Đêm Muộn

- Con mẹ nó, cô điên đấy à? Cú đó suýt nữa đã giết chết tôi rồi đấy.

- Ta không cố tình mà. Ai mà biết nó lại mạnh thế.

- Cái con mẹ nó, cô đùa à?

Hoàng vẫn còn chút run rẩy khi nói chuyện. Nhã Uyên thì không cần phải nói, tay phải bủn rủn, không nhất lên nổi. Tố Tố mặc dù khá hơn tí, nhưng hai chân nàng giờ đau như sắp rơi ra. Phải chịu cả phản lực từ cách ném đặc biệt của Nhã Uyên cộng với vụ nổ kia thì chưa gãy nát chân là còn may rồi.

Theo như thỏa thuận, thì thí sinh đoạt quán quân lần này là Lý Nhã Uyên.

- Tuyệt! Cuối cùng cũng làm được rồi.

Nhã Uyên quay lại nhìn người đang ôm trọn mình. Người đó cũng nhìn lại cô với ánh mắt đầy trìu mến. Đột nhiên, cả hai cùng bật cười thành tiếng. Họ đang rất vui, có lẽ đây là ngày vui nhất mà họ từng được trải nghiệm trong cái cuộc đời đầy sóng gió của mình. Mặc kệ những chuyện sẽ xảy ra, họ ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Tuy nhiên, không chỉ có hai người họ vui. Bên dưới sàn đấu, cũng có một cặp nam nữ đang hú hét ầm ĩ.

- Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi! Ể?

- Anh/Cô là ai? Anh/Cô biết Nhã Uyên sao? Này, đừng có nhái lời tôi!

Chả hiểu sao nhưng hai cái con người rơi vào lưới tình của cặp đôi trên sân đấu kia lại đứng cùng một chỗ, nói cùng một lời. Và hai người đó không ai khác ngoài Từ Hoành và Hàn Tuyết Nhi. Nhưng mà có người vui thì cũng có kẻ buồn. Một tá người đang lao nhao láo nháo vì thua cược. Hơn nữa là thua vào cái trận gần như không thể thua. Nhà cái thì hốt bạc, con bạc thì hết cứu.

- Này, trả tiền cho bọn ta. Chúng ta đổ hết tài sản vào trận này rồi đấy.

- Đúng, trả tiền đi, ta không cược nữa.

- Các người buồn cười nhỉ, đã cược là phải có thắng thua. Ta có biết trước được tương lai đâu mà bảo lừa người. Các ngươi tự làm tự chịu, ta chả biết gì cả.

Lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng không ai cãi lại được cái lưỡi không xương của Tài. Trận này hắn thu về lượng tiền tài không hề nhỏ. Tính toán sơ sơ cũng đã hơn hai trăm vạn linh thạch hạ phẩm. Nhưng hắn không để lộ ra tí vui mừng nào, người khác nhìn vào chỉ thấy một con cáo già gian xảo mà thôi.

- Này, cũng đến lúc tôi lấy tiền cược của mình rồi chứ nhỉ?

- A, vị khách quý của ta đây rồi. Cô ổn chưa? Trận đấu tuyệt lắm.

- Tôi không sao, vị kia chữa trị rất tốt, không để lại chút mệt mỏi nào.

- Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi. À, đây là tiền thắng cược của cô. Ta tặng thêm một chút linh thạch vào cái túi này. Coi như là quà cảm ơn. Nhờ có cô ta mới có thể thu về được nhiều như vậy.

- Vậy thì phải đa tạ anh rồi. Thế số tiền này tôi nhận. Lần sau tiếp tục nhé. Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ!

Nhã Uyên vui vẻ nhận tiền, còn Tài thì ôm đống tiền mình kiếm được mất hút vào biển người tấp nập. Khoảng ba mươi phút sau, lễ trao giải mới được bắt đầu. Người trao giải lần này lại không phải Từ Tâm, mà là Hồ Thiên Tinh.

- Hồ Minh, Nguyễn Văn Hoàng, Lý Nhã Uyên mời bước lên phía trước.

Nhã Uyên vẫn với bộ trang phục cũ, mái tóc dài đến thắt lưng giờ đã được buộc lại gọn gàng. Nhìn cô bây giờ dịu dàng hơn hẳn khi chiến đấu. Tố Tố vẫn lựa chọn chỗ cũ, vắt quanh cổ Nhã Uyên.

“Cuối cùng cũng vào được nơi này rồi. Bước đầu của nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuyện sau đó thì để tính sau, giờ xả hơi trước đã.”

