của cậu, lại nhanh chóng đè chặt hai cổ tay cậu, ngậm lưỡicậu hung hăng mút một hơi dài, rồi dán lên môi cậu cười nói: "Cái này có tínhtrong phạm vi đánh giá không?"

Chu Tiểu Tường: "..."

"Cái này phải tính vào phạm vi đánh giá." Tiêu Bùi Trạchtự hỏi tự trả lời, vừa đưa một tay bắt đầu cởi áo cậu, vừa hôn lên mặt cậu, rồikhông ngừng hôn lên cổ Chu Tiểu Tường, hơi thở trên môi hai người đều trở nêndồn dập.

Tiêu Bùi Trạch đưa mắt thấy sắc mặt cậu ửng hồng, ánh mắtmơ màng, lại lần nữa hổn hển hôn lên thân thể cậu, một tay kéo khóa quần củacậu, luồn vào vòng ra phía sau dừng trên mông của cậu.

Chu Tiểu Tường giật mình bừng tỉnh, nhất thời giằng co,giọng nói khàn khàn: "Không được... tôi nói... Anh để tôi từ từ..."

Động tác của Tiêu Bùi Trạch ngừng lại, ghé trên trán cậuthở dốc.

Hai người đều toát một tầng mồ hôi mỏng, dây dưa lẫn nhauhòa làm một. Chu Tiểu Tường bị hơi thở nóng bừng của hắn làm cho tim đập thìnhthịch, đẩy hắn ra một chút, cậu đưa mắt nhìn hắn, khàn khàn lên tiếng: "Anh đểtôi đi tắm được không?"

"Đi." Tiêu Bùi Trạch ôm lấy đầu cậu, hôn lên trán mộtcái, trong giọng nói vẫn không giấu được dục vọng.

Đáy lòng Chu Tiểu Tường run rẩy, nhắm mắt đè nén tâmtình, thấy hắn buông tay ra, liền vội vã đứng lên khỏi mặt đất, buồn bực lao rangoài, nhưng khi tới cửa lại bị hắn ôm lấy từ phía sau.

"Anh có để người ta đi không hả?"

Tiêu Bùi Trạch nghe giọng nói có chút bất đắc dĩ của ChuTiểu Tường liền cười rộ lên, rồi hôn lên gáy cậu một cái: "Quần áo xộc xệch thếnày thật quyến rũ."

Đầu óc Chu Tiểu Tường xém nữa xung huyết, vội vã túm áo,quay đầu cứng cổ vặn vẹo mặt mày rống lên với hắn: "Là ai làm thành như vậy!"

"Là tôi." Tiêu Bùi Trạch cười vô cùng vui vẻ, mặt hớn hởbuông cậu ra: "Mau đi, đừng để bị lạnh."

Chu Tiểu Tường quay đầu, lấy tốc độ ánh sáng xông rangoài chạy vào phòng vệ sinh, tốc chiến tốc thắng tắm xong rồi chạy lại quăngmột câu: "Tôi ngủ trước." Sau đó lấy tốc độ ánh sáng chạy vào phòng ngủ chuivào chăn.

Tiêu Bùi Trạch đi lại cúi người hôn lên mặt cậu một cái,cười nói: "Tôi đi tắm đây."

Chu Tiểu Tường gật đầu, đưa tay ôm Tiểu Vũ vào lòng, chônđầu trong chăn.

Tiêu Bùi Trạch buồn cười nhìn cậu rồi xoay người đi rakhỏi phòng.

Tiểu Vũ bị động tác của Chu Tiểu Tường làm tỉnh, mơ mơmàng màng trở mình, xoa xoa hai mắt thì thào: "Anh hai, xi xi..."

Chu Tiểu Tường vội vã ngồi dậy, ôm thằng bé dậy, sợ nócảm lạnh lại tròng thêm hai lớp áo thật dày, ôm nó đi đến phòng vệ sinh, khiđến thì thấy cửa phòng đang đóng, bấy giờ mới nhớ ra Tiêu Bùi Trạch đang ở bêntrong, do dự một chút, vẫn gõ cửa một cái: "Tiểu Vũ..." còn chưa dứt lời cửa đãmở ra.

Tiêu Bùi Trạch đang chuẩn bị tắm, cởi hết chỉ còn mỗiquần lót, trống trơn đứng bên trong cửa: "Sao vậy?"

Chu Tiểu Tường ngây ngốc nhìn hắn, khóe mắt lướt qua vócngười Tiêu Bùi Trạch rồi vội vã nhìn qua chỗ khác: "Tiểu Vũ muốn xi xi..."

Tiêu Bùi Trạch thấy ánh mắt cậu hơi chút mơ màng, cườicười hôn lên mặt cậu một cái rồi để cho cậu đi vào.

Chu Tiểu Tường hầu hạ xong Tiểu Vũ lại nhanh chóng chạyra khỏi phòng vệ sinh, tiếp tục chui vào chăn.

Lúc Tiêu Bùi Trạch tắm rửa xong quay về, thấy cậu ôm TiểuVũ ngủ rất sâu, hắn cúi người cẩn thận nhìn một chút, ý cười lan đầy mắt, hôntrên mặt cậu một cái rồi nằm xuống.

Bởi vì hiệu quả che sáng của rèm cửa quá tốt, rất rất lâusau khi tắt đèn, trong phòng vẫn một màu đen thui.

Chu Tiểu Tường mở mắt ra, mất mấy phút thích ứng mới miễncưỡng có thể thấy được đường viền của tủ đầu giường, trợn đôi mắt như mù nhìnchằm chằm hư vô trong đêm tối khoảng nửa tiếng, khi nghe được tiếng hít thởnhịp nhàng sau lưng mới khẽ cắn môi, cẩn thận chui ra khỏi chăn.

Chu Tiểu Tường nhận thấy đời mình chưa bao giờ chật vậtnhư vậy, thật giống như kẻ trộm, mỗi động tác đều phải nghiêng tai lắng ngheđộng tĩnh, vất vả lắm mới chui được ra ngoài, còn phải cẩn thận bò qua ngườiTiểu Vũ, đợi cho đến khi bò được xuống giường thì người đã đầy mồ hôi, quả thựccứ như đi tắm.

Vừa cảm thấy may mắn khi phòng của Tiêu Bùi Trạch trangtrí đơn giản không có gì gập ghềnh, vừa mò mẫm lần theo bức tường đi về phíacửa, rón ra rón rén mở cửa, rồi lại xoay người khép cửa, thở ra một hơi dài.

Phòng khách không có nến cũng coi như có chút ánh sáng,Chu Tiểu Tường kiễng chân chạy đến phòng đọc sách, cả người nhất thời như sốnglại, hồ hởi lẻn đến trước bàn đọc sách mở máy tính lên, lúc chờ khởi động máytính nghĩ đến mục đích mình tới đây, vẻ tươi cười lại không nhịn được, tựa vàolưng ghế mạnh tay chà chà mặt.

Trong đêm yên tĩnh, tại phòng đọc sách chỉ có tiếng gõbàn phím lách cách, Chu Tiểu Tường không bật đèn, nhìn màn hình máy tính vôcùng nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới tiếng bước chân rất khẽ truyền từphòng khách, thậm chí cũng không chú ý đến bóng người xuất hiện ngay ở cửa.

Tiêu Bùi Trạch đứng ở cửa nhìn cậu hồi lâu, ánh sáng từmàn hình tỏa ra, hắn thấy cậu cau mày trong chốc lát, rồi sau đó mặt mày lạigiãn ra, rồi lại cào mặt thở dài, nụ cười trên mặt làm sao cũng không thể kìmđược, cuối cùng hắn liền thừa dịp cậu đang gõ bàn phím mà đi vào.

Chu Tiểu Tường gõ xong, nhấn chuột, an tĩnh trong nháymắt làm cậu đột nhiên phát hiện ra tiếng chân bên cạnh, sợ đến mức ném luôn conchuột, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng.

"Là tôi." Tiêu Bùi Trạch cười cười ôm lấy cậu, ngẩng đầunhìn màn hình.

Chu Tiểu Tường lúc hốt hoảng nhận ra hắn liền thở phàomột hơi, nhưng còn chưa hết hoảng, trong đầu ông lên một tiếng, nhất thời luốngcuống.

"Sao anh tới đây?!" Chu Tiểu Tường giật mình, giãy khỏingười hắn, như mãnh hổ nhào về phía máy tính, "bộp" một tiếng đóng máy tínhlại.

Phòng đọc sách đột ngột chìm trong bóng tối, Chu TiểuTường thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, còn nhảy đến hứng khởi,tiếng đập đùng đùng, đinh tai nhức óc.

Tiêu Bùi Trạch lại ôm lấy cậu, giọng nói mang theo ý cườitruyền vào tai cậu: "Nửa đêm không ngủ, ngược lại tinh lực rất dồi dào nha."

Chu Tiểu Tường phẫn nộ: "Sao anh lại tới đây?"

"Tôi chỉ tò mò sao em lại muốn giả vờ ngủ, không nhịnđược đợi một chút."

"Khốn! Anh cũng giả bộ ngủ!"

"Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép báchtính đốt đèn sao?"

Chu Tiểu Tường tức giận không ngớt, dồn sức đá hắn mộtcái.

