Đóng Cửa Thả Người Điên

Nhã Uyên dùng hết sức, cố giật đứt những sợi xích đang trói chặt mình. Nhưng càng cố, chúng càng siết chặt hơn.

- Đừng cố nữa, cô chưa đủ mạnh để giật đứt dây xích của ta đâu.

- Vậy sao? Có cái nịt nhé.

Đột nhiên từ trên không, một lưỡi rìu rơi xuống chặt đứt phần xích bên phải. Lấy được thế đứng, chỉ cần giật một phát là số xích còn lại đứt đôi.

- Giờ thì sao?

- Sinh Linh Thiết sao! Đúng là kì tài luyện khí nhỉ, cũng gọi là có bản lĩnh. Không trêu cô nữa, đọc cái này là hiểu.

Hắn ném cho cô một bức thư. Là của Từ Tâm. Đại khái trong thư nói rằng tên trước mặt cô là đồng minh, không cần cảnh giác. Đọc đến đây, Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người nhà, làm hết cả hồn.

- Rốt cuộc anh là thứ quái gì thế?

- Tôi là Thực Quỷ.

- Hả?

- Tôi là Thực Quỷ. Hậu duệ của Thao Thiết hung thú. Khả năng cắn nuốt tất cả mọi thứ. Cô chạy trốn tôi là vì bản năng đúng chứ?

- Ờm, đúng vậy.

Uyên hơi ngượng khi phải thừa nhận. Cô đã sợ, rất sợ là đằng khác. Cái cảm giác cứ như mình sắp bị nuốt chửng.

- Đó đơn thuần là khả năng bẩm sinh của Thực Quỷ. Dùng để hù dọa con mồi, khiến chúng sợ đến mức không thể phản kháng. Cô yếu hơn tôi rất nhiều, nhưng lại có thể chạy được thì tinh thần cũng rất tốt đấy.

- Cái đệt, hóa ra là do thiên phú à. Làm sợ thấy bà cố luôn, vắt chân lên cổ mà chạy.

- Tôi cũng đến đây rồi, vậy đi cùng cô luôn được chứ?

- Ừ thì không vấn đề, miễn là anh đừng có gây rối là được.

Cả hai không nói gì thêm, bắt đầu đi về hướng nhiệm vụ được giao. Một lúc sau, tại hẻm núi dưới chân Thiên Kiếm Môn. Trước cửa động tối đen, Nhã Uyên và tên Thực Quỷ đang xem lại nhiệm vụ.

- Giết chết Cực Độc Ma Chu, thu lấy túi độc, nanh và tám chân nhện. Hừm, nghĩa là phải bảo toàn phần đầu của nó. Khó rồi đây!

- Tôi có thể giúp đấy.

- Tuyệt, ngon lành. Tôi chờ câu này mãi. Mà tên anh là gì thế, hỏi để xưng hô cho dễ.

- Tôi không có tên, mọi người vẫn gọi tôi là Vô.

- Ờm, cũng được. Vậy anh biết pháp thuật tấn công chứ?

- Chịu. Tôi chỉ biết khống chế thôi. À, có một chút pháp thuật hỗ trợ nữa.

- Đùa nhau à, thế anh không thèm học công pháp tấn công sao?

- Có học nhưng không học nổi. Đành bỏ.

- Thôi tạm vậy, lát nữa anh tự bảo vệ mình, tôi không để ý hết được đâu.

Vô gật đầu. Hắn cười nhẹ như thể bảo rằng “Cô đừng lo, tôi không phải luyện đến Kim Đan chỉ để trưng cho đẹp.”. Bàn bạc xong, cả hai tiến vào hang động. Bên trong tối đen như mực, Vô liền tạo ra một ngọn lửa xanh rực để soi đường. Có ánh sáng mới thấy rõ được nơi đây kinh khủng đến nhường nào. Xương người, xương động vật trắng hếu nằm la liệt khắp nơi. Mạng nhện chăng trắng xóa cả một vùng hang. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên trong những sợi tơ đó xen một vài đường chỉ đen. Thứ này là một chất độc có tính tê liệt cực mạnh, chỉ cần chạm vào sẽ ngay lập tức co cứng toàn thân, không thể di chuyển trong vòng 3 ngày.

Càng tiến vào sâu, không gian càng được mở rộng. Cho đến cuối hang, nơi này thậm chí còn rộng gấp đôi mảnh sân ở nhà cô. Nhìn lên trần hang, hàng chục cái kén nhỏ treo lơ lửng. Chợt có tiếng nói vang vọng từ bên trên “Kẻ xâm nhập…giết…giết…giết!”.

- Tránh ra mau, là Cực Độc Ma Chu.

