Cao trào
-Ê mày, mày thấy em gái đó trông có được không?
-Được quá đi chứ, hay là sáng mai đến rước em ấy về luôn?
-Đón rước cái con khỉ. Mai kêu bố mẹ nó ra cho tí tiền rồi vác về nhà, lúc đấy thích làm gì thì làm. Chán quá thì bỏ thôi, sợ gì hahaha!!
Phủ thượng thư Ba Gờ tràn ngập tiếng cười cợt khiếm nhã của đám công tử ăn chơi. Biết sao được, gã làm nên chức này cũng nhờ vào mối quan hệ với gia tộc Xích mà ra. Gã xuất thân nông dân cũng chất phát lương thiện, nhưng kể từ khi nếm được mùi tiền, gã như bị cuốn vào cái vòng xoáy quan hệ này. Trông đám nhãi ranh ăn nói sỗ sàng, trêu ghẹo người hầu lính canh nhà gã, gã làm sao mà không tức chứ. Còn chưa kể bao nhiêu người dân bị đám này làm phiền rồi báo quan khiến lão thở không ra hơi. Thôi thì đi đường giẫm phải cứt, chờ mấy hôm nữa chán là tụi nó khắc bỏ về thôi...
-Thượng thư, ông không vào uống rượu với bọn này sao?
-A không thưa ngài, tôi không uống được rượu
-Tôi là đang yêu cầu ông.
-Dạ?
-Ông nên nhớ gia tộc bọn ta đã làm những gì để ông có được mọi thứ, ông Gờ ạ. Đừng để cha ta biết được ông có những suy nghĩ không hay nào đó....
-Dạ không hề, thưa ngài! Tôi sẽ vào trong ngay lập tức!!
Gã đợi tên công tử đó quay vào rồi vội vã lau mồ hôi trán. Công tử Xúc, con trai độc tôn và là kẻ sẽ thừa kế gia tộc Xích không xa. Gã làm quan mấy chục năm, khó khăn gian khổ gì cũng không làm lão nhụt chí, nhưng tên công tử Xúc này lại khác. Mưu mô xảo quyệt, hành động quyết đoán, độc ác kinh người. Tên này làm việc vô cùng cẩn trọng, trước mặt thì ra vẻ ăn chơi vô vị, đằng sau thì ngấm ngầm thanh trừng các cá nhân, hội đoàn kháng chiến chống Pháp, những người đe dọa đến gia tộc nhà hắn. Gã vẫn nhớ Nguyễn Chuyên Cần- một vị thượng thư khác, mới hôm nào còn dâng thư tố giác đám người nhà họ Xích thâm nhũng, lạm quyền, hôm sau đã thấy tin báo chết do ngộ độc thuốc phiện! Muốn công lý sao? Nằm mơ ban ngày! Liệu hồn mà an phận thủ thường như gã thì may ra có cơ hội. Chỉnh lại quần áo tóc tai, gã nở nụ cười giả tạo bước vào trong căn phòng....
Lại một đêm trăng thanh gió mát. Tiếng người nói văng vẳng nơi khu chợ buổi tối. Đám thị vệ phủ thượng thư thì ngáp ngắn ngáp dài rồi tượng lưng vào tường chợp mắt.
-Ê bay! Dạy đi chứ! Còn 2 canh giờ nữa mới xong!
-Đại ca tha cho tụi em. Cái lũ công tử bột hôm nay đã nháo lắm rồi. Cho tụi này chợp mắt một tí thôi mà
-Bọn chó chết đó. Tao mà không vợ không con thì tao lên xiên từng thằng một cho hả giận!!!
-Anh nói to thế làm gì! Để bọn này ngủ đê!!
-Tao cũng buồn ngủ lắm chứ. Mà quái lạ, trưa nay tao đã ngủ rõ lâu rồi mà sao giờ vẫn mệt thế nhỉ? Mà này, tụi mày ngửi thấy mùi gì không?
