Chương 29 : Nhập cuộc chơi
- Cô ấy bị tụt huyết áp vì thiếu chất, ngoài ra mọi thứ đều không có gì đáng ngại.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì Nhi Yên động đậy, sau đó tỉnh lại.
- Vừa nãy nhìn cậu ngã xuống đất làm mình lo muốn chết. Bác sĩ nói cơ thể cậu thiếu chất. Dạo này ăn uống không đầy đủ sao?
- Không, mình vẫn bình thường. Là hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, mình không kịp ăn gì cả. Hmm, nhắc tới mình cũng thấy đói rồi. Đi thôi.
Nhi Yên sắc mặt tái nhợt ngồi dạy, rút kim từ ống truyền nước ra khỏi cổ tay, nặn ra một nụ cười cứng nhắc rồi kéo Kiều Lam rời đi .
Ăn xong, hai người liền quay trở lại nhà tang lễ.
- Sao giờ này Lăng Phong vẫn còn chưa tới?
- Trợ lý của anh ấy nhắn lại là tối nay có buổi họp quan trọng, chắc một lát nữa xong việc anh ấy sẽ tới.
Trả lời Kiều Lam ,sau đó Nhi Yên lại lặng lẽ ngồi nhìn linh cữu của viện trưởng. Trong đầu thấp thoáng nảy sinh vài suy nghĩ " Bệnh tim đột nhiên tái phát, .... ? "
***
Buổi tiệc bắt đầu.
Nhân vật chính cũng xuất hiện.
Một nữ nhân có đôi mắt màu xanh, khuôn mặt thanh tú cùng với mái tóc nâu búi cao, vài lọn tóc rơi trên bờ vai nõn nà mảnh mai. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai màu hồng nhạt, đuổu váy đính hàng ngàn viên đá nhỏ lấp lánh tạo thành bông hoa mẫu đơn lớn xoè rộng xuống nền đất, nở nụ cười thu hút bước vào.
- Rất cảm ơn vì sự có mặt của các vị ở buổi tiệc tối nay. Giới thiệu với mọi người, đây là con gái của tôi, Trương Hạ Ly.
- Thật không nhìn ra là Trương Triển lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy.
Lã Thanh Thiên nói với Mạc Hàn Tước, nhưng hắn thì chẳng có lấy một chút quan tâm. Từ lúc cô ta xuất hiện, hắn cùng lắm chỉ liếc vụt qua.
- Rất cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị trong buổi tiệc tối nay. Hôm nay, mời các vị tới đây ngoài là để dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 25 của nó, tôi còn muốn công bố với mọi người một chuyện. Bắt đầu từ ngày mai, đứa con gái Trương Hạ Ly này của tôi sẽ chính thức thay tôi lên tiếp quản tập đoàn Trương thị. Rất mong rằng sau này các vị có thể chiếu cố cho nó.
Trương Triển khiến khách mời vô cùng ngạc nhiên.
- Lão đại.
Lạc Đồng trở lại sau khi ngoài nghe điện thoại , ghé vào tai nói gì đó với hắn. Mạc Hàn Tước gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay. Mắt hắn đảo quanh sảnh một vòng rồi dừng lại trên tay của tên phục vụ đang đi tới. Khoé miệng nhếch lên và.... Tất nhiên. Một màn này cũng lọt vào tầm mắt của một người đứng cách không xa.
- Buổi tiệc vẫn còn rất nhiều phần hấp dẫn. Mời mọi người di chuyển ra khuôn viên phía sau. Mời.
Sau khi mọi người đã ổn định bàn. Cạnh hồ bơi, ba cô gái ngồi ở đó, bên cạnh họ là những chiếc đàn hạc lớn dát vàng. Tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên.
Trong khi mọi người còn đang đắm chìm trong bản nhạc thu hút thì ánh mắt sắc bén của Mạc Hàn Tước có chút thay đổi. Trong tíc tắc, hắn đưa tay kéo Lã Thanh Thiên lùi về sau lưng hắn
Ầm ....
Tên phục vụ ngã nhào xuống đất, khay rượu trên tay hắn bay ra đổ ập xuống nền cỏ, từ bụi cỏ liền bốc lên một đám khói nhỏ, sau đó, cỏ héo dần đi. Bởi giật mình, Lã Thanh Thiên bám chặt lấy tay áo của Mạc Hàn Tước, đôi mắt mở to nhìn đống hỗn độn trước mắt.
