HỒI 1

"Chờ em với, lão nhị, gì mà đi nhanh dữ dị?"

Đó là câu mà tôi thường hay réo lên mỗi khi ông nhà tôi cứ lắp tắp đi nhanh mà bỏ tôi lại không thèm ngoảnh nhìn. Đi chợ cũng vậy, vào trung tâm mua sắm cũng vậy, đi du lịch cũng vậy. Riết rồi không biết ai mới là cái nóc nhà luôn?!

Tôi là một nhân viên văn phòng ra trường cách đây cũng khoảng ba năm. Công việc tuy không mấy ổn định nhưng lương vẫn đủ ăn đủ xài. Tôi quen ông xã vào cái dịp con Quỳnh nó đám cưới, lúc đó không hiểu tại sao, đi lướt qua nhau mà cả hai như cảm nhận, đã từng gặp nhau ở đâu đó: Tôi là người xin số điện thoại trước, còn lão ta thì hí hửng khen cái bộ đồ mà tôi đang mặc là "đep", nhìn dễ thương và dĩ nhiên sau đó bị tui cho ăn 1 cái cùi chỏ vào bụng.

Lão so với người cùng tuổi cung không quá nổi bật, cách ăn vận ở nhà thì thô thang, ra ngoài thì cứ xí xọn lịch thiệp, ra ngoài đường thì lịch thiệp, mà về nhà thì lại làm nũng vợ con (à mà, tui đẻ được đường nào ha?!). Tuy vậy nhưng tôi vẫn quý lão, quý đến mức đêm nào cũng hôn lão như chục hiệp và ôm lão chặt đến độ lão phải thốt lên: "Cưng à, anh nóng!"

Thời gian 2 năm trôi qua, cũng là lúc gia đình chúng tôi bắt đầu thúc giục cả hai đứa phải đi lấy vợ. "Ủa má, con lấy chồng cũng được mà!", đó là những gì trong đầu tôi thường phán khi má cứ hay than, sợ tôi quá lứa không có ai chăm sóc. Còn ba má ông Thành thì lại ác, "năm nay không lấy vợ thì đừng kéo xác vào nhà tao!".

Nói vậy chứ, má cũng biết tôi thích con trai thì cái đợt năm lớp 11, phát hiện tôi viết thư tỏ tình gửi cho thằng Khoa học cùng lớp, lúc đó má cũng khóc dữ dội, khóc rồi lại thôi, lại khuyên: "Được thì bây lấy vợ, còn không thì cũng kiếm cho mình cái thây nào mạnh khỏe để lo cho bây, má già rồi má cũng làm biếng quản ha". Thì cũng từ đó tôi mới dám quen lão Thành, rồi cũng có dắt về ăn cơm, má tôi cũng tâm sự với lão nhiều chuyện, cái lão cũng như giác ngộ, cứ mỗi lần tật xấu của tôi lộ bày, cái dở cái thô nó hiển hiện là lão chỉnh, lão chăm như chưa từng được dưỡng. Cũng mến cái tính đó của lão, nhiều lần cũng có thủ thỉ về mối quan hệ của hai đứa cho ba má lão biết, để còn biết điều, biết xử.

Thì ngày hôm đó cũng đã đến. Lão dắt tôi về ăn cơm với tư cách là "đồng nghiệp" (đồng nghiệp mịa gì, ổng chuyên viên kỹ thuật, tui làm công ăn lương văn phòng, hổng có liên quan ha), cũng giới thiệu với ba má ổng dữ lắm. Thì mới dạo đầu ăn uống cũng vui vẻ, gia đình ông Thành cũng niềm nở coi tôi như con cháu trong nhà mà gắp đồ ăn cho suốt, "ăn cái này đi con, lớn rồi mà ốm quá sau này lấy vợ sao lo cho vợ được", "lại đây uống với gia đình bác một ly, con trai con nôi uống mạnh lên cháu". Quả thật vui lo đan xen mà lòng thì bồi hồi mà khéo mịn đối đáp.

Còn tiếp, chưa hết đâu ha. Sau bữa cơm đó xong, hai bác còn dắt tôi đi ra đầu ngõ ăn thêm vịt quay, thịt heo phá lấu, thêm bao nhiêu thức rồi còn gói gém đồ ăn cho tôi mang về nữa. "Ủa rồi lão nhị, mình về come-out với ba má ông mà giờ kiểu này biết tính sao giờ, mau ra tín hiệu coi!", vừa thúc tay nháy mắt với lão, nhưng Thành biết mà Thành vẫn ngại, không có phản ứng gì. VÀ chiều hôm đó, bụng tôi no cùng với tiếng ran nóng của dạ dày, tôi chào hai bác về và ông Thành thì xung phong xách xe chở tôi đến trọn đường đi.

Tối hôm đó, về đến nhà, thì là cái nhà trọ sạch sẽ thơm tho mà hai đứa lén thuê xa để tiện ở bên nhau đó, cũng vì no quá mà khi về là tôi lăn ra ngủ như con bò chết đái. Đến 9h12 phút tối, tự nhiên biết bao nhiêu cuộc gọi nó cứ kéo đến, phá hoại giấc ngủ của người ta ha, tự nhiên đang ngủ mà phải tức điên lên, thức dậy và cầm cái điện thoại lên để càm ràm chửi.

"An ơi, có chuyện rồi!"

Cái giọng đó nó thút thít, nó run rưng dữ lắm, thấy bà mày rồi. Tôi lo lắng mà lập tức cúp ngay cái điện thoại rồi ngay tức khắc thuê Grab chạy đến nhà ông ngay. Lúc đến nơi cũng 10h rưỡi tối, vừa đến nơi là bao nhiêu con mắt nó đổ dồn một cách kiêu kỳ và đầy áp lực...

"Con với thằng Thành bao lâu rồi?", bác trai lãnh đạm hỏi.

"Dạ cũng được 2 năm rồi bác, mà Thành nó không có lỗi gì đâu, là con xin số điện thoại nó trước bá..."

"Thôi được rồi!", bác trai cắt ngang dòng suy nghĩ, còn bác gái thì bịt miệng khóc thút thít nhìn trông cũng tội lắm.

Thế là cuộc thưa khảo đó vưa kết thúc được một chập thì ngay tức khắc một chập khác lại bắt đầu, cuộc nói chuyện đó kéo dài mê man đến tận ba giờ sáng. Không ai ngủ được cả, người thì lo, người thì giận, người thì đau không còn gì để nói.

"Tạm thời hai đứa đừng gặp nhau nữa, Thành, mày đưa điện thoại cho ba!"

Ông Thành tính hiền khô không dám cãi cũng lập tức đưa liền. Ba ổng vừa mở điện thoại lên thì cái điện thoại nó đòi mật khẩu, lão cũng cầm lại quẹt quẹt vài đường rồi cũng lại đưa cho ba, và mò mẫm một lúc, bao nhiêu tin nhắn "vợ vợ chồng chồng lão công lão bà", nồi niêu xoong chảo nó đều ra bã hết.

Tròn 5h rưỡi sáng, là lúc mà chở mở đầu đường người ta cũng chuẩn bị bày sạp hàng ra rù quến chao mời khách, thì ba ông Thành mới thả cho tôi về. Bác gái thì vẫn vậy, khóc thút thít một hồi là bay vào phòng tâm tình tỏa ra, Thành cũng phải bay vô để an ủi mẹ, rồi rõ ràng rành mạch mọi chuyện thêm một lần nữa. Còn ba ổng, thì thôi rồi, không còn gì để nói, không một cảm xúc mà lịch sự gọi xe đưa tôi về, thế là bắt đầu chuỗi ngày 5 tháng chúng tôi bị cấm cản, không được gặp nhau...(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top