Chap 5: Nổi gió.

Hôm nay, trời mưa rất lớn, những cơn mưa chuyển mùa không ngừng ngại trút hết muộn phiền.

Ngọc Vy thả hồn ngắm những giọt mưa tí tách rơi ngoài sân, cái cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng lại ùa về.

Cô chán nản ngẫm lại khoảng thời gian đã qua, đôi lúc thật đẹp, thật mơ mộng khiến ta không tài nào dứt bỏ được, đôi lúc lại rất nhạt, rất hời hợt đến nỗi tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ để lung lay.

Ngọc Vy xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn, lòng tràn đầy não nề.

Ngày hôm qua cô và Trần Hạo cãi nhau, thật không ngờ chỉ vì chuyện cỏn con như vậy anh mà nỗi cáu với cô.

Dạo gần đây, anh ngày càng ấu trĩ, tính khí nóng nảy. Dù chỉ là một chuyện nhỏ bé, anh cũng làm ầm ĩ cả lên, chẳng còn những cái bao dung, ấp áp như ngày xưa nữa.

Nhớ lúc trước cô từng hỏi anh:"Sau này khi lớn lên, áp lực công việc mỗi người đều rất lớn, liệu rằng anh vẫn có thể chịu đựng nổi tính khí trẻ con này của em không?"

Anh mỉm cười, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên bờ vai săn chắc, chân vẫn hì hục đèo cô:"Ngốc à, đừng lo lắng, dù có sao đi nữa anh cũng sẽ không vì áp lực của mình mà nổi cáu với em đâu."

Những lời hứa đó như vừa mới đây thôi, nhưng giờ đây đối với anh chắc cũng phai nhòa mất rồi.

Từng dòng tin nhắn cứ nhập nhòe đâm sâu vào từng khoảng kí ức mong manh của cô.

-Này, em đừng trẻ con như thế nữa được không!

-Thôi, giờ đây anh thật sự rất mệt! Ở bên đây đã quá đủ áp lực rồi, em đừng tạo thêm gánh nặng cho anh nữa.

Gánh nặng sao? Từ lúc nào cô đã trở thành gánh nặng của anh?

Người con gái luôn đợi mong anh trở về, giờ đây là gánh nặng của anh sao?

-Anh không nói nữa, giờ đã khuya rồi, anh không thể thức trắng đêm chỉ để cãi vả với em đâu, ba mẹ anh kiếm tiền rất khó để đưa anh sang đây học hành.

Mười giờ mấy, khuya lắm đối với anh rồi ư?

Vậy những đêm cô thức tận mười một, mười hai giờ, mắt không mở nổi cũng chỉ để nói chuyện với anh thì sao?

Thì ra cô thật sự không quan trọng với anh đến như vậy!

Từng lời nói đau lòng đó cứ văng vẳng bên tai, từng chữ một như một nhát dao cứa lấy từng thớ thịt trong cô.

Chắc hẳn lúc đó anh không biết những lời ấy mang tính sát thương mạnh mẽ đến thế nào đâu.

Đau lắm! Cái cảm giác đột nhiên nhận ra mình không còn quan trọng, không còn được yêu thương nữa...nó thật sự rất hụt hẫng, rất rất đau.

Lời hứa...đối với người con trai hầu như chẳng quan trọng và dễ quên đi. Nhưng đối với người con gái, lời hứa ấy chính là niềm tin duy nhất.

Giờ đây anh như thế, anh muốn cô phải làm sao?

Sống mũi cô bất giác cay cay, đôi mắt long lanh đỏ hoe, cố gắng trấn an bản thân không được khóc.

Vương Ngọc Vy! Bình tĩnh, cô không thể để mình xúc động ngay lúc này được.

Ra về, lúc này đây cơn mưa cũng bắt đầu tạnh dần, chỉ tiếc thay xe cô lại không thể nổ máy được nữa.

Ngọc Vy nặng nhọc dắt theo chiếc xe lê từng bước ra cổng. Trong phút lơ đãng, cô bất cẩn trượt ngã , đầu gối va xuống mặt đường, rỉ chút máu.

Cô ngồi yên bất động như một đứa trẻ bị bỏ hoang nơi đầu đường xó chợ, co mình rụt lại. Cô lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra, không hiểu vì sao trong đầu chỉ nghĩ đến phải gọi điện cho Trần Hạo, rất muốn gọi điện cho anh, muốn được nghe giọng nói của anh.

Mặc dù đêm qua anh và cô đã cãi vả nhau rất dữ dội nhưng thời điểm này người đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có thể là Trần Hạo.

Nhưng cuối cùng cô đã không làm thế, cô không thể gọi cho anh vì giờ này bên anh đang là ba giờ sáng , mà nếu có gọi cũng chẳng thể làm gì được.

Ngọc Vy bất chợt trôi ngược về mối tình này, lúc trước khi anh còn ở đây, mỗi lần cô gặp chuyện khẩn cấp gọi anh mãi vẫn không được, huống hồ chi bây giờ mỗi người một phương trời.

