Chương 2: Nhập học (2)
Thấy Việt Bân cũng đường hoàng ngồi bên cạnh mình, cô cũng thấy phiền, bất quá là lười đẩy hắn ra.
Việt Bân chống cằm, chăm chú nhìn cô không lệch tầm mắt.
Gia Linh giật giật khóe miệng. Mặt dày! Chính xác đây là một tên mặt dày.
Cô trừng mắt hắn: khôn hồn thì nhìn sang chỗ khác, không tôi móc mắt cậu!
Cô gái này thật giống một con mèo nhỏ mà. Hắn chỉ nhìn một lúc mà đã xù lông lên rồi. Việt Bân vừa động lại đưa hai tay lên chống cằm, nét mặt còn chăm chú hơn. Càng nhìn thì càng đáng yêu đấy nhỉ, lại còn cạo lông mày, có chút ngầu! Việt Bân cười cười.
Cơn lười của Gia Linh đã lên đến cực điểm, cô không quan tâm hắn nữa!
"Khụ--" - Thầy hiệu trưởng ho nhẹ, hai cái học sinh này đến đây là vì chuyện gì đây... - "Ai... là học sinh mới vậy nhỉ?"- Đức Hải nhìn liếc sang hai người. Chợt giật mình.. sao cậu ta lại ở đây?
Việt Bân cười đây thâm ý nhìn sang Đức Hải, ông ta nghĩ rồi lại im lặng không nói.
"Em."- Gia Linh ngắn gọn trả lời.
"Được rồi, em mau điền vào đơn đăng kí đi."- Đức Hải đưa cho cô một tờ giấy, có sẵn hình ảnh, điền họ và tên, nguyện vọng, v.v...
Gia Linh cầm bút mệt mỏi viết vài nét chữ nguệch ngoạc.
Đức Hải còn đang lâm vào suy nghĩ của riêng mình...
*Hôm qua*
"Dạ, hiệu trưởng Trường Phổ Thông Thiên Nguyên xin nghe."
"À, Đức Hải, là tôi..."
"Vâng, thầy Cường, có việc gì sao ạ"
"Ngày mai có một học sinh mới chuyển về, lai lịch phải giữ kín đấy, nhớ đối đãi cho đàng hoàng"
"Được rồi, thầy cứ yên tâm!"
Cạch---
Đầu dây bên kia cúp máy, Đức Hải thở dài một hơi, là một đại đại nhân vật nào mà lợi hại như vậy, khiến cho bộ trưởng phải gọi dặn dò một tiểu tốt như mình chứ. Chắc hẳn lai lịch rất khủng khiếp.
--------------------------------------
"Thầy!"
"Thầy!!"- Việt Bân đến quơ tay trước mặt ông.
"ÔNG THẦY!!!"- Gia Linh bực tức quát giọng, chợt nhận thấy mình hơi quá đáng mới im lặng đưa tờ giấy thông tin cho Đức Hải.
Ông ta lúc này mới kết thúc hồi tưởng, hơi bực dọc vì thái độ của Gia Linh, nhưng... nghĩ đến lai lịch của cô lại thôi.
"À, xin lỗi em, là thầy sơ ý lơ là. Được rồi, đồng phục của em đây, mau về lớp làm quen đi."- Đức Hải cười cười gãi đầu, sợ rằng tân nữ sinh này sẽ không dễ chọc.
Việt Bân cũng có suy nghĩ riêng, có vẻ bối cảnh của cô gái này không tầm thường. Có thể khiến cho Hiệu trưởng mặt than của trường đối đãi khách khí như vậy, đã là không tầm thường.Hẳn là hôm qua đã có ai đó nhắc nhở Hiệu trưởng chú tâm đến tân sinh viên. Có lẽ cũng nên điều tra một chút. VIệt Bân gãi cằm, kéo nhẹ khóe miệng đầy thâm ý.
"Này... không phải là đồng phục giống nhau sao?"- Gia Linh nhìn bộ đồ trên tay, hơi cau mày chỉ sang quần đồng phục của Việt Bân.
