Sự Đáng Sợ Của Vật Lý Lượng Tử
- Ha ha ha ha ha!
Tiếng cười vang dội khắp hang. Huyết Cuồng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cô ta bắt đầu tấn công loạn xạ, chỉ nhìn về thứ trước mắt. Mặc kệ việc những đòn đánh của mình hoàn toàn có thể phá hủy trần hang, chôn vùi cả ba người.
- Haiz, quả nhiên thả cô ta ra là một lựa chọn không mấy đúng đắn mà.
Nhã Uyên thở dài, vừa nói vừa né mấy viên đá dăm bay như đạn. Ở bên cạnh, Vô cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Anh chuẩn bị cạn sạch linh khí vì phải giữ chân con bọ cạp. Nhìn Huyết Cuồng, rồi lại nhìn sang Nhã Uyên, anh hỏi:
- Vậy giờ cô tính sao? Không lẽ để hai thứ bên kia oanh tạc như thế?
- Biết chết liền luôn. Giờ tôi cũng bó tay chịu thua. Cầu trời khấn phật cho nó chừa mình ra thôi.
Vô nghe như thế, cảm thấy chán nản. Cửa hang thì không phá được, trần hang cũng không, phá là thành mồ tập thể. Hai đứa bên kia thì đập nhau tung tóe, đứng ngoài còn dính đạn lạc. Giờ chả biết làm gì cho được, linh khí cũng cạn rồi. Quyết định mặc kệ sự đời, anh nằm luôn tại chỗ cho yên thân. Quay sang bên cạnh, Nhã Uyên không biết lôi đâu ra một túi đậu phộng rang ngồi ăn ngon lành. Lại còn chìa ra hỏi:
- Ăn không? Làm miếng cho đỡ buồn mồm. Chứ hai đứa kia đánh nhau thì chúng ta có xen vào được đâu.
- Ờ, cảm ơn.
Cả hai ngồi xem như đi coi kịch. Còn bên kia Huyết Cuồng vẫn đang thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Do là cơ thể nhân tạo, không bị giới hạn biên độ khớp như cơ thể người bình thường nên cách ra đòn vốn đã kì dị lại càng thêm quái đản.
- Cứng phết nhỉ. Càng đánh càng sướng tay. Tao có nên đập nát mày ra không nhỉ? Hay cắt từng cái chân mày ra? A, khó chọn quá đi. Hay là cắt ra rồi mới nghiền nát đây ta?
Con Song Vĩ Thiết Hạt gầm lên giận giữ. Cơ thể nó hứng chịu vô số cú nện búa làm cho lớp vỏ cứng dần nứt ra. Từ vết thương rỉ ra những dòng máu xanh lục. Huyết Cuồng thấy nó tức giận, ả cười như điên dại. Cầm cán búa bằng cả hai tay, vung về phía sau mạnh nhất đến mức cơ thể vặn xoắn 180°. Mượn lực đàn hồi, nhắm thẳng đầu nó mà phang tới. Keng một tiếng, càng phải của nó đứt lìa, văng vào vách hang đánh rầm.
- Tuyệt vời. Huyết Cuồng, tôi yêu cô quá đi! Đập chết bà nó đê!
- Mặc dù không quen biết nhưng cô là thần tượng của tôi.
Nhã Uyên và Vô cùng nhau hô hoán, cổ vũ cho cái đứa tăng động bên kia. Huyết Cuồng nghe đằng sau ồn ào nhí nhố liền quát:
- Im con mẹ nó mồm hai người vào. Làm phiền thì bà đây đập chết hết bây giờ.
Cả hai giật thót mình. Nhận thấy có vẻ Huyết Cuồng đang hơi mất kiểm soát. Sợ là giết xong con quái vật thì đến lượt hai người thật. Mặc dù Nhã Uyên thì không chết được, nhưng Vô thì chắc chắn là đắp mộ cuộc tình.
- Huyết Cuồng! Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, cô trở về đi.
- Đừng có mà ra lệnh cho tao. Tao đang rất vui, đừng có làm phiền.
Có vẻ nói không được, Nhã Uyên đành dùng biện pháp mạnh. Cưỡng ép dung hợp hai nhân cách như lúc đại hội. Tạo nên một Nhã Uyên có lý trí nhưng lại điên loạn như Huyết Cuồng.
- Này, tự mà bảo vệ mình đi đấy, tôi không rảnh để mà lo cho mày đâu! Giờ tao sẽ san phẳng cái chỗ chó chết này, anh liệu mà lo thân.
-À ờ, được rồi.