- Hồ Minh và Nguyễn Văn Hoàng là hai người đứng nhì và ba, chúng ta đặc cách thương thêm cho mỗi người một cơ hội vào Tàng Thư Các tầng hai, lựa chọn học bất kì một công pháp nào. Đây là phần thưởng hai người bọn ta thêm vào, do chính bọn ta chi trả.

- Đa tạ hai vị trưởng lão, chúng con sẽ không quên.

Cả hai người đều thay đổi cách xưng hô với Từ Tâm và Hồ Thiên Tinh. Vì ngay giây phút này, họ đã chính thức là đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Tiếp theo đến lượt Nhã Uyên nhận trao giải.

- Lý Nhã Uyên, cô là thí sinh xuất sắc nhất hội thi lần này. Ngoài những phần thưởng mà Từ Tâm đã nói trước đó, chúng ta đã bàn bạc với nhau, cho cô cơ hội vào Tàng Thư Các tầng ba, lựa chọn bất kì hai môn công pháp. Và dĩ nhiên, mọi chi phí đều do bọn ta thanh toán.

- Chuyện này, chúng ta có thể để lúc khác bàn lại được không, ta có chút khó nói.

- Có vấn đề gì sao?

- Vấn đề rất lớn là đằng khác. Nhưng chúng ta nên để lúc khác nói, bây giờ cứ cử hành buổi lễ trước đã.

- Vậy cũng được, chúng ta sẽ nói sau vậy.

- Cảm ơn trưởng lão đã hiểu cho.

Buổi lễ tiếp tục kéo dài đến tận chiều. Nhã Uyên sau phần trao giải đã tập trung với bọn Hàn Tuyết Nhi.

- Này, chúc mừng cô nhé. À mà cô gái khi nãy đâu rồi, sao tôi không thấy cổ đâu thế?

- Hửm, em ấy ở ngay đây mà. Đây này. - Nhã Uyên chỉ vào con rắn đang quấn quanh cổ mình.

- Hả, không phải chứ? Cô đừng có đùa tôi.

- Ơ, thật mà. Tố, chào mọi người đi em.

Nàng trườn theo tay cô xuống đất. Rồi hóa về dạng người. Cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt màu hổ phách đã hút hồn Nhi lại xuất hiện. Lần trước do quay đi nên không để ý đến việc Tố Tố là con rắn nhỏ kia. Giờ biết được thì thật sự là một cú sốc rất lớn đối với nàng ta. Còn Từ Hoành đã chết đứng kể từ khi nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của Nhã Uyên.

- Được rồi, tối này mọi người có muốn ăn gì không, tôi mời. Mặc dù mới quen không lâu, nhưng chúng ta cũng được tính là bạn bè. Coi như ăn mừng cùng tôi đi.

- Được, quyết định vậy đi. Đợi buổi lễ kết thúc chúng ta sẽ khởi hành. Tối còn phải về tông môn nữa.

Tối hôm đó cả bốn người đều rất vui vẻ. Họ chọn một nhà hàng không quá đắt tiền nhưng cũng không phải loại rẻ. Chỉ trong một đêm đã tiêu đến hai nghìn linh thạch hạ phẩm. Hôm đó mọi người cũng chứng kiến được sức ăn của một đại xà khủng khiếp tới mức nào.

- Tạm biệt nhé, tôi phải về rồi. Tố Tố em ấy buồn ngủ rồi. Dù sao cũng đã mệt mỏi cả ngày nay.

- Được, vậy chúng tôi cũng về đây. Tạm biệt.

Có vẻ như Hàn Tuyết Nhi chưa nhận phòng, còn về với gia đình lần cuối trước khi chuyển vào tông môn. Còn cô và Tố thì cũng chẳng có gia đình để mà tâm tình ôn chuyện. Vậy nên cả hai phóng về tông môn luôn. Mặc dù là trúc cơ kỳ, nhưng Nhã Uyên chưa có phi kiếm. Vốn cũng chưa từng dùng phi kiếm để bay, trước giờ vẫn dùng đôi cánh của mình. Nên giờ cô chỉ có thể nhảy từng bước để đến cổng tông môn.

Một lúc sau, khi hai người canh cổng đang trò chuyện  phiếm bỗng nhiên thấy một thứ gì đó đang rơi xuống chỗ họ. Không ai khác, chính là con báo Lý Nhã Uyên của chúng ta. Cô rơi đánh rầm một cái,  để lại trên mặt đất một vết nứt lớn.

- Ây da, quá lố mất rồi!

