Chương 28 : Tin xấu
Trưa.
Reng ...
Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên.
Reng...
Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Nhi Yên cũng vang lên.
- Viện trưởng. Thật lâu rồi người mới gọi cho con nha.
- Xin lỗi, cô là người nhà của bà Tống?
- Đúng vậy, cô là?
....
- Tôi .. Tôi tới ngay.
Chẳng biết đầu dây phía bên kia nói gì mà khiến cho khuôn mặt của Nhi Yên lộ rõ sự lo lắng. Vội vàng đứng dạy cầm túi xách rời đi.
Xuống gara lấy xe, không ngờ lại gặp Lã Thanh Thiên cùng với gương mặt vô cùng vui vẻ, bên cạnh còn có Mạc Hàn Tước.
- A, Nhi Yên.
Quay lưng, định tránh mặt nhưng không kịp, cô đành phải dừng lại chào hỏi một tiếng
- Lão .. Chủ tịch.
- Cô cũng định ra ngoài sao? Vậy cùng đi ăn trưa luôn nha.
Lã Thanh Thiên chạy tới nắm lấy tay Nhi Yên giống như bạn bè thân thiết đã lâu nhưng lại bị Nhi Yên gạt ra không thương tiếc
- Để lần khác, bây giờ tôi có việc phải đi.
- Vậy ...
Lã Thanh Thiên còn định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu thì Nhi Yên đã vào trong xe, sập một tiếng, chiếc BMV phóng vụt ra khỏi gara.
- Hình như cô ấy không thích em thì phải ?
Lã Thanh Thiên bám lấy tay Mạc Hàn Tước , trưng ra vẻ mặt tủi thân nói với hắn. Hắn hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của người bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng theo bóng dáng chiếc xe vừa phóng qua kia. Thấy vẻ mặt Quan Nhi Yên khi nãy vô cùng gấp gáp, đôi mày Mạc Hàn Tước vô thức chau lại.
- Đừng suy nghĩ nhiều.
Hắn nói một câu, sau đó cũng rời đi lấy xe.
....
Cuộc điện thoại khi nãy là của bệnh viện gọi tới nói rằng bệnh tim của viện trưởng tái phát và đang trong phòng phẫu thuật. Khiến Nhi Yên lo lắng không thôi, phóng xe như bay trên quốc lộ.
Bệnh viện.
Chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật.
Đèn vẫn sáng.
Nhi Yên run rẩy đặt tay lên cửa phòng.
Một lát sau thì Bạch Lăng Phong, trợ lý của hắn và Kiều Lam tới.
- Nhi Yên, viện trưởng sao rồi?
Kiều Lam chạy tới ôm chầm lấy Nhi Yên, cả người run lên bần bật.
- Không sao, viện trưởng nhất định sẽ vượt qua được.
Nhi Yên vỗ vai Kiều Lam trấn tĩnh.
Cạch ..
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ xuất hiện.
- Viện trưởng sao rồi bác sĩ??
- Bà ấy không sao, đúng chứ??
Cả Nhi Yên và Kiều Lam suốt ruột chạy tới hỏi.
Vị bác sĩ không trả lời mà chỉ cởi bỏ mũ giấy. Nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không thể nào ... Không thể ...
Kiều Lam bật khóc không thành tiếng, thốt lên một câu, sau đó liền ngất lịm đi.
- Kiều Lam ...
- Để cô ấy nghỉ một lát là sẽ ổn thôi.
Bạch Lăng Phong đỡ lấy Kiều Lam, để cho tên trợ lý gọi y tá tới, sau đó đưa Kiều Lam tới phòng khác nghỉ ngơi.
Nhi Yên đi vào phòng phẫu thuật, nhìn viện trưởng nằm trên giường bệnh. Nước mắt lăn dài trên gò má. Cô đi tới gần viện trưởng, nắm lấy bàn tay, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn, lòng cô quặn lại
- Người cứ như vậy mà đi sao? Còn sinh nhật thứ 23 của con thì sao? Người đã nói là sẽ cùng con đón sinh nhật mà .. tại sao chứ ... Còn lũ trẻ thì sao đây .. Con phải giải thích với lũ trẻ như thế nào đây ...
Nhi Yên ôm chặt lấy bà, cứ thế khóc lớn.
Bạch Lăng Phong đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên
- Đừng lo lắng. Nhất định sau này, ba người chúng ta sẽ thay viện trưởng, chăm sóc thật tốt cho lũ trẻ.
Vì khóc quá nhiều nên Nhi Yên đã kiệt sức, thiếp đi trong lòng Bạch Lăng Phong từ bao giờ.
Bế cô tới một phòng khác, đặt cô nằm xuống, ổn thoả, Bạch Lăng Phong mới ra ngoài.
Hành lang bệnh viện.
Hắn đứng xỏ tay vào túi quần, đôi mày có chút nhíu lại, nhìn ra xa.
Tên trợ lý đi tới, nhỏ tiếng nói với hắn
- Chủ tịch. Vậy buổi tiệc tối nay?
- Chơi thì phải chơi cho tới cùng. Báo với người của Trương Triển, tôi sẽ tới.
- Vâng.
Tên trợ lý lùi đi, chỉ còn lại Bạch Lăng Phong đứng đó. Thái độ thay đổi. Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Trong làn khói mỏng của thuốc lá, ánh mắt hắn cũng dần trở lên đáng sợ.
Tối.
Trương gia.
Tiếng dương cầm du dương vang nhẹ, trên bàn tiệc sang trọng được bày đầy hoa và đồ ăn, và đương nhiên, không thể thiếu đi những ly rượu lóng lánh đủ màu.
Trương Triển trên tay cầm một ly rượu đang cười nói đón tiếp khách.
Một tên phục vụ đi vào, ghé vào tai lão ta nói điều gì. Sau đó, Trương Triển liền đi ra ngoài cùng hắn.
Từ bên ngoài, một chiếc Maybach Landaulet màu đen xuất hiện.
Bước xuống xe là Mạc Hàn Tước, tiếp theo đó là Lã Thanh Thiên rồi tới Lạc Đồng.
Nhìn thấy họ, Trương Triển đi tới vui mừng đón tiếp
- Xin chào, xin chào. Thật vui vì Mạc tổng đã bớt chút thời gian vàng bạc để tới dự buổi tiệc này.
Ngưng một lát, nhìn sắc mặt của họ vẫn chẳng thay đổi ngoài lạnh lùng, nụ cười của ông ta có chút mất tự nhiên, sau đó lại nói tiếp
- Vị tiểu thư đây là?
- Tôi là Lã Thanh Thiên, rất vui được gặp ngài.
Lã Thanh Thiên hơi gật đầu, lịch sự lên tiếng tự giới thiệu.
- Hân hạnh, hân hạnh. Không tốn thời gian của ba vị nữa. Mời vào trong.
Khi họ vừa vào trong, thì một chiếc xe limousine tới, Trương Triển nghe thuộc hạ chạy tới báo, lão lại trưng ra nụ cười đầy giả tