Phần 1. Áp Trại Phu Nhân

Ánh hoàng hôn long lanh tỏa khắp núi rừng, cỏ hoa vươn lá đón gió dập dờn. Nắng chiều nhẹ vương ánh vàng đáp xuống khung cảnh nhộn nhịp ở sơn trại Phong Lăng của núi Phong Diệp.

Núi Phong Diệp nằm ở trung tâm đại lục Thiên Nhiên tiếp giáp với bốn quốc gia lớn nhất của đại lục. Ngọn núi trải dài hàng trăm dặm với độ cao nghìn mét là địa bàn hoạt động của sơn trại Phong Lăng. Đã từng bốn quốc gia cho binh xâm chiếm nhưng nhanh chóng bị đánh bại lui binh, từ thời chưa có các quốc đến nay ngọn núi không thuộc chủ quyền của bất kì một quốc gia nào. Trên núi đủ loại động vật, thực vật phong phú, các huyền thú đa dạng mạnh mẽ, kì trân dị bảo vô số là phong thủy bảo địa mà mọi người hướng tới nhưng không thể vượt qua danh giới vòng khí độc bao quanh núi. Sau hàng nghìn năm nghiên cứu các đan sư chế tạo được đan dược có thể hoạt động trong khí độc 1 giờ mà thôi nên vòng sinh thái của núi vẫn được giữ nguyên.
Nhưng cách đây không lâu một người phá vỡ danh giới này để con người có thể tự do ra vào núi Phong Diệp, bản thân người đó lập ra sơn trại Phong Lăng chiếm núi làm vua chiêu mộ nhân sự.
Nam nhân tên Phong Lăng là đại mỹ nam được nhiều người công nhận khi gặp qua, mà không biết hắn đến từ đâu, bản lĩnh như thế nào, chỉ biết rằng hắn đã phá vỡ vòng khí độc tồn tại hàng trăm nghìn năm trên đại lục khiến người người thán phục. Quân đội các quốc gia cũng từng kéo quân muốn chiếm địa bàn phí đã không còn độc khí nhưng nhanh chóng thất bại thảm hại. Nam nhân có thể điều khiển các đàn huyền thú cản trở các nhánh quân.
Với tình hình một truyền mười, mười truyền trăm, qua miệng người này đến người khác sẽ thành một phiên bản khác cao cấp hơn nam nhân Phong Lăng trở thành một ác nhân hung dữ gặp người là giết bất kể nam, nữ, già, trẻ, lớn ,bé. Hắn còn lăng nhăng thành tính vơ vét mỹ nam, mỹ nữ khắp đại lục về sơn trại tận hưởng, ngày ngày rượi thịt chè chén, nhưng được cái chưa thấy đi cướp của bao giờ.

Khung cảnh nhộn nhịp hoàng tráng đang sảy ra trong sơn trại với tình hình trực tiếp từ huyền thú truyền tin mọi người trên đại lục Thiên Nhiên đoán ngay là trại chủ lại mở tiệc đón tiểu thiếp thứ 520 của mình. Người dân chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu cảm thán người với người lại khác mệnh, người ta thì rước đến tiểu thiếp thứ bao nhiêu còn bản thân phải cực khổ làm lụng mà có khi còn chưa lấy được vợ. Truyền tin thú bị phát hiện nhanh chóng bị tiêu diệt, màn hình phát sóng trực tiếp tối đen mọi người lại ai làm việc đấy không quan tâm nữa.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc náo nhiệt nhất, mọi người dân trong sơn trại nhiệt tình mời rượi trại chủ đáng kính của họ. Nay là tiệc vui nên mọi người đều quên mình ăn uống, tuy sơn trại làm nhiều đám cưới nhưng lần này mới là lần đầu tiên trại chủ của họ lấy vợ, các lần khác là tổ chức cho các huynh đệ tỷ muội trong trại mà thôi chứ trại chủ vẫn giữ thân lắm.

Sau khi uống với các huynh đệ vài chầu rượi Phong Lăng loạng choạng bước đến phòng tân hôn, từ trước đến nay hắn chưa từng động tâm với bất cứ ai vậy mà sáng nay nổi hứng dạo chợ dưới chân núi với đàn em thì rung động trước người đang ở trong phòng này. Chỉ vì hắn nhìn nhiều hai phát mà đán đàn em đã trực tiếp bắt người trở về tổ chức hôn lễ với hắn. Sau khi dăn dạy đám đàn em không nên thân thì hắn lại vui vẻ khoác bộ áo cưới được chuẩn bị sẵn bái đường với người ta.

Thị nữ trông cửa thấy trại chủ đến thì tươi cười mở cửa nối đuôi theo nhau vào sau Phong Lăng. Bước đến bên giường Phong Lăng thả nhẹ hô hấp nhìn thân ảnh đang che khăn dựa vào thành giường. Thị nữ bưng khay để cây vén khăn lên cho hắn, Phong Lăng từ từ vén chiếc khăn đỏ che kín đầu ra lộ khuôn mặt kiều diễm hút hồn. Chúng thị nữ hút khí rồi nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn vị phu nhân trại chủ thêm.
Chỉ thấy dựa vào thành giường là một nam thử tuyệt sắc môi mỏng đỏ chót căng mịn, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt phượng đang nhắm lại, làn da trắng trẻo xinh xắn. So với trại chủ có vẻ đẹp anh tuấn thì thì vị phu nhân có nét đẹp nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần cuốn hút.
" Y vẫn chưa tỉnh sao?" Phonh Lăng nhẹ giọng hỏi thị nữ trông cửa.
"Dạ thưa trại chủ từ lúc mang vào đây phu nhân vẫn chưa tỉnh lần nào ạ."

Phong Lăng hơi cau mày ngồi xuống giường ôm người vào lòng, một tay để sau lưng y vận chuyển huyền khí đi vào cơ thể y tăng tốc độ tiêu hóa thuốc mà đám đàn em ra tay. Khuôn mặt trắng nhợt của nam tử hơi ửng hồng nhưng vẫn không che được vẻ suy yếu của y. Đôi mắt nam tử hé mở lập tức đầy sát khí nhìn kẻ đang ôm mình. Khẽ vận công định đánh bay người ra thì y phát hiện bản thân vẫn vô lực không nhấc nổi một ngón tay.
"Cút!"
Nam tử gằn giọng nói với Phong Lăng. Nói xong y thở hổn hển, mắt có chút hoa lên. Phong Lăng ra hiệu cho thị nữ mang rượi hợp cẩn đến, vòng tay với y đưa rượi lên miệng uống một hụm hết cả chén. Sau khi uống rượi của bản thân hắn cầm tay y đưa rượi đến bên miệng y thì bị né tránh.

"Ha..."

Phong Lăng khẽ cười đưa tay nhẹ bóp cằm y khến nam tử vô thức hé miệng, hắn nhân cơ hội rót rượi vào. Nam tử muốn phun rượi ra bị hắn bịt miệng khẽ vuốt cổ làm y nốt rượi xuống. Nam nhân tức giận đỏ cả mặt, sau khi xác định y đã nuốt hết rượi hắn mới buông tay. Nam tử theo quán tính ngả người về phía hắn, y không gượng dậy nổi do nhuyễn cân tán y trúng vẫn chưa hết tác dụng.

Một thị nữ bê đến đĩa bánh trôi dâng lên, Phong Lăng tranh thủ nhét vô miệng y rồi bịt miệng đến khi đảm bảo y không nhổ ra được nữa.
Thị nữ bê bánh lớn tiếng hỏi: " sinh hay thục?".

Nam tử không hé răng trả lời Phong Lăng đành ăn một miếng trả lời thay y.
"Sinh"
Đây là phong tục bao đời nay khi diễn ra hôn lễ trước động phòng tân nương đều phải ăn bánh trôi, khi tân nương bảo sinh có ý nghĩa mang lại may mắn sớm sinh quý tử vào ngược lại thì không tốt đẹp.
Nam nhân trong ngực Phong Lăng tức giận, tròng mắt hơi đảo ngất đi.
"Ây da! Trại chủ phu nhân ngất rồi!!! Trại chủ có cần gọi đại phu không ạ."
Phong Lăng đặt tay lên cổ tay y bắt mạch.
"Không sao, y chỉ có chút tức giận, khí huyết không thông mà ngất thôi, các ngươi lui ra đi."
"Dạ!"
Các thị nữ nối đuôi ra khỏi phòng còn tri kỷ đóng cửa lại và chạy đi để phòng tân hôn lại cho đôi tân phu phu.

