Chương 1: Nhập học (1)

 Nắng nhẹ lướt qua trên khoảng sân rộng lớn... Khoảnh khắc mọi người đã vào lớp ổn định, từ ngoài cổng trường uy nghiêm cao lớn bỗng xuất hiện một bóng hình mảnh khảnh đi vào. Mái tóc ngắn đen của cô gái được buộc lên thành một chùm tóc nhỏ sau đầu.

Khuôn mặt Gia Linh được xếp vào hạng xinh đẹp, với mái trước cắt thưa, đôi mắt to tròn nhanh nhẹn phủ dưới hàng mi cong dài, mũi cao, môi anh đào nhỏ đẹp, đỏ nhẹ tự nhiên, làm bao thanh niên ngồi trong lớp bị hấp dẫn nhìn ra ngoài, nhao lên.

"Nhỏ kia là ai vậy?"- Một nam sinh nhao lên đầu tiên, dán mặt vào cửa kính, trông thực buồn cười.

"Ai biết! Xinh vãi!!"- Nam sinh bên cạnh thốt ra một câu cảm thán.

"Là học sinh mới! Mặt đẹp thật đấy!"

"Chỉ được khuôn mặt có chút hơn người, mấy người còn không nhìn xem cô ta đến trường bằng phương tiện gì? Chỉ là con nhỏ nhà nghèo có tí nhan sắc mà thôi~"- Một nữ sinh tóc uốn lọn ngồi vắt chân giữa đám con gái lớn tiếng bình luận.

Mấy người xung quanh thấy vậy cũng thầm tán thành. Trong lòng bọn họ luôn tồn tại sự khinh miệt đối với kẻ nghèo. Nếu nữ sinh kia hoàn cảnh tương tự thì có chút đẹp thì cũng không thể bát quái* ở trường được. Mỗi học sinh ở đây đều có gia thế không tầm thường, một số khác thì là đại tiểu thư, thiếu gia, mỗi hành động của họ đều nhiều phần là đại diện cho gia tộc.

*(bát quái: làm loạn)

Gia Linh một mạch tiến vào lớp học, phía trước có vài nam sinh đang đứng ôn bài.

"Đang học... chắc là học sinh nghiêm túc, có lẽ biết đường.."- Gia Linh âm thầm nghĩ, nếu ai biết được ý nghĩ này của cô có lẽ sẽ cười bò,  logic gì vậy chứ.

Rầm---

Gia Linh đập tay vào tường, dí sát một nam sinh trông khá điển trai , mặc dù hắn cao hơn cô cả một cái đầu. 

Nam sinh đang cầm quyển vở được ghi chép sạch sẽ hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh. Buồn cười. Hắn thấy cô gái này thật đáng yêu, cũng có chút bạo lực. 

"A! Cô gái này bạo thật đó!"- Một nam sinh bên cạnh trầm trồ.

Cô gái ngồi vắt chân lúc nãy thấy vậy liền bất chấp lao ra. Cô ta tiến đến, đặt tay lên vai Gia Linh, hết sức lôi kéo nhưng không tách được cô ra khỏi nam sinh. Mỹ Liên thấy vậy liền đanh đá quát:

"Này! Bạn học mới kia! Cô có biết đây là ai hay không? Đó là... học sinh ưu tú của trường- Việt Bân đó! Sao cô dám đụng chạm như vậy? Mau tránh ra!!"

Gia Linh căn bản không để tâm đến cô ta.

"Này... bạn học có việc gì sao?"- Việt Bân mỉm cười nhẹ nhàng, ấm ấp. Gió đùa nghịch trên mái tóc đen của hắn, đôi mắt vàng tỏ ra chút hứng thú.

"Phòng hiệu trưởng ở đâu."- Gia Linh không dài dòng, ánh mắt sắc bén đánh giá từ trên xuống dưới nam sinh trước mặt. Theo trực giác, cô cảm thấy hắn có gì đó còn che dấu.

Việt Bân cũng nhanh đánh giá cô rồi thu lại tầm mắt.-"Ở rất xa đó, có muốn tôi đưa đi không?"- Hắn kéo khóe miệng, không nhanh không chậm hỏi.

"Sao cũng được, mau lên, tôi sắp muộn."- Gia Linh nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói. 

Không biết từ lúc nào Việt Bân đã cầm lấy tay cô, đôi bàn tay lớn, ấm áp bao phủ lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Có chút giật mình, Gia Linh giật mạnh tay ra khỏi bàn tay to lớn kia.

 Việt Bân hơi ngạc nhiên,hắn nhìn bàn tay mình, cô gái nhỏ này... vậy mà rất khỏe. 

"Này..."-Cô khẽ nhăn mày, khó chịu. Động tay động chân thật khó chịu. Đây không phải là một tên đào hoa chứ? Phiền phức!

"Bạn học có lẽ mới đến chưa biết"- Việt Bân kéo lên một nụ cười tỏa nắng, đôi tay kia lại như không biết ngại, vươn tới  lại nắm tay cô.- "Trường của chúng ta rất lớn, không cẩn thận sẽ đi lạc."

"Cảm ơn."- Gia Linh bỏ lại một câu rồi vung tay ra. Cô rất ghét bị đụng chạm, hơn nữa tên này còn là người lạ.

Việt Bân đút tay vào túi, thong dong đi theo sau, trên mặt vẫn mang nét cưới đầy ẩn ý.

--------Phòng Hiệu trưởng--------

Cốc cốc---

Gia Linh không ngại gõ cửa rất to, mọi người đi quanh đều nhìn về phía cô.

"Cô ta không biết rằng hiệu trưởng rất ít ở trường sao? Ngốc như vậy"- Một nữ sinh đi ngang qua trào phúng*.

*(trào phúng: chê cười, châm chọc)

"Có phải bên cạnh cô ta là Việt Bân không? Sao anh ấy lại đến đây chứ!"- Nữ sinh khác kích động hô lên. Lần lượt nhiều người càng tụ tập đến trước phòng Hiệu trưởng.

.

.

.

"Này, học sinh mới sao? Xinh phết nhỉ... Y Hiên, này?"- Một người bên cạnh Y Hiên hỏi, liếc sang bạn mình, huých tay vài cái.

"Ừ."- Y Hiên im lặng hồi lâu mới trả lời. Hắn hơi nheo mắt lại, nguy hiểm. Hắn cảm giác rằng cô gái này có phần nguy hiểm. 

Đám đông nhao nhao một hồi, lâu mãi không dứt như ruồi bám thức ăn, xô đẩy dành chỗ đứng cạnh Việt Bân. Gia Linh trừng mắt người bên cạnh một cái, tại hắn ta đi nên cô mới phải bị đè ép như vậy, ức chế a!

Việt Bân nhún vai, hắn cũng bó tay, ai muốn bọn họ bu lại chứ?!

Cạch---

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Tất cả đổi tầm nhìn về đó.

"Mấy đứa tụ tập ở đây làm gì hả? Mau về lớp"- Thầy hiệu trưởng xuất hiện thu hút ánh mắt của nhiều người ngạc nhiên, quái! Sao ổng lại ở trường giờ này?

Đám đông bắt đầu tản ra bớt, Gia Linh lúc này mới có chỗ thở một chút. Cô mệt mỏi sải bước vào phòng Hiệu trưởng, tự tay rót trà tự uống khiến bao người còn lại bên ngoài tròn mắt.

Thầy Hiệu Trưởng này khó tính nhất nhì trường mình, sao có thể để như vậy được!

Bọn họ nhìn sang, thấy thầy Hiệu Trưởng cũng im lặng không nói mà ung dung bước vào phòng, theo sau là Việt Bân.

"Có vẻ đây là một đại Tiểu thư gia tộc nào rồi~"- Việt Bân nhếch miệng, có chút không thú vị, nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn. Trước sau rồi cũng vào xem.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top