Q2- C117: Người ấy là em sao?
"Vì vậy, anh ta chỉ có thể ở bên cạnh tôi."
Ân Lang Qua gần như ngay lập tức phản ứng, "Đôi mắt của Ôn Dương..."
"Đúng vậy."
"...Anh đã biến Ôn Dương thành người thay thế cho Khâu Phong sao?"
"Khâu Phong không ai có thể thay thế, còn Ôn Dương đối với tôi cũng chỉ là một cái vỏ chứa đôi mắt của Khâu Phong. Anh ta chỉ cần ngoan ngoãn theo tôi, ngoài ra tôi không yêu cầu gì thêm ở anh ta."
"Anh..."
"Ôn Dương nói không sai." Ân Hà nhìn vào ánh mắt tức giận của Ân Lang Qua, bình tĩnh nói, "Oán có chủ nợ có người, ân oán giữa chúng ta nên được giải quyết giữa chúng ta... Còn Ôn Dương, anh sẽ phải sống suốt đời mà không đạt được điều mình mong muốn. Bất kể anh ta có mất trí nhớ hay không, từ bây giờ anh ta không thể yêu anh được nữa."
Ân Lang Qua như một cỗ máy đã tắt lửa, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Vậy thì tại sao anh lại để anh ấy băng bó cho tôi?"
Ân Hà cười lạnh một tiếng, không trả lời. Anh ta quay lại, khẽ vẫy tay gọi Ôn Dương, người đang cầm theo một hộp thuốc nhỏ và lập tức chạy nhanh đến trước mặt Ân Hà.
"Ôn Dương, anh ta giao cho em rồi."
"Vậy còn anh hai thì..."
"Anh phải đến công ty một chuyến, ở đây có người để em điều khiển. Nếu muốn về thì cứ bảo tài xế đưa em về." Ân Hà đưa tay vuốt tóc Ôn Dương, nghiêm túc nói, "Không ai biết Ân Lang Qua đang ở đây, cho nên..."
Ân Hà cố tình không nói hết, Ôn Dương thông minh gật đầu, "Em hiểu rồi, anh hai yên tâm."
Ân Hà khẽ gật đầu, khi quay lại nhìn Ân Lang Qua, anh ta thấy Ân Lang Qua đang chăm chú nhìn vào Ôn Dương.
Ân Hà cười lạnh một tiếng, rồi quay người rời khỏi tầng hầm. Không lâu sau, hai người đàn ông cao lớn bước vào, một người tay cầm một sợi xích dài. Họ khoá một đầu sợi xích vào chân của Ân Lang Qua, đầu còn lại khóa vào một ống sắt gắn trên tường ở góc phòng.
"Ông Ôn, chúng tôi sẽ đứng canh ở bên ngoài," người của Ân Hà nói với Ôn Dương, "Nếu có việc gì, ông chỉ cần gọi một tiếng là được."
Ôn Dương gật đầu, "Tôi biết rồi."
Ôn Dương bước đến trước mặt Ân Lang Qua, thấy anh ta đang chăm chú nhìn mình, trong lòng có chút lạnh lẽo, chân không tự chủ mà lùi lại hai bước.
"Dây trói có chắc chắn không..."
Ôn Dương quay lại mới nhận ra hai người của Ân Hà đã rời đi.
Nghĩ một lúc, Ôn Dương không gọi họ vào mà với giọng cảnh cáo nói với Ân Lang Qua, "Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh, anh... anh nên ngoan ngoãn một chút..."
Ôn Dương lấy đồ trong hộp thuốc ra, bắt đầu cẩn thận và nhẹ nhàng lau vết máu trên ngón tay của Ân Lang Qua. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Ân Lang Qua, Ôn Dương không dám ngẩng đầu lên.
"Thật sự là em sao?" Giọng nói của Ân Lang Qua dường như đầy gánh nặng, anh chăm chú nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Ôn Dương, khẽ hỏi, "Ôn Dương... em còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?"
Về những gì Ân Hà đã nói, Ân Lang Qua vừa khao khát đó là sự thật, vừa sợ hãi việc nó được chứng thực.
Nếu Ôn Dương thật sự là người của Ân Hà, thì anh ta có thể yên tâm coi những hành động tra tấn mà mình đã từng làm đối với Ôn Dương như là sự trừng phạt cho sự lừa dối và phản bội của anh ấy. Dù có hối hận, anh ta cũng sẽ không cảm thấy mình đã mất đi cơ hội để chuộc lỗi, bởi lẽ mọi việc trong quá khứ đều có lý do... Nhưng nếu những gì Ân Hà nói là thật, nếu Ôn Dương thực sự là cậu bé mười một năm trước, chưa từng hợp mưu với Ân Hà, và suốt thời gian qua chỉ là sự hiểu lầm của chính mình đối với Ôn Dương, thì... từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là lỗi của riêng mình mà thôi.
"Anh không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi," Ôn Dương nói nhỏ, không ngẩng đầu lên, "Là anh tôi đã giam anh ở đây, nên dù tôi có cảm thông cho anh, tôi cũng sẽ không giúp anh."
Ân Lang Qua cười khẽ, nhẹ nhàng nói, "Ôn Dương, em thấy anh giống người xấu sao?"
Ôn Dương cẩn thận ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt của Ân Lang Qua rồi lại vội vàng cúi xuống, "...Có chút... giống..."
"Nhưng anh đã giúp em trong vụ tấn công khủng bố đó."
Sắc mặt của Ôn Dương có chút dịu lại, "Nhưng... nhưng lúc đó anh còn lừa tôi vào một căn phòng rồi trói tôi lại."
"Đó là vì em mất trí nhớ, không nhớ anh và cũng không chịu về với anh. Anh quá lo lắng nên mới..."
Ôn Dương mím môi, không nói gì. Sau khi băng từng ngón tay của Ân Lang Qua bằng băng gạc sạch, anh vừa định đưa tay ra để tháo dây trói trên cổ tay của Ân Lang Qua, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền rụt tay lại ngay.
"Em sợ anh chạy trốn à?" Ân Lang Qua cười khổ, "Sợi xích to thế này đã trói anh lại, anh không thể chạy đâu..."
Ôn Dương nhìn những vết máu trên cổ tay của Ân Lang Qua do dây thừng chà xát gây ra, do dự vài giây rồi nhỏ giọng hỏi, "Anh... anh sẽ không làm gì tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top