Chương 5: Gây sự (2)
Gia Linh quay nhanh bước ra cửa lớp, đồng thời thu hồi khí thế của mình lại.
Trời đã xế chiều, ngoài nhà xe vẫn còn bóng dáng một nam sinh cao ráo đứng ở đó. Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt hoàn mĩ đang mỉm cười kia.
Nhưng sao... Gia Linh cảm thấy tên này rất phúc hắc*. Thật muốn bay tới tát cho hắn một phát.
( Mỗ Nguyệt: (●"●!!!) Ta không khuyến khích bạo lực gia đình!!)
(*phúc hắc: đen tối, xấu bụng xấu dạ.)
"Đưa đây."- Gia Linh giơ tay ra tính giật lại cặp.
Chưa kịp chạm đến, Việt Bân đã nhanh hơn, nhấc cao tay lên. Làm khó nhau mà!
Gia Linh đã bắt đầu thấy khó chịu, ngày đầu cô đã dồn hắn vào tường, đương nhiên cũng biết được sự chênh lệch chiều cao của mình và hắn.
"Đưa đây!!"- Gia Linh gằn giọng, vừa hét vừa nhảy lên nhưng... mãi không chạm nổi tới.
Con m* nó! Thật muốn văng tục! (Mỗ Nguyệt: văng rồi đây thôi~)
"Tiểu Linh có thể lấy mà~"- Việt Bân cười ôn hòa. Trong khi hành động của hắn đó là: giơ tay để chiếc cặp cao hơn.
" Cậu..."- Gia Linh cắn môi, tất nhiên trên đầu đã bốc một cột khói lớn.
Cô nhìn xung quanh một hồi... quyết định vậy đi.
Gia Linh đá vào bắp chân của hắn, đúng như dự tính, Việt Bân hơi khuỵu chân xuống.
"Thời cơ là đây!"-Gia Linh âm hiểm cười. Kế hoạch của của cô là: đạp lên chân Việt Bân, lấy đà bật nhảy lên lấy cặp. Không làm khó được ta! Khà khà.
Gia Linh đang bật lên, sắp với được thì thấy... có gì đó không đúng! Thân hình chợt cứng ngắc.
Nhìn xuống dưới thân,Việt Bân đã một bên giữ tay cô, tay còn lại đang vòng sang eo, giữ chặt Gia Linh lại trước mặt.
Cái tư thế này... thật là ái muội*.
*(ái muội: mờ ám, không rõ ràng.)
"Nhóc lùn."- Việt Bân cười tươi, búng lên trán Gia Linh một phát. Dù có trèo lên thì cô vẫn chỉ hơn đầu hắn một chút.
Bất công. Ông trời bất công. Lần đầu cô thấy bất lực vì chiều cao như vậy!
"Tránh ra!"- Gia Linh không lưu tình đạp vào bụng Việt Bân một cái thật mạnh, dứt khoát thoát khỏi vòng tay của hắn.
"Tiểu Linh không nên hung dữ, nếu không sẽ ế cả đời đó nha~"- Việt Bân cũng không nới lỏng tay ra mà từ từ hạ thấp xuống, hơi cúi mặt xuống. Khi nói chuyện, hơi ấm tỏa ra phà vào mặt Gia Linh khiến cô bỗng chốc tăng nhiệt độ.
Gia Linh mặt đỏ như trái cà chua, lưu manh, đây rõ ràng là thả thính!
-----5 phút sau--------
Dây dưa một hồi, cuối cùng thì Việt Bân cũng buông tha cho cô. Vậy mà hắn vẫn lẽo đẽo theo trên đường về nhà, từ khi nào mà cô mọc thêm cái đuôi lớn này chứ!?
"Này... cậu cũng biết tôi không phải..."- Gia Linh mở miệng định vạch rõ ranh giới với hắn. Không biết Việt Bân nhanh như vậy đã tiến đến, đưa ngón trỏ chặn trước môi cô.