Cái cách xưng hô loạn cào cào của Nhã Uyên làm cho anh có chút bất ngờ. Nhưng cô không để anh hết sốc. Bắt đầu phân tán toàn bộ linh khí trong cơ thể mình ra bên ngoài, kể cả cơ thể nhân tạo của Tác Linh Pháp tạo ra. Hành động này khiến cho mặt độ linh khí gia tăng đột ngột, áp suất cũng tăng cao bất thường. Trần hang có hơi rung chuyển, một chút bụi đá rơi xuống.
- Để xem nên gọi cái tên nào cho ngầu nhỉ? À có rồi!
Tác Linh Pháp, bí kĩ: Sao Neutron.
Toàn bộ linh khí được giải phóng bị kéo về, co lại thành một quả cầu. Nó càng ngày càng nhỏ, cùng với thể tích giảm thì nhiệt độ của nó càng tăng lên. Chỉ cần nhìn qua cũng biết thứ kia nguy hiểm đến mức nào. Giờ thì Vô mới biết Nhã Uyên không hề nói đùa, cô muốn san phẳng cái hang này thật. Cái quả cầu kia cực kì bất ổn. Bởi vì trong quá trình cô đặc, nó kéo theo cả linh khí tự do trôi nổi trong không khí vào, khiến chúng tạo nên phần lõi nóng và hỗn loạn. Các hạt va chạm vào nhau khiến cho áp suất bên trong quả cầu cứ không ngừng tăng lên. Mật độ của nó bây giờ đã cực kì lớn, đến mức mọi thứ xung quanh đang bị nó kéo về với một lực nhẹ. Nếu tiếp tục gia tăng mật độ, nó thực sự sẽ trở thành một hố đen nhỏ, cuốn theo cả dãy núi chứ không riêng gì mỗi cái hang động này.
Thật may thay, Nhã Uyên chưa tính đến đó. Nó chỉ mới tạo ra trọng lực của riêng bản thân thì lớp vỏ đã bắt đầu nứt vỡ. Nhã Uyên giờ cũng không ổn lắm. Máu từ mắt mũi miệng đang chảy ra ồ ạt, chúng thành dòng bay thẳng về phía quả cầu. Thế nhưng cô vẫn cười, nụ cười của một kẻ điên.
- Giờ thì…chết con mẹ mày đi, thứ hạ đẳng.
Cô phóng thẳng cái thứ mà cô gọi là sao neutron kia về phía con Song Vĩ Thiết Hạt. Tuy tốc độ của viên linh khí không quá nhanh, nhưng với khối lượng đến mức tạo ra một trọng trường riêng của bản thân thì với tốc độ 1 m/s cũng đủ để hủy diệt bất cứ thứ gì.
Trước khi có thể nhận ra điều gì vừa xảy ra, Vô đã mù tạm thời do ánh sáng cực mạnh. Rồi kéo theo sau đó là một tiếng nổ lớn. Anh cảm thấy như mình bị đấm thẳng vào mặt, cả cơ thể bay thẳng về sau. Phải hai phút sau, mới có chút ánh sáng len lỏi được vào mắt.
Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, Vô mới tin mình vẫn còn sống. Bởi vì vụ nổ đã thực sự san bằng cả một khu vực, khoét mặt đất thành cái hố khổng lồ sâu hoắm. Trước mặt anh là xác con Song Vĩ Thiết Hạt, hay đúng hơn là những gì còn lại của nó. Một nửa thân trước nát bươm như đống bùn nhão. Chợt nhớ đến ai đó, anh mới quay phắt đầu lại.
Nhã Uyên lúc này chỉ còn nửa thân trên ghim chặt trên phần còn lại của vách hang bởi một mảnh vỏ Thiết Hạt. Tay phải cô biến mất, chỉ để lại một phần vai nát bấy. Tay trái cũng chả khá khẩm hơn, nó gãy làm ba đoạn, xương trắng đâm xuyên qua phần thịt cháy xém lộ ra ngoài. Nội tạng và máu thịt xổ ra, vươn vãi khắp nơi. Thậm chí có một đoạn ruột còn bị cháy dính chặt vào vách đá. Mùi thịt khét ngai ngái thoang thoảng trong không khí.
Vô bước từng bước, cả cơ thể anh run lên theo mỗi bước chân. Anh không hiểu tại sao Nhã Uyên lại làm như vậy. Để đến khi chết cũng không toàn thây. Chợt anh va vào thứ gì đó. Là một nửa thi thể còn lại của cô. Hai chân cô đã cháy đen, chỉ còn một chút cơ nhão nhoét dính trên xương cháy đen ngòm. Anh chợt tiếc thương cho một người đồng môn anh còn chưa gặp tới một canh giờ. Vậy mà bây giờ cô gái ấy chỉ còn là cái xác lạnh. Thảm trạng của cô bây giờ còn hơn cả những tu sĩ trên chiến trường.
