Bắt đầu
~Tháng 6 năm Quý Mùi~
Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe...
- Ông giáo hút trước đi.
Lão đưa đóm cho tôi...
-Tôi xin cụ...
Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn, và bảo:
- Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ!
Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão. Trông vậy chứ chắc chỉ có tôi mới biết lão không phải người làng Vũ Đại này đâu. Tôi tình cờ gặp lão trong một đêm tháng 8 mưa dông sầm sập. Lúc đó cả người lão đầy máu, mùi tanh hôi nồng nặc khắp bộ áo choàng rơm và chiếc nón lá rách quá nửa. Bà vợ tôi thì đúng kiểu hiền lương thục đức, thấy lão như vậy không nghĩ ngợi gì lôi xệch vào nhà, còn chữa thương đắp thuốc các kiểu. Đêm đó đáng nhẽ tôi phải vùi đầu soạn giáo án để mai còn dạy học thì bà vợ nhờ tôi đọc chữ. Ôi má ơi, Việt Nam quang phục hội, Cách mạng thanh niên, Xô Viết Nghệ tĩnh, Khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Hội nghị Pác Bó, ám sát lính Pháp, Nhật,...Tất cả những bí mật động trời nằm gọn trong cuốn nhật ký rơi ra từ người lão. Lão biết là tôi biết, nhưng lão không nói gì. Lão mua một mảnh đất ở thôn dưới để sinh sống trồng trọt, và rồi cứ thế trở thành một phần của Vũ Đại. Dân làng yêu quý lão. Tôi cũng quý lão. Bọn tôi vẫn thường hội họp bàn bạc về chính trị, nông nghiệp; hôm nào hứng lên thì đi câu cá, bắt tôm, lâu lâu lại có một bữa ăn ra trò. Cái bí mật khủng khiếp kia của lão cũng chả có gì ghê gớm nữa.....
-Ông giáo, nhìn tôi có việc gì không?
....nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng: lão nói là nói để có đấy thôi; chẳng bao giờ lão bán đâu. Lão từng bảo với tôi đó là kỷ niệm cuối cùng của vợ tặng cho lão. Lúc say mèm, lão lại buột miệng kể sạch sành sanh: nào là vợ lão đẹp nhất, nào là vợ lão chăm chút cho lão tưng ly từng tí, nào là vợ đến tận nơi làm việc của lão để đưa đồ ăn đến nỗi suýt nữa phá hỏng cả chiến dịch gián điệp.... Tiên sư, toàn bí mật động trời mà cứ oang oang như chuyện chợ búa. May cho lão, dân làng này chả ai quan tâm, lão có gáy sang tận Liên Xô cũng chả sợ. Lão không biết ấy thôi, mỗi lần cùng đường đất sinh nhai, và bán hết mọi thứ rồi, tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi. Sau cùng chỉ còn có năm quyển, tôi nhất định, dù có phải chết cũng không chịu bán. Ấy thế mà tôi cũng bán! Mới cách đây có hơn một tháng thôi, đứa con nhỏ của tôi bị chứng lỵ gần kiệt sức... Không! Lão Hạc ơi! Ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu? Lão quý con chó vàng của lão đã thấm vào đâu với tôi quý năm quyển sách của tôi...
- Nếu không có việc gì nữa thì tôi về sớm đây!
- Ừ, ông về cẩn thận.
-Nhớ dắt cậu Vàng của ông đi chơi đấy! Để nó trong nhà mãi cũng chán.
************
Lão Hạc tiễn ông giáo một đoạn rồi quay trở lại. Nghĩ cũng buồn, lão mới đầu luôn miệng đòi bán cậu Vàng đi cho vui, nhưng rồi lại nghĩ đến việc này một cách nghiêm túc. Lão túng lắm rồi, công việc thì chả còn, sớm muộn gì thì cũng đói nhăn răng. Khổ nỗi lão chỉ còn mỗi đứa con cầu tự này làm bạn. Mà cái con ngốc này, dọa đánh mắng chửi nó vẫn cứ nhe răng ra cười, trông vừa tức vừa thương chứ lại. Thôi thì được ngày nào hay ngày đấy, lão đã từng sống kham khổ bao lâu rồi, mấy bữa nhịn đói đâu có gì?
Búi lại mái tóc đã bạc, lão xỏ đôi guộc tre buộc quai dọc tết bằng dây rồi dắt cậu Vàng ra ngoài. Đường đất mưa mới tạnh không lâu, lão chả dám đi đất rồi ốm lăn ra đấy thì chết tiền thuốc. "Lão còn khỏe hơn thanh niên làng" là câu bà con thường khen mỗi khi gặp lão, nhưng có trời mới biết lão còn bao nhiêu cái "khỏe" ấy. Đấy, mải nghĩ suýt thì cắm đầu vào tường rồi.