Suỵt---
"Tiểu Linh cũng không cần nói, Cẩm Linh đúng không? Đều là "Linh" cả thôi, tôi gọi cũng không sao đâu, nhỉ?"- Việt Bân cười nhẹ, ngón tay đặt trên môi Gia Linh đã di chuyển một chút, nhẹ nhàng lướt qua môi rồi thu trở về.
"Không... không sao"- Gia Linh bên này vẫn đang ngơ ngác, vô thức trả lời một câu.
... Đứng hình mất 5s....
A a a ---- Bệnh mê trai của mình lại tái phát rồi, không được không được!!
"Tôi..."- Cô muốn nói gì đó, nhưng quay lại thì Việt Bân đã biến đâu mất.
Gia Linh nắm chặt tay trước ngực, lạnh, có chút lạnh. Cô đơn lại xâm nhập vào trong tim, đau đớn cũng đã chẳng còn rồi. Nực cười, chẳng qua... cảm xúc chỉ là nhất thời.
Cô cười khổ một tiếng rồi quay lưng đi mất, không quay đầu.
--Hắc đạo- Hắc Lang bang--
"Lão đại, lão đại!"- Một thanh niên tóc đỏ cao ráo, hấp tấp chạy từ ngoài tới, dáng vẻ không có chút gì chậm trễ.
Bộp!--
Thiếu niên được xưng là lão đại liền ném quyển sách trên tay vào đầu thanh niên tóc đỏ.
"Việt Hiên, anh mày đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là lão đại, hơn nữa quy tắc vứt đâu hết rồi?"- Thiếu niên ngồi trên ghế có chút nhăn mày.
"Bân ca ca à, ông nội của ta ơi! Mau xem mau xem, tin tức mới!"- Việt Hiên luống cuống chạy tới bên thiếu niên.
"Bình tĩnh lại giùm tôi."- Việt Bân co rút thái dương, tên nhóc em này của hắn sao lại hấp ta hấp tấp như vậy, haiz~
"Được rồi, anh trai khó tính của ta... ai da.. là đại sự đó"- Việt Hiên bày ra bộ dạng thiểu não.
"Mau nói"
"Là một bang phái lớn khác, quyết định chuyển nhánh chính về khu vực này."- Việt Hiên hết sức kích động, tưởng như tin tức của mình mang đến rất hữu ích.
"Đã biết. Vậy có biết tên hay mật ngữ của chúng không?"- Việt Bân vẫn điểm đạm, không mảy may ngạc nhiên chút nào.
"... Là Phong Vân."- Việt Hiên không đành lòng bị dội gáo nước lạnh, ấm ức không nói thành lời. Tại sao lần nào lão đại cũng biết hết vậy chứ.
Hắn thật muốn chui vào góc khóc một mình.
"... Được rồi. Lên tra một chút sơ yếu lí lịch của cô gái này cho anh mày đi."- Việt Bân ném tấm hình của Gia Linh lên bàn. Liếc mắt lạnh lùng sang tên nhóc đang ngồi tủi thân kia.
"Này..." - Việt Hiên trên mặt viết rõ to hai chữ: không muốn.
"N.h.a.n.h. n.g.a.y. b.â.y. g.i.ờ" - Việt Bân không kiên nhẫn nữa, lạnh người liếc mắt.
Việt Hiên lập tức thẳng sống lưng, vội vàng xách máy tính ra.
Cạch cạch--
Chưa đầy 1 phút sau, Việt Hiên đã bắt đầu bị cau mày.
"Lão đại... thông tin cá nhân này bảo mật rất rất kĩ..."
"Hacker giỏi nhất của nước Z không phá được bảo mật ư..."- Việt Bân cười đầy ác ý.
"..."- Việt Hiên đau đầu. Lão đại nhân cơ hội này muốn trào phúng hắn. Nhưng... thật sự phải thừa nhận.- "... không phá được."
Tưởng chừng Việt Bân sẽ cười, nhưng không, hắn đang gãi cằm tự suy ngẫm. Khóe môi giương lên nét cười.
Lai lịch của vị Tiểu thư này không nhỏ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top