Tiêu Bùi Trạch kẹp lấy chân cậu, càng cười vui vẻ hơn:"Tôi đã sớm nói là sẽ đem em rửa sạch sẽ rồi ăn luôn, sao bây giờ em mới nhớtra mấy thứ này?"

"Anh quản tôi!"

Tiêu Bùi Trạch dán môi bên tai cậu: "Tra được bao nhiêurồi? Có vào mấy diễn đàn chuyên môn hỏi cảm giác của người khác không?"

Chu Tiểu Tường bị hỏi đến ho khan, ra sức đẩy hắn: "Cút!"

Tâm tình Tiêu Bùi Trạch vui vẻ, đưa tay sờ lên mặt cậumột cái, nóng nóng, nhất thời càng vui vẻ: "Mặt nóng rồi..."

Chu Tiểu Tường cảm thấy mình giống như bị nhúng vào chảodầu, bị chiên đến chết tâm, cào tóc yếu ớt ngả trán lên vai hắn: "Xin anh đừngnói nữa..."

Tiêu Bùi Trạch vội vã thuận thế ôm chặt lấy cậu,thâm trầm cười rộ lên.

Chương 42: Mở hội nghị, ăn tiệc lớn.

Edit: Tammie

Beta: Patee

Từ hồi bị tóm gáy khi lén lút chuồn đến phòng đọc sáchlúc nửa đêm, mặc dù đã trôi qua rất lâu nhưng Chu Tiểu Tường vẫn còn chột dạ,mỗi lần nhìn Tiêu Bùi Trạch nhíu mày cười gian, thì đều thấy ánh mắt kia cực kỳnham hiểm, đối mắt nhìn nhau nhiều hơn một giây cả người đều có thể run bắn.

Thật ra suy nghĩ của cậu cũng rất bình thường, trong đầuvẫn luôn hạ quyết tâm phải cưới vợ sinh con, đột nhiên có ngày nhận ra mìnhthích đàn ông, hơn nữa thực lực chênh lệch xa lắc, còn vô cùng biết người biếtta mà nhận ra, mình nhất định là cái người bị đè, vì vậy vô cùng bi thương mànghĩ, có một số việc sớm muộn gì tránh cũng không khỏi, hay là trước tiên nêntìm hiểu tốt một tí, bằng không thì cuối cùng mình chết như thế nào cũng khôngbiết.

Thế nhưng chuyện đó trong mắt Tiêu Bùi Trạch lại là mộtám chỉ vô cũng rõ ràng, giống như là "Em rất tự giác, em đang cố gắng chuẩn bị,em sẽ mau chóng tự mình tắm rửa nằm trên bàn ăn của anh" vậy.

Chu Tiểu Tường thấy kể từ sau đêm đó ngày nào mặt mày hắncũng hớn ha hớn hở, hận đến nỗi ngứa răng, thế nhưng trong lòng cũng nhột nhột,rất rất muốn tìm hiểu kĩ hơn ít chuyện, thế nhưng ở công ty người người qua lạikhông thể thoải mái dùng internet, ở nhà thì không muốn bị Tiêu Bùi Trạch cườicợt thêm, cuối cùng, không thể làm gì hơn là đành lợi dụng thời gian ngồi trongtoilet, ôm điện thoại nhìn mớ chữ chỉ lớn hơn hột mè một chút, ngẫm lại đều cảmthấy mình khổ cực vô cùng.

Nếu như vấn đề tình cảm xoắn xít đến chết đi sống lại thìtrong công tác vô cùng suôn sẻ, hạng mục sau khi đưa vào hoạt động rất thuậnlợi, hơn nữa có tiếng vang tốt, danh tiếng Chu Tiểu Tường ở công ty vốn đã cóchút lềnh bềnh, thì giờ này càng nổi, ngay cả buổi họp hằng năm của công ty, bộhành chính cũng mời cậu biểu diễn tiết mục.

Chu Tiểu Tường nghe được sửng sốt một chút, chỉ vào mặtmình với biểu cảm khó tin: "Tôi? Biễu diễn? Tôi có thể biểu diễn được gì?"

Tập thể đồng nghiệp cùng ngành ồn ào, bảo giọng TiểuTường Tử hay, hát rất dễ nghe, mau đi làm vẻ vang ngành chúng ta.

Có cô gái từ bộ hành chính chạy tới làm toàn bộ bọn họnáo loạn, cười bảo: "Mấy người đều là tục nhân, lúc nào cũng hát với khiêu vũlà sao? Tôi nghĩ Tiểu Tường Tử rất thích hợp diễn hài kịch, chắc chắn sẽ rấtvui vẻ!"

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa thở không ra hơi, vô lựcnhìn cô: "Đây là đang khen tôi sao? Sao nghe thấy chướng chướng vậy?"

"Tất nhiên là khen cậu rồi!" Cô gái ở phòng hành chính cườiđến sáng lạn: "Thời buổi giờ diễn viên hài kịch khan hiếm lắm!"

Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến, khoát khoát tay lêntiếng: "Ngại quá, tôi không tham gia tiết mục gì hết, tôi phải chăm sóc emtrai, cho dù có diễn thì cũng phải mất thời gian tập luyện."

Cô gái phòng hành chính thất vọng, ngờ vực hỏi: "Sao cậulúc nào cũng phải trông em vậy?"

Chu Tiểu Tường cười cười: "Không ai trông thì tôi phảitrông thôi."

Cô gái phòng hành chính sửng sốt một chút, tuy rằng khôngbiết có đoán đúng hay không nhưng vẫn có chút xấu hổ, cuối cùng không thể làmgì khác hơn đành giả lả đôi câu rồi không nhắc lại chuyện biểu diễn nữa.

Không bao lâu liền đến buổi họp thường niên, địa điểm họptổ chức ở một khách sạn năm sao gần đó, hồi giờ các buổi họp thường niên đều tổchức ở đây.

Chu Tiểu Tường là người mới, có nhiều chuyện không biết,vẫn bận bù đầu làm việc, không để ý tới chuyện ngoài lề, cũng không có nghengóng chuyện công ty qua Tiêu Bùi Trạch, cậu không có hứng thú tám chuyện. Bấtquá lúc đang họp nghe người ta trò chuyện mới biết được, khách sạn này thật racũng dưới trướng tập đoàn JSJ, cũng là sản nghiệp của Tiêu Bùi Trạch.

Chu Tiểu Tường hơi bất ngờ, nhưng lại nghĩ, du lịch vàkhách sạn vốn là sản nghiệp có liên kết, người nọ đã làm du lịch thì thêm kháchsạn cũng chẳng có gì lạ.

Làm cậu kinh ngạc chính là quy mô họp thường niên, bìnhthường lúc đi làm cũng biết công ty không ít nhân viên, ai ngờ khi họp thườngniên thì đều mời toàn bộ nhân viên của công ty chi nhánh đến nữa, lần tập hợpnày, cả khách sạn đều bao hết cho bọn họ.

Quy trình họp thường niên công ty cũng không mấy đặcbiệt, buổi chiều mở đại hội, buổi tối xem trình diễn ăn tiệc. Bên hành chính đãsớm gửi có mỗi người một tờ list, trong đó liệt kê chi tiết tiến trình, thờigian, địa điểm, chỗ ngồi, tiết mục của buổi họp, thu xếp ổn thỏa ngay ngắn.

Chu Tiểu Tường nghĩ cả buổi chiều với buổi tối đều phải ởlại khách sạn, chạng vạng chắc không có thời gian đi đón Tiểu Vũ, tính toán mộtlát rồi chuẩn bị gọi điện cho Từ Nhạc nhờ y giúp đỡ một chút, nhưng khi mới vừacầm điện thoại lên thì lại bị Tiêu Bùi Trạch đoạt lấy.

Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn cậu tra danh bạ, mau chóng hiểurõ ý định của cậu, nửa cười nửa không nhìn Chu Tiểu Tường: "Sao khi có chuyệngì thì người đầu tiên em trao đổi cũng không phải là tôi, mà lại gọi điện thoạicho Từ Nhạc?"

"Tôi với anh trao đổi thế nào đây?" Chu Tiểu Tường nhìnhắn khó hiểu: "Anh là sếp, anh không đi họp sao? Chúng ta ai cũng không rảnh."

Tiêu Bùi Trạch nghe thấy hai chữ "chúng ta" này thì vôcùng khoan khoái, cười cười ôm cậu ấn lên chỗ tựa lưng sô pha: "Tôi rảnh, đểmai tôi đón Tiểu Vũ, em cứ yên tâm."

Chu Tiểu Tường nhất thời ngạc nhiên: "Anh mà rảnh sao?Anh làm sao mà rảnh được?"

"Lúc họp tôi tùy ý nói vài câu, còn lúc sau đó không phảichuyện của tôi."

"Thật à?"

"Thừa lời, lừa em làm gì?" Tiêu Bùi Trạch nói xong liềnôm Tiểu Vũ đang ngồi chơi xếp gỗ trên thảm lên, để thằng bé ngồi trên đùi mình:"Tiểu Vũ, mai em không đi nhà trẻ."

Tiểu Vũ chớp chớp mắt nhìn hắn, bỗng nhiên bắt đầu ứanước mắt: "Sao không cho em đi? Em muốn đi!"