Phong Lăng đặt người nằm ngay ngắn trên giường rồi cởi giày thay áo cho y. Hắn hơi nhíu mày nhìn sắc đỏ vẫn chưa lui mà hơi chuyển tím trên khuôn mặt y. Nam tử hơi hé miệng ra phát tiếng
"Nấc. ..nấc...khục..."
Nam tử nấc lên từng hồi, nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng y, khuôn mặt anh tú vốn trắng hồng nay dần đỏ lựng.

Phong Lăng hoảng hốt đỡ người cúi gập ra mép giường mở miệng y để nước bọt chảy hết ra ngoài rồi vỗ mạnh vào lưng y vài cái, vòng tay hai qua bụng y thúc mạnh làm đi làm lại vài lần rồi lật người kiểm tra. Sau vài phút sơ cứu cuối cùng cũng có tác dụng, miếng bánh trôi bị tống ra.
Phong Lăng để người nằm xuống rồi ấn ngực y theo từng nhịp. Hơi thở của y yếu ớt như có thể tắt thở bất cứ lúc nào đâu còn đầy khí thế bảo hắn cút. Cách một lúc hắn lại độ khí cho y rồi tiếp tực ấn ngực y theo cách đại phu dạy ngày trước. Hắn làm không nghỉ tay cho đến lúc sắc mặt y đẹp hơn một chút mới dừng lại phóng bùa truyền tin đi rồi lại tiếp tục thực hiện các thao tác lặp lại đến khi ngực nam tử đập liên hồi theo nhịp như bình thường mới thôi.
Phong Lăng liên tục độ khí qua cho nam tử, y hơi hé mắt mơ màng nhìn hắn. Phong Lămg hua tay trước mặt y thấy y đưa mắt theo mới yên tâm phần nào. Hắn thở phào ôm chặt người trong ngực.
"Hù chết ta!"

"Khụ..khụ..khụ.". Nam tử ho sặc sụa, nước mắt sinh lý tràn ra nhìn càng thêm đáng thương. Phong Lăng thương tiếc lau nước mắt của y, chờ y đỡ ho liền đút cho y chút nước nhuận họng.

Nam tử khàn khàn giọng hỏi: " Ngươi là ai? Sao lại hạ thuốc với ta?"

"Ờ cái này thì có chút khó nói! Ừm..ta là trại chủ sơn trại này mà ngươi hiện tại đã là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta."

"... Ngươi nói cái gì???"

"Hiện tại ngươi đã là lão bà của ta."

Nam tử sững sờ chốc lát rồi vô cùng tức giận vung tay lên, huyền khí theo chưởng đánh vào người Phong Lăng.
Phong Lăng không né tránh để y đánh mình, chưởng phong đi qua hắn không có việc gì mà y lại như mất hết khí lực mềm mại dựa vào ngực hắn thở hổn hển không ra hơi.
Phong Lăng để y dựa lưng vào người mình nới lỏng cổ áo y ra, một tay vừa giữ để y không ngã xuống một tay nâng cằm y lên hỗ trợ một chút cho y dễ thở.

Nam tử cảm thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ, cảm giác hít thở không thông kéo đến, mắt y mờ đi, con ngươi khẽ đảo ngất đi.

Đúng lúc cửa phòng mở ra, một bóng đỏ thướt tha lướt vào. "Lão đại ơi~. Ngài mà không độ khí cho y thì ta cũng sắp bó tay~."
Phong Lăng nghe vậy cúi xuống môi chạm môi với nam tử độ khí qua, hắn bất đắc dĩ nhìn con người yếu ớt đến độ tức giận cũng xỉu trong lòng.
Nữ nhân áo đỏ cũng chính là Quỷ Y cô nương vang danh giang hồ vì trình độ y thuật cao siêu cũng như cách là việc quỷ dị. Nàng bước đến bắt mạch cho y rồi kiểm tra từng bước.
"Thủ hạ của ngài cũng thật độc ác, cho y dùng gấp đôi lượng nhuyễn y tán thường dùng lại còn thuốc mê kiểu mới nhất của ta nữa chứ."

"Có ảnh hưởng gì đến cơ thể y không, đến bao giờ y tỉnh lại?"

"Cơ thể y có vẻ ốm yếu so với vẻ bề ngoài, chắc phải 3 ngày nữa mới có thể xuống đất vận động, khi hết thuốc thì không còn vấn đề gì nữa, chẳng qua là y giống như mắc bệnh từ nhỏ yếu ớt hơn so với người thường. Chậc chậc, lão đại à ngài chắc sẽ phải nâng y như nâng trứng hứng như hứng hoa thì vật nhỏ này mới sống sót ở đây được."

