Rèn Có Khó?
- Uyên, chị tính làm gì với đống này thế?
Trước mặt cả hai là hàng tá kim loại đủ màu sắc khác nhau. Có thứ gần như trong suốt, có thứ lại đen kịt một màu. Mấy thứ này được hai người kia đưa đến theo yêu cầu của Nhã Uyên.
- Mấy cái này ấy à. Chị tính dùng nó để làm một vài thứ khá thú vị. Nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. Dự kiến sẽ mất khoảng một đến hai năm. Trong khoảng thời gian này, nhờ em chăm sóc chị.
- Nhưng chị tính làm gì?
- Chị sẽ bắt đầu học cách rèn kim loại và chế tác khôi lỗi.
- Ai dạy? Em nhớ là chị có bái sư đâu.
Nhã Uyên thở dài, cô cũng không biết phải giải thích như thế nào. Không phải không muốn giải thích, mà là có nói thì nàng cũng chưa chắc đã hiểu.
- Mà thôi, chị không cần nói đâu. Yên tâm, em luôn chăm sóc chị mà. Nhưng hôm nay chị nghỉ ngơi đi, đừng làm gì quá sức.
- Rồi rồi, chị tự biết sức mình.
- Em ra ngoài đây. Phải làm nhiệm vụ trong lúc chị bận. Chứ không thì chúng ta chết đói mất.
- Cẩn thận nhé.
Sau khi Tố rời đi, Nhã Uyên cũng xuống tầng hầm của căn nhà. Lò rèn được đặt sâu phía bên dưới mặt đất để dễ dàng lấy được mạch địa hoả. Ngoài mạch nước ngầm, ở thế giới này còn một số mạch nguyên tố nằm sâu dưới đất. Mạch địa hỏa là một trong số đó. Chúng phun trào dưới dạng những dòng năng lượng sôi sục. Nhiệt lượng thấp nhất của một mạch địa hỏa cỡ nhỏ cũng đã hơn 1500°C. Nhiệt độ đủ để làm tan chảy sắt thép thông thường. Nhưng đối với kim loại đặc biệt, chỉ như vậy là không đủ. Cần gấp đôi con số đó để có thể nung nóng chúng.
- Được rồi, bắt tay vào làm thôi nào.
Cô cầm ngẫu nhiên một khối quặng trên bàn. Vừa cầm vào, một thông báo từ hệ thống đã vang lên. “Quặng thô Sinh Linh Thiết: kim loại có đặc tính linh hoạt cao, thuộc hàng cao cấp trong ngành chế tác. Yêu cầu 4000°C để tan chảy, cần liên tục cung cấp linh khí và huyết khí trong quá trình rèn đúc.”
- Thứ này có yêu cầu cũng khá cao. May là mình đủ tất cả. Có lẽ dùng nó để luyện tay cũng được. Dù sao cũng có nhiều, hỏng thì thôi.
Cô cho khối quặng bằng bàn tay vào lò nung. Nhờ trận pháp tăng nhiệt, lò nung đã đạt đủ để nung nóng Sinh Linh Thiết. Trong lúc chờ cho khối quặng bắt đầu nóng lên, Nhã Uyên tạo ra một cây búa bằng ma khí. Bằng cách loại bỏ đi sự linh hoạt, tập trung vào độ cứng của ma khí. Nén chúng đến tối đa thành hình một cây búa rèn đen kịt.
- Vừa hay cái kia cũng đã đủ rồi, giờ thì bắt đầu thôi.
Nhã Uyên chọn cách rèn tự do để loại bỏ tạp chất trong quặng. Cô bắt đầu đập khối kim loại đỏ rực trước mặt. Cùng lúc đó đưa linh khí vào trong thông qua việc đập. Linh khí dần dần đẩy những tạp chất có hàm lượng nhỏ hơn kim loại chính ra ngoài. Cô liên tục đập dẹt, gấp rồi lại đập dẹt. Cho đến khi khối quặng đen xám bắt đầu chuyển sang màu lam ngọc sẫm và thể tích chỉ còn một phần hai ban đầu cô mới dừng lại. Bỏ nó lại vào lò, giữ cho khối kim loại ở trạng thái dẻo.
- Hà, may mà thành công. Mệt thật đấy. Thể chất của mình cũng không phải dạng vừa, vậy mà chỉ có đập thứ này thôi cũng vắt kiệt sức mình. Để xem thành quả nào.
"Sinh Linh Thiết bán thành phẩm: được tinh luyên dưới nhiệt độ cao và môi trường đầy đủ linh khí. Tuy nhiên do tay nghề thợ rèn chưa tốt, vẫn chưa tinh luyện được hoàn toàn tạp chất bên trong.”
- Đùa nhau à? Mình đập cả một ngày trời, loại bỏ một nửa khối quặng ban đầu rồi mà vẫn còn tạp chất sao?
Chợt cô nhớ ra khi nãy hệ thống có miêu tả, thứ này cần được cung cấp cả huyết khí. Có lẽ cần nó mới khiến thứ này tinh khiết hoàn toàn. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức cắt lòng bàn tay phải, cho máu chảy theo cây búa rồi hòa vào khối kim loại. Dòng chất lỏng đỏ tươi vừa chạm vào khối kim loại liền bị hút sạch.
- Háo thật đấy, vậy thì tao cho mày tất. Thứ này tao không thiếu, nhất định phải biến mày thành Sinh Linh Thiết thành phẩm.