"Sao?" Chu Tiểu Tường ngạc nhiên sờ đầu thằng bé: "Khôngphải em không thích đi sao? Em quên em còn đòi khóc về nhà à?"

Tiểu Vũ ngậm miệng bộ dáng muốn khóc mà không thể khóc:"Linh Linh nói ngày mai mang xe tăng tới cho em chơi... Em muốn đi!"

"Ha..." Chu Tiểu Tường không nhịn được người nhất trên ghếsa lông, nhấc chân đạp nhẹ trên người nó một cái: "Ông nội thằng này! Thật làkhông chứa được!"

"Đây là em trai em." Tiêu Bùi Trạch buồn cười ôm Tiểu Vũné cái đạp thứ hai của cậu: "Vậy ngày mai đưa Tiểu Vũ đến nhà trẻ, lúc đó tôisẽ đi đón thằng bé."

Ngày họp thường niên thứ hai, Tiêu Bùi Trạch nói được làmđược, đúng là đứng trên đài tùy ý nói đôi câu, trước sau gì cũng chưa hết mườiphút, nói xong liền bỏ đi không thấy bóng dáng.

Chỗ ngồi của Chu Tiểu Tường vừa vặn đặc biệt, bên trái cólối đi nhỏ, bên phải và phía sau là đồng nghiệp cùng ngành, ngồi phía trước làmấy mỹ nữ bên thị trường, cánh lối đi trên trái là mấy mỹ nữ ở công ty chinhánh.

Lúc Tiêu Bùi Trạch đang nói chuyện trên đài, mấy cô gáibên thị trường phía trước ngoài mặt thì ngồi nghiêm chỉnh nhưng lại lén lútthầm thì nói chuyện: "Năm nay thành thích tốt như vậy mà sao Tiêu tổng cònnghiêm mặt thế? Lúc nào thì mới nói xong đây? Nhìn thật dọa người..."

Chu Tiểu Tường nghe được cười đến run vai, nhưng khi liếcmắt đảo qua, thấy một dàn mỹ nữ phía bên công ty chi nhánh ăn mặc trang điểmxinh đẹp, vẻ mặt hâm mộ ngẩng lên nhìn trên đài, mắt như thể muốn phát sáng,nhất thời đen mặt.

Lúc Tiêu Bùi Trạch nói xong, Chu Tiểu Tường gửi tin nhắncho hắn: "Mấy gái trụ sở nhìn anh như ôn thần, còn mấy gái chi nhánh nhìn anhnhư nam thần, đây là vì cái qué gì?"

Tiêu Bùi Trạch hồi âm năm chữ: "Không liên quan tới tôi."

Chu Tiểu Tường cầm điện thoại cười rộ lên, Vương 'mập'bên cạnh thấy cậu cười, tưởng cậu đang thấy gì vui vẻ, mặt tò mò nghiêng đầuqua thăm dò: "Gì? Vương Bát Đản là ai vậy?"

Chu Tiểu Tường hoảng hốt, lập tức bình tĩnh cất điệnthoại vào túi: "Thì là Vương Bát Đản."

"Oh...." Vương 'mập' không hiểu nên đành gật gật đầu.

"Nè, hỏi anh chuyện này." Chu Tiểu Tường cúi thấp người,hạ thấp giọng nói lại vấn-đề-vừa-hỏi-Tiêu-Bùi-Trạch với Vương 'mập'.

Vương 'mập' nghe xong: "Haiz, có gì mà không nghĩ ra,Tiêu tổng rất kín đáo, mấy gái chi nhánh đâu biết anh ta là cái dạng gì, chomấy em đó ở trụ sở một tuần thử xem, chắc chắn sẽ sáng mắt ra."

Chu Tiểu Tường gật đầu, lại suy nghĩ, nghĩ thế nào cũngkhông mường tượng ra bộ dáng mặt đen của Tiêu Bùi Trạch, mỗi lần nghĩ tới hắntrong đầu luôn hiện ra bộ mặt cười cợt, không kìm được kinh ngạc một lúc, rồimạnh tay chà mặt mới hoàn hồn.

Đại hội mở được nửa ngày, Chu Tiểu Tường không ngờ giâyphút cuối cùng cậu lại nhận được một bất ngờ, lúc khen thưởng nhân viên, cậuđược biểu dương nhân viên mới ưu tú, nhận được tờ giấy khen và một phần quàtặng.

Chu Tiểu Tường khấp khởi đón nhận lời chúc mừng của đồngnghiệp, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tiêu Bùi Trạch: "Tôi được khenthưởng nhân viên mới ưu tú, anh có biết không ?"

Tiêu Bùi Trạch đang nghỉ xem tài liệu, lúc nhận được tinnhắn ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ một chút, cho rằng Chu Tiểu Tường đây làthật sự nghĩ hắn là bạn trai hoặc người nhà, không kìm được bật cười, hồi âm:"Biết."

"Mợ! Sao biết mà không nói!"

"Nói cho em biết thì còn gì ngạc nhiên?"

Chu Tiểu Tường nhìn màn hình vui vẻ một lúc mới tắt điện thoại.

Đại hội xong liền đến sát thời gian biểu diễn, Chu TiểuTường bị người chen lấn khi đi tới cửa không cẩn thận va vào người bên cạnh,vội vã nghiêng đầu qua xin lỗi: "Ngại quá! Xin lỗi!"

Người nọ nhìn cậu cười nói: "Chu Tiểu Tường, chúc mừngnha!"

Chu Tiểu Tường đúng lúc đi ra khỏi cửa mới sửng sốt nhớra người nọ là Trịnh Kiệt ở bộ kế hoạch, vội vã cười đáp: "Cảm ơn!"

Trịnh Kiệt đề thấp giọng hỏi cậu: "Nghe nói cậu muốn tớibộ phận của chúng tôi?"

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, hơi bị ngạc nhiên: "Cònchưa có ý định, sao anh biết?"

Trịnh Kiệt cười cười: "Nghe nói, chào mừng cậu tới."

Chu Tiểu Tường lơ mơ cười gật đầu: "Cảm ơn."

Lúc liên hoan buổi tối vẫn theo lệ xếp chỗ theo bộ, ChuTiểu Tường với đồng nghiệp bộ kỹ thuật ngồi chung một khu, xem tiết mục trênkhán đài không kìm được mà than thở: "May mà chưa tham gia tiết mục gì, đến cơmtối cũng chưa được ăn, thảm quá thảm..."

Bữa tiệc đang lúc người qua người lại đi mời rượu, bànnày chen đến bàn kia, tưng bừng náo nhiệt, không bao lâu sẽ tới lễ năm mới, mộtbàn người bắt đầu bàn tán chuyện năm mới. Có người oán giận nhà xa quá, đi máybay thì tiếc tiền, đi xe lửa thì tiếc thời gian; có người rầu rĩ nhà có cụ caotuổi, năm nào cũng về đều mang theo mấy thứ linh tinh, thật không có lòngthành, không biết năm nay nên mang về thứ gì tốt.

Chu Tiểu Tường yên lặng ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lênxem biểu diễn, không có cách nào chen vào đề tài của bọn họ, cầm điện thoại lênnhắn tin cho Tiêu Bùi Trạch: "Đón Tiểu Vũ về chưa?"

Tiêu Bùi Trạch lâu thật lâu vẫn chưa hồi âm, Chu TiểuTường đợi cả buổi, tự nhiên lòng cảm thấy ấm ức, lại cất điện thoại tiếp tụcăn.

Trên bàn có người hỏi: "Nè, Tiểu Tường Tử, cậu có phảingười bản địa không?"

"Không phải." Chu Tiểu Tường hít sâu ngẩng đầu cười cười,quay đầu nhìn sân khấu.

"Vậy cậu có về nhà ăn tết không? Nhà có xa không?"

"Xa lắm, không về." Chu Tiểu Tường đột nhiên đứng lên,cười bảo: "Tôi đi rửa tay."

Nói xong liền xoay người ra phòng khách, mau chóng nhanhbước đến phòng vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa tay một lát rồi mở vòi nướcrửa mặt sau đó xoa xoa tay cầm điện thoại lên, danh bạ lướt tới chữ "Vương BátĐản", suy nghĩ một lát rồi ấn xuống nút-chỉnh-sửa, bỏ hết ba chữ này, thay bằngmột chữ "Tiêu", lại ngẩn người hồi lâu, rồi xoay người tựa bồn rửa tay bêncạnh, nhấn nút gọi điện.

Chương 43: Tiểu Tường Tử buồn phiền.

Edit: Tammie

Beta: Patee

Gọi liên tục hai lần máy vẫn báo bận, Chu Tiểu Tường đưatay chống trên máy sấy ngây người rồi lại gọi điện cho cô giáo nhà trẻ, nghebên kia nói Tiểu Vũ đã được Tiêu Bùi Trạch đón về, bấy giờ mới yên lòng.

Xoay người liếc nhìn tấm gương, nhận thấy vẻ mặt mình hơikhó coi, vội vã bỏ điện thoại vào túi, đưa hai chà chà đến khi mặt nóng lên mớimạnh tay xoa hai lượt, rồi soi gương hài lòng.

