Lão Hạc

· Lão Hạc hít một hơi hết gần phần ba điếu thuốc lá, đôi mắt lim dim đầy vẻ hưởng thụ, bất chợt lão quay sang nói với tôi: "-Có lẽ tôi bán con chó ấy thôi ông giáo ạ". Tôi dửng dưng không quan tâm lắm, lão nói câu này hàng chục lần rồi mà chẳng lần nào làm thật, không phải lão không muốn bán, nhưng cái con chó vừa béo vừa lùn lại còn ngu như thế thì ai mà mua cho nổi cơ chứ. Cái điếu thuốc 3 số lão chỉ kéo vài hơi là hết, mặc dù hay qua lại với nhau nhưng tôi cũng không ưa cái tính hay hút thuốc chùa của lão, lần nào cũng thế, không hút thì thôi chứ đã hút là lão phải kéo của tôi tầm 2, 3 điếu. Đôi lần tiếc quá tôi định đào cái điếu thuốc lào ở góc vườn lên cho kinh tế nhưng nhìn cái mặt gườm gườm của con mụ vợ là tôi lại dằn lòng không làm vậy. Trước kia tôi cũng hút thuốc lào, nhưng sau cái vụ phê thuốc làm đổ nước điếu ra sàn nhà đợt ấy đã chấm dứt tất cả, con mụ vợ vừa lau nhà vừa càu nhàu, bực mình quá tôi quát: "Nói lắm!". Kết quả nguyên buổi tối hôm ấy tôi phải quỳ ngoài cửa, vừa quỳ vừa đọc: "Thưa vợ yêu, anh sai rồi". Không phải sợ vợ nhưng mình là người có văn hóa, không được dùng vũ lực, đến võ công cao như Diệp Vấn còn nghe vợ một phép huống chi là mình. Hành động của tôi chính là tôn trọng vợ, làm cho êm ấm cửa nhà, phụ nữ sinh ra là để được yêu chứ không phải là để ăn đập.Điếu thứ hai rồi điếu thứ ba, lão Hạc cứ ngồi hút thuốc trong im lặng, tiếc của quá tôi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch: "Thằng cu nhà lão năm nay cũng là sinh viên năm 4, năm 5 rồi đấy chứ nhỉ?". Nhắc đến thằng con, đôi mắt già nua của lão ánh lên sự tự hào, tự hào vì thằng con mà cũng tự hào luôn về vợ chồng nhà lão, mặc dù nghèo khó nhưng vẫn nuôi thằng con ăn học đến nơi đến chốn, cả làng được vài đứa là có ăn có học, trong đó có thằng con lão. Đợt vừa rồi nó còn biên thư khoe rằng sau khi ra trường định học lên Thạc sĩ, rồi nó sẽ mua ô tô, mua nhà, sẽ không để lão phải khổ như bây giờ nữa. Lão mừng ra mặt, nhà có bao tiền lão gửi cả lên nuôi con, có buồng chuối xanh lão cũng cắt bán lấy tiền để gửi lên cho nó. Tuần nào cũng vậy, lão đều đặn biên thư gửi lên chỗ con trai, lão thì không biết chữ nên toàn nhờ tôi viết hộ, đại ý đều nhắc con trai giữ gìn sức khỏe, ở nhà vẫn ổn, thiếu gì cứ bảo bố gửi lên. Có mấy lần thằng con lão xin tiền đi thực tập, lão lo lắng chạy vạy nhưng nhất quyết không bán con chó, lão bảo: "Con chó này là của cháu nó mua, đợi bao giờ cháu nó ra trường rồi thịt". ********Lão Hạc ơi, giờ tôi đã hiểu vì sao lão nửa muốn nửa không nỡ bán con chó đó rồi. Hai vợ chồng già nhà lão còn mỗi nó để giải khuây, đó là kỉ niệm mà con lão để lại trước khi lên Hà Nội, nói không ngoa chứ cái con chó ngu ấy, 2 vợ chồng lão có khi chăm nó như là chăm con trai họ. Nhưng mà cái con chó ngu ấy gặp ai cũng thấy mừng, lần suýt bị xích đi mà vẫn chưa hết dại, cứ thấy có đồ ăn là xồ lên vẫy đuôi ư ử, không bán thì có ngày bị trộm mất, như thế thì tiếc quá. Chẳng biết con lão học hành thế nào mà biền biệt chẳng về, đôi lần vợ lão Hạc ngỏ ý bảo tôi viết trong thư là rỗi thì về thăm nhà thì bị lão nạt nộ: "Bà thì biết cái gì, để cho con nó còn học, nó ra trường rồi thì tha hồ mà gặp", vợ lão thấy thế thì im bặt không nói thêm gì nữa. Chắc thấy có lỗi vì đã lỡ lời mắng vợ, lão bảo tôi biên vào thư: "Mày liệu học nhanh lên còn về, Thạc sĩ thì để sau cũng được, ở nhà bố mẹ thèm thịt chó lắm". Thấm thoắt vài tháng trôi qua, cuối cùng con lão cũng tốt nghiệp trở về, bằng giỏi, thực ra lão cũng chỉ biết cho thằng con đi học thôi, bằng giỏi thì giỏi chứ cũng chưa biết sau này nó làm gì, lão chỉ mừng vì cuối cùng thằng con cũng về, vợ chồng lão cũng được ăn thịt chó. Trước lúc bị bắt con chó vẫn vẫy đuôi tíu tít, lão gằn giọng: "Mừng à? Vẫy đuôi à? Mừng thì vẫn thịt, ai bảo cái tội ngu, béo không phải là lỗi nhưng mà ngu thì là cả một cái tội". Cũng là may mắn cho con chó ấy, cho đến lúc chết, con chó ngu vẫn còn vẫy đuôi mừng ư ử không biết là sắp bị thịt, coi như là cả đời nó đều vui vẻ, sung sướng.Rồi thằng con lão lại đi học Thạc sĩ, lần này chỉ mất 2 năm thôi, trước khi đi nó lại mua cho vợ chồng lão một con chó, nhìn con chó chục cân đang nằm phơi nắng trong sân, lão nuốt nước bọt cái ực rồi gọi với theo thằng con: "Con ơi, học nhanh rồi lại vể con nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag