Chương 3 : Bị tóm
Hôm sau .
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Mạc thị .
Trong phòng chủ tịch - Mạc Hàn Tước nhìn thông tin mà Nam Thiên mới gửi qua trên màn hình laptop : Quan Nhi Yên , 22 tuổi , cha mẹ ly dị từ khi còn nhỏ . Năm 12 tuổi , mẹ cô ta qua đời vì tai nạn giao thông , người cha không rõ danh tính . Không lâu sau cô ta được cô nhi viện Thường Niên đưa về nuôi dưỡng . Vào năm 13 tuổi , trong một lần trốn ra ngoài chơi cùng bạn thân là Kiều Lam , cả hai bị bắt cóc và được đưa tới tổ chức K đào tạo , huấn luyện thành hai sát thủ hàng đầu , không những thế cô ta còn là một hacker có tiếng trong giới, nhưng họ đều đã rút khỏi đó . Hiện tại cô ta đang sống ở chung cư X đường XX lầu 9 phòng 907 .
Nhìn qua một lượt , khoé môi Mạc Hàn Tước kẽ nhếch lên , trước giờ chưa có ai dám động đến hắn , vậy mà hôm qua nữ nhân tên Quan Nhi Yên này lại to gan dám lấy cắp đồ ngay trong địa bàn của hắn , quả nhiên là không muốn sống nữa , cầm điện thoại lên hắn gọi vào số của Lạc Đồng
- Điều tra thế nào ?
- Dạ lão đại , ban đầu nghi là do bang Nhã Phong giở trò nhưng không ngờ lại là người bên Uyển Lăng gây ra , may là người của ta phát hiện kịp thời nên lô hàng đã được chuyển tới Trung Đông rồi ạ . Vậy lão đại định xử lý bọn chúng thế nào ?
- Như cũ , tiễn bọn chúng xuống dưới đoàn tụ với tổ tiên .
- Vâng, lão đại .
Kiều Lam kéo vali từ trong tổ chức đi ra ngồi vào 1 chiếc BMW giống hệt như của Nhi Yên đi đến chung cư nơi cô bạn thân ở , lúc này Quan Nhi Yên đang chìm trong giấc mơ , cô mơ mình ngồi trước một bàn tiệc toàn bánh ngọt với bánh ngọt , chuẩn bị đưa miếng bánh vào miệng thì
Tinh ... Tinh .......
Chuông cửa vang lên , Quan Nhi Yên như bị tạt một gáo nước lạnh , bực mình ngồi dậy hét lên
- Không có ai ở nhà .
Kiều Lam nghe vậy phì cười đáp lại
- Yah ..... không có ai ở nhà vậy đứa nào vừa nói vậy ?
Quan Nhi Yên mặt hằm hằm ra mở cửa rồi lại chạy cong mông trở về giường nhắm tịt 2 mắt , cố gắng trở về với giấc mơ ban nãy .
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Kiều Lam lắc đầu không thốt lên lời , kéo vali vào phòng ngủ , xếp đồ đạc một chút rồi ngồi xuống bên cạnh giường
- Lại mơ ăn ?
Quan Nhi Yên hất chăn ra , nhìn cái bản mặt vô tội của cô bạn mà muốn phát điên lên
- Đáng lẽ mình đã ăn được cái bánh đó rồi , đều .. đều là tại cậu bấm chuông không đúng lúc nên bánh của mình mới bay mất ... Cậu không thể đợi mình ăn xong rồi hãy bấm chuông sao ?? Hừ !
Quan Nhi Yên chưa hết bực tức đập chân huỳnh huỳnh lên giường , vò đầu bứt tai , khuôn mặt méo mó như sắp khóc tới nơi , Kiều Lam nín cười đến đỏ bừng cả mặt vội dỗ cô bạn
- Thì mình đâu có biết đâu ... vậy mình cùng cậu tới Cherny ăn rồi đi dạo phố coi như mình ....
- Đợi mình .
Không để cho cô bạn nói hết câu, Nhi Yên nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không thèm đi vọt thẳng vào phòng tắm, Kiều Lam như không tin nổi vào mắt mình mới vừa rồi là ai còn đùng đùng giận dỗi vậy mà nhoáng một cái đã trở thành như vậy ?
Chưa đến 10p Quan Nhi Yên đã xuất hiện trên người mặc 1 cái quần bò lửng cùng một cái dài tay rộng màu xám tro , tóc thì tuỳ tiện vất về phía sau , cô nhanh tay với chùm chìa khoá rồi kéo Kiều Lam đi ra ngoài .
Từ tiệm bánh ngọt Cherny cả 2 bước ra với cái bụng căng tròn rồi lôi nhau đi dạo phố . Đi được một đoạn thì Kiều Lam nói khát nước , cô bảo Nhi Yên ngồi lại băng ghế đá gần đó đợi mình rồi chạy đi mua nước . Kiều Lam vừa mới đi , bỗng dưng một tốp người áo đen chừng 10 tên từ đâu xuất hiện bao vây xung quanh Quan Nhi Yên
- Muốn gì ?
Không nói gì 2 tên đi lên định tóm Nhi Yên lại thì bị cô đạp cho ngã lăn về phía sau , thấy vậy đồng bọn của chúng liền xông lên đánh nhau với Quan Nhi Yên , bị tấn công đột ngột từ đằng sau khiến cô hơi lảo đảo , định quay sang tấn công tên vừa đánh trộm mình thì một tên khác đã nhanh tay xịt thuốc vào mặt cô , ' là thuốc mê ' lúc này Quan Nhi Yên mới nhận ra , lấy tay che mặt nhưng đã không còn kịp nữa , cô ngất đi rồi bị bọn chúng đưa lên một chiếc xe đen đỗ gần đó . Sự việc diễn ra khá nhanh , có vài người nhìn thấy nhưng bị ánh mắt của mấy tên áo đen doạ sợ chạy mất .