Cả hai vừa nhảy đi né tránh, một bãi chất nhờn đen đặc bắn thẳng vào. Nền đá ngay lập tức bị ăn mòn với tốc độ khủng khiếp, khói trắng bốc lên tỏa mùi khét lẹt. Cái thứ con nhện này phun ra không chỉ cực kì độc, mà còn có tính ăn mòn rất cao. Chỉ một bãi dịch đã khủng đến vậy, nếu là độc thật thì sẽ như thế nào chứ. Cho đến tận lúc này, khi ngọn lửa nhỏ được Vô kích phát bùng cháy mạnh mẽ, thì hình dạng của con quái vật kia mới lộ diện.

Toàn thân nó đen bóng, lớp vỏ ngoài mọc tua tủa gai nhọn. Hai cái đuôi hơn mười đốt, đầu là hai cái ngòi nhọn hoắc, còn đang rỉ ra chút dịch lỏng màu xanh lam trong suốt. Tám cái chân to bằng cả thân người Nhã Uyên. Phía trước còn tặng kèm thêm cặp càng khủng bố, đủ sức đập nát cả hai chỉ với một lần vung lên.

- Cái đậu má, làm đéo gì phải Cực Độc Ma Chu, đây rõ ràng là Song Vĩ Thiết Hạt mà. Tiên sư thằng nào viết tình báo, nhện cái mả cha mày. Con này thì đến cả Kim Đan cũng rén chứ Trúc Cơ tính là cái khỉ gì!

- Giờ chạy hay đánh?

- Anh bị ngu à Vô? Chạy con mẹ nó đi chứ đánh đấm cái nỗi gì.

Vừa nói cô vừa chạy bạt mạng về phía cửa hang nhưng không kịp. Nơi đó đã bị một đống đá lớn chặn lại, chúng kết với nhau bởi tơ nhện. Điều này đồng nghĩa với việc Cực Độc Ma Chu vẫn còn ở đây, và họ phải đối mặt với hai hung thú cực độc.

- Con mẹ nó chứ. Chết tiệt! Chết tiệt! Sao mình lại nhận nhiệm vụ này cơ chứ. Biết thế ở nhà nằm lười cho sướng thân, đi ra ngoài làm gì!

- Giờ không phải lúc để than vãn đâu, làm gì đó để thoát ra khỏi đây đi.

- Đệch mịa, làm gì là làm gì? Tôi thậm chí còn chả bằng cái chân nó, anh muốn tôi làm gì với nó cơ?

- Tôi sẽ khống chế nó một lát, cô nghĩ cách phá lối ra đi.

Không nói thêm gì nữa, cả hai đều biết bây giờ thời gian nói còn chả có. Từng giây từng phút đều khiến tính mạng của họ rút ngắn đi. Giờ cũng không cần che che giấu giấu làm gì, Vô trực tiếp bước vào trạng thái chân thân Thực Quỷ. Dưới chân con bọ cạp xuất hiện tám cái hố đen ngòm, bên trong tua tủa răng nhọn hoắc. Chân nó liền bị hố răng nuốt chửng, chúng cắn chặt đến mức làm nứt lớp vỏ cứng như sắt thép kia mà ghim sâu vào trong thịt. Hư Nha, là tên của chiêu vừa rồi. Chúng là sự kết hợp giữa sức mạnh của Thực Quỷ và ngụy linh căn loại không gian.

- Tôi chỉ giữ được nó trong ba phút thôi, cô mau làm gì đó đi.

- Cảm ơn.

Nhã Uyên đang cố nghĩ cách để phá lớp đá này. Đống tơ kia có độ bền rất tốt, hơn nữa còn chống nhiệt chống va chạm. Lớp đá trong hang này lại là loại đá bảng sâu bị lôi lên. Nó thậm chí còn cứng hơn cả Sinh Linh Thiết. Kiểm tra sơ bộ cho thấy đống này ít nhất có độ cứng vào khoảng bảy đến chín điểm trên thang đo. Cho dù dùng hết sức cũng không thể nào phá bằng sức lực đơn thuần. “Nhìn thế nào cũng thấy đánh với thứ kia khả thi hơn là phá cái đống này. Chết tiệt, đành liều thôi. Mẹ nó, đường nào cũng chết, vậy thì hết cũng phải đập cho con kia một trận.”.

- Kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ đập cho cái thứ kia một trận ra trò.

- Không phá được đống đó à?

- Ừ, nó cứng hơn tôi nghĩ. Không nung chảy nó thì đừng mơ mà phá.

- Vậy cô tính làm thế nào, chúng ta chỉ còn hai phút rưỡi thôi.

- Tôi sẽ gọi cô ấy ra.