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! 4 tên lính gác tứ chi bủn rủn nằm rạp xuống. Làn khói mờ kia là kết quả của ma túy đá mà Nhật Bản sử dụng trong công nghiệp như một chất tăng năng suất lao động của công nhân, nếu sử dụng vừa liều lượng vừa phải kết hợp với chloroform tạo nên hiệu quả gây mê tức thì.
Tiếng cửa phòng ngủ lầu 1 bị đạp mở ra. Một tên công tử bước đi xiêu vẹo dọc theo hành lang phòng, dáo dác tìm kiếm cái gì đó. Hắn kéo tay một tên hộ vệ phủ đang đi ngược lại rồi lè nhè
-Mày! Dẫn tao đến nhà xí! Nhanh lên!
-Phiền ngài đi theo tôi.
Người hộ vệ dẫn hắn quay ra đằng sau khu vườn cây cảnh. Tiếng gió rít gào va vào những tán cây phát ra những âm thanh rùng rợn
-Này thằng kia! Mày dẫn tao đi đâu thế này! Lạnh chết mất!
-Cậu Vàng của tao cũng đâu có ấm?
-Hả?
Dứt lời, một đường dao cắt yết hầu tên công tử mắt lác. Lưỡi hắn thè ra, miệng hắn mấp máy phát ra những tiếng a ơ rồi nằm vật xuống. Phản chiếu trong con ngươi trợn ngược là khuôn mặt một lão già quen thuộc. Một phát chém nữa đánh bay đầu tên công tử xấu số, bỏ lại thân mình nằm sấp đang giật giật rồi ngưng bặt. Cởi bộ quần áo dính máu ra, bóng đen kia lại khoác lên một trang phục khác rồi lên lầu 2
-Đồ ăn khuya của bọn này đâu rồi!
-Dạ lên đây ạ!
-Nhanh lên thằng vô dụng!!
Mấy tên không có gì làm bèn rủ nhau chơi tổ tôm xóc đĩa chẵn lẻ. Thắng thua có lúc mấy chục đồng, trong khi người dân phía dưới sống qua ngày chỉ với vài xu dính túi. Đám công tử này chơi khá thân với nhau, thậm chí còn được ưu ái dẫn theo 2 tên lính Pháp tùy thời túc trực và bảo vệ. Người hầu sau khi được lính gác kiểm tra độc trong thức ăn và vật dụng trên người liền mang vào trong rồi khép cửa lại. Bữa cơm đầy đủ từ đậu xanh, cá nục cay, thịt nướng đến rượu hảo hạng khiến đám công tử miệng vừa nói vừa nhai thức ăn rau ráu. Đồ ăn vơi đi quá nửa, rượu đã say ngà, mấy tên lại bắt đầu than vãn:
-Nói mày nghe, tao chẳng ưa mấy thằng lính Pháp đó. Canh khư khư ngoài cửa làm bọn này chả dám đi đâu làm gì! Chán!
-Mày không biết à? Ở đây thì không sao nhưng các vùng phía dưới thi thoảng vẫn có tụi dân đen kéo nhau đi đánh bọn Pháp đó! Chết như chơi!
-Tao cóc sợ! Mày xem mấy ngày nay có đứa nào dám ho he với bọn này không? Dám không? Ê thằng hầu kia!
Tên người hầu bị đạp một cái ngã chổng vó rồi lồm cồm đứng dậy.
-Thấy chưa? Haha có mà dám! Tụi mày có đánh nó ra bã cũng chẳng sao!
-Ê thằng đần! Chổng mông ra đây haha..a?
Tên công tử kia thích thú giơ tay lên đá. Đôi mắt hắn vẫn còn cong lên hình lưỡi liềm trong khí cái chân trái của hắn đã đứt lìa bay vèo xuống đất. Tên hầu xoay người trong tích tắc rồi lại chổng mông lên như cũ. Tiếng cười bỗng im bặt.
-Á Á Á Chân của tao! Chân của tao sao lại thế này Á Á Á!!!
