Diễn biến
-Các trò nhớ chuẩn bị bài vở cẩn thận nhé!
-Vâng thưa thầy!
Đám trẻ con ùa ra khỏi nhà tôi, men theo gò đất cao tránh những vũng nước sâu hoắm về nhà. Haizz, kể cũng tội. Dạy tụi nó được mấy tháng rồi mà trông đứa nào đứa nấy vẫn gầy teo tóp. Lắm hôm còn có đứa gục xuống bàn luôn, nhọc vợ tôi mang hoa quả lên tẩm bổ từng nhóc một. Tất cả tại cái đám thực dân chó má!!! Công nghiệp hóa đô thị hóa, phá vỡ kinh tế nông thôn, mà tiên sư nó đéo thèm vứt cái bộ máy phong kiến cũ đi chứ! Lão Hạc từng tiết lộ sẽ có khởi nghĩa, cách mạng do các lãnh đạo tri thức tiến hành, mà lão nói câu đó từ đời thuở nào rồi!! Trời phạt, không biết có còn sống nổi đến ngày đó không nữa....
Ơ lão kìa.
-Lão Hạc!!! Nay rảnh qua nhà tôi chơi hả??
-Vào nhà.
-Được rồi, cẩn thận đường đất. Mà gáy lão làm sau mà phải băng dán thế kia??
Tôi bỗng cảm thấy có gì không ổn. Lão là người ít nói, nhưng lão vẫn thường đáp lại lời tôi. Đằng này lão im bặt rồi cứ như người mất hồn vậy. Đấy, đến vợ tôi đi qua còn nháy mắt với tôi hỏi lão có chuyện gì kia kìa. Lão chắc đang buồn bực cái gì thôi, chờ lão nói ra là được.
À mà không thấy con chó đâu nhỉ...
-Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!
- Hả? Cụ bán rồi?
-Không bán, không bao giờ bán. Bị bả chết rồi
Lão chẳng thèm ra vẻ vui vẻ như mọi khi nữa. Trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ thì tôi không xót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện:
-Thế ai đánh bả?
Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...
- Khốn nạn... Ông giáo ơi! Là đám công tử phía Bắc tôi gặp chiều qua. Tụi nó lẻn vô nhà tôi giữa đêm khuya rồi vứt miếng thịt tươi vào giữa ruộng. Cậu Vàng nhà tôi nó đã ăn ít thì làm sao chịu nổi. Nó có biết gì đâu!!! Tôi ra đến sân thì đã muộn. Trông nó ư ử nhìn tôi, làm in như nó trách tôi ấy "A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?". Tụi nó còn đánh tôi bất tỉnh nữa, nhưng mà tôi biết. Tôi biết cậu chết rồi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc đến hết đời thôi...
-Lão đừng nói gở, lão còn sống là tốt! Bây giờ tốt nhất là lão bán mảnh đất đi, rồi về ở với vợ chồng tôi cho an toà...
-An toàn? Ông bảo lão từng này tuổi đầu còn sợ chết? Ông bảo cậu Vàng của lão đi rồi thì lão còn sợ chết? Hôm nay tôi đến đây để từ biệt ông ông giáo ạ, tôi sẽ lên đường chuẩn bị.
-Từ biệt? Chuẩn bị? Lão Hạc, đừng nói với tôi là lão sẽ....
-Ông giáo đọc nhật ký của tôi rồi đúng không?
....
Lão nói đến đó thì đến lượt tôi im bặt. Vậy là lão biết là tôi biết. Tôi biết lão không hề yếu ớt như bề ngoài. Tôi biết lão là một tri thức hàng đầu góp thành công cho các chiến dịch lớn. Nhưng mà....
-Lão định sẽ từ bỏ cuộc sống này? Lão muốn trở lại như xưa? Lão Hạc ơi, không phải lão hay nói cậu Vàng là kiếp khổ sao? Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy, hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác sống sung sướng hơn..
Tôi nói năng một hồi ra vẻ tri thức, chứ thực lòng tôi chả biết đang nói cái mả mẹ gì nữa. Kiếp nào sướng? Kiếp người chắc? Kiếp lão hay kiếp tôi thì cũng như nhau cả thôi, vẫn là đói cơm áo rách chờ chết.
- Lão biết không, thực ra chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bây giờ lão ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là sướng.
Lão ấy vậy mà lại nở nụ cười tươi. Bọn tôi kẻ pha trà người châm điếu, không ai nói với ai câu gì cả. Lão móc trong người ra mấy đồng đưa trả tôi, tôi nào dám nhận. Lôi thôi một hồi, vẫn là bà vợ tôi lên nói chán chê thì lão mới đút tiền lại vào túi. Lão hôm nay đến đây là muốn tôi đứng tên mảnh ruộng nhà lão. Chăm sóc, gieo trồng, tôi và vợ có thể làm được nên tôi đồng ý. Lão hứa sẽ quay lại đòi ruộng, nói vui đấy, nhưng nếu lão quay về thì tôi trả liền. Quan trọng là lão sẽ quay về...
-À này cụ
Tôi bỗng xưng cụ với lão. Trông mặt lão ngạc nhiên thế kia là tôi thấy vui rồi.
-Làng mình chỉ có một kẻ chuyên buôn bán bả chó mèo và thuốc. Hắn tên là Binh Tư, đi thẳng hướng Đông Bắc sẽ đến nhà hắn. Cụ đi cẩn thận, đó không phải nơi tùy tiện ra vào đâu.
-Cảm ơn ông.