Khi Kiều Lam trở lại thì không thấy Nhi Yên , rút điện thoại gọi cho Nhi Yên nhưng không được , biêt là đã xảy ra chuyện . Kiều Lam lập tức bắt xe quay trở về .
Về tới nhà, Kiều Lam mở laptop tìm vị trí định vị gắn trên chiếc lắc chân của Nhi Yên . Dấu chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển tới vùng ngoại ô thì đột nhiên biến mất .
Màn hình laptop của cô bị gây nhiễu , ngay lập tức Kiều Lam vận dụng tất cả kiến thức Nhi Yên đã dạy cho cô nhưng vẫn không có tác dụng, trên màn hình liền xuất hiện dòng chữ " Ngu ngốc " , Kiều Lam tức giận đập mạnh tay lên bàn phím
- Chết tiệt .
Tại tổ chức Hắc Ảnh , Lạc Đồng ngả lưng dựa vào ghế nhìn màn hình máy tính nở 1 nụ cười đầy đắc ý .
Ở một căn phòng khác , sau khi Nhi Yên tỉnh lại , cử động chân tay cô mới biết mình không hề bị trói , vội vã ngồi bật dậy nhìn xung quanh , là một căn phòng được sơn toàn bộ màu đen ngoài ra thì chẳng có thứ gì khác
- Đây là nơi quái quỷ nào chứ ?
Cửa đột nhiên mở ra , 2 tên áo đen đi vào , tiến gần tới chỗ cô , theo bản năng cô lùi về sau cảnh giác .
- Đi theo chúng tôi .
Quan Nhi Yên hừ lạnh
- Mấy người là ai ?
Hai tên áo đen không trả lời, tiến tới định lôi cô đi .
Nhi Yên dùng ánh mắt chán gét nhìn bọn chúng , cô tóm vào cổ tay tên bên phải rắc một tiếng cổ tay hắn bị bẻ gãy , vì đau quá nên khiến hắn lui lại vài bước đồng thời cô cong người dơ chân về sau đá thẳng vào ngực tên còn lại bật ngửa ra sau .
- Đủ rồi .
Mạc Hàn Tước quát lên, theo sau là Lạc Đồng .
Quan Nhi Yên giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt giết người của hắn, cô nhất thời có chút đông cứng .
Mạc Hàn Tước tiến gần tới chỗ cô , cô liền dơ chân đá mạnh về phía hắn , trong nháy mắt hắn dễ dàng tóm được cổ chân của cô kéo mạnh một cái khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất , Quan Nhi Yên đau đến nhăn nhó rồi đứng dậy tức giận trừng mắt lên nhìn hắn, Mạc Hàn Tước tiến lên một bước dùng tay siết mạnh cằm cô
- Chỉ bằng mấy chiêu võ mèo cào này liền định đánh tôi ?
Quan Nhi Yên dùng sức gạt tay hắn ra nhưng không được , ngược lại cô còn cảm thấy tay hắn đang tăng thêm lực khiến cô đau đến mức tái mặt , biết mình không phải là đối thủ của hắn Quan Nhi Yên thu hồi ánh mắt , giọng nói có vài phần khó nhọc ngước lên hỏi
- Anh là ai ? Tại sao lại bắt tôi tới đây ?
Nhận thấy sự biến đổi trên khuôn mặt cô , Mạc Hàn Tước giảm bớt lực ở tay nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như trước
- Dám động tới đồ của tôi thì lá gan của cô ắt không nhỏ ?
Quan Nhi Yên nghe thấy câu nói của hắn thì ngẩn ra , cô đụng đến đồ của hắn khi nào chứ ?
Không gian trong phòng chợt rơi vào im lặng đột nhiên tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí , Mạc Hàn Tước hất cằm cô ra, xoay người nhận điện thoại .
Nhi Yên bị hất mạnh liền ngã ngồi xuống sàn , cô đưa tay lên xoa xoa cái cằm của mình suýt chút nữa thì vỡ vụn .
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì , Mạc Hàn Tước nhíu mày rồi cúp máy , Lạc Đồng thấy vậy liền chạy qua chỗ hắn , nghe Mạc Hàn Tước căn dặn điều gì đó Lạc Đồng liền đi tới chỗ cô còn Mạc Hàn Tước thì đi thẳng ra ngoài .
Nhi Yên thấy hắn đi thì thở phào nhẹ nhõm , nãy giờ im lặng , cuối cùng thì Lạc Đồng cũng lên tiếng
- Quay trở về lấy tín vật tới đây , nếu cô dám dở trò thì tôi đảm bảo, cả cô và người bạn thân của cô sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu .
- Tín vật của các anh là cái gì chứ ?
- Cô không biết hay giả vờ không biết ?Chính là thứ mà cô đã lấy cắp trên tầng 47 khách sạn Mạc gia tối hôm đó .
Nhi Yên lại một lần nữa ngẩn người
- Vậy .. Người vừa rồi chính là Mạc Hàn Tước - chủ tịch Mạc thị ?
- Đồng thời cũng là người đứng đầu Hắc Ảnh .
Nghe Lạc Đồng nói mà Quan Nhi Yên như hoá đá " Không đùa chứ ? Tên ác đó là lão đại của Hắc .. Hắc Ảnh ? Nếu vậy thì vụ này tiêu rồi , tiêu thật rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top