Tiếng lính Pháp bên ngoài vọng vào
- Oi!Oi!Qu'est-ce qui ne va pas? (này có vấn đề gì vậy????)
-Pas de problème héhé! il plaisantait! (Không có chi, hắn đang đùa nghịch thôi)
Sau tiếng đáp lại của người hầu, toán lính Pháp bên ngoài chửi thề vài câu rồi im lặng trở lại. Đám người ngu ngốc này hò hét hằng đêm, có hò hét nữa cũng thế thôi. Trong mắt bọn chúng, quý tộc hay thương tầng người Việt cũng chả hơn dân đen là bao.
Trở lại trong căn phòng kín, nơi tấm thảm đã thấm đẫm máu người và tên cụt chân mặt trắng bệch bất tỉnh nhân sự, bọn họ mới lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tên ít tuổi nhất lần đầu thấy máu người đã nôn sạch đám thức ăn cao cấp. Mấy tên còn lại thì bò dưới gầm bàn trông đến tội nghiệp. Tên kêu chán lúc trước, cũng là tên nhiều tuổi nhất lấy hết can đảm mở miệng
-Tên..tên kia! Bọn ta không thù oán gì với ngươi, cũng..cũng không có giết người...cẩn...cẩn thận cha ta đến...đến...đến hỏi tội ngươi!
-Đứa nào phá ruộng khoai của tao?
-Ruộng khoai? Ý ngươi là ruộng khoai của lão già với con vàng? Bọn ta chỉ làm theo lệnh! Bọn ta không biết gì hết!!!
-Hay cho câu không biết gì hết. Mồm mép giỏi lă....
Một con dao lao đến gáy người hầu nhưng bị một bàn tay nhanh chóng giữ lại. Hành động rất nhanh nhưng do bước chân nặng trịch đã làm lộ ý đồ kẻ cầm dao. Hắn quay đầu lại thấy khuôn mặt vặn vẹo của thằng ít tuổi mới vừa rồi còn nôn thốc nôn tháo.
-Muốn làm anh hùng? Cảm giác giết người kích thích lắm đúng không nhóc? Tao nhớ mày. Mày là thằng xới ruộng tao đầu tiên. Mày với thằng mắt lác sẽ xuống chơi với Vàng.
Một tiếng rắc dài vang lên. Tiếng 7 đốt sống cổ gãy vỡ vang lên lần lượt rõ mồn một trong không gian phong kín. Tên công tử kia chết không kịp mở miệng nói một lời. Đám còn lại mấp máy môi rồi nhận ra mình bị khản giọng đến mức đau đớn, đến nỗi há miệng cũng đau
-Tụi mày hò hét cả ngày rồi. Sẽ thế nào nếu uống thật nhiều rượu, ăn thật nhiều đậu xanh, cá nục cay, vv... chưa kể đến một lượng giấm và chanh không nhỏ trong các đĩa. Ít nhất trong nửa ngày tới, có là thần tiên cũng không ai nghe thấy mày gào thét gì đâu. Nhưng yên tâm đi, tao chỉ cần một canh giờ thôi là đủ.
.....
Mặc bộ complet vải Flanen lên, Lão Hạc mở cửa sổ căn phòng ra. Của sổ phía Tây căn nhà đối diện với bờ sông Hồng, nơi lúc này đang có gió thổi ngược ra ngoài khiến mùi máu tanh không tới được chỗ lính gác ở cửa trước. Trèo qua cửa sổ, lão men theo gờ tường và những ống nước nhô ra để trèo lên tầng thượng.
Không một chút trở ngại nào.
Lão bỗng nhảy khỏi bờ tường đến thẳng trước cánh cửa chính phòng khách, nơi ánh đèn vàng chiếu rọi qua khe dưới cửa. Từ từ mở cửa ra, trước mắt lão là một tên công tử mắt xếch đeo kính đang đọc một cuốn sách tiếng anh. Hắn không hề ngước lên mà chỉ khẽ nhếch miệng lên
-Tôi chờ lão khá lâu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top