Cô không trách anh, cô biết rằng anh không hề cố ý bỏ rơi cô trong những khoảng khắc đó, cô chỉ buồn cho bản thân, trách cho số phận mình luôn phải tự gánh vác hết mọi chuyện.

Chỉ là...Đôi lúc cô thật sự mong ước có được một ai đó để dựa dẫm.

Trong lúc yếu đuối nhất, bất giác cô cảm nhận được hơi ấm một bàn tay đặt lên tay mình.

-Thầy Lương...-Nước mắt cô vẫn cứ lăn dài trên khóe mi, ngước mắt lên nhìn người đối diện.

-Em không sao chứ?

-...-cô im lặng.

-Chân em chảy máu rồi kìa.-Giọng ai đó lộ rõ vẻ lo lắng, nói đoạn anh vội vàng dựng xe cô lên.

Bàn tay ấm áp ấy choàng lên người cô, dìu cô đứng dậy.

-Để tôi đưa em vào phòng y tế.

-Dạ thôi khỏi ạ...-cô né tránh để che đi cảm xúc của mình.

Chưa kịp dứt câu, cả thân hình bé bỏng của cô đã nằm gọn trong vòng tay ai đó. Hơi thở nam tính của đối phương phả nhẹ lên mặt cô, trầm ấm, nhẹ nhàng.

Ngọc Vy như một đứa trẻ ngoan ngoãn nép vào lòng người con trai ấy, không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Thầy dịu dàng bế cô vào phòng y tế, tỉ mỉ sát trùng, băng bó cho cô thật cẩn thận.

Từ cơn đau, giờ đây cô như đang say trong một giấc mơ mới, thơ thẫn quan sát từng cử chỉ tỉ mỉ, nghiêm túc của đối phương. Từng hành động, từng nét chuyển động ngón tay, từng sự lay động nhẹ nhàng của mái tóc đều trông rất nam tính, quyến rũ.

Giọng ai đó lại vang lên, pha cút gắt gỏng.

-Đi đứng kiểu gì để té ra nông nổi này?

Cô giật mình thức tỉnh, lúng túng giải thích.

-Em...-Đôi mắt cô bỗng lại đỏ hoe, nghẹn ngào nói không nên lời.

-Thôi được rồi! Để tôi đưa em về.-Thầy Lương vẫn chăm chú sát trùng đôi tay.

-Dạ không cần đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em có thể tự về được.-Cô cực lực xua tay phản đối.

-Thật là em ổn chứ?

-Thật ạ.-cô mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.

Vừa dứt lời mười phút sau cô đã cảm thấy hối hận vô cùng, chân thì đau, dắt bên mình chiếc xe nặng cồng kềnh. Chẳng biết từ đâu Phan Thành Lương lại xuất hiện, cất giọng lạnh lùng.

-Sao nữa vậy?

Cô im lặng nhìn chiếc xe, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.

-Xe chết máy rồi à?

Chẳng đợi cô trả lời, thầy Lương dựng lấy chiếc xe, mở trong cốp ra lấy một số phụ tùng, hí hoáy thay này ráp nọ vào xe cô.

Một lúc lâu, thầy Lương lại leo lên xe cô, đạp mấy hồi thật mạnh, từng phát đạp trông có vẻ rất uy dũng, mạnh mẽ.

-Xong rồi đó.

Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn đối phương một lúc lâu, vẫn chưa có ý định gì.

-Xe chạy được rồi.-Đối phương nhắc lại.

-À.. vâng, em cảm ơn thầy.-Cô lúng túng nhận lại xe.

Đối phương quệt tay áo, lau đi giọt mồ hôi trên trán, từ uy dũng trở lại dáng vẻ tao nhã thuở nào.

-Ừ...đi đứng cẩn thận.

Cô lịch sự cuối đầu chào, vẫy tay đầy cảm kích.

-Em đi trước đây ạ.

Trên đường về nhà mưa lại lớt phớt rơi, từng cơn gió lạnh như phả vào tâm hồn cô một nỗi cô đơn buồn tủi cùng cực.

Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay, mưa gió vẫn không ngại ngùng quấn quýt nhau, lòng cô lại đau nhói.

Nhớ lắm những ngày trước Trần Hạo cũng đối xử với cô tốt như thế.

Ngày ấy mưa cũng lớt phớt rơi như vậy, anh đèo cô qua tận ba cây cầu, nhìn giọt mồ hôi hòa với mưa ướt đẫm hõm vai anh mà cô thương lắm. Cô từng đề nghị để cô xuống đi bộ cùng anh nhưng anh kiên quyết không cho.

-Sao lại có đứa ngốc xít như vậy chứ, anh bảo là không mệt mà, chở người anh yêu thì dù nặng cỡ nào anh cũng không thấy mệt.

Giọt nước mắt bắt đầu như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi, lần này cô thật sự không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Mọi cảm xúc trong cô dường như đã vỡ òa, mờ nhạt cùng đau thương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top