Nói rồi cô nhắm mắt, bắt đầu niệm chú pháp:

“Lấy Mộc Linh cứng chắc tựa cổ thụ mà làm xương cốt, lấy Huyết Tế dồi dào như suối nguồn làm trái tim cung cấp sự sống, lấy Ma Tinh hung bạo làm cơ thể mạnh mẽ. Tác Linh Pháp tầng một, Bí Pháp: Linh Nhân Chiến. Triển khai!”

Theo lời chú của cô, linh khí màu xanh hóa thành từng đốt xương người, Huyết khí đỏ máu tụ thành trái tim đập mạnh mẽ. Ma khí kết thành từng sợi như cơ bắp, kết nối tất cả lại với nhau. Một cơ thể hoàn toàn cấu tạo bằng linh khí dần thực thể hóa. Với Trái Tim Của Kẻ Bất Tử, Nhã Uyên có thể tạo ra vô hạn linh khí từ trái tim mình. Cô tiêu hao toàn bộ linh khí có sẵn, thậm chí vắt kiệt cả trái tim mới có thể tạo ra cái cơ thể này.

- Chuyện còn lại tạm giao cho cô đấy, Huyết Cuồng.

Cơ thể mới tạo ra bắt đầu mở mắt. Đôi mắt đen ngòm với con ngươi đỏ rực màu máu đặc trưng. Mái tóc kia bắt đầu bị nhuộm đỏ, cả cơ thể bao phủ bởi những hoa văn xoắn ốc màu máu. Cặp sừng vốn ôm sát đầu, bây giờ dựng thẳng lên, mọc thêm hai cái ngạch nhỏ. Đuôi của nàng ta cũng to hơn của Nhã Uyên dài hơn và linh hoạt hơn. Cuối đuôi dường như được bọc bởi kim loại ánh bạc sắc bén. Nhưng lại thay, lại không có đôi cánh nào cả. Ồ, thực ra là có, nhưng nó quá nhỏ để nhìn thấy. Và nó cũng không nằm trên lưng, mà ở hông nàng.

Vừa tỉnh giấc, Huyết Cuồng gầm lên một tiếng. Đó là báo hiệu cho kẻ săn mồi đã xuất hiện, một con thú hoang dại không biết sợ. Một kẻ đến cả thần chết cũng dám thách thức: Huyết Cuồng.

- Ha…ha ha ha ha ha ha ha… Cuối cùng cô cũng để tôi ra ngoài rồi sao? Vậy thì hôm nay không có vụ cản nhé, nếu không tôi không ngần ngại giết chính mình đâu.

- Được rồi, thứ cô muốn đang lù lù ở kia kìa. Và đừng giết lây qua con quỷ kia là được, không thì toang cả nút đấy.

- Biết rồi.Tôi cảm thấy mình đang rất hưng phấn đây. Sẽ ra sao nếu bẻ chân chặt đuôi nó nhỉ? Nó có gào thét lên vì đau đớn không? Ah, mới nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy hào hứng rồi.

Trong lúc Nhã Uyên và Huyết Cuồng vẫn đang trò chuyện thì Vô đã đứng hình tại chỗ. “Cái thứ quái thai gì vậy, tạo ra cả một cơ thể bằng linh khí, rồi lại còn đưa linh hồn vào nó? Rồi rốt cuộc đây là cái thể loại Trúc Cơ gì vậy?”. Nếu Nhã Uyên mà biết được Vô hỏi thế, cô chắc chắn sẽ trả lời: Trúc Cơ này tốt nghiệp loại giỏi trường Y Dược đấy!. Bỏ qua chuyện đó, bây giờ ta quay lại với thứ trước mặt.

- Bọ cạp à, lớp vỏ cứng à. Vậy thì xài cuốc chim nhé.

Nói rồi nàng vận Tác Linh Pháp, một cây búa có hai đầu búa và cuốc hiện. Cán búa dài một mét rưỡi, đan xen trên nền đen là họa tiết màu xanh lục và đỏ. Phần cán được gia cố bằng những đường dây leo xanh biết, trong khi đó đầu lại tập trung lượng lớn huyết văn gia tăng độ cứng. Nàng cầm thứ vũ khí ấy trong ta, không thèm suy nghĩ gì đã lao lên giáng cho Song Vĩ Thiết Hạt một búa. Ầm, vũ khí bật ngược trở lại kéo theo cả cánh tay Huyết Cuồng xoay 180 độ. Mặt khác, cái càng mà con quái vật dùng để chặn đòn cũng bị lõm vào thành một cái lỗ, máu xanh chảy ra từ đó.

- Ha, có thể đập. Vậy thì mày chết con mẹ mày với tao. Hôm nay tao muốn làm bọ cạp bảy món

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top