C3 : Hoài Niệm


Nắng gay gắt chiếu sáng xuống nhân gian, vắt cạn sức lực của con người, từng giọt mồ hôi rơi trên má cô thánh thót như mưa sa, không che nổi khuôn mặt ửng hồng vì nắng nóng. Phong cảnh hoàn mỹ, người đẹp như hoa phác họa nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Trong sắc trời vàng nhạt, Tiểu Trà mặc đồng phục trắng tinh chăm chú tưới nước lên những bông hoa xanh đỏ, khóe môi khẽ cười.

" Nhìn kìa! Bảo bối 1000 USD kia là gì? Chẳng qua mua về cũng chỉ để giúp việc thôi! " tỳ nữ tóc ngắn Tiểu Tâm chanh chua nói.

"  Tối qua cứ nghĩ mình trèo cao, giả vờ hiền lành để làm gì chứ? Bây giờ chẳng phải chỉ là ôsin thôi sao. " cô gái tóc nâu kế bên châm biếm.

Hai nữ giúp việc khinh bỉ nhìn Thanh Trà, gửi cho cô biết bao chán ghét, biết bao nụ cười miệt thị. Ai ở đây mà không biết, Tiểu Tâm và cô gái tên Tiểu Nhĩ kia nổi tiếng khó hằn với người mới, họ ở đây chắc hẳn đã được 3,4 năm nên mới dám ra oai với mọi người.

Cho dù Thanh Trà không làm gì chướng mắt họ thì cô gái Tiểu Tâm kia vẫn kiếm cớ gây sự, chỉ riêng khuôn mặt thiên sứ ấy của cô cũng đã khiến mọi người đố kỵ rồi.

Tiểu Trà im lặng không tiếp vẫn vui vẻ đùa nghịch với hoa, Tiểu Tâm thấy thế thì cau mày phẫn nộ. Tiểu Nhĩ ở bên nhận thấy cô ta sắp nổi nóng liền nhanh chóng thêm dầu vào lửa : " Tâm tỷ, ả ta khinh thường tỷ đấy! Nhìn xem khuôn mặt cáo già kia kìa, còn chẳng thèm đáp lời chị! "

Tiểu Tâm nóng mặt nhưng vẫn điềm tĩnh như không, bước tới giả lả cười đùa: " Tô tiểu thư đây có phiền khi phơi giúp chúng tôi đống áo quần hèn mọn này không? "

Hỏi thì như thế nhưng thực chất câu trả lời đã được ấn định là ' có '

Tiểu Nhĩ hiểu ý, tươi cười bê ra một chậu áo quần đầy ắp, không cần cô trả lời đã mang đặt nó trước mắt ,ung dung bước vào nhà để lại Tiểu Trà dưới trưa nắng. Vậy là phần việc trưa nay của cô đã được con ả ngu ngốc kia làm giùm rồi.

Tiểu Trà không phản đối, chuyện bắt nạt này cô đã chứng kiến nhiều rồi. Lúc trước khi còn là con người, gia cảnh cô bần hàn nên có xin làm thêm ở khắp nơi. Ma cũ bắt nạt ma mới thường xuyên xảy ra đối với cô, cách ứng phó chỉ có thể là thuận theo họ mà thôi.

Nhẹ nhàng tưới hết vườn Lan Thạch Anh, dưới ánh mặt trời, Thanh Trà như tỏa sáng toát ra vẻ thanh khiết lạ thường.

Đinh Nhất ở góc tối, ánh mắt nguy hiểm quan sát nhất cử nhất động của cô, hắn không tin cả ngày mà không phát hiện ra điều gì khác thường của cô ta. Gián điệp cài vào Trạc gia ư? Đuôi cáo của cô sớm muộn cũng sẽ lòi ra thôi!