Anh nhặt những gì còn lại rồi bước về phía Nhã Uyên. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, nó trắng dã vì phơi nhiễm linh khí bất ổn định. Tóc gần như bị đốt trụi, tróc ra từng mảng lớn.
- Tại sao cô lại làm vậy? Tôi đâu có đáng đến thế chứ.
Chợt cơ thể cô run lên. Tiếng xương mài vào nhau ken két. Vô cảm thấy lạnh sống lưng, bởi lúc này cái thân thể nát bươm của Nhã Uyên đang khẽ cử động. Có vẻ cô muốn nói gì đó, nhưng cả hàm dưới đã rơi đánh bộp, xương trở nên giòn đến mức chỉ vừa chạm đất đã vỡ tan như thủy tinh. Đến tận bây giờ, cô mới chết hẳn. Sự đau đớn dày vò cô suốt từ nãy đến giờ mới kết thúc.
Thân hình ấy vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Nhưng kì lạ là vẫn còn một khối máu thịt ở lại. Một trái tim! Và nó đang…nó đang đập!. “Trái Tim Của Kẻ Bất Tử kích hoạt. Tiến hành tái tạo cơ thể vật lý của chủ thể Lý Nhã Uyên. Loại bỏ tác dụng của búp bê thế thân. Thời gian cần thiết: mười lăm giây.”. Trái tim bắt đầu bốc cháy dữ dội, hình thành một ngọn lửa xanh lam đậm. Từ khối thịt ấy, những đường mạch máu bắt đầu phát triển. Đi cùng với đó là xương, cơ bắp và mô cũng sinh sản với tốc độ đi ngược với tự nhiên. Trong vòng chỉ mười lăm giây, không hơn không kém, một cơ thể mới đã phát triển đầy đủ.
Cảnh tượng ấy e là sẽ ám ảnh Vô suốt quãng đời còn lại. Anh ta sợ hãi, bắt đầu bò lùi về sau. "Cái quái gì vậy? Thứ quái thai gì vậy chứ? Chết đến mức không còn lại gì vẫn có thể hồi sinh sao? Không, không đúng, nếu dễ dàng như thế thì quê hương của mình, đồng bào của mình đã không chìm trong biển máu. Chắc chắn là tà pháp gì đó, một thứ đến cả quỷ cũng chối bỏ, ma môn cũng sợ hãi.”
Chợt Nhã Uyên mở bừng đôi mắt. Cô bây giờ không có một chút cảm xúc gì trên gương mặt. Lạnh lẽo, âm trầm. Chỉ trong chớp mắt, cô đã xuất hiện trước mặt Vô. Anh cảm thấy mình như bị bóp nghẹt tới mức không thở nổi. Thế nhưng không hề có bất kì áp lực nào lên thân thể anh, vậy tại sao lại có cảm giác áp bức đến thế? Câu trả lời rất đơn giản: bản năng. Bản năng sinh tồn đang phát ra cảnh báo rằng nếu không mau thoát khỏi đây, thì chỉ có một đường chết mà thôi.
- Ngươi, ngươi tên gì?
- Ta…là…Vô.
Đáp lại giọng nói như vọng từ âm ty của Nhã Uyên, anh chỉ có thể cố nói từng chữ một.
- Ta không hỏi cách người khác gọi ngươi, ta muốn biết tên của ngươi! Cái tên thật mà ngươi đang che giấu.
- Tên ta là ■■■■■■.
- Quả thật là cái tên rất đẹp. Làm việc cho tôi, anh sẽ không bao giờ lỗ đâu.
Nhã Uyên đột nhiên đổi cách xưng hô nhanh đến chóng mặt, khiến cho Vô hơi bất ngờ. Hơn nữa giờ đây anh đã có thể di chuyển được như bình thường. Vội vàng đứng lên, rồi chạy lùi về sau cách chỗ trước đó hai mét.
- Anh chạy xa vậy làm gì? A, tôi chưa có mặc gì cả nhỉ, xin lỗi xin lỗi. Bất lịch sự quá.
Cuộc nói chuyện của họ tiếp tục như thế nào, không ai biết rõ. Có lẽ chúng ta sẽ được tiết lộ, nhưng không phải lúc này. Vậy nhé, tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top