"À mà y vốn đã tỉnh rồi. Ta đi lấy đơn thuốc đây."

Quỷ Y nói rồi cười khúc khích đi ra. Phong Lăng cúi xuống đối mắt với y, y nhìn hắn đầy bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh lẳng lặng như một thợ săn gắt gao theo dõi con mồi chỉ chờ có sơ hở là xông tới.

Phong Lăng hôn nhẹ lên mu bàn tay y vài cái. Y bất lực nhắm mắt không thèm để ý nữa nhưng lồng ngực phập phồng chứng tỏ chủ nhân của nó không bình tĩnh như y thể hiện.

Phong Lăng cười nhẹ rồi khẽ ấn cằm y đút cho y viên thuốc Quỷ Y vừa để lại. Nam tử mở choàng mắt muốn nhổ ra thì thuốc vừa vào miệng đan tan.
"Chết tiệt! Ngươi ..chờ..đấy..khụ."
Y đườn đường là vương gia của Thanh Long hoàng triều mà nay rơi vào tay của sơn tặc lại không thể phản kháng là y cảm thấy nhục nhã muốn chết. Nếu không phải trên ngọn núi có loại thuốc y cần mà phải dùng luôn khi vừa hái thì y đã không đến đây để rồi bị bắt trở thành áp trại phu nhân như thế này. Y muốn ngất đi cho qua chuyện mà viên thuốc vừa uống khiến y tỉnh táo dị thường.

Long Tử Mặc cắn răng nín thở đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Phong Lăng phát hiện ra liền vui vẻ độ khí nhân lúc hôn nhẹ lên môi y. Long Tử Mặc che môi lại trừng hắn.

Đúng lúc này bụng y ọt ọt vang lên, Long Tử Mặc xấu hổ che bụng lại. Phong Lăng cười lớn vung tay truyền tin ra ngoài. Các thị nữ nhanh chóng dọn đồ ăn đã hâm nóng rồi rút lui để lại không gian cho hai người.

Phong Lăng ôm người ngồi trên ghế gắp từng món đến bên miệng y. Long Tử Mặc cắn răng nghiêng đầu từ chối để mặc mùi hương của các món ngon lượn lờ qua mũi. Giờ nay y hận sao mũi mình có thể thính đến vậy, sau khi ngửi mùi đồ ăn y càng thêm đói.

"Ngươi không ăn thì sẽ không có sức, mà không có sức sẽ không thể đánh được ta hoặc chạy trốn. Ngươi suy nghĩ kỹ xem có muốn ăn không. Ta đếm đến 3 ngươi không ăn thì sẽ cho người dọn đi ngay lập tức"
"1."
Đói quá đi.
"2."
Nhưng mà ăn thì quá mất mặt rồi.
"3."
Thôi kệ, nhịn 1 bữa chắc không chết đâu. Long Tử Mặc tự an ủi bản thân rồi chơ mắt mình các thị nữ bưng đồ đi.

"Đấy là ngươi tự chọn không ăn nhé. Nào đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng chúng ta nên đi ngủ thôi."

Nói xong liền bế Long Tử Mặc lên giường tân hôn, lột bỏ bộ hỉ phục dườm dà của ca hai.
Long Tử Mặc sửng sốt, y sợ hãi nhìn hắn với đôi mắt ngập nước như một vật nhỏ sợ hãi trước dã thú sắp ăn mình. Y chống cự một cách yếu ớt, ánh mắt có chút quyết tuyệt. Y thà cắn lưỡi tự tử còn hơn bị đè.

Phong Lăng nhìn ánh mắt y cười khẽ, kéo chăn đắt cho cả hai rồi ôm y vào lòng để y nằm trọn trong vòng tay ấm áo của mình. Hắn vừa vỗ nhẹ y vừa nói: " Tuy nhiên ta không phải là người lợi dụng lúc khó khăn nên khi nào ngươi sẵn sàng chúng ta mới động phòng."

Long Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng thả lỏng cộng với sự mệt mỏi y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ theo nhịp vỗ về vuốt ve nhẹ nhàng của Phong Lăng.

Phong Lăng khẽ phất tay nến tự tắt, rèm che buông xuống.

~Hỗn Độn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top