Nhớ lại lúc hắn huých vào cổ tay cô, cảm giác da thịt tiếp xúc mềm mại, thật không giống như một người máy. Rốt cuộc trong thân thể cô là gì? Đinh Nhất muốn mổ xẻ ra cho hả lòng.

Nhưng xen giữa đó vẫn là một tia yêu mến mà hắn không nhận ra! Mãi sau này phát hiện được mới hối hận.

....

Đã 2 tuần trôi qua, mặt trời ngày ngày vẫn vần vũ, luân phiên giao hòa. Thanh Trà vẫn tiếp tục công việc của mình, thật lạ khi một robot sát thủ 1000 USD lại được giao nhiệm vụ làm nữ hầu. Cái giá quá đắt cho một công việc hèn mọn, ngoài Trạc Hiến Thần ra thì sẽ chẳng còn ai dư hơi làm việc này.

Ngày hôm đó, sau khi hắn ăn xong liền lên lầu, cô sực nhớ ra chưa hỏi hắn nhiệm vụ đầu tiên là gì. Hắn lãnh đạm đáp một tiếng " Người hầu " rồi quay mặt đi.

Thế là từ hôm đó cô chuyển về phòng nghỉ của người hầu, dãy nhà được xây dựng dưới tầng hầm của biệt thự có đầy đủ vật dụng cho hơn 20 người làm trong nhà. Cô được má Vu phân ở chung phòng với Tiểu Tâm, Tiểu Nhĩ và một cô gái khác tên Tiểu Quan.

Hai người Tâm, Nhĩ có vẻ hơi khó chịu với sự có mặt của cô. Tiểu Quan thì rất khép kín, đâm ra cô ở trong phòng cũng chẳng có ai tâm sự.

Tiểu Trà ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi bên bệ cửa sổ, cảm nhận gió thu mát rượi cả khuôn mặt trắng trẻo. Lá vàng rơi đầy sau sân vườn báo hiệu mùa đông sắp ùa đến.

Nhớ đến 10 năm trước, khoảng thời gian ấy vui vẻ biết bao.

Dưới căn nhà ngói ấm cúng, cô có gia đình có em trai, sống với nhau đầm ấm yên vui. Thế rồi bi kịch xảy ra, ba mẹ trong một lần đi vận chuyển hàng thì mất tích, em trai 8 tuổi mè nheo nhớ mẹ. Một cô bé 12 tuổi dưới đêm đông lạnh giá chắt chiu từng miếng sườn cắn dở ở thùng rác, đôi tay nhỏ rát buốt nhặt từng chút thức ăn cho vào hộp. Rồi vô tình trong một đêm ăn xin, người đàn ông lạ mặt hứa sẽ cho cô tiền, thật nhiều tiền, hứa sẽ tìm cha mẹ cho cô. Chỉ cần cô đồng ý hiến cơ thể này cho khoa học, cấy ghép máy móc vào máu thịt để tạo ra người ngoại lai.

Vậy là tạm biệt tự do, tạm biệt những tình cảm ngây ngô, tạm biệt đứa em trai 8 tuổi, cô từ đó dấn thân vào con đường đen tối mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể ra ngoài .

Trại huấn luyện trên đảo, cực hình tàn khốc cho những kẻ thất bại, đào ngũ. Tử Thất lớn lên trong tiếng rên la xé lòng của người khác, hàng ngày chứng kiến cảnh mọi người đấu đá nhau để giành giật sống còn. Bước qua xác thịt người chết, cảm nhận mùi vị máu tanh trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn mọi người ngả rạp dưới chân mình van xin. Cô bé 12 tuổi năm nào bây giờ đã trưởng thành rồi.

Cuộc phẫu thuật lần đầu là vào năm 18 tuổi.

Lần đầu cảm nhận đôi tay mình rắn chắc hơn mọi khi.

Lần thứ hai nhận ra, hóa ra đôi chân của mình chưa phải là nhanh nhất.

Lần thứ ba..

Thứ tư..

Rồi thứ năm...