Gấu!
-A được, dám cười tao.
Gấu! Gấu!! Cậu Vàng quay tròn mấy vòng rồi đứng bằng 2 chân sau lên ngoe nguẩy trước mặt lão.
-Quậy ít thôi không tối lại đói!
Gừuuuu!
Ăn thì hiểu ghê....
Lão dắt cậu Vàng đi quanh khu phố rồi đi thẳng lên khu chợ chính. Lính Pháp tuần tra vẫn khá nghiêm ngặt, mặc dù tin tức về phát xít Nhật khiến đa phần quân đội bị điều động trở về. Kể cũng lạ, cái đói cái khổ xứ này khiến con người ta quên đi mọi thứ. Mới ngày nào còn những cảnh người dân khóc lóc van xin, giờ thì đến anh bán rau gặp lính Pháp cũng tỉnh bơ như thường. Sống không bằng chết thì sợ quái gì chết nữa.
Gần đến tiệm tạp hóa thì một đám người lạ hoắc chặn ngang đường lão. Tên mắt sếch gọi tên mắt lắc vào rồi thủ thỉ cái gì đó. Một lát sau tên mắt lác ngắm nghía cậu Vàng rồi chỉ tay lên tiếng:
-Haha lão có con chó đẹp đấy!!!
-Cảm ơn.
-Lão ra giá đi.
-Không bán
-Lão chắc chứ? Lão biết đại ca ta là ai không?
-Không.
Tiếng cười khiếm nhã phá lên từ phía mấy cậu thanh niên đứng đằng sau. Một đám công tử gia từ phía thành đô, có lẽ vậy. Một đám quyền quý theo chân Pháp thuộc tự cho mình là tầng lớp thượng lưu. Chỉ 2 năm nữa thôi, Đế quốc Nhật sẽ xóa sạch hệ thống hành chính của Pháp và đám thanh niên khù khờ này sẽ lại còng lưng làm kiếp nô lệ trong vô thức. Bố mẹ chúng không biết hay là đang kéo dài chút an lành cho chúng đây nữa...
-Ê! Lão đần! Nghe cho kỹ, đại ca ta là công tử Xúc của gia tộc Xích. Ngài Xích cai quản cả vùng này, trong đó có làng Vũ Đại của lão đó. Nhưng đại ca ta là người có học, không chấp lão. Chỉ cần lão để lại cho đại ca con chó kia, lão sẽ được thưởng hẳn 20 đồng!!
-Không bán!
Lão trả lời ngay tắp lự. Lão thà chết chứ không bán một phần tâm hồn mình để đổi lấy mấy năm cô đơn cuối cuộc đời.
-Lão già này ngứa đòn!! Đại ca, mình việc gì phải dè chừng với lão!
Một tên nhóc chỉ tay vào lão rồi ngoái lại khò khè.
-Câm mồm!
Tên đại ca công tử đang im im tự nhiên hét lớn khiến đám loi choi im bặt. Lão có thể cảm thấy sát khí toát ra từ mắt tên đó, nhưng trong chốc lát biến mất và thay bằng nụ cười tươi rói. Có người thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy sao???
-Vậy mời lão ra giá.
-Xin lỗi cậu. Lão chỉ muốn ở với nó thôi. Cho đến lúc chết.
-Ta hiểu. Vậy không làm phiền lão nữa.
Phất tay áo lên, tên mắt xếch cười nhạt rồi lệnh cho đám người quay lại về phía khu phố. Tiếng đùa cợt, trêu ghẹo phát ra ầm ĩ, kéo giãn phần nào nếp nhăn đang căng cứng trên trán lão Hạc. Phù, chỉ là đám trẻ con, không sao cả không sao cả...
Lão Hạc dắt cậu Vàng đi về. Bỏ qua cuộc gặp gỡ không mấy thiện cảm, lão cảm thấy hôm nay là một ngày vui. Cậu Vàng hiếm khi được tiếp xúc với nhiều người nên cu câu trông vui vẻ lắm, cứ lộn nhào trên ruộng ngoáy ngoáy như con sâu đo. Chắc sau này lão nên dẫn cậu đi chơi nhiều hơn...Chuẩn bị bữa khoai lang đạm bạc, một người một chó lại hì hục ăn ăn rồi bế nhau lên chiếu cói ngủ.
.....
Gấu! Gấu! Gấu! Gấu!
