chương 1: Sự giải thoát

Cô tên là Tô Hàm Nguyệt.Đãng lẽ cô là đại tiểu thư của Tô gia nhưng do mẹ cô đã bị chính chồng mình- Tô Thanh Bạch cùng với kẻ từng là người hầu của nhà cô- Lý Thú Cầm sinh ra song bào:1 trai một- Tô Gia Định và 1 gái- Tô Minh Linh. Mẹ cô vì quá đau khổ nên đã nằm viện, còn cô thì rất hận bọn họ nhưng phải nhịn để chữa trị cho mẹ. Bây giờ thân phận của cô trong Tô gia là tam tiểu thư trên danh nghĩa.
《20 năm sau》
Cô- Tô Hàm Nguyệt bây giờ là một sinh viên trong một trường đại học S luật quốc tế. Cô luôn dành học bổng ở trường nên không ai mà không biêt đến cô, nhưng do cô không thích bị chú ý nên lúc nào cũng ăn mặc quê mùa đeo kính tròn lớn che hết đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng khuyết.Cô luôn nghĩ mình sẽ có thể sống cuộc sống như thế này cùng với bạn trai của mình..nhưng... cho đến một ngày. Bạn thân của cô- Cẩm Yên đã rủ cô đến quán bar và cô đã bắt gặp cảnh tượng bạn trai của cô và đứa chị gái Tô Minh Linh cùng nhau say đắm trong nhưng nụ hôn ngọt ngào của mình. Nhưng đối với cô đó khác gì là sự sỉ nhục đồng thời cũng chính là nỗi đau như ngàn kim đâm vào tim vây.
Cô tiến lại gần đôi cẩu nam nữ đó và nói với giọng không thể nào bình tĩnh hơn được:
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Bạn trai của cô giật mình khi thấy cô ở nhưng mà hắn lại cười và nói với cô với giọng điệu đá đểu" Đương nhiên là đang thưởng thức vị 'ngọt' của tình yêu rồi, đúng không em yêu?'
"Đúng vậy đấy" cô chị của cô nói với giọng điệu nũng nịu không thể tả nổi.
Rồi đột nhiên cô ta quay lại nhìn thấy cô em bỗng giật mình" Ôi chao đây chẳng phải là cô em yêu quý của tôi đây sao?"
"Em gái??"
"Vâng đúng vậy đấy! Cô em của rất ngoan, lúc nào cũng nghe lời em hết giống như chú chó Dd của anh đó"
"Thiệt sao? Thật ko ngờ cô lại vậy đấy, Tô Hàm Nguyệt"
Hàm Nguyệt bây giờ đang rất tức muốn cho đôi cẩu nam nữ biết mất khỏi thế giới này nhưng cô vẫn nhịn và nói với bọn chúng" Tôi hỏi anh có phải là bạn trai của tôi không?"
" 'bạn trai'?, anh là bạn trai của đứa em vừa ngu ngốc vừa xấu xí này của em đấy hả?"
"Làm gì có! Anh chỉ lợi dụng cô ta để cô ta là con chó ngoan ngoãn theo đuôi anh thôi, anh mới chính là bạn trai của em, chụt"
"Cái anh này...."
Hàm Nguyệt bây giờ rất rất là tức giận liền lấy 2 chai rượi đắt tiền nhất đổ lên đầu đôi cẩu nam nữ và với giọng khinh bỉ:
" Đây chính là rượi mừng tôi chúc hai người sớm trở thành một cặp đôi rác rưởi đẹp nhất trong các loại rác rưởi nhé. Đồng thời đây cũng chính là rượi mà tôi tự chúc tôi đã kịp phát hiện ra mình đã lầm lỡ yêu một thứ rác hơn cả rác rưởi" nói xong Hàm Nguyệt quay lưng bỏ đi
"Cô...." cặp cẩu nam nữ tắm mình trong rười giận đến nỗi không nói nên lời.
Đột nhiên Hàm Nguyệt quay lại nói" À đúng rồi! Rượi đó tôi nhưng các người trả tiền nên cứ thỏa thích ngâm mình lâu lâu một chút đỡ phải tiếc tiền ha"
Nói xong cô bước tới chỗ Cẩm Yên. Cẩm Yên vô cùng lo lắng cho Hàm Nguyệt, khi nhìn thấy cô uống rượi như uống nước hết chai này đến chai kia sau khi đến chỗ của đôi cẩu nam nữ kia, mà điều quan trong  nhất là cô chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào.
Đúng lúc đó điện thoại của Cẩm Yên đột nhiên gọi đến nói có chuyện quan trọng cần phải về gấp. Sau một hồi đắng đo, Cẩm Yên đưa chìa khóa phòng cho Hàm Nguyệt, rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top