Kết thúc
-Lão không ngạc nhiên cho lắm
- 6 tên lính gác được sai sử đi nơi khác. Lính tuần tra không có. Lính nội phủ chỉ có 4 kẻ canh gác lầu một và 2 tên lính Pháp lầu 2. Mày là đang chờ tao đến.
- Ông đã biết, chả trách. Đó là lý do ông mặc âu phục?
- Thói quen.
- Được rồi. Tôi biết lão muốn giết tôi trả thù. Thề có Chúa, tôi chỉ muốn con chó của ông. Mọi việc xảy ra với ông và nơi ở của ông nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nhưng tôi rất mừng là ông đã cho tụi nó một bài học. Vậy là đủ. Về phần ông, tôi sẵn sàng đền bù tiền thuốc men, đất đai và một con chó khác. Con nào cũng được. Vậy đã đủ để ông yên tâm?
- Cậu Vàng của tao là vô giá. Linh hồn vợ tao không cần con súc vật nào khác thay thế
- Cậu Vàng? Ông già ơi là ông già, nó chỉ là một con chó! Lão xem dân làng lão kìa, chó nhà nuôi đến tuổi thì thịt hết. Lão quả thật đi xa đến mức này chỉ vì một con chó?
- Tao có thể đi xa nữa, nhưng có lẽ không cần thiết.
Lão chớp mắt lao đến chỗ tên công tử, định dùng một nhát dao đâm chéo cuống họng lên. Tên công tử kia ấy vậy mà kịp thời né được, tiện đà bám hai tay ra sau ghế đu người lên song kích thẳng hướng mặt lão. Lão giơ cùi chỏ lên đỡ nhưng lực đá mạnh khiến lão mất đà lùi lại vài thước còn con dao trên tay bay lệch sang bên cạnh. Cúi người xuống tránh thêm một cú đá xoay người, lão tung một cú đám móc trái vào ngực tên công tử khiến hắn loạng choạng
-Khụ...phản đòn tay được lắm. Lão cũng biết việt võ đạo sao?
Lão học việt võ đạo vào năm 1940 từ chính tôn sư Nguyễn Lộc và đã sử dụng chúng để chiến đấu vô số lần. Tên công tử mới đầu còn tiến đánh tốt, càng về sau cành lộ nhiều sơ hở. Tốc độ của hắn ngày một chậm và những vết thương trên người dần dần lộ ra
Nhận thêm một cú đấm sườn, tên công tử Xúc kêu lên rồi ngã lên bàn làm việc. Lão Hạc tuy chiếm thế thượng phong, xong cơ thể gầy gò thiếu ăn của lão đang run bần bật nói lên dấu hiệu của sự đau đớn và mệt mỏi.
-Ông già thối....coi như ta..khụ
..xem nhẹ ông...ta cũng chẳng muốn đùa nghịch...chút nào nữa..
Lão Hạc trợn trừng mắt nhìn thấy tên công tử rút ra một khẩu Modèle 1935. Lão bay người ra sau bàn gỗ nhưng đã quá muộn, 2 viên đạn 7 ly đã xuyên qau bắp đùi và bụng lão. Máu ngay lập tức trào ra
- Ông già thối, ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là cây súng một lão tướng đã tặng cha ta, và ta đã trộm nó. Quên mẹ mấy cây arisaka với súng hỏa mai đi, đây mới là thứ vũ khí đáng để khiếp sợ. Nhờ có ông mà cuộc sống tẻ nhạt của ta đã thay đổi, nhưng đã đến lúc dừng rồi ông già. Đến lúc về gặp con chó chết tiệt của ông đi haha!!
Lão Hạc thở dốc nhìn cái bóng đang tiến gần đến chân bàn. Lão biết lão không sống được bao lâu nữa. Cơ mà lão không sợ, đến được bước này rồi thì còn gì đáng bận tâm nữa chứ.
Đánh cược một lần xem sao.
-Haha! Ra là lão trốn ở đây, giờ thì đi chết đ....
Pằng!Một viên đạn xuyên qua vai phải lão nhưng lão vẫn lao đến. Lợi dụng khoảnh khắc súng giật lên, lão ôm chặt nòng súng hướng lên trên rồi dùng ngón tay cái ấn vào chốt mở phía bên mặt phải súng, đồng thời lấy ngón trỏ tay kia đẩy chốt mở còn lại phía bên mặt trái súng.
Pằng! Một viên đạn nữa xuyên qua xương đòn khiến lão gần như ngất đi.
-Bỏ cuộc đi ông già!! Đi chết đi!!
Lấy hết sức đẩy nòng súng ra sau rồi kéo trở lại, Lão tháo nòng súng và lò xo ra khỏi thân. Hét lên một tiếng thật lớn, Lão bóp chặt nòng súng , nghiêng một góc 45 độ rồi cắm thẳng phần nhọn đằng sau vào cổ tên kia. Tên công tử Xúc trợn ngược mắt há mồm, máu từ cổ tuôn ra nhưng vẫn lấy tay bóp lên cổ lão với lực đạo kinh khủng
-Để...xem....lão...hay...ta...chết...trước..
Lão Hạc bỗng nở nụ cười thật tươi. Cuống họng lão lí nhí từng tiếng thở dốc
-Để tao...cho...mày...xem.
Đẩy thân trên về phía trược, lão ôm chầm tên công tử Xúc lao ra ngoài cửa chính. Tên công tử hai tay mới vừa rồi bóp cổ lão giờ bị kẹp chặt giữa 2 thân thể, muốn vùng vẫy cũng không được. Hắn trơ mắt nhìn hai người lao thẳng qua lan can tầng 3 rồi rơi xuống mặt đất.
*************
-Ai đó?
-Đây phải nhà ông giáo không?
-Đúng rồi ạ? Các anh có việc gì
-Ta là thượng thư Nguyễn Ba Gờ, có chuyện quan trọng.
Mới sáng tinh mơ mà đã chuyện quan trọng? Lại còn thượng thư đích thân đến? Tôi vội vàng mở cửa ra nghêng đón. Trái với suy nghĩ trong đầu, thượng thư chỉ đi cùng 2 lính tuần phủ và một vài nông dân. Ông dẫn tôi đi đến nghĩa trang của làng, nơi có một quan tài và một hố đất đang được đào bên cạnh
Bên trong quan tài là một ông già tóc bạc quen thuộc. Trên người ông là một bộ vest Tây đắt tiền thủng đôi chỗ trước ngực.
-Là...Lão Hạc...Lão ấy ch..ch..chết rồi sao?
Thượng Thư Ba Gờ quay lưng lại quan tài nhìn tôi gật đầu. Những người lính và nông dân ngay lập tức khênh chiếc quan tài đặt xuống hố đất rồi bắt đầu chôn lấp
Tôi thực sự không biết nói gì. Tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày này, nhưng ai bảo với tôi sao nó lại đến sớm vậy.
Thượng thư Gờ tiến đến ngồi cạnh tôi. Ông ta bỏ mũ quan ra rồi nhìn chằm chằm về phía con sông
-Ta có chết cũng sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra ngày hôm nay. Ta đã từng nghe kể về ông ta, những vụ ám sát và chiến dịch tấn công căn cứ thực dân. Mới đầu ta còn tưởng là chiêu trò lừa bịp của lũ truyền thông, nhưng ta nhầm. Mấy tên lính gác gọi điện báo đến nói về một vụ giết người ở phủ nên ta mới tức tốc trở lại
-Ta về đến nơi thì đã muộn. Xác mấy tên công tử tầng 2 xếp chồng chất lên nhau. Đám người Pháp nhìn thấy vậy thì chạy mất dép, còn đám hạ nhân thì mừng ra mặt. Dân chúng cái nơi đây đã ngứa mắt bọn này lâu lắm rồi, mà đâu dám làm gì. Hai cái xác ở sau vườn là của công tử Xúc và ông ta. Xác tên Xúc ta bảo để đó cho giòi bọ nó xơi, rồi ta bảo cho đám lính chút tiền về quê mà sống. Ở lại là đám gia tộc sẽ xử lý bọn họ ngay. Ta cũng thu thập hành lý rồi chạy về phía Nam, tiện thể mang xác ông ấy đến nghĩa trang này.
-Ngài đang gặp nguy hiểm?
-Điện báo mất rất nhiều thời gian mới đến nơi, vậy nên muộn nhất là ta phải rời khỏi đây trong sáng may. Đám lính Pháp còn đang mải mê lục soát dọc bờ sông Hồng nên ta cũng chả vội. Một thân một mình, có cái quái gì tiếc với nuối....
Tiễn thượng thư Gờ đi, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa mà cứ thế lang thang trên đường. Lão Hạc này, thù của lão thì báo được rồi, nhưng rồi lão cũng đi luôn. Tôi cũng chẳng muốn khóc cho lão nữa. Lão giờ có khi ở bên cậu Vàng nô đùa vui vẻ rồi, còn tôi thì vẫn vậy, ngày qua ngày kiếm từng đồng nuôi ăn nuôi ở không bao giờ cho đủ. Nhưng mà lão làm được. Lão nói được làm được, âu cũng là một điều tốt. Cách mạng sắp diễn ra, khởi nghĩa sắp bùng nổ, tôi lại có cớ để tin rằng không lâu nữa thôi, cái sự nghiệp mà lão bỏ cả cuộc đời theo đuổi và bảo vệ, rồi sẽ thành công. Nếu có ngày đó, tôi sẽ cho cả đất nước này biết về lão, biết rằng đã từng một thời ở cái làng Vũ Đại nghèo đói nhất này, Lão Hạc đã từng sống.
Thôi, về đi ngủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top