Chap 17
19:00 T7/29/8/2020
_Ê Lam Lục! Nhìn Ninh Lang với Lãnh An kìa!
_Tụi nó bị gì vậy nhỉ??
_Hai đứa nó hâm à???
Ta cũng chả bắt ép hai tên cẩu nô tài gì quá đáng đâu mà mọi người lại bàn tán xôn xao thế nhỉ? Ta chỉ là lấy bút tô "nhẹ" lên mặt hai tên đó chút thôi mà~ thêm cả việc gắn tai mèo lên đầu hai đứa đáng ghét ấy nữa thì ngoài ra ta cũng chả làm gì đâu~~ chuyến tham quan sông Hải Hà diễn ra hết sức là... hài lòng...ít nhất là đối với ta, còn "ai đó" không hài lòng thì ta cũng đành mặc kệ thôi chứ biết sao giờ~ Lúc lên xe buýt tham quan thì ta bị ép ngồi giữa hai tên "mà ai cũng biết là ai", khó chịu lắm! Ngồi giữa hai tên đó muốn chợp mặt cũng không yên! Vì nếu ta mà chợp mắt thì một là tên Ninh Lang ngồi ngoài sẽ nắm tay ta đưa vào "tiểu đệ" của hắn, hai là tên Lãnh An ngồi trong sẽ dùng ngón tay gân guốc của hắn mà sờ soạng mông ta! Và chúng chỉ có thể làm thế khi ta ngủ thôi~ theo như các người đã biết thì khi ta ngủ thì chỉ cần 5' thôi cũng khiến ta khó phân biệt người bên cạnh ta là người hay thú nữa... Và hai tên đó thường vụng trộm lúc đó để sàm sỡ ta! Nên dù muốn ngủ lắm nhưng ta vẫn phải thức để bảo vệ thân thể ngọc ngà này! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết t... !
...
....
.....
_Dậy Tiểu Kỳ, dậy mau, tới cảng Thiên Tân rồi kìa~ -Ninh Lang nói với ta.
_Ơ...oáp~~ em ngủ quên à...?
_Ừ, em ngủ quên.
Ta mơ mơ màng màng hỏi hắn và sau đó là lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng ở đây... Tại sao ta có cảm giác "tiểu đệ" ta nó dựng đứng vậy ta...? .... Hình như nó không phải suy nghĩ
_Ninh Lang !!! Lãnh An !!!! Ai trong số hai người???
Ta quát thẳng mặt hai tên đó một cách mãnh liệt! Cái đồ đáng ghét đó dám nhân lúc ta ngủ mà dám sàm sỡ ta!! Mặc ta ta quát, mặc hắn hắn làm... Ta nản quá nên thôi luôn... Đi chơi ở sông Hải Hà cũng khá là vui, nhưng có lẽ nhà trường không chọn kỹ ngày nên hôm nay sông Hải Hà quá trời du khách luôn! Chen lấn qua họ để khỏi bị lạc khỏi đoàn thực sự là thử thách hôm nay đối với ta. Nhưng có vẻ thử thách này đối với ta cũng chả khó khăn gì mấy vì tay ta đang bị tên Ninh Lang nắm chặt dắt đi như một chú cún bơ vơ giữa chợ. Còn Lãnh An thì kè kè đi đằng sau ta để chắc chắn rằng ta không bỏ đi chơi riêng. Ta nào có chứ!!
_Uaayyyyy, kẹo bông ngon thế!!
Ta thốt lên và vụt tay Ninh Lang ra và bỏ chạy ngay tới chỗ bà bán kẹo bông gòn gần đó. Sạp kẹo nhìn tẻ nhạt chỉ có màu xám xịt của xe và chiếc máy làm kẹo."Kẹo bông gòn đây! " tiếng khản đặc của bà bán kẹo vang lên đều đều mỗi 10 giây khiến Dương Kỳ ta dâng lên một cảm xúc khó tả. Ta lon ton chạy tới và kêu:
_Bà ơi, cho con ba cây siêu to!!
_Cậu nhóc nhỏ nhỏ vậy mà ăn dữ thế! Đợi bà xí ha!
_Dạ~~
Tay bà cụ khẽ run run múc từng thìa đường đổ vào khay, hương ngọt của nó tỏa ra làm mũi của ta khịt khịt mấy lần. A, hai tên đáng ghét kia tới rồi kìa~
_Tiểu Kỳ, lần sau đừng tự tách đoàn nữa, may là cô cho tụi mình tự do tham quan trong 5' đó nhóc.
_Mua kẹo bông gòn hả? Có phần cho anh với Lãnh An không?
_Có chứ, đợi em xí!
Bà cụ xoay xoay cái cây để lấy bông gòn một cách điêu luyện mặc dù tay bà đã sần. Chiếc kẹo bông gòn như một cây Thiết Bảng thứ hai vậy, nó to dần to dần và khi ta cầm nó trên tay, ta còn nghĩ nó bự hơn đầu ta luôn đấy!
T3/15/9/2020 22:23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top