Lúc trở về đại sảnh, ở giữa sân khấu có người hát, ChuTiểu Tường ngân nga theo mấy tiếng, thấy tâm tình khôi phục không ít, lại tiếptục ngân nga đi tới bàn của bọn họ ngồi xuống.

Người ngồi cùng bàn vừa thấy cậu tới, tất cả đều nhìn cậucảm thán.

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, khó hiểu nhìn bọn họ:"Sao vậy?"

Vẻ mặt Vương 'mập' đau khổ mà vỗ vỗ vai cậu: "Anh em, cậuđi không đúng lúc rồi, vừa quay rút thăm, rút trúng cậu!"

"Thật hay giả?" Chu Tiểu Tường ngờ vực nhìn gã: "Giải vừaquay là giải mấy?"

"Giải nhì." Vương 'mập' giơ hiệu số hai với cậu.

"Iphone?" Khóe miệng Chu Tiểu Tường co giật: "Ông đâysống tới giờ cũng chưa được trúng lần nào! Ngay cả bàn chải đánh răng! Xin anhlúc gạt người đừng bày ra cái mặt đau khổ sống không bằng chết này được không?"

Vương 'mập' nhanh chóng chững mặt, thành thật nhìn cậu:"Thật đó, không tin cậu có thể hỏi bọn họ." Nói xong liền đưa tay chỉ qua bêncạnh.

Đám người trong mâm đều hùa theo, bảo là hô tên cậu lầnthứ ba mà vẫn chưa có người tới nhận thưởng, hơn nữa lại không cho đồng nghiệpnhận dùm, cuối cùng đành hủy giải.

Chu Tiểu Tường nghe bọn họ nói một mạch, càng nghe càngthấy thiệt, lúc đang chuẩn bị đi đến hậu trường hỏi một chút, đột nhiên nghe MCtrên sân khấu nói: "Tiếp theo là giải nhì!"

Cả bàn im phăng phắc.

Vẻ mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắc, mấy người đó đều cúi đầucười rộ lên, Vương 'mập' ghé vào vai cậu cười đến quặn ruột: "Tiểu Tường Tử,cái mặt cậu kia rõ ràng là tin thiệt, ha ha ha ha."

Chu Tiểu Tường lập tức tức giận, nắm tay bóp kêu rắc rắc,ráng chờ cho đến khi kết thúc phần rút thăm mới mau chóng đứng lên rót rượu chobọn họ: "Nội nó một đám quỷ sứ! Phạt rượu! Tất cả uống hết cho tôi!"

Trên sân khấu còn đang biểu diễn tiết mục, bọn họ khôngdám làm ồn ào, chỉ là lén lút chọc qua ghẹo lại, người xô người đẩy, anh mờitôi uống, sôi nổi vô cùng.

Chu Tiểu Tường đùa giỡn với bọn họ, tâm tình buồn phiềnlúc trước cũng tốt đẹp hơn, đùa xong thì trên khán đài đã có chút thú vị.

Sau nữa là một tiết mục,có bốn anh trai ăn mặt quần áo cổ quái đứng trên sân khấu, khua chiêng gõ trốngmà biễu diễn Tam-câu-bán*, đoạn kịch ngắn nào cũng hài hước, toàn bộ người phíadưới đều bật cười. (1 loại hình thức biểu diễn kịch nói truyền thống của TQ có vầnđiệu và nội dung hài hước; nhóm diễn gồm bốn người, 3 người đầu tiên lần lượtmỗi người nói 1 câu, còn người cuối cùng chỉ nói nửa câu -> gọi là tam câubán - ba câu rưỡi.)

Chu Tiểu Tường không biết uống bao nhiêu rượu mà luôn cúingười cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến mức quặn ruột, cuối cùng thật sựchịu không được, tiết mục vừa kết thúc liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi chạy vào toilet vẫn còn cười, chống tay trên bồn rửanhịn cười một lát, cảm thấy vô cùng chóng mặt, cái bụng bên trong rục rịch, dầndần hết cười nổi, mày cau lại chỉ thấy cả người khó chịu, cuối cùng mở mộtbuồng vệ sinh cách vách chạy tới nôn vào bồn cầu.

Nôn một lúc, cảm thấy như muốn nôn sạch lục phủ ngũ tạng,thong thả, lúc đứng dậy mới nhận thấy mình uống hơi nhiều, lúc nãy ngồi ở kiakhông cảm thấy, bây giờ đang ngồi chồm hổm mà đột nhiên đứng dậy, ngay tức khắchoa mắt váng đầu.

Chu Tiểu Tường tự thầm mắng một tiếng, đưa tay vịn vàokhung cửa rồi xoa xoa đầu, bấy giờ mới đi ra ngoài súc miệng, súc xong cảm thấytình trạng mình hơi khó coi, có phần không muốn quay về đại sảnh. Hiện tại buổiliên hoan cũng gần kết thúc, cũng không có sắp xếp gì tiếp theo, cơm nước xongcùng lắm là ngồi nói đôi câu rồi lại quay về nhà.

Chu Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn mình trong gương, yên lặngtính toán, không bao lâu nữa sẽ đến tết, nhớ tới cảnh mình ôm Tiểu Vũ mướnphòng bên cạnh trường trải qua giao thừa, không khỏi ngẩn người, ngơ ngác hồilâu rồi lại cười rộ lên, cảm thấy cả người có phần mệt mỏi, chân tay nhũn ratuột xuống mặt đát.

Thân thể mới khuỵu được phân nửa, trên lưng đột nhiên cảmgiác được lực kéo, sau đó liền bị người ôm vào trong lòng.

Chu Tiểu Tường ngơ ngác mở to mắt, đột nhiên thấy hai cáichân nho nhỏ hướng mặt mình thăm hỏi, sợ đến hai mắt đều trợn to, đợi khi kịpđể ý thì mới thấy cái quần trên đôi chân này nhìn thật quen mắt.

Ngẩng đầu lên thấy Tiểu Vũ cong mắt cười với mình, sửngsốt một lát rồi quay đầu nhìn người đang ôm mình, há hốc miệng: "A?"

"Liên hoan mà em cũng uống say." Tiêu Bùi Trạch buông tayra, vỗ vỗ lên mặt cậu: "Say rồi?"

Chu Tiểu Tường ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu, nhưng nhìnvẻ mặt đã biết là say rồi.

Tiểu Vũ quẩy quẩy chân đưa tay qua, cũng học bộ dáng TiêuBùi Trạch, vỗ vỗ lên mặt cậu, híp mắt cười nói: "Anh hai uống say!"

Tiêu Bùi Trạch buồn cười liếc nhìn Chu Tiểu Tường rồi ômvai cậu kéo ra ngoài: "Đi về."

Lúc này bên trong đại sảnh còn chưa tan cuộc, trên hànhlang cũng đụng phải mấy người phục vụ. Chu Tiểu Tường thuận buồm xuôi gió mà đểTiêu Bùi Trạch tha lên xe, mãi đến lúc xe chạy, năng lực cử động mới bắt đầukhôi phục, quay đầu nhìn hắn: "Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi hả?"

"Bị lỡ, sau đó gọi lại cho em em cũng không nghe máy."Tiêu Bùi Trạch lướt nhìn cái điện thoại cậu lấy ra, lại nói, "Không đánh tiếngvới bọn họ sao?"

"À! Đúng rồi!" Chu Tiểu Tường vội vã tra danh bạ, nhìnchằm chằm màn hình cố sức phân biệt một lúc lâu, rồi gọi điện cho Vương 'mập',nhờ gã nói một tiếng, mình choáng đầu về trước.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu hỏi: "Sao uống nhiều đến vậy?"

Chu Tiểu Tường tựa lưng vào ghế ngồi, cầm chân Tiểu Vũ vôthức nhéo nhéo: "Không chú ý nên uống nhiều thôi."

Tiêu Bùi Trạch thấy hai mắt cậu hơi chăm chú, không giốngbộ dáng say trước đây, nhíu nhíu mày, không nói nữa.

Lúc lái xe đến gara công ty, Chu Tiểu Tường đã ngủ khì,Tiểu Vũ thì hưng phấn hiếm thấy, một mình chơi xe tăng, chơi đến thích ý.

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu ngủ ngon liền ôm Tiểu Vũ đi lên,để thằng bế ngồi trên ghế sa lông chơi đùa rồi lại xuống lầu mở cửa xe ôm ChuTiểu Tường ra.

Chu Tiểu Tường đang ngủ mơ mơ màng màng bị hắn ôm mộtcái, giật mình, nửa tỉnh nửa mê đưa tay lên ôm cổ hắn rồi lại ngủ tiếp.

Mắt Tiêu Bùi Trạch hiện lên ý cười, đi lên lầu vào cửarồi đặt cậu lên giường, đắp kín mền rồi bắt đầu cởi giày cho cậu, sau khi manggiày đặt lại chỗ cửa, hắn lại ôm Tiểu Vũ đi rửa mặt.

Bận rộn một hồi đã đến gần nửa đêm, lúc Tiểu Vũ bò vào ổchăn còn hôn chụt chụt lên mặt Chu Tiểu Tường, cậu bị thằng bé hôn tỉnh.

Tiêu Bùi Trạch đi tới cúi người hôn bên kia mặt của cậumột cái, cười hỏi: "Tỉnh rồi? Dậy rửa mặt đi."

