Đại Hội Ngày Ba: Chung Kết
"Mưa. Mây đen che kín cả bầu trời. Mưa cứ rả rích không ngừng. Nó trôi trên mái nhà, trên những ánh đèn đường le lói. Và trên cả tấm thân bé nhỏ của cô. Từng bước chân nặng nề lê trên con đường hôi mùi hắc ín vừa khô. Cảm giác khó chịu, chua xót xen lẫn lạnh lẽo cứ đeo bám.
" Không, chuyện này không thể nào xảy ra. Không thể! Tại sao lại như vậy chứ, tại sao? Em ấy đã làm nên tội gì chứ, sao lại bắt em ấy khỏi chúng tôi? "
Tiếng than khóc đến xé lòng của một người chị vang vọng giữa tiếng mưa đang to dần. Cảnh đêm vốn đã lạnh tanh, nay hòa cùng cơn mưa dữ dội càng khiến nó thêm cô đơn hiu hắt. Em gái cô đã ra đi, em ấy đã đi thật rồi!. Cô chỉ còn biết gào khóc trong vô vọng, mặc kệ cho cơ thể đã ướt sũng. Đầu tóc bết lại vì nước mưa, quần áo ướt nhẹp. Nhưng cô không quan tâm.
" Nhìn em lần cuối đi con. Rồi chúng ta đưa em đến nơi yên nghỉ."
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé như đang say ngủ kia, trái tim cô quặn thắt. Cô không dám tin mình đã mất em mãi mãi. Sự sống nhỏ yếu ấy chỉ mới vươn lên đã chợt tắt. Hai dòng lệ trào ra nơi khóe mắt. Cô khóc, khóc vì người em gái cô yêu thương hết mực. Khóc cho số phận ngắn ngủi của em. Đôi mắt đã sưng húp lên vì đau buồn."
- Không! Xin em, đừng rời xa chị. Xin em mà! Làm ơn tỉnh dậy đi.
- Chị! Chị có sao không?
Nhã Uyên khuôn mặt đờ đẫn. Cô vừa mơ thấy gì đó. Một thứ kí ức mà cô rất quen thuộc. Nhưng nó không hoàn toàn thuộc về cô. Một thứ mơ hồ nhưng lại rất thật. Rốt cuộc đó là gì? Là ký ức của ai? Nó không phải của cô, nhưng cũng không phải của thân thể này. Gạt chuyện đó sang một bên. Có vẻ như cô đã ngất đi vì kiệt sức sau trận đấu kia.
- Chị có sao không? Nãy giờ chị cứ nói linh tinh làm em lo lắm.
- Chị không sao. Chắc là mệt quá nên mới nói mớ thôi ấy mà. Em đừng lo lắng quá.
- Lúc sáng chị làm em lo chết đi được. Cứ như mất kiểm soát ấy. Em cứ sợ chị lại giết ai đó thì nguy.
- Chị không có làm thế đâu mà.
- Thôi được rồi. Chị nghỉ ngơi đi. Ngày mai vẫn phải thi đấu đấy. Em đi có việc một chút.
- Ừ, cẩn thận nhé.
Tố Tố nói xong thì cũng rời đi. Ai cũng cần có khoảng thời gian riêng tư, kể cả nàng. Cô cũng không thể cứ giữ khư khư nàng được, nên cũng cứ để nàng thoải mái. Chợt nhớ tới điều gì đó, cô lại gọi Tố Tố.
- Tố! Em cầm thêm cái này. Có gì còn mua sắm. Cứ thoải mái, đừng lo chuyện tiền nong. Chị dư bao nuôi em, he he!
Nhã Uyên vừa đưa cho nàng một cái túi nhỏ, vừa cười. Nụ cười dần thiếu đạo đức. Tố Tố cảm thấy cái nụ cười này cực kỳ đê tiện. Nhưng không sao, ít nhất cũng không tệ như ban đầu. Nhận lấy chiếc túi, nàng lên tiếng:
- Chị nhớ nhé! Chị mà bỏ em đi là em thanh lý chị đấy!
- À ừ, hử? "thanh lý"? Sao em biết từ này?
- Em cũng không biết. Bộ có gì lạ lắm sao?