"Đương nhiên giống, cùng là một chất vải."- Đức Hải điểm đạm trả lời, có điều hơi khó hiểu, tiểu tổ tông này lại là muốn gì đây.
"Tại sao lại là váy ngắn."- Gia Linh càng cau mày. Cô rất ghét mặc váy nha, vừa lạnh vừa khó chịu. Hừm, mặc dù lúc thay đồ có tiện lợi hơn chút... Nói chung là vẫn không thích.
Hiệu trưởng: "..."
"...."- Việt Bân.
------ 2 phút sau /Ngoài sân trường/------
Gia Linh đi trước, tay ôm bộ đồng phục, miệng ngáp vài cái, quên luôn hình tượng. Cô quay sang, thấy một người vẫn theo sau nãy giờ, đi phía Đông hắn cũng đi phía Đông, phía Tây hắn cũng đi phía Tây. Thái dương có chút co rút lại, phiền phức!
"Tôi muốn đi vệ sinh chút, cậu cũng mau mau về chuồng đi!"- Gia Linh khó chịu đến mức văng lời thô tục, hết chịu nổi, cắt đuôi mãi cũng không được đành mở lời đuổi hắn vậy.
"Tiểu Linh có biết đường hay không?"- Việt Bân ngọt ngào cười, vẻ mặt giống hồ ly tinh như vậy! Nếu thêm hai tai và đuôi thì đúng là không sai lệch.
"... Sao cậu biết tên tôi."
"Trong tờ giấy đăng kí hồi nãy ghi rất rõ mà."
"...Được rồi, coi như cậu thắng. Đưa tôi đến khu vệ sinh nữ đi."- Gia Linh cũng lắc đầu, thì ra là một kẻ giảo hoạt. Để xem cậu có dám dẫn tôi đến khu WC nữ không? Không chừng lại chạy mất dép. Gia Linh cười phúc hắc, quay lưng đi trước.
"Không thành vấn đề."- Việt Bân nhún vai, có gì đâu chứ. Chỉ là đến khu đó mà thôi, tôi cũng không có sở thích biến thái gì đâu.
---Khu WC nữ----
"Cảm ơn, mau về đi."- Gia Linh lớn tiếng đuổi, nam sinh này đùa dai như vậy cũng nên dừng rồi.
Việt Bân có chút không vui trên mặt.
"Thôi thì... tớ đưa cậu về lớp, dù sao cũng là một lớp mà."- Việt Bân lại bật chế độ thân thiện lần nữa.
"Rốt cuộc thì da mặt cậu dày tới đâu vậy?"
"Tôi cũng không biết."
"... , được rồi, nếu đủ kiên nhẫn thì cứ đợi..."- Gia Linh để lại một nụ cười bát quái rồi xoay bước đi nhanh.
--Bên trong WC nữ--
Gia Linh gỡ dây buộc tóc ra, xõa ra mái tóc ngắn uốn cúp đến ngang vai, cô tẩy đi son đỏ trên môi, lại vẽ thêm đoạn lông mày đã cạo đi. Tất cả đều không cần gương. Cô mặc bộ váy đồng phục lên, vẽ chút son hồng ở khóe miệng để trông lúc nào cũng như đang cười.
Xong! Vậy là một hình tượng khác.
Một! Hai! Ba!!! Gia Linh nhẹ nhàng bật lên tường thành rồi leo xuống, bên ngoài có nhiều người đi ngang qua liền há hốc. Cái này là huyền thoại trèo tường trốn học hay sao?!
---10 phút sau---
''... Cũng đã mười phút trôi qua... hẳn là tiểu Linh Linh đã không còn trong đó rồi."- Việt Bân híp mắt đầy ẩn ý. Hắn đã đoán được vài phần rồi.
---------Mọi người đoán xem nà-----------
Gia Linh đã đi đâu? <cmt cho Nguyệt biết nha>
A. Về nhà.
B. Trốn đi chơi.
C. Về lớp học.
-Đọc ủng hộ Nguyệt nha mn oi!!! :3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top