Oneshort (491)

(...)

Mấy hôm sau, tôi cứ thấy lão ru rú ở trong nhà nhìn có vẻ tội. Lão vẫn cứ dằng vặt bản thân về việc bán đi cậu Vàng -con chó mà con lão để lại. Tôi cũng thấy buồn nhưng cuộc đời mà. Tôi hiểu, lão cũng hiểu nhưng chẳng ai bảo ai.

Dạo gần đây có mấy cậu đồng chí cụ Hồ ghé làng tuyên truyền và kêu gọi bà con trong làng tham gia kháng chiến. Tôi nghe xong lòng cứ rộn rạo, đứng ngồi không yên. Các chú cứ miêu tả về một đất nước thống nhất với cảnh bà con trong vùng có cái ăn của để làm mấy cu cậu khoái lắm. Chúng cứ đăng kí đầu quân tấp nập, ai ai cũng suy nghĩ về ngày giành được độc lập. Tôi cũng không ngoại lệ.

Khi nghe tin, tôi bảo với vợ rằng sẽ tham gia kháng chiến nhưng vợ tôi lại sợ. Nhà chỉ còn tôi và vợ, đứa con nhỏ đang bị chứng lỵ gần kiệt sức. Mỗi lần cùng đường, tôi chỉ còn cách bán đi một ít sách của mình. Sau cùng chỉ còn năm cuốn, tôi nhất định không bán. Ấy thế mà tôi cũng bán! Cả nhà chỉ còn tôi trai tráng, đi làm thuê cày mướn ngày đêm mới có được vài đồng lẻ. Giờ tôi đi lính, cả nhà trông đợi vào ai đây? Tôi nghĩ rồi nước mắt lưng tròng.

Tháng sau, tôi lại thấy lão Hạc ngồi ngoài hiên với cái điếu thuốc lào. Lão thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đi qua, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Lão mời tôi hút trước nhưng tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Lão không nghe:

- Ông giáo hút trước đi.

- Cho tôi xin, tôi đã bỏ thuốc rồi cụ ạ.

Tôi đẩy ống lại vào lòng lão. Lão bỏ thuốc vào, chưa vội hút. Lão ngẩn mặt lên nhìn trời, một lúc lâu sau lão đóm lửa và bảo:

- Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đi lính.

Rồi lão đặt điếu xe, hút. Tôi nhìn lão với con mắt nghi ngờ. Tôi nghĩ thầm: Hay lão đùa? Nhưng sau vụ việc của cậu Vàng, lão có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Tôi tính hỏi lại nhưng lão lại nói:

- Tôi làm lính chỉ rãi thư tuyên truyền hay đi tham gia mấy lần nói chuyện như mấy thằng ghé làng hôm nọ thôi. Chứ tuổi già sức yếu làm sao đi kéo pháo ôm mìn được.

Lão lại rít một hơi dài, quay ra ngoài, thở khói. Sau một điếu thuốc lào, óc người ta còn tê dại trong nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão Hạc ngồi lặng lẽ, hưởng thụ chút khoái lạc cỏn con ấy. Tôi cũng lặng lẽ. Tôi nghĩ: Có khi đây là cách duy nhất cứu vớt được cuộc đời của những kẻ như tôi và lão Hạc chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top