- À không có gì đâu. Thôi, em đi đâu thì đi, cẩn thận nhớ về sớm.
- Ừm.
Tố Tố rời đi. Nhã Uyên ngay lập tức gọi Chúc Dung.
" Này, Dung! Có đó không?"
" Cái gì thế? Tôi đang coi phim."
Nhã Uyên chui vào Biển Ý Thức của mình. Vẫn là cái không gian trắng tinh đó, nhưng lần này có thêm một cái phòng Chúc Dung xây lúc trước và hai con cá mắm đang lười chảy thây trên sofa.
- Này, nơi này là Biển Ý Thức của tôi đấy. Hai người làm gì mà xả bừa bãi thế.
- Đừng làm phiền chúng tôi. Đã năm chương rồi chưa xuất hiện chắc ai cũng quên bọn tôi rồi. Để cho tôi lười đi. Mệt lắm.
- Đúng thế. Năm chương, năm chương rồi đó. Cái con mẹ tác giả, có thể cho bọn ta chút đất diễn được không hả? Cái con người chết tiệt này.
- Thôi được rồi. Dung, cô cho tôi xem lại bản dịch khi nãy được không? Tôi muốn tìm hiểu một số thứ.
- À ừ được. Đây này.
Từ trong không trung xuất hiện một cuốn sách, nó tự mở ra trang cô cần tìm. Xem đi xem lại hai ba lần, cô mới chắc chắn mình không nghe lầm. Hai chữ "thanh lý" khi nãy là tiếng việt nguyên gốc, không phải do bộ dịch chuyển ngữ sang. "Quái lạ, rõ ràng Tố không phải người chuyển sinh như mình, tại sao lại biết tiếng việt? Hơn nữa nếu biết tại sao lại chỉ để lộ hai chữ?". Nhã Uyên rơi vào trầm tư, cô cố suy diễn xem chuyện này là sao. Nhưng rốt cuộc không hiểu nổi. Haiz, mặc kệ nó vậy, không quan tâm nữa!. Nhã Uyên bực bội trở ra ngoài.
Đến tận chiều muộn mới thấy Tố Tố về, trên người còn vương chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Không phải của con người, mà là của động vật.
- Em về rồi. Sao trên người em lại có mùi máu? Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu, em mệt rồi.
Cô bé không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến nằm bên cạnh cô. Nhã Uyên cảm nhận được một chút khí lạnh từ cơ thể nàng. Cảm giác rùng mình khiến cô hơi lạnh sống lưng. Tố Tố không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội. Cả sáu người bước vào vòng ba đều là thiên tài xuất chúng. Nếu không cẩn thận, tỉ lệ thua rất cao. Vì vậy nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Thiên tài bùa chú mang Hoàng Thủy Linh Căn và Thiên tài khôi lỗi mang Thiên Mộc Linh Căn là hai kẻ được chú ý nhất. Tranh vị trí nhất nhì chắc chắn là hai kẻ này.
Từ Tâm xuất hiện từ trên đài quan sát. Tiếng của lão vang khắp cả đấu trường.
- Tất cả tập trung! Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội. Sáu người lọt vào vòng trong sẽ chiến đấu với nhau. Vòng này rất đơn giản, không có bất kì giới hạn nào. Chỉ cần đối thủ chịu thua hoặc mất khả năng chiến đấu thì được tính là thắng. Các ngươi yên tâm, dù cho có bị thương nặng đến thế nào, tông môn cũng sẽ đảm bảo các ngươi bình an vô sự.
Nói xong, lão quay về vị trí ngồi của mình. Cô gái trẻ bên cạnh lên tiếng hỏi.
- Này Từ Tâm, anh có nghĩ tông môn ra tay chi hơi quá không? Tổn thất của lần đại hội này vượt ngân sách gần gấp hai lần kì trước rồi đấy.
- Không sao đâu. Thứ chúng ta thu lại chắc chắn chỉ có lợi mà không có hại. Hai đơn linh căn là cực kì hiếm có. Hơn nữa Hoàng Thủy Linh Căn lại còn là Thiên Thủy Linh Căn biến dị. Nó mạnh gấp trăm lần đơn linh căn bình thường. Còn về phần cô gái tên Lý Nhã Uyên kia, có một cái gì đó rất khó nói. Bí ẩn, tính cách hỗn loạn. Giống như một con thú hoang chực chờ xông ra cắn xé con mồi vậy.
- Nghe thú vị thế. Quả nhiên mắt nhìn người của chồng tôi vẫn như cũ, he he.
Ừ, đúng rồi đấy. Mọi người không nhìn nhầm đâu. Từ Tâm già có vợ, hơn nữa còn là mỹ nữ hàng đầu trong tông môn. Không biết bao nhiêu người mê mẩn nhan sắc của nàng, nhưng mà người nàng u mê chi có mỗi Từ Tâm.
Vẫn dùng hình thức bốc thăm như cũ, lần này Nhã Uyên bốc được số sáu. Không biết ai sẽ là đối thủ của cô. Một lúc sau, khi thăm đã được bốc hết thì sàn đấu cũng đã chuẩn bị xong. Lần này có tới tận ba tầng lá chắn lồng vào nhau, có vẻ để đề phòng vài người bung hết sức như trận của cô và Hàn Tuyết Nhi.
Cô tiến vào sàn đấu số ba. Khán giả phía dưới reo hò phấn khích. Có lẽ trận đấu điên cuồng kia đã để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc. Cô đang suy nghĩ vu vơ thì có người bước lên sân đấu. Nhìn thấy bóng hình kia, Tố Tố trong hình dạng rắn liền khè một tiếng. Nhã Uyên bị giật mình bởi âm thanh, chợt nhìn lên. Để rồi ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Lý Nhã Uyên/Hàn Tuyết Nhi? Cô làm gì ở đây?
Hai người từng là đồng đội, giờ lại là đối thủ của nhau. Nghe có vẻ sẽ là một trận đánh thú vị. Thế nhưng có một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hàn Tuyết Nhi trực tiếp từ bỏ quyền thi đấu.
- Cô làm gì thế? Sao lại từ bỏ?
- Haizz, tôi có đánh cũng có lại cô đâu. Lần trước không có bé rắn kia cô đã mạnh như vậy rồi. Tôi phải mượn đồ của cô mới có đủ sức mạnh ngang với cô. Giờ đồ và thú cô có đủ, nói xem tôi thắng kiểu gì?
- Đành vậy. Thế để cảm ơn cô, tôi sẽ chế cho cô một bộ giáp như lần đó nhé. Coi như tôi trả ơn, sẽ không lấy tiền. Còn về vật liệu thì đành nhờ cô vậy, tôi không nhiều tiền đến thế. Nhà nghèo quả thật là khổ mà.
Nghe Nhã Uyên than thở, nàng ta chỉ biết cười trừ. Cuối cùng trận đấu kịch tính lại không xảy ra, chỉ có một tình bạn được kết ngay trên sàn đấu này. Cả hai cúi chào nhau, rồi rời khỏi sàn đấu. Bên dưới có một cặp mắt luôn theo dõi Nhã Uyên.
Hai trận còn lại cũng nhanh chóng phân định thắng thua. Tiếp tục có hai người vào vòng trong. Cả ba lại tiếp tục bốc thăm. Giờ Nhã Uyên mới nhìn lại đối thủ của mình. Một người là tên thái tử kiêu ngạo Nguyễn Văn Hoàng, người còn lại là một kiếm sĩ, hình như tên là Minh.
Nhã Uyên mở lá thăm của mình ra, lại là một tờ giấy trắng. Có vẻ như cô là người may mắn được quyền bỏ qua trận đấu, tiến thẳng vào trận cuối. "Tuyệt! Đỡ phải đánh đấm gì cho mệt người ra.". Tố Tố thì xì xì mấy tiếng. Có vẻ như nàng cũng khá thích việc ngồi xem người ta đánh nhau. Hai người còn lại liếc cô một cái sắc lẹm, rồi bước lên sàn đấu. Hai ánh nhìn đó làm cho cô lạnh hết cả gáy.
- Nguyễn Văn Hoàng, phù tu Trúc Cơ tầng ba.
- Hồ Minh, kiếm tu Trúc Cơ tầng ba.
Trận đấu của hai kẻ có tu vi cao nhất toàn bộ thí sinh hiển nhiên sẽ rất là đặc sắc. Nhã Uyên lại lôi ra cái ghế xếp như cũ, ngồi dưới khán đài mà xem kịch. Lại còn chuẩn bị cả nước khoáng và bắp rang cho chuẩn xem phim.
Người mở màn trận chiến là Hồ Minh. Hắn dùng cả cây kiếm chưa rút vỏ để tấn công Hoàng. Một đường kiếm hình bán nguyệt chém từ trên xuống, nhắm vào ngay giữa đầu. Tưởng chừng như Hoàng sẽ trúng đòn nhưng không hề. Ngay trước khi thanh kiếm chạm tới, một màn chắn màu vàng trong suốt đã xuất hiện. Nhưng nó nhanh chóng xuất hiện những đường nứt chằng chịt. Một lớp, hai lớp, ba lớp. Từng hình cầu dần xuất hiện, cho đến khi hai mươi lớp chồng chất với nhau mới dừng lại. Bên trong đó là Hoàng cùng hai mươi mốt tấm bùa đang bốc cháy, có một tấm đã thành tro.
- Xài nhiều bùa chú như vậy, ngươi không tiếc tiền sao? - Minh hỏi, giọng có vẻ hơi chua.
- Nhà ta không có gì ngoài tiền, thích tiêu bao nhiêu thì tiêu.
Cái câu nói này đụng chạm đến rất nhiều người. Đặc biệt là con đỗ nghèo khỉ Lý Nhã Uyên đang ngồi xem kịch ở kia. Và cả tui, tác giả nữa. Quay lại với trận chiến, sau khi thấy hàng đống bùa phòng ngự của đối phương, Minh có vẻ không vui cho lắm. Thanh kiếm cuối cùng cũng rời khỏi lớp vỏ đen tuyền của nó. Để lộ ra một lưỡi kiếm thẳng tắp, trắng muốt như tuyết. Nó thật sự có màu trắng tuyết, chứ không phải màu bạc của kim loại bình thường.
- Thanh kiếm này tên Hắc Động Bạch Liên. Mặc dù khi thu kiếm, nó là pháp khí hạ phẩm. Nhưng một khi rút kiếm, nó sẽ trở thành pháp khí thượng phẩm ngay lập tức.
Bạch Liên Kiếm: Hoa thứ nhất: Bách Diệp Điêu Linh.
Hàng trăm nhát chém được tung ra, nhanh tới mức mắt quỷ của Nhã Uyên cũng không theo kịp được. Những đường chém để lại một chút dư ảnh trắng xóa, giống như một màn mưa rơi dữ dội lên đống khiên chắn kia. Để lại trên chúng những vết cắt ngọt lịm. Đã có hơn mười lớp phòng hộ vỡ nát. Cùng lúc đó bên trong mười tấm bùa bốc cháy dữ dội rồi hóa thành tro tàn.
- Quả nhiên, thứ này đúng là cứng cáp thật. Đành vậy, đánh nhanh rút gọn.
Hắc Động: Động thứ hai: Hư Thức.
Chỉ có một nhát chém được tung ra chậm rãi. Nó chậm, thật sự rất chậm. Gần như vỏ kiếm chỉ lướt qua lớp phòng hộ. Một nhát chém bằng vỏ kiếm chắc chắn không thể mang lại tổn hại gì, đã vậy còn chậm như rùa. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, mười lớp phòng hộ còn lại vỡ nát. Những mảnh vỡ của chúng bị vỏ kiếm hấp thu sạch sẽ, không chừa lại thứ gì. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, kể cả Từ Tâm và vợ ông ta. Nhã Uyên thì lại thấy rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Thứ khiến những tấm khiên chắn vỡ vụn không phải là lực chém. Mà là sự hấp thu triệt để của linh khí. Mất đi linh khí, tự nhiên bùa chú sẽ vô tác dụng.
- Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy!
Nhã Uyên cảm thấy rất hưng phấn. Chuyện thú vị như này, cô phải xem cho bằng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top