- Mạc tổng, xin thứ lỗi vì sự bất cẩn này. Tiểu thư, cô có sao không ?
Trương Triển nghe thấy tiếng động, liền vội đi tới.
- Tôi không sao.
Lã Thanh Thiên cười ngượng ngạo trả lời lão.
- Thật may quá. Không sao thì tốt rồi. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Hahaha. Nào, các vị cứ tiếp tục, cứ tự nhiên đi.
- Hắn hẳn cũng biết khay rượu đó có độc, tại sao lại để yên?
Tên trợ lí của Bạch Lăng Phong nói nhỏ.
- Giống như chúng ta. Hắn cũng đang chờ đợi phần sau của trò chơi này.
Mặc dù đám khói nhỏ kia bốc lên khá nhanh sau đó liền tan vào không khí nhưng như vậy cũng đủ để Bạch Lăng Phong "chiêm ngưỡng", bỗng đôi mắt sâu thẳm của hắn liền dừng lại ở phía hồ nước trước mặt. Trên mặt hồ từng đám bong bóng nước nổi lên, nhờ có ánh đèn đủ màu đã được lắp xung quanh hồ chiếu vào mà chúng trở lên lấp lánh và khá bắt mắt. Hình như hắn cũng có hứng thú với thứ lấp lánh này?
Bản nhạc kết thúc, trên nền trời tối đen thỉnh thoảng điểm vài đốm sao bỗng sáng rực lên.
Vi~~~ ... Bùmm ....
Từng chùm pháo hoa đủ màu sắc, đa hình dạng xuất hiện.
- Thật đẹp.
Trước khung cảnh có vài phần lãng mạn đang diễn ra trước mắt, Lã Thanh Thiên tận dụng cơ hội chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Mạc Hàn Tước rồi siết chặt lại, miệng nhoẻn nụ cười ấm áp. Còn hắn. Không hất ra, không biểu cảm, mặc cho cô ta tuỳ ý.
Lạc Đồng bên cạnh thấy cảnh này liền lùi về phía sau một chút.
Pằng .... Pằng ...
A .....
Trong tiếng pháo hoa náo nhiệt bỗng vang lên cả tiếng súng khiến cho khách mời bắt đầu nháo loạn, trên mặt ai nấy đều hoảng hốt.
Pháo hoa vẫn tiếp tục toả sáng trên nền trời tối đen, nhưng bây giờ xen lẫn tiếng lụp bụp của pháo hoa là tiếng súng và tiếng la hét.
Mạc Hàn Tước kéo Lã Thanh Thiên đứng vào giữa hắn và Lạc Đồng.
Những dây đèn bị bắn vỡ, thuỷ tinh bắn loạn ra khắp nơi.
Không nghĩ rằng lần này Trương Triển lại dám chơi một bài lớn như vậy. Mạc Hàn Tước liền cởi áo vest, chùm kín người Lã Thanh Thiên sau đó ra hiệu cho Lạc Đồng để hắn nhanh chóng đưa cô ta ra ngoài.
Chớp thời cơ Mạc Hàn Tước không chú ý, từ cửa sổ ban công tầng hai, một tên áo đen cầm súng ẩn sau lớp rèm mỏng nhắm thẳng vào hắn.
Viên đạn với vận tốc ánh sáng như xé toạc không khí bay thẳng tới. Nhận ra được nguy hiểm, Mạc Hàn Tước xoay người áp sát vào góc tường, viên đạn bay trượt qua vai hắn khiến phần vai áo vest được cắt may tỉ mỉ tới từng mũi chỉ rách ra một đường, xuyên thủng lớp kính.
Bạch Lăng Phong ở bàn kế bên đương nhiên cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm.
Từ dưới hồ nước, ba, bốn tên áo đen nhảy vọt lên hất nước trong hồ bắn tung toé. Lợi dụng khi màn nước bị văng ra chúng liền nổ súng. Bạch Lăng Phong lộn ngược người về sau, đạp đổ bàn tiệc làm rào chắn, sau đó một cước hất tung chiếc bàn về phía chúng đồng thời năm ngón tay thành thạo rút súng từ thắt lưng hạ gục bốn tên trong chớp mắt. Khoé miệng nhếch thành một đường cong:
- Bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top