- Ngươi là ai?

- Ây, bình tĩnh nào mấy anh trai. Để từ từ rồi trả lời, chứ choáng quá.

Phải một lúc sau, cả người cả rắn mới hết được cơn choáng váng do rơi từ trên cao. Nhìn lên thì thấy hai mũi kiếm nhọn hoắt đang chỉ về phía mình. Hơi giật mình vì bất ngờ, cô nhẹ đẩy cả hai ra hướng khác.

- Tôi là tu sĩ mới gia nhập tông môn, là quán quân của hội thi tuyển.

- Cô lấy gì để chứng minh?

- Cái này được không?

Cô kích hoạt một bên tay trái của Cường Túc Khải, những mạch năng lượng màu đỏ nhanh chóng tỏa ra lượng lớn nhiệt năng. Đi kèm với đó là ánh sáng càng ngày càng chói. Nhận ra mình để hiệu suất hơi lớn, cô nhanh chóng chỉnh về 10%. Lúc này thì hai người canh gác kia cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Họ nhanh chóng gọi cho ai đó. Một lúc sau, có một nữ tu sĩ xuất hiện, mặc một bộ đồ màu xanh lam đậm.

- Đây có phải là Thiên Kiêu thứ mười một không?

- Ừ, chính là cô ấy đấy. Phiền cô giúp cô ấy về khu được phân nhé.

- Mời đi theo tôi.

Nhã Uyên đi theo cô nàng. Và vì Nhã Uyên không thể bay, nên cả ba đành phải đi bộ. Tố Tố cũng về dạng người, đi cùng cô. Và cả hai đã biết được nơi mình sẽ sống nó xa như thế nào nếu như không biết bay. Trải qua hơn hai tiếng đi bộ, cả ba mới đến nơi. Và thứ trước mắt khiến một con đỗ nghèo khỉ như cô cảm thấy chóng váng. Nguyên một tòa biệt phủ với một nhà kho, một toà nhà chính, một lò rèn, một căn hầm. Phía sau còn có cả một cái hồ và mảnh rừng trúc nhỏ.

- Vãi chưởng, nơi này cũng to quá rồi. Hai người ở sao mà hết.

- Đây là tòa phủ nhỏ nhất của tông môn dành cho thiên kiêu rồi, thậm chí chỉ bằng một phần hai tòa nhỏ thứ hai.

- Vậy sao? Nơi này cũng được rồi, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta sống với nhau.

- Bộ người không tính thuê người hầu gì sao? Đệ tử tạp dịch tông môn chúng ta không thiếu. - Nữ tu sĩ thắc mắc.

- Không cần đâu. Bọn tôi trước giờ đều tự làm mọi thứ. Với cả có người ngoài ở chung cảm thấy không thoải mái tí nào.

- Vậy sao! À phải rồi, đây là phần thưởng của người. Hai vị trưởng lão Từ Tâm và Hồ Thiên Tinh có nhắn là ngày mai giờ Thìn đến gặp họ. (giờ Thìn là từ 7h đến 9h sáng)

Nhận bộ trang phục và phần thưởng, Nhã Uyên cảm ơn người dẫn đường. Sau đó tạm biệt cô ấy rồi tiến vào trong động phủ. Vào đến nơi, cô mới nhận ra bên trong rộng hơn mình nghĩ. Còn có cả pháp trận cách âm và quang thạch dùng làm bóng đèn.

- Nhã Uyên, nơi này lớn quá. Lớn hơn căn nhà trước kia của chúng ta nhiều.

- Ừ, giờ chị vẫn còn hơi choáng ngợp với nó đây.

Nói chuyện một hồi, cả hai quyết định đi nghỉ ngơi, những chuyện còn lại để mai rồi tính tiếp. Đến chỗ cái giường cả hai mới nhận ra trước đây mình sống khổ như thế nào. Chăn, đệm và gối đều được làm từ lụa. Bên trong toàn là lông tơ loại cao cấp. Giường được làm từ gỗ đặc biệt giúp thoáng khí vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Nằm trong lòng Tố Tố, Nhã Uyên khẽ hỏi một câu.

- Cũng trải qua một thời gian dài rồi nhỉ? Chị có làm em vui không?

- Em đã từng nói rồi mà, Em chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

- Vậy sao. Chị rất mừng đấy. Vì có lẽ, chị yêu em mất rồi…

Những chữ cuối cùng, Tố Tố nghe không rõ. Nhưng khi định hỏi lại thì Nhã Uyên đã ngủ say rồi. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top