Cô lại bắt đầu quá trình tinh luyện. Cứ đập, nung nóng rồi lại đập. Thời gian cứ trôi như chó chạy ngoài đồng. Đến khi Nhã Uyên đập xuống nhát cuối cùng, một âm thanh trong trẻo cất lên. Chỉ một tiếng thôi mà như bao hàm cả một bản giao hưởng của thế giới vậy. Âm thanh ấy như tiếng của một sinh mạng nhỏ vừa được thai nghén ra. Khối Sinh Linh Thiết đầu tiên do chính tay Nhã Uyên rèn ra, nuôi dưỡng bằng chính máu của bản thân.
- Chị Uyên, em về rồi đây. Ơ, chị sao thế?
Vừa bước vào nhà Tố đã thấy Uyên nằm bất động trên ghế, vẻ mặt hốc hác như bị bỏ đói cả tháng vậy. Tay phải chi chít những thương đã đóng vảy.
- Tay chị làm sao thế này, chị đánh nhau với ai à?
- Không sao, chỉ là rèn thôi. Nhưng mà chị đói.
- Haiz, không lo cho chị là không được mà. Em chỉ mới đi có ba ngày mà đã như này rồi, nếu như lâu hơn thì không biết chị sẽ thành cái dạng gì nữa.
Tố lắc đầu ngán ngẩm. Nàng cắn một chút ở đầu lưỡi, rồi bắt đầu mớm cho Uyên. Cô bất ngờ đồng tử giãn to. Mặc dù không phải lần đầu em ấy làm việc này với cô, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Dòng chất lỏng ấm nóng cứ thế chảy xuống cổ họng, làm cơn khát của cô dịu đi đôi phần, cũng khiến cô tạm quên cảm giác ngượng ngùng. Được một lúc, xem chừng như Nhã Uyên đã không còn đói nữa, Tố mới buông cô ra. Máu hòa cũng nước bọt thành một hỗn hợp đặc quánh, đến mức chúng kéo thành tơ khi hai người dừng lại.
- Chị đỡ hơn chưa?
- Ha, sống rồi. Từ tối qua đến giờ người cứ mệt rã rời, đi không nổi. Chị lết được đến đây đã là sức cùng lực kiệt rồi.
Tố cốc trán cô đánh cốp một cái. Chuyện cái bụng của Uyên đã xử lý xong, bây giờ đến tội làm cho nàng lo lắng. Tố quyết định tối nay phải bắt Nhã Uyên đưa mình đi chơi cho thỏa mãn.
- Được rồi, tối nay chị sẽ dẫn em đi. Hứa đấy. Giờ thì chị phải ngủ một chút, hai ngày rồi chị chưa nghỉ chút nào.
Chợt có người gõ cửa. Tố ra xem thì là một đệ tử đến thông báo.
- Đây là thư của chủ nhân cô, phiền đưa giúp ta.
Hắn vừa nói, vừa vứt lá thư giống như nó chẳng có gì quan trọng. Không có một chút tôn trọng nào đối với người có địa vị cao hơn mình. Mặc dù Tố không để ý lắm, nhưng cô cũng có chút khó chịu với thái độ kia.
- Vâng, cảm ơn đã chuyển thư đến.
- Được rồi, ta đi đây. Nơi này thật hôi hám.
Hắn khẽ nói, nghĩ nàng sẽ không nghe được. Nhưng trái lại, nàng nghe rát rõ, và cũng nhớ rất kĩ khuôn mặt hắn. Dù ở bên cạnh Uyên nàng luôn rất hiền lành, tuy vậy vẫn không thể thay đổi rằng nàng là một con rắn, loài vật tàn độc và máu lạnh với cả chính bản thân. Gác lại chuyện đó sang một bên, Tố quay trở vào nhà. Nhưng Uyên đã ngủ thiếp đi ghế lúc nào không hay. Nhìn vẻ mặt khi cô ngủ say, nàng cảm thấy như mình bị hút hồn. Khuôn mặt trẻ con, nhỏ nhắn ấy đã được nàng chăm sóc từng chút từng chút một suốt mười năm ròng rã. Từ lúc nào đã rơi vào lưới tình với cô. Có lẽ là kể từ khi gặp nhau. “Có nên gọi đây là tình yêu sét đánh không nhỉ?” nàng nghĩ thế.
- Cứ thế này, em sẽ không nhịn được mà “ăn thịt” chị mất!
Nàng nhẹ nhàng bế cô lên tay. Giờ nhìn gần mới thấy hai quầng thâm dưới mắt Uyên. Có vẻ thật sự đã thức hai đêm, chắc là rất mệt mỏi. Đột nhiên cô nói mớ vài từ. “Cha…Mẹ…Em…mọi người đừng đi mà!”. Nàng nhẹ nhàng chạm trán mình vào Uyên.
- Yên tâm, em sẽ luôn ở đây cùng chị mà. Em hứa, sẽ không rời xa chị đâu.
Nàng bế cô lên giường ở tầng hai, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Nàng cũng đã mệt, suốt ba ngày hai đêm nay săn giết thú cũng đã vắt kiệt sức lực của nàng. Hai cô gái nằm yên trên chiếc giường nhỏ đơn giản. Không chút ầu kì, không sang trọng. Chỉ yên bình và tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top