Chu Tiểu Tường mơ mơ màng màng nhìn hắn, trên mặt cònhồng hồng hơi rượu, lẩm bẩm: "Ông đây sinh ra không phải để cho người ta hôn."

Nét cười của Tiêu Bùi Trạch càng đậm, trực tiếp vén chănôm cậu lên, ôm ra khỏi cửa phòng.

Chu Tiểu Tường bị hắn ôm choáng đầu, muốn hưởng thụ, cọcọ trong ngực hắn thầm thì: "Thả tôi xuống, tôi cũng không phải phụ nữ!"

"Còn mắc cỡ sao? Thấy em uống say nên mới ôm thôi." Vàođến phòng vệ sinh Tiêu Bùi Trạch thả cậu xuống, còn hôn trên cổ cậu một cái:"Không còn sớm, tắm một chút."

Hai chân Chu Tiểu Tường vốn đã cảm thấy mềm nhũn, lại bịhắn hôn một cái, cả người lung lay, cầm bàn chải đánh răng cũng không cầmtrúng, cầm hai ba lượt còn trật, phải để cho Tiêu Bùi Trạch lấy ra.

Tiêu Bùi Trạch bất đắc dĩ thở dài, kéo cậu dựa vào ngựcmình, thay cậu lấy bàn chải, vừa đưa cho cậu vừa lơ đãng hỏi: "Bữa nay là liênhoan thường niên, còn xem biểu diễn nữa, rượu trên bàn cũng không nặng, sao emlại uống được tới say vậy?"

Chu Tiểu Tường cầm ly súc miệng làm động tác uống nước:"Thì cứ uống như vầy nè!" Nói xong liền quơ tay lấy bàn chải trong tay hắn, lấynước bắt đầu đánh răng.

Tiêu Bùi Trạch đã sớm nhận thấy cậu không bình thường,chờ cậu đánh răng xong mới xoay người cậu lại hỏi: "Sao vậy?"

"Cái gì mà sao vậy?" Chu Tiểu Tường giương mắt nhìn hắn:"Hôm nay anh bận cái gì ? Gọi điện thoại mà không bắt máy."

"Không bận gì, lúc em gọi cho tôi đúng lúc tôi đang ngheđiện thoại." Tiêu Bùi Trạch thấy cậu buồn ngủ liền đưa tay lên xoa xoa mặt cậu,nói thêm: "Nói là tết nay muốn tôi có thể về."

Chu Tiểu Tường sửng sốt một chút, gật đầu: "Anh cũng phảivề ăn tết ha..." Nói rồi đẩy hắn ra, chệnh choạng đi tới dưới vòi hoa sen bắt đầucởi quần áo.

Tiêu Bùi Trạch đi vào theo, giúp cậu đóng cửa: "Tôi khôngđồng ý, không về."

Động tác tay Chu Tiểu Tường dừng một lát, lại tiếp tục:"Người có nhà thì không muốn về, tôi muốn về thì không có nhà."

Tiêu Bùi Trạch nhìn gò má của cậu, thấp giọng hỏi: "Cảngày nay em nghĩ chuyện này?"

"... Xem là vậy đi." Chu Tiểu Tường gật đầu, tay đặt trênthắt lưng, giương mắt nhìn hắn: "Tôi muốn tắm, anh ra ngoài đi."

Tiêu Bùi Trạch cười cười, ôm bả vai cậu: "Bữa trước đãnói muốn dẫn em với Tiểu Vũ đi chơi, em muốn đi đâu?"

"A?" Chu Tiểu Tường không bắt kịp tốc độ lảng chuyện củahắn.

"Lễ tết vừa lúc có kỳ nghỉ, chúng ta có thể đi chơi, cónơi nào em muốn đi không?"

Bây giờ tư duy Chu Tiểu Tường có chút chậm chạp, nhìn hắnnửa ngày mới hiểu được ý tứ của hắn, ngây ngẩn cả người: "Anh đón tết với tôi?"

"Nói thừa, không với em thì với ai?" Tiêu Bùi Trạch cườicười cúi đầu gỡ thắt lưng cho cậu: "Chờ em tỉnh rượu rồi suy nghĩ thật kỹ."

Chu Tiểu Tường nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên giậtmình, cúi đầu nhìn thoáng động tác tay của hắn, nháy mắt khuôn mặt trở nên nóngbừng, vội vã đẩy hắn: "Đã nói anh ra ngoài đi! Tôi muốn tắm!"

"Không phải bây giờ em không còn sức sao?" Tiêu Bùi Trạchnhếch miệng nhìn cậu: "Tôi giúp em tắm."

"Không cần, tự tôi tắm." Chu Tiểu Tường cố sức né tránh,đột nhiên quần bị kéo xuống, lòng bắt đầu kinh hoàng, nghểnh cổ rống: "Ai nóitôi không còn sức! Tôi khỏe như trâu!"

Tiêu Bùi Trạch nhịn cười cúi đầu ngậm môi Chu Tiểu Tườngngăn chặn giọng nói gắt gỏng của cậu rồi lập tức cạy khớp hàm cậu đi vào, khôngbá đạo như ngày trước, nụ hôn châm rãi triền miên, vừa hôn vừa cởi phần quần áocòn lại.

Chu Tiểu Tường thoáng cái đã bị hắn làm cho nhũn cảngười, yếu ớt dựa vào bức tường sau lưng, lại bị cái tay khéo léo của hắn ômlấy rồi tiếp tục cởi, không bao lâu, tất cả tế bào toàn thân đều bị đầu lưỡitrong miệng và ngón tay trên người khiêu khích đến sôi trào.

Tiêu Bùi Trạch buông ra nhìn cậu cười: "Khỏe như trâu gìchứ?"

Chu Tiểu Tường thấy thần nhìn hắn, lỗ tai liên tục vangong ong, căn bản là không nghe được lời hắn nói, tia sáng tỏa ra từ chiếc đèntrên đỉnh đầu càng khiến đầu óc cậu thêm choáng váng.

Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng này của cậu, ánh mắt trở nênsâu thẳm, đưa mũi dán lên vành tai cậu, một đường lướt xuống cổ, nghe được hơithở Chu Tiểu Tường trở nên dồn dập, lồng ngực căng lên, ở trên cổ cậu mút mạnhmột cái, rồi đưa môi mình đến bên môi cậu khàn khàn nói: "Hôn tôi."

Chu Tiểu Tường khẽ thở gấp, ma xui quỷ khiến nghe thấyhai chữ này liền đưa môi tới hôn một cái.

Hô hấp Tiêu Bùi Trạch ứ đọng, trong lòng vui mừng nhưđiên, vội vã cụng trán cậu hít sâu, giọng nói ấm ách: "Tiếp tục."

Chu Tiểu Tường bị giọng nói của hắn kích thích, lại tiếptục đưa môi lên, ngay sau đó liền bị hắn mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.

Chương 44: Tiểu Tường ngu ngốc lần nữa sa đọa.

Edit: Tammie

Beta: Patee

Từ khi Tiêu Bùi Trạch ở chung với cậu cho đến bây giờ, đãdụ dỗ uy hiếp cậu không biết bao nhiêu lần, hôm nay, không ngờ chỉ bằng hai chữmà cậu lại chủ động như thế, nháy mắt liền bị khiêu khích đến toàn thân sôitrào, nắm thắt lưng cậu, dốc sức tàn sát bừa bãi trong miệng cậu.

Chu Tiểu Tường thấp hơn hắn, ngửa đầu, từ từ nhắm haimắt, hơi thở nặng nề, bị ánh sáng bóng đèn làm choáng còn chưa nói, càng ngàycàng thấy nóng bức, bây giờ lại để cho đầu lưỡi của hắn liếm láp khắp miệng,lưỡi bị cuốn lấy mút vào, cả người càng thêm nóng bức, khóe miệng tràn ra vàitiếng hừ nhẹ, nhưng bản thân lại không hề hay biết.

Tiêu Bùi Trạch bị tiếng rên này của cậu kích thích khiếncho hơi thở dồn dập, đối với sự chủ động vừa rồi của cậu vô cùng lưu luyến, chỉmuốn tiếp tục hôn khiến cho cậu mất đi cơ hội chủ động, nhịn nửa này mới thảchậm động tác, cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Chu Tiểu Tường tỉnh táo được một ít, dựa vào cánh tay hắnhổn hển mà hé mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn sống mũi cao thẳng gần trong gangtấc của hắn, tầm mắt lại lướt xuống đôi môi. Uống nhiều rượu, cả người ngàycàng choáng.

Sau khi hai người hôn môi, lúc buông ra môi vẫn đậm màuđỏ, ngay cả đôi môi mỏng của Tiêu Bùi Trạch cũng sáng thêm vài phần, đầy đặnhơn vài phần. Chu Tiểu Tường lại càng chóng mặt.

Tiêu Bùi Trạch cảm giác được tầm mắt của cậu, cụng lêntrán cậu đưa môi lại gần, cũng không dán sát lại, hơi thở nóng rực thoát rakhỏi miệng, giọng nói khàn khàn: "Hôn tôi."

Đáy lòng Chu Tiểu Tường run rẩy, nhất thời cảm thấy trênmặt nóng bừng, cổ họng khô cằn, không kìm được mà hôn nhanh lên môi hắn mộtcái, rồi vội vã đưa tay đẩy Tiêu Bùi Trạch: "Tôi phải tắm, anh ra ngoài đi."

"Quần áo đã cởi, em muốn tắm thì tắm đi." Giọng nói TiêuBùi Trạch thoáng ý cười, đối với hắn một nụ hôn nho nhỏ này thực sự không đủ,không nhịn được mà đưa tay vuốt ve lên xuống tấm lưng mịn màng của cậu.

Đầu óc Chu Tiểu Tường ong ong, cúi đầu nhìn một cái, pháthiện ngay cả quần sịp của mình đã bị cởi xuống, còn vướng lại trên đùi,tiểu-Chu-Tiểu-Tường phía dưới thì đang đứng thẳng, khuôn mặt lập tức nóng nhưlửa đốt, muốn đem quần sịp kéo lên nhưng lại cảm thấy hành động đó thật mấtmặt, mà cái thế chơi vơi lơ lửng kia nhìn thế nào cũng thấy dâm mỹ, cuối cùngkhông còn cách nào khác đành phải dứt khoát nhấc chân cho rơi ra luôn.

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu bối rối đến độ đổ mổ hôi, thấpgiọng cười cười, nâng mặt cậu lên, từ từ hôn lên mặt cậu, từ trán đến mũi, đưatay xoay nghiêng mặt cậu, hôn lên tai, một tay lần trước ngực cậu, đầu chóp bịnắn đến phồng lên, nhẹ nhàng xoa ấn, còn tay kia thì ấn cậu dán sát vào ngườimình.

Chu Tiểu Tường cảm giác được dục vọng rõ ràng của hắn,thâm tâm bắt đầu kinh hoàng, tay chân như nhũn ra, tựa trên người hắn thở dốc,lại cảm thấy nụ hôn của hắn nhẹ dịu như trêu chọc, từng chút từng chút mà gãivào tâm cậu, khiến cho cả người cậu nóng ran, cuối cùng thật sự không nhịn đượcnữa, tự mình ngẩng mặt lên hôn lên môi hắn.

Tiêu Bùi Trạch muốn khiêu khích cậu, tách người cậu ramột chút, tay lại chạy dọc sống lưng bắt đầu vuốt ve.

Chu Tiểu Tường bị cảm giác trên người kích thích nổi lênmột dòng điện, hơi thở càng thêm rối loạn, không kìm được mà ghé sát lại hônhắn, nhưng chỉ mới chạm nhẹ một cái lại bị hắn né đi, hận đến ngứa răng, tựatrên vai hắn lẩm bẩm: "Đại gia anh! Cố ý chơi tôi!"

Tiêu Bùi Trạch cúi mặt dán bên gáy cậu khẽ cọ, nhắm mắtlại kìm nén khát khao muốn nuốt cậu vào bụng, giọng nói ấm ách vô cùng: "Tôitưởng em không muốn." Nói xong tay không kiểm soát được mà đi xuống dọc theocột sống.

Chu Tiểu Tường bị kích thích đến ngẩng cao cổ, hô hấp trởnên nặng nhọc, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ thích đàn ông, nhưng hiện tạiTiêu Bùi Trạch chỉ tùy tiện sờ một cái lên người cậu là có thể khiến toàn thâncậu sôi trào. Cảm giác được hơi thở nóng hổ. bên gáy mình, hầu kết cậu giậtgiật, không nhịn được đưa tay ôm cổ hắn.

Động tác Tiêu Bùi Trạch dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ánhmắt thâm thúy.

Chu Tiểu Tường bị hắn nhìn đến lúng túng, dời mắt qua chỗkhác lẩm bẩm: "Uống say cũng không cho người ta nghỉ ngơi, tôi phải tắm nhanhrồi ngủ."

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên cười cười: "Tôi khôngné, em hôn đi."

"Cút đi! Ai cần!" Chu Tiểu Tường lui về sau, vùng ra khỏihắn, tựa đầu vào tường, thế nhưng nửa người còn lại vùng không thoát, vẫn bịhắn ôm trước ngực.

"Tôi cần." Tiêu Bùi Trạch đưa tay xoa xoa lưng cậu, còntay kia thì lần theo nửa đường cong bên hông trượt đến phía trước, chậm rãi đixuống, cầm thấy dục vọng không chỗ ẩn nấp của cậu.

"Ưm..." Chu Tiểu Tường ngửa đầu, hơi thở nhất thời rốiloạn, hai mắt nửa khép nửa mở nổi sương, vẻ mặt hồng hồng, không kìm được lạilần nữa ôm cổ hắn.

Tiêu Bùi Trạch cúi đầu dán lên môi cậu, khàn khàn nói:"Giúp tôi cởi quần áo."

Chu Tiểu Tường bị động tác tay của hắn từ từ khiêu khích,lại bị giọng nói của hắn kích thích đến não bộ, thoáng cái choáng váng đếnchẳng rõ phương hướng, vô cùng phối hợp mà gỡ nút áo Tiêu Bùi Trạch.

"Rượu vào là ngoan" Ý cười Tiêu Bùi Trạch hằn sâu, vừaphối hợp động tác cởi quần áo của cậu, vừa cúi đầu hôn lên tai cậu, thấy cậukhẽ run, cái tay từ sau lưng chuyển sang xoa lên cổ, đầu lưỡi bỗng nhiên luồnvào tai cậu.

"A~!" Chu Tiểu Tường bị kích thích đến kêu thành tiếng,cau mày, lý trí bị dục vọng cắn nuốt, quần áo trong tay cởi được phân nửa đãkhông nhấc nổi tay, trực tiếp ôm Tiêu Bùi Trạch quay đầu tìm kiếm bờ môi hắn,miệng không ngừng thở dốc.

Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng ngậm môi cậu, miệng hé mở.

Chu Tiểu Tường không kịp chờ đợi đẩy lưỡi dò vào, cảmgiác gáy bị siết ngày càng chặt hơn, động tác tay dưới thân càng thêm mạnh,nhịn không rên lên một tiếng, vội vàng cuốn lấy đầu lưỡi hắn.

Tiêu Bùi Trạch đối với bộ dáng nóng nảy khẩn trương nàycủa cậu thích thú vô cùng, vội vã co lưỡi về trốn né cậu, nhưng tay ở trênngười cậu lại không ngừng châm lửa.

"Đồ khốn!" Chu Tiểu Tường cau mày, dán lên môi hắn mấpmáy la mắng, cảm giác cả người toàn là lửa. Hạ thân bị hắn nắm trong tay, lựctay khi mạnh khi yếu, cậu không kìm được mà run lên, cuối cùng thực sựkhông thể chịu được nữa, đầu lưỡi lần nữa dò vào, từng lượt từng lượt đảo quahàm trên của hắn.

Tiêu Bùi Trạch rên một tiếng, ngay tức khắc bị cậu khiêukhích đến không thể kìm chế, nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi cậu cùng cậu dâydưa. Nghe thấy tiếng thở dốc thỏa mãn của cậu, bụng dưới của hắn căng lên từngđợt, dừng hôn rồi nhìn cậu thật sâu, đẩy cậu dựa vào tường rồi cúi đầu tới mútlên cổ cậu, hai tay chuyển sang người mình bắt đầu cởi phần quần áo còn sótlại.

Chu Tiểu Tường cắn môi nhíu mày, bị hắn liếm láp đến khônóng cả người, tựa lên tường gạch men lạnh lẽo vừa lúc giảm được một chút bứcrứt, thoải mái đến hừ hừ.

Tiêu Bùi Trạch cởi sạch quần áo lại lần nữa ôm cậu, dụcvọng hai người giương cung bạt kiếm giằng co ma sát lẫn nhau.

Chu Tiểu Tường bị hắn ôm không biết bao nhiêu lần, đây làlần đầu tiên tiếp xúc thân mật nhất, xúc cảm da thịt khác xa với xúc cảm quầnáo, thoáng cái bị hắn làm cho đỏ mặt, mở mắt ra mơ màng nhìn hắn thở dốc: "Anhôm chặt chết tôi!"

Cánh tay Tiêu Bùi Trạch hơi nới lỏng, nâng mặt cậu hunghăng hôn lên môi một cái, nhìn cậu thấp giọng cười: "Sao nỡ."

Khuôn mặt nóng hổi của Chu Tiểu Tường càng thêm nóng,giãy người khỏi tay hắn, mắt liếc xuống dưới, lướt qua cơ bụng tám múi rắn chắccủa hắn, bị kích thích, lại nhìn xuống chút nữa, đầu óc choáng váng, ngay lậptức xoay người ngả trán dựa trên tường, lầm bầm mắng: "Khốn!"

Tiêu Bùi Trạch lại cười rộ lên, ôm cậu từ phía sau: "Muốnmở nước nóng không? Sẽ ấm hơn một chút..."

Chu Tiểu Tường thúc cùi chỏ về phía sau thụi lên ngườihắn, giọng nói cáu kỉnh: "Anh đây không thấy lạnh!"

"À... Em không muốn tắm." Tiêu Bùi Trạch bị thúc chẳng ngứachẳng đau, nói xong liền cúi đầu cắn một cái vào phần thịt mềm trên gáy cậu,đầu lưỡi lướt qua liếm mút.

"Ừm..." Chu Tiểu Tường chống tay lên tường, lại tiếp tụccúi đầu thở dốc.

Tiêu Bùi Trạch ôm trọn cả người cậu, cùng cậu dán chặtvào nhau, thấy cậu rõ ràng run lên một cái, không nhịn được vòng tay thêm chặt:"Sao em không nhìn tôi một chút? Tôi ở trần khó coi đến vậy sao?"

Đầu Chu Tiểu Tường bùng nổ, cảm giác đầu lưỡi hắn lướtdọc theo cột sống đi xuống, dòng điện trong cơ thể tán loạn từng đợt, hô hấpdồn dập, mạnh miệng đến không ngờ: "Cút mệ anh đi!"

Ý cười trong mắt Tiêu Bùi Trạch càng đậm, đầu lưỡi lạilướt lên trên, tiến đến bên vành cậu, thấp giọng nói: "Quay lại đây."

Chu Tiểu Tường bị hơi thở nóng hổi trong miệng làm xâyxẩm mặt mày, hé hé môi từ từ nhắm hai mắt không biết nói cái gì.

Màu mắt Tiêu Bùi Trạch ngày càng tối, dùng sức xoay ngườicậu lại, nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cậu, cổ họng liền một mảnh khô khốc, hítsâu rồi nâng mặt cậu lên, nhanh chóng đặt môi lên hôn thật sâu.

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa đứng không vững, vội vã ômhông hắn, môi mấp máy thất thần nhìn hắn, giọng nói ấm ách rối loạn: "Anh nhìntôi như thế làm gì?"

"Em nói thử xem?" Khóe môi Tiêu Bùi Trạch cong lên, bắtlấy một tay cậu đặt trên bụng mình.

Chu Tiểu Tường nhắm tịt mắt, ngón tay run lên, lại bị hắntừng chút từng chút kéo xuống dưới đi loanh quanh, nhoáng cái bị kích thích xémnữa chảy máu mũi, hít hít mũi lẩm bẩm: "Đồ không có mặt mũi..."

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu hiếm có lúc không xù lông, cóchút ngoài dự định, đoán rằng phỏng chừng là do có cồn tác dụng, cười cười hônlên chóp mũi đổ mồ hôi của cậu, khàn giọng đáp: "Mặt mũi để làm gì? Không thểăn, không cần."

Chu Tiểu Tường đưa mắt nhìn hắn, muốn cười nhưng lại rángnhịn, cả khuôn mặt đều co giật, ngón tay trên cơ bụng hắn gãi gãi, thấy sờthích thích, lại cào cào thêm hai cái.

Hơi thở Tiêu Bùi Trạch nhất thời trở nên nặng nhọc, cụngtrán cậu, cầm tay cậu dời xuống, đi qua đỉnh dục vọng đang ngẩng đầu đứngthẳng, rồi lại đem tay cậu bọc nó lại để cậu giữ lấy.

Tay Chu Tiểu Tường run lên, lồng ngực không kìm được màphập phồng.

Cậu cứ nghĩ bọn họ đều là đàn ông, anh có tôi cũng có, cógì đâu mà ghê gớm, nhưng khi lòng bàn tay cảm nhận được một thứ cảm xúc mềmtrại trơn tuột kia thì, sợ đến vỡ mật, ngay sau đó ngón tay bị ép co lại, tiếptục bị thứ cứng rắn nóng hổi kia kích thích đến toàn thân nóng ran.

"Động đi." Tiêu Bùi Trạch ghé bên tai cậu hướng dẫn từngbước.

Chu Tiểu Tường nuốt một ngụm nước miếng, vô thức trượthai cái, cảm thấy thứ trong tay lại sưng lớn lên vài phần, lòng bàn tay bị nóngđến tê dại, ngón tay run run lại tiếp tục trượt hai cái, nghe được tiếng thởgian nan của Tiêu Bùi Trạch, dây thần kinh cũng nhún nhảy theo, rồi tay lạitrượt thêm hai cái nữa.

Tiêu Bùi Trạch bị nhịp điệu của cậu giày vò đến chết dởsống dở, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cậu, đưa tay lên mặt cậu sờ sờ: "Emmuốn tôi nghẹn chết à?"

Chu Tiểu Tường ngây người rồi đập trán lên vai hắn, cúiđầu lầm bầm: "Sợ nghẹn chết thì tự mình làm đi."

Tiêu Bùi Trạch cười cười hôn lên thái dương cậu một cái,sau đó áp cậu lên tường, cúi người cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, còn cáitay thì để trên bắp đùi xoa dần vào trong.

Chu Tiểu Tường mơ mơ màng màng rên ra tiếng, cau màykhông biết là thoải mái hay khó chịu, nhịn không được lực tay mạnh thêm một ít,nghe được hơi thở cực kỳ thoải mái của Tiêu Bùi Trạch, hô hấp rối loạn, taycàng dùng sức.

Ánh đèn vẫn sáng, quần áo hai người đều cởi không còn mộtmảnh, lại không thấy lạnh, vòi hoa sen còn chưa mở, trong phòng tắm không cóchút hơi nước, bóng dáng hai người chồng lên nhau cách vách tắm thủy tinh phảnchiếu lên tấm gương bên trên bồn rửa tay bên ngoài.

Tiêu Bùi Trạch bị cậu hữu ý vô tình chọc ghẹo khiến chodục vọng dập dồn từng cơn, đưa chân chen giữa hai chân cậu, lại sợ cậu lạnhliền ôm chặt cậu không để cho cậu dựa vào tường.

Chu Tiểu Tường yếu ớt tựa trên vai hắn, tay lúc nặng lúcnhẹ, thấy thời gian trôi qua thật chậm, bị hành hạ đến miệng đắng lưỡi khô,ngẩng đầu khép hờ mắt nhìn hắn, ấm ách nói: "Tôi khát."

Tiêu Bùi Trạch lúc này không muốn bị gián đoạn, hôn lênmôi cậu, khàn giọng dỗ dành: "Chút nữa là được." Nói xong lại liếm lên đôi môikhô khốc của cậu, rồi lại hôn sâu, dây dưa một hồi.

Chu Tiểu Tường bị hôn đến choáng váng, thầm muốn nhanhchóng kết thúc, đầu óc đều đặt hết vào động tác trên tay. Tập trung tinh thần,bắt đầu đem hết vốn kĩ xảo nhỏ nhoi của mình ra vận dụng.

Tiêu Bùi Trạch hít sâu một cái, ôm chặt cậu hận không thểsiết chặt tay hơn. Tay hắn ở trên lưng, trên hông, trên ngực cậu, không ngừngvuốt ve, vùi đầu trên cổ cậu mút mạnh, động tác ngày càng dồn dập, hôn từ tráihôn sang bên phải, từ bên phải hôn đến trước ngực.

Chu Tiểu Tường ngửa đầu thở dốc từng đợt, động tác taynhanh hơn, nghe tiếng rên của hắn mà thân thể không ngừng run rẩy.

Cuối cùng Tiêu Bùi Trạch cũng không kìm chế được, ôm chặtlấy cậu, dán sát vào cậu bắn ra. Vùi đầu trên vai cậu mút mạnh một cái.

Chu Tiểu Tường ngây ngẩng cả người, giơ tay lên, nhìnlướt qua vai hắn mới biết được mình đã làm chuyện gì.

Tiêu Bùi Trạch còn hung hăng hôn một cái lên mặt cậu,giọng khàn khàn: "Thật ngoan!" Nói xong không đợi cậu phản ứng, lại lần nữa cúingười hôn lên ngực cậu, thân thể hạ thấp dần rồi ngồi hẳn, một đường ẩm ướttrượt xuống, tay cũng hạ dần theo, một tay xoa trên đùi cậu còn một tay khácthì vuốt ve mông Chu Tiểu Tường, đầu lưỡi quanh quẩn ở vùng bụng trong chốc látrồi nhanh chóng trượt xuống nữa, nhanh chóng ngậm lấy giục vọng đang giương caocủa cậu.

Chu Tiểu Tường bị dọa cho giật thót, vội vã đưa tay đẩyhắn, cổ họng khô khốc đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào, chỉ còn tiếng thởdốc dồn dập, mặt như bị nướng chín, toàn bộ máu đều xông lên mặt, muốn giãy dụanhưng lại thấy ấm áp bên trong vòm miệng hắn thoải mái không gì sánh được, nênkhông muốn giãy dụa, còn chưa kịp gầm gừ, tiếng rên rỉ đã bị cuốn đi.

Tiêu Bùi Trạch không ngờ sẽ có một ngày mình phải làm thếnày, hắn hoàn toàn không tự chủ được. Đưa tay vuốt ve bắp đùi cậu, hắn cảm thấythích không chịu được, ngay bộ dạng cậu cau mày lúng túng đẩy mình ra cũngthích, Tiêu Bùi Trạch không kìm được mà đánh chuyển đầu lưỡi khiêu khích, vừamút vào vừa liếm lộng.

Chu Tiểu Tường vốn đang nghỉ ngơi lại sức, cho nên nhanhchóng bị tước vũ khí đầu hàng, cũng không biết sức lực từ đâu ra mà đột nhiêngiãy mạnh ra khỏi miệng hắn, giây kế tiếp cũng không khống chế được mà bắn ra.

Tiêu Bùi Trạch đứng lên ôm chặt lấy cậu, đau lòng nhìncậu, khàn khàn lên tiếng: "Em làm gì? Không sợ răng tôi cắn phải?"

Chu Tiểu Tường lầm bầm một lúc, mặt nóng đến muốn tanchảy, nuốt ngụm nước miếng, đưa tay đẩy hắn: "Tôi phải tắm."

Tiêu Bùi Trạch cười rộ lên, cụng trán cậu: "Xấu hổ?"

Ánh mắt Chu Tiểu Tường thoáng nhìn, dừng trên sợi chỉ bạctrong suốt vương trên khóe miệng hắn, đầu óc lại ong ong, giơ tay lên lau chohắn, lau xong mặt càng nóng, bị nước bọt của mình làm sặc đến nỗi ho sù sụ,xoay người bắt lấy vòi hoa sen rồi quay qua đối mặt với hắn: "Còn cười nữa làxịt lên mặt anh."

Ý cười Tiêu Bùi Trạch càng sâu: "Nãy mà em không tránh làcũng có thể 'xịt' lên mặt tôi rồi."

Tay Chu Tiểu Tường run lên, xém nữa quăng luôn vòi hoasen, khó tin mà nhìn chằm chằm hắn, há hốc miệng: "Anh thật..."

Tiêu Bùi Trạch nhanh chóng ngắt lời cậu "... Có mặt mũi đểlàm gì."

"Mợ!"

Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng há hốc miệng của cậu, thíchđến cực kỳ, đưa vòi hoa sen qua, rồi hôn một cái thành tiếng trên môi cậu: "Tắmđi."

Chương 45: Máy hút bụi hiệu Đại Tiêu.

Edit: Tammie

Beta: Patee

Chu Tiểu Tường mê mệt ngủ cả đêm, sáng ngày hôm sau tỉnhlại đã thấy mình bị Tiêu Bùi Trạch ôm vào ngực như thường lệ, nghĩ đến chuyệntối hôm qua, dây thần kinh lại bắt đầu nhún nhảy, nghĩ thế nào cũng không thểbình tĩnh chui ra khỏi ngực hắn như bình thường.

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu mở mắt ra rồi lại ngây ngốc nhắmmắt lại, thấp giọng cười rộ lên, đưa tay xoa lên mặt cậu rồi hôn lên môi cậu:"Không phải da mặt em không mỏng sao?"

Chu Tiểu Tường lập tức xù lông, tức giận trừng hắn: "Ýanh là sao!"

"Ý là rất kiêu ngạo rất tự phụ." Tiêu Bùi Trạch càng cườivui vẻ hơn: "Có thể biến em thành cái dạng này tôi rất có cảm giác thành tựu!"

Chu Tiểu Tường vừa nghe càng thêm tức: "Dạng này là cáidạng nào!"

"Giống như bây giờ!" Tiêu Bùi Trạch cười cười xoay ngườiđè cậu, sờ sờ lên khuôn mặt nóng bừng trong chốc lát, cúi đầu cắn lên cổ cậumột cái, cắn xong liền nhận ra trong tầm mắt ẩn hiện thứ gì đó, lại nhổm ngườidậy yên lặng quan sát nơi cổ áo, cười híp mắt rồi lại lần nữa nằm xuống ôm chặtlấy cậu.

Chu TiểuTường nuốt nước miếng trấn định tâm tình vừa rồi bị hắn khơi dậy, lấy tay đẩyhắn ra: "Trời còn đông đó, mới sáng sớm đã tư xuân*." Lầm bầm xong ngồi dậy,thuận mắt nhìn Tiểu Vũ, đem mền đắp lên người thằng bé. (*hiệngiờ được dùng để chỉ khát vọng xxx với người khác; từ cùng lĩnh vực: xuândược, phát xuân... =))~)

Tiêu BùiTrạch ngồi dậy từ phía sau ôm lấy, tì cằm trên vai cậu, cười đáp: "Sau mùa đônglà mùa xuân, không tư xuân lẽ nào tư hạ? * không khả thi."

(*kế hoạch xã hội và kinhtế của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thực hiện từ 1958 đến1960)

"Tôixxx! Đồ không biết xấu hổ!" Chu Tiểu Tường xoay người đẩy hắn ra, chui ra khỏiổ chăn đứng lên, từ trong lòng hắn nhảy xuống đất, vẻ mặt oán giận mà chạy vàophòng vệ sinh.

Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng cậu, cười hớn hở, bình tĩnhxuống giường, chậm rãi lấy quần áo bên cạnh mặc thêm.

Còn chưa đi đến cửa phòng, bên ngoài đã truyền đến tiếngrống giận dữ kinh thiên động địa của ai đó: "Đồ khốn Tiêu Bùi Trạch! Tôi giếtanh!"

Tiểu Vũ trong chăn chép miệng một cái, với nếp sống củaanh nó, chưa bao giờ thằng bé được cẩn thận nâng niu, đất rung núi chuyển cũngcó thể ngủ tiếp, còn ngược lại, dịu dàng kêu một tiếng thì có thể đánh thứcthằng bé. Lúc bấy giờ nghe được tiếng gào bất thình lình như vậy, nó hoàn toànkhông bị quấy tỉnh, chỉ trở người duỗi chân mà mê man tiếp tục giấc ngủ say.

Tiêu Bùi Trạch vốn đang lo lắng thằng bé bị đánh thức,nhìn thấy thế không kìm được mà cảm thấy vui vẻ, lúc này mới yên lòng đi rangoài, vừa mới đi ra cửa đã được nghênh đón bằng khí thế hung hăng của ai đó.

Trong miệng Chu Tiểu Tường còn ngậm bàn chải đánh răng,một miệng bọt đứng trước mặt hắn, hất hàm lên, chỉ lung tung lên cổ, xương quaixanh, chỉ dần chỉ dần xuống cổ áo, nhếch mày trợn mắt, vừa phun bọt vừa mắng:"Anh xem kiệt tác của anh đây! Thật quá đáng! Ông đây còn phải đi làm nữa đó!Làm sao gặp người đây! Miệng anh là máy hút bụi sao! Công suất lớn quá ha! Haylà anh đang làm giác hơi! Lão trung y! Có cần để tôi nhìn răng của anh xem cóphải răng sóc đồng biến thành không hả!"

Tiêu Bùi Trạch mém nữa chết cười, một tay chống lên khungcửa nghe cậu gào thét nửa ngày, ruột đều bị cười đến quặn đau, không nhịn đượcmà xen mồm ngắt lời cậu: "Không phải đồng nghiệp đều thấy em mang nhẫn kết hônrồi sao? Để lại chút vết không có gì đâu, bình thường mà."

"Bình thường thằng chồng em gái anh!" Chu Tiểu Tường tứcgiận đến nổ phổi: "Có con vợ nào mà hăng hái đói khát như thế, có thể biếnthằng chồng mình thành cái bộ này chứ!"

Tiêu Bùi Trạch càng cười vui vẻ hơn, vội vã đưa tay ômcậu, trấn an tâm tình bùng nổ đến cực điểm của cậu: "Không sao đâu, với lại giờlà mùa đông, em mặc áo len cao cổ là được rồi, có ai vạch áo em ra xem đâu?"

"Bây giờ không phải là vấn đề mùa đông đại ca à! Bây giờlà vấn đề về thái độ của anh!" Chu Tiểu Tường giãy ra khỏi tay hắn: "Mùa hè thìsao giờ? Có phải tôi sẽ không vào được cửa trước không bước được cửa sau? Haylà học người Afghanistan trùm kín người ra đường?"

Tiêu Bùi Trạch sâu xa nhìn cậu, nhướng mày chậm rãi nói:"À... nghĩ tới mùa hè luôn rồi..."

Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật một cái, hận không thểnuốt luôn bàn chải đánh răng, thuận tay nhặt một cuốn tạp chí bên cạnh đập vềphía hắn, nổi giận hừng hực xoay người, giống như quả cầu lửa lăn trở về phòngvệ sinh.

Ăn sáng xong, Chu Tiểu Tường nhận mệnh lấy áo len ra, lầmbầm bất đắc dĩ mà mặc vào, lúc đưa Tiểu Vũ đi còn rầm rì mắng.

Tiêu Bùi Trạch hớn hở cả buổi sáng, mặt mày rạng rỡ,phỏng chừng chỉ bằng việc này mà vui tới mấy ngày, quay đầu nhìn cậu: "Mắng cáigì đó?"

Chu Tiểu Tường bế thốc Tiểu Vũ đang sắp trượt xuống lên,cúi đầu hung dữ nói: "Tiểu Vũ, anh của em chỉ có một mình anh! Biết chưa!"

Tiểu Vũ ngẩng mặt lên nhìn cậu khó hiểu, lại nằm sấp lênvai cậu quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch, vẻ mặt rầu rĩ: "Anh đẹp trai cũng làanh..."

"Sao lại nói như vậy! Anh em không đẹp trai hay sao!"

Tiêu Bùi Trạch tố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: