Chương 55: Bị gán mác moe thụ

Từ sau cái ngày Tiêu Bùi Trạch đến bộ kế hoạch chủ trì cuộc họp, một tin đồn lặng lẽ truyền ra khắp công ty; nói là, cái cậu Chu Tiểu Tường năm ngoái khiến cho Tiêu tổng chán ghét đến nổi đổi toàn bộ thảm trải sàn, năm nay lại đụng hàng nhẫn với Tiêu tổng.

Có người nói, Tiêu tổng và Chu Tiểu Tường nhất định là bát tự tương khắc, tính cách bất hòa! Tuy rằng trong lòng bọn họ ai cũng nghĩ tính cách của Tiêu tổng mới bất hòa, thế nhưng lời này chắc chắn không bao giờ được nói ra.

Cũng có người có ý kiến phản biện, nói là Tiêu tổng bây giờ rõ ràng đnag trọng dụng Chu Tiểu Tường, sao có thể tương khắc, tôi thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm, lần trước còn nghe người ta nói thấy Chu Tiểu Tường trực tiếp tới tầng cao nhất đưa tài liệu nữa kìa.

Lời này lập tức bị người ta khinh bỉ: Lên lầu đưa tư liệu thì sao? Đó là gan cậu ta lớn! Chuyện đó chỉ có thể nói lên Tiêu tổng là công tư phân minh!

Lại còn có người tiên đoán, Tiêu tổng giờ chắc chẳng hay biết gì, nếu như anh ta biết, chắc muốn vứt luôn cái nhẫn! Dù sao anh ta chỉ mang chơi thôi, anh ta cũng không phải thiếu tiền, đổi nhẫn là chuyện nhỏ!

Tiêu Bùi Trạch thờ ơ cong môi cười cười: “Bọn họ nói đúng, tôi nên đổi nhẫn thôi.”

Mặt Chu Tiểu Tường cứng ngắt: “Tính ăn sạch sẽ rồi phủi mông rời đi như vậy hả? Vậy tốt thôi, Từ Nhạc còn ở căn trọ kia, tôi dọn về đó.”

Tiêu Bùi Trạch nâng cằm cậu, cậu lại hất cằm ra, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Tiêu Bùi Trạch bật cười hôn một cái lên môi cậu rồi thu tay về, chậm rãi tháo nhẫn ra, sau đó đeo vào tay trái.

“Anh làm gì đó?” Chu Tiểu Tường khó hiểu.

“Đổi nhẫn.”

“Hả?” Chu Tiểu Tường sửng sốt :”Đổi vậy thôi hả?”

“Không phải à?”

“…”

“Chẳng phải nói đeo vào tay phải là đeo chơi sao? Tôi đương nhiên phải đeo nghiêm túc rồi.”

“…” Chu Tiểu Tường chà chà mặt, thành thật nói :” Thực ra cũng không quá quan trọng, có mấy cặp đồng tính một người sẽ đeo vào ngón tay, người còn lại mang trên cổ, anh cũng không thể nói người ta không nghiêm túc, đúng không?”

Tiêu Bùi Trạch kinh ngạc nhìn cậu:”Em nghe ở đâu thế?”

“Ừm…cái đó, bữa trước có xem người ta kể trên Tieba…”

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch giật một cái: “Em rốt cuộc xem được bao nhiêu topic…ừm …tiểu thuyết rồi?”

“…” Chu Tiểu Tường lại chà mặt, có cảm giác IQ của mình bị khinh bỉ.

Tiêu Bùi Trạch đổi tay mang nhẫn, lúc đến công ty làm việc, lại gây ra nhốn nháo, lập tức khiến cho thành viên hội bà tám không nắm bắt kịp.

Một đám gái hủ thiểu số núp trong góc công ty, lén lút mở phòng chat : Mấy người có cảm thấy đây là một CP rất moe không? Có phải rất moe không? Hoan hỉ oan gia gì gì đó, tương ái tương sát gì gì đó, moe đổ máu luôn!

Sau đó cả đám tự dưng im bặt, có người chen vào hội : sao chúng ta lại lén lút thảo luận như vậy chứ?  Theo khía cạnh nào đó mà nói… Chúng ta đang lo thừa? Nhưng mà quá xứng đi, không thấy sao!

Sau đó, khi đồng bảo hủ nữ nhìn Chu Tiểu Tường, trên trán cậu đều bị gắn nhãn : Moe thụ!

Đương nhiên khi Tiêu Bùi Trạch xuất hiện thì trên trán hắn cũng bị dính nhãn : Mỹ cường công!

Hai người kia xứng đôi vừa lứa khiến cho hủ nữ thỏa mãn nhu cầu YY, tuy rằng hai người bọn họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau, tuy rằng có người nói Chu Tiểu Tường đã cưới vợ, thế nhưng vẫn không tránh khỏi bị hủ nữ YY, càng ngày càng thấy, hai người này, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều mờ ám…Bầy đàn hủ nữ chảy nước miếng…

Tiêu Bùi Trạch và Chu Tiểu Tường vốn không biết cái gì là công cái gì là thụ, cũng chưa từng nghe qua, thế nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, lời này nói ra là có thể bay đến tai bọn họ, bọn họ còn thật thà mà lên mạng tra thử.

Chu Tiểu Tường vô cùng buồn bực nhìn hắn: “Sao tin tức của anh nhanh vậy?”

“Tin tức không nhanh nhạy sao có thể làm sếp?” Tiêu Bùi Trạch hôn lên trán cậu, cười nói : “Moe thụ.”

“…” Chu Tiểu Tường trừng hắn.

“Người ta khen em mà.”

“…” Chu Tiểu Tường tiếp tục trừng hắn.

“Người ta không khen em thì đã nói em là nhị hóa thụ, ngốc thu, bổn thụ, xuẩn thụ. So thế, có phải moe thụ nghe êm tai hơn không?”

“…” Chu Tiểu Tường nhìn hắn cười đến gợi đòn, siết siết nắm tay, cắn răng chà mặt: “Tôi có nên nói cho bọn họ biết, thực ra anh là vợ tôi?”

“Có thể.” Tiêu Bùi Trạch gật đầu: “Nhưng được mấy người tin?”

“…” Chu Tiểu Tường nhất thời cảm thấy lòng tự trọng của thẳng nam bị tổn thương ghê gớm, dùng hết sức đẩy hắn ra, đẩy hắn ngã luôn xuống nền, ngồi trên người hắn, hung tợn bóp cổ hắn: “Giờ tôi sẽ làm anh!”

Tiểu Vũ ở bên cạnh vỗ tay: “Anh hai giỏi quá! Anh hai giỏi quá!”

Tiêu Bùi Trạch liếc nhìn Tiểu Vũ : “Em nhất định phải làm bây giờ? Ở đây?”

Chu Tiểu Tường vẻ mặt bi phẫn.

Thực ra cậu không quan tâm chuyện mình bị đè hay không đè, nhưng mà lúc tự kỷ lại cảm thấy mình bị đè là do thân thể yếu hơn đối phương, làm một nam nhân, sức mạnh không bằng người ta thì đã cảm thấy tự ái rồi, chuyện đè hay không thì không quan trọng lắm.

Chu Tiểu Tường đã sớm bị điều  giáo thành một thiên nhiên thụ, ngoài miệng thì la hét muốn làm Tiêu Bùi Trạch, nhưng thực tế, mỗi lần Tiêu Bùi Trạch  vừa đụng vào là cả người cậu không kìm được mà nhũn ra ngay lập tức. Tiêu Bùi Trạch vốn là cầm thú, nhìn dáng vẻ kia của cậu, bị kích thích khiến cho cầm thú hơn, rồi lại cùng nhau lăn qua lăn lại cả buổi.

Sau khi lăn qua lăn lại tắm rửa xong, Tiêu Bùi Trạch ôm cậu lên giường, để cậu ghé vào người mình, thấy mắt cậu mở không nổi, Tiêu Bùi Trạch hôn lên trán cậu thấp giọng nói : “Tối mai có tiệc, tôi phải về trễ, em với Tiểu Vũ tự ăn cơm trước nhé.”

Chu Tiểu Tường ban ngày đi làm, buổi tối tinh thần phấn chấn search thông tin lắp đặt thiết bị (nhà ở), ban đem sau khi dỗ Tiểu Vũ đi ngủ lại bị hắn ăn một trận, giờ buồn ngủ không chịu nổi, nửa mơ nửa tỉnh thì thào: “Mai có thể để tôi nghỉ nửa ngày không, để đón Tiểu Vũ tránh giờ cao điểm tan tầm.”

“Ừ, em cứ nói với Hồng Xuyên.” Tiêu Bùi Trạch nhìn bộ dáng cậu như vậy, có chút hối hận vì đã giao hạng mục kia cho cậu, nhưng thấy cậu hăng hái hớn hở, thì cảm thấy quyết định này rất rốt, cuối cùng không biết phải nói gì. Nhìn cậu tuột khỏi tay mình nằm ngủ trên giường, hắn nghiêng người ôm cậu vào lòng.

Đưa tay lên đầu giường tắt đèn, cả phóng thoáng cái chìm vào bóng tối, Tiêu Bùi Trạch vuốt tóc hôn lên môi cậu, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cậu và Tiểu Vũ, hắn nghĩ, ngày nào cũng trôi qua như vậy thì thật tốt.

Ngày hôm sau Chu Tiểu Tường khôi phục tinh thần, chính mình cũng không nhớ rõ lời mình nói, cũng không xin phép nên bình thường thế nào thì thế ấy.

Lúc ăn cơm trưa cậu ngồi nghe Vương ‘mập’ tám chuyện nửa ngày, sau đó trở về chỗ làm việc tựa vào lưng ghế lim dim một lát, đến gần giờ làm việc thì tỉnh lại, rê rê con chuột, đặt tay lên bàn phím gõ mật khẩu đăng nhập, vừa nghiêng đầu liền thấy Trịnh Kiệt đứng ngay bên cạnh cậu, hoảng sợ xém nữa hồn lìa khỏi xác.

Đường nhìn Trịnh Kiệt hình như hướng về phía bàn phím của cậu, thấy cậu quay đầu thì y liền nhìn cậu cười cười: “Bàn phím của cậu thật sạch, hình như trước kia tôi có thấy cậu dùng bàn chải chà, có thể cho tôi mượn được không?”

“Không thành vấn đề!” Chu Tiểu Tường xoay người rút bàn chải ra khỏi ống đựng bút đưa cho y, nghĩ nghĩ một lát lại nói: “Lần sau đừng im lặng như thế, sợ muốn chết.”

“À! Ngại quá, tôi ngồi trên ghế dịch lại đây, còn tưởng cậu nghe được.” Trịnh Kiệt nhìn cậu cười cười.

“Không sao, tôi chỉ nói vậy thôi. Anh đi chà đi!”

 “Được, cảm ơn!”

Chu Tiểu Tường nhìn y xoay đi, quay đầu lại nhìn chằm chằm máy tính buồn bực gãi cằm, bỗng nhiên thấy điện thoại sáng lên, cầm lên nhìn, là Tiêu Bùi Trạch nhắn tin tới: Sao không xin nghỉ?

Chu Tiểu Tường chớp mắt mấy cái, cau mày suy nghĩ thật lâu sao hắn lại tự dưng hỏi câu này: Sao tôi phải xin nghỉ?

“…” Tiêu Bùi Trạch xoa xoa ấn đường, thở dài gọi điện thoại qua, thấp giọng hỏi: “không phải em nói muốn xin nghỉ sao? Quên rồi? Tôi thấy hôm qua em rất mệt.”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền tới, Chu Tiểu Tường không khỏi có chút nhộn nhạo, bình tĩnh trấn định cậu đáp lại :”Ừm…không quá mệt…không cần xin nghỉ…”

“Vậy em chú ý một chút, mệt thì viết giấy xin phép nghỉ, Hồng Xuyên không duyệt thì tới tìm tôi.”

Chu Tiểu Tường cong môi, tay chống trên bàn đưa tay chọt chọt màn hình máy tính :”Biết rồi.”

Cúp điện thoại xong, đồng nghiệp nữ bên cạnh nhoài đầu qua hỏi thăm: “Có người quan tâm có khác, cười vui vẻ đến vậy! Là vợ gọi à?”

Chu Tiểu Tường vội vã mím môi, nghiêm mặt trả lời: “Đúng vậy, là vợ đó!” Nói xong lại vui thầm trong bụng.

Tan việc, Chu Tiểu Tường vội vã ra khỏi công ty, lúc chạy tới nhà trẻ, từ xa đã thấy Tiểu Vũ mang túi xách nhỏ của nó đứng ở cửa nắm tay cô giáo chờ cậu.

Những đứa bé khác đã sớm được ông bà nội ngoại đón đi, chỉ có Tiểu Vũ đứng chờ anh nó tới đón, cô giáo kia cũng biết hoàn cảnh của thằng bé nên mỗi ngày đều rất trách nhiệm mà đứng cùng Tiểu Vũ chờ ở cửa.

Tiểu Vũ thấy cậu liền bắt đầu nhảy nhảy, cánh tay nhỏ bé huơ huơ liên tục gọi : “Anh hai! Anh hai! Anh hai!”

Chu Tiểu Tường chạy tới ôm nó lên, cười nói với cô giáo nhà trẻ: “Cám ơn cô Đinh! Ngày nào cũng phải phiền cô.”

“Không sao, không phiền, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.” Cô giáo Đinh ngóng về phía sau cậu: “Sao hôm nay không thấy anh cậu, chỉ có mình cậu à?”

“Hôm nay anh ấy có việc.” Chu Tiểu Tường thấy Tiểu Vũ cũng đang nhìn quanh quất tìm kiếm, cậu sờ sờ đầu thằng bé, nói với cô giáo Đinh mấy câu rồi lên tiếng chào vẫy tay tạm biệt, rồi xoay người xoa nắn mặt thằng bé: “Không phải buổi sáng đã nói với em rồi sao? Đại Tiêu bận rồi.”

Tiểu Vũ vẻ mặt mất mác nhướng mắt : “Oh~~~”

Chu Tiểu Tường ôm thằng bé đi dọc vỉa hè,  ở đây khá vắng vẻ, phải đi hết con đường rẽ này mới có thể bắt xe buýt, lúc đi tới khúc rẽ thì thấy có cái xe đỗ chặn ngang đường, lòng thầm mắng đối phương thiếu đạo đức công cộng, cậu chuyển sang đi đường vòng.

Không ngờ cửa xe đột ngột bật mở, bên trong thò ra một cánh tay, không chờ cậu phản ứng liền nhanh chóng túm cậu và Tiểu Vũ kéo vào.

Chu Tiểu Tường bị dọa giật mình, tình huống này cậu cũng không lạ mấy, trên internet hay t.v đều đã thấy qua, thế nhưng giờ đột nhiên xảy ra với mình, đúng là chết không kịp chuẩn bị.

Tiểu Vũ cũng sợ ngây người, mở to mắt nhìn người kéo bọn họ vào xe. Chu Tiểu Tường ôm chặt thằng bé, cảnh giác quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Trong xe ghế trước ghế sau đều có người ngồi, người ngồi ghế lái vẻ mặt rất nhàn nhã, người-ngồi-sau sau khi kéo Chu Tiểu Tường vào xe, liền lạnh mặt đanh giọng: “Lái xe.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top