-Gì thế nhóc?
Gấu! Gấu!
Lão Hạc tỉnh dậy trong đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng cậu Vàng sủa vang liên tục vọng vào trong khiến lão nhăm nhúm mặt mày. Quái lạ, dạo này chuột mèo đâu ra mò đến vậy? Bắc cây đèn dầu lên, lão đi ra ngoài hiên phóng tầm mắt ra xa. Lão thấy một bóng đen cuộn tròn ở giữa mảnh ruộng. Cảm thấy không ổn, lão chạy thật nhanh đến
-Mày làm sao thế!! Ăn phải cái gì rồi????
Tiếng cậu Vàng yếu ớt the thé cuống họng khiến lão căng thẳng. Cầm miếng thịt còn vương gần miệng chó lên, lão ngửi thấy mùi thuốc chuột âm ỉ. Là bả chó!!! Đứa nà..
Bốp!
Tiếng cạnh gỗ vang lên. Một nhát đánh rất mạnh đằng sau gáy khiến ngã xuống thềm đất bất động. Có bàn chân đá lão nằm ngửa ra. Từ đôi mắt bám lẫn bùn đất và máu, lão nhận ra đám công tử hồi chiều. Tên mắt lác cúi người phủi đất bám vào ống quần, nhận ra lão đang nhìn lên thì cười ha hả:
-Coi như đây là bài học cho lão! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Nhớ cho kĩ! Nếu công tử Xúc muốn lão chết thì lão đã chết lâu rồi! Bọn này chỉ thịt con chó và mảnh ruộng của lão là quá hời cho lão rồi! Về thôi tụi bay!
..............
Tiếng gà gáy sáng vang vọng khắp ngóc ngách thôn xóm. Những đám mây đen âm u báo hiệu một cơn mua lớn. Mọi người nhanh chóng xếp hàng hóa lên xe đẩy chuẩn bị cho một ngày buôn bán bận rộn mới. Mấy đứa trẻ vơ vội tập giấy bút rồi chạy ầm ầm về phía nhà ông giáo. Một ngày bình thường như bao ngày khác....
Phía Tây thôn góc trong cùng
Gió thổi đung đưa cánh cửa gỗ đã bị mục rũa phát ra những tiếng rôm rốp
Một vệt máu khô dài từ trước hiên nhà kéo dài ra sân sau
Vài mẩu khoai lang vương vãi
Tiếng cuốc vang lên đều đặn đập xuống nền đất
Đôi bàn tay run rẩy đặt một chú chó lông vàng xuống hố rồi nhanh chóng đùn đất lấp đầy trở lại
Lão tỉnh lại rất sớm. Lão cũng chẳng còn quan tâm đến vết thương sau gáy nữa. Lão chỉ biết là cậu Vàng không còn. Lão Hạc ngồi đó ngơ ngác nhìn nấm mồ vừa xây. Lão hối hận. Lão nhận ra sát ý từ đôi mắt tên kia nhưng lại chấp nhận phớt lờ đi hoàn toàn. Lão nghĩ gì chứ? Rằng pháp luật hay một thế lực vô hình nào sẽ bảo vệ lão? Hay là mấy tên lính Pháp sẽ ngăn chặn tội phạm trong phạm vi của nước bị đô hộ?? Nực cười, đúng là nực cười!!!
Quay vào trong nhà, lão đi đến tủ chè cũ nơi còn đang đựng những vật dụng hàng ngày. Nếu có ai chứng kiến có lẽ sẽ không tin nổi: cảnh tượng một lão già nâng bổng một tủ chề nặng chục cân lên mà không tốn chút sức lực gì. Đặt qua một bên, chỗ đáy tủ lộ ra một hõm đất sâu nơi một thùng sắt chôn khít bên trong. Mở thùng ra là những giấy tờ niêm phong, những bộ quần áo quân đội cũ kỹ, súng trường Arisaka, dao và nỏ. Những vật dụng một thời lão thề sẽ không đụng vào, nay lại là thứ có thể giúp lão giải tỏa cơn tức giận dâng lên mãnh liệt trong người này.
Tiếng nước rơi rồm rộp trên mái rơm rồi chảy trượt xuống biến thành tấm màng trước hiên nhà. Tiếng gió rít gào thổi mưa tạo ra những gợn sóng trên không trung. Lão hướng đôi mắt vô hồn ra phía bầu trời đen kịt, rồi nhìn xuống mặt đất phía sân ruộng đã bị đào xới tứ tưng nay đã không còn một chút dấu vết tối qua
-Sớm muộn gì máu cũng sẽ chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top