Thời gian trôi qua, con người Tử Thất dần hoàn thiện trở nên cứng rắn và mạnh mẽ. Số lần phẫu thuật đến bây giờ cô cũng không nhớ nổi.

Có lẽ là do phẫu thuật quá nhiều!

Hoặc đầu óc máy móc của cô chỉ dành để suy nghĩ những nhiệm vụ khác!

-----------------

" Lão đại, cô ta quả thật rất mưu mô xảo trá, cuộc giao dịch lần đã này đổi địa điểm đến 4 lần, thuộc hạ đã cho người theo sát tên nhận hàng. Quả thật là tài liệu mật! " Ngưu Chính phẫn nộ nói.

Jonh ngồi trên salon đen bóng, vắt chéo chân lạnh lùng nở một nụ cười xảo quyệt. Tên gián điệp này từ lâu đã là cái gai của Lôi Ưng, chỉ không ngờ ả ta lớn gan đến thế. Từ một tên thủ vệ cỏn con đã nhanh chân lên được đội trưởng nhóm. Vậy mà cả gan vuốt râu hùm công khai tài liệu mật của bang.

" Từ Hiểu Lạp " cái tên này vang mãi trong đầu hắn, để hắn ta xem xem con ả hai lòng này ngoan cố đến bao lâu

....

Cánh cửa sắt hoen rỉ phát ra tiếng chói tai lạ kỳ, nhà kho bỏ hoang ở cánh đồng ngoại ô này quả là nơi lý tưởng để tra khảo.

Ngưu Chính vận bộ vest đen đặc trưng ngồi trang nghiêm trên ghế, ánh mắt sát khí liếc mắt ý bảo thuộc hạ dẫn người vào. Trên tay lăm le cầm cây côn 1m lạnh tanh.

Tức thì 4 tên thuộc hạ áo đen dẫn vào một cô gái mái tóc vàng hoe, trên mặt chi chít vết xước, khóe miệng còn vài giọt máu nằm xụi lơ giữa nền đất.

Từ Hiểu Lạp mấy hôm trước còn đang xuân sắc tươi xanh, vui vẻ tập huấn cho nhóm thi hành nhiệm vụ thì ngang nhiên bị một nhóm người đánh lén mang đến đây dụng hình * bỏ đói suốt 3 ngày. Biết là tổ chức đã phát hiện ra chuyện của cô, tra lần theo đó mà tìm ra người đằng sau, lần này cô khó tránh khỏi tội chết.

* tra tấn

Nhưng cô nhớ hắn, nhớ đến da diết rồi! Tình yêu năm 7 tuổi đến bây giờ cô vẫn nhớ như in. Hắn thì sao? Có còn yêu cô không?

" Khai mau! Rốt cuộc ngươi làm việc cho tổ chức nào" Ngưu Chính gằn giọng hỏi.

....

" Mẹ nó, đánh đến câm rồi sao!? "

....

Cuối cùng Ngưu Chính cũng nộ hỏa thành công, sai người đánh đập dã man Hiểu Lạp hòng bắt cô khai ra.

" Tao không tin không cạy được cái miệng nhỏ này! "

Á!!!!!! Tiếng hét thất thanh vang cả một khu nhà. Những đòn roi giáng xuống, những tấc thịt trắng noãn xen kẻ những dấu vết rướm máu. Hiểu Lạp ngất lịm đi.

Lão lời muốn nói :

Các nàng Từ Hiểu Lạp này ai không?

Lúc đầu ta định cho em này một kẻ phản bội bị quăng xuống hầm cùng hoan lạc với đám người dáy. Sau này quay lại trả thù bang

Nhưng sau khi suy nghĩ lại, ta quyết định ghép em này với một nhân vật khác. Hứa sẽ ngoại truyện riêng cho 2 cưng này. Nhưng trước tiên thì phải ngược con yêu một chút chứ ~

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top