Trông bóng lão đi khuất xa dần, lòng tôi nặng trịch. Tôi còn quá nhiều điều muốn nói với lão, nhưng cứ nhìn lão như vậy tôi lại không nỡ. Lần này lão đi, tôi cũng chẳng biết lão định làm gì. Định tìm bọn kia để hỏi tội, bồi thường, hay là...chém chết tụi nó? Nghĩ thôi đã thấy ghê rợn rồi!
-Ông nó, lão mà lên báo quan thì làm sao mà thắng được? Tụi nó là con quan đấy!!
-Mình nó nhầm rồi. Lão không định báo quan đâu....
Tôi nhìn cô vợ ngơ ngác mà thở dài. Có nhiều chuyện càng biết ít thì càng tốt.
************
Băng qua khu chợ đông đúc náo nhiệt, lão lách vào một hẻm nhỏ ít người qua lại. Lão nhớ khi xưa mới đến làng này, đây mới là tụ điểm giao dịch phi pháp lớn nhất của cả xóm. Thuốc phiện, rượu, mại dâm lúc đó vẫn còn bị người dân nơi đây tẩy chay kỳ thị. Ấy thế mà chỉ không lâu sau nhờ vào chiến dịch du nhập kinh tế thị trường ồ ạt của thực dân, những thứ này đều trở thành một phần trong cuộc sống con người. Nơi đây vì thế mà mất đi vị trí độc tôn vốn có, nhưng không có nghĩa là nó đã chấm dứt.
Lão tiến vào căn phòng ngột ngạt đầy khói thuốc. Vài thanh niên da bọc xương nằm vật vã trên mặt đất, cằm vào vai lấm lem bùn đất là hình ảnh đặc trưng của những lao động khuôn vác và phụ hồ.
-Cho hỏi ở đây ai là Binh Tư?
Lần thứ 3 hỏi lại thì một tên cao gầy cúi người qua cửa phòng đối diện tiến đến. Hắn trông khá vui vẻ, tuy nhiên khi nhìn thấy lão thì lại tỏ thái độ khó chịu
-Lão gặp ta có việc gì?
-Tôi muốn hỏi về khách hàng của cậu
-Ta không rảnh, mời lão về cho
-Liên quan một vi công tử tên là Xúc của gia tộc Xích, cậu đã nghe bao giờ chưa?
-Ồ, chưa. Mời lão về ngay cho, ta còn rất bận
-Thật sự chưa từng nghe sao?
-Lão già chết tiệt! Có tin ta gọi lin...
Một cú móc trái thẳng bụng Binh Tư. Với một con nghiện chân yếu tay mềm như hắn, một cú búng tai cũng đủ khiến hắn choáng váng vài giây rồi thì nói gì đến ăn đấm. Hắn lăn xuống đất gào thét
-Lão!!Khốn!!Nạn!!!Lính đâu! Lính đâu!!!!
-Lính nào? Ý cậu là 2 tên lính đang nằm ngủ ở góc phố sau cánh cửa ra vào ấy hả
Nhân lúc hỏi han 2 tên lính Pháp lão đã ụp thuốc mê lên mồm chúng. Hai liều Chloroform vài chục ml cũng đủ đê 2 gã kia tỉnh dậy trong tiếng gà gáy. Lão cũng ngờ ngợ Binh Tư là tên cao gầy này trong lúc thăm dò, tuy nhiên chỉ khi mùi khói thuốc phiện nồng nặc bay ra từ căn phòng này, cũng là lúc các đối tượng mất cảnh giác nhất, lão mới dám hành động.
-Lão bình tĩnh á!!! đừng đánh nữa. Được rồi lão muốn biết gì ta sẽ nó... Á Á!!!Đau quá con mẹ nó!!
-Nói.
-Được rồi! Được rồi! Tối hôm qua có một đám người đến chỗ ta, tự xưng là người của công tử Xúc gia tộc Xích. Ta chỉ biết gia tộc Xích là một gia tộc quyền thế sống ở mạn trên sông Hồng, cách làng ta 1 ngày xe. Bọn thanh thiếu niên đó vẫn thường thu mua thuốc phiện và rượu từ chỗ ta. Hôm qua lại khác, chúng chỉ mua một chút thuốc chuột và bả chó rồi bỏ đi. Ta chỉ nghe thấy bọn chúng định đến nhà ông già nào đó để đánh bả con chó cho vui thôi, còn lại ta không biết. Ta cũng ghét đám trẻ ranh đó chứ, nhưng tụi nó trả tiền thừa không cần thối lại đâm ra ta cũng không thềm để ý...Á Á Á!! Lão già sao lại đá ta nữa????
-Bọn chúng đang ở đâu???
-Ái Ái!! Ta có nghe được là tụi nó đang ở trên nhà của thượng thư Nguyễn Ba Gờ. Cách đây 5 dặm.
-Được rồi, cảm ơn cậu
Cơn mưa tạnh đã lâu. Đường phố cũng dần khô ráo. Lão nhìn dọc con sông Hồng lên mạn trên, nơi có lẽ sẽ là điểm đến cuối cùng. 5 dặm sao? xa hơn lão tưởng. Binh Tư lồm cộm bò dậy, xong hắn không muốn gân cổ lên nữa. Hắn nhìn thật lâu lão già với đôi mắt sáng đăm chiêu như đang lên kế hoạch điều gì đó rồi lên tiếng:
-Ông bác, ta biết ông không phải kẻ bình thường. Có điều ta khuyên ông đừng đụng vào đám thế gia đó. Nhẹ nhất, ông sẽ bị tụi nó vờn chết. Nặng hơn, ông sẽ khiến người thân của ông liên lụy. Ta làm cái nghề buôn bán hàng hóa bẩn thỉu này đã nhìn quá nhiều trường hợp như vậy rồi. Nghe ta đi, về nhà mà sống.....ê có nghe thấy tôi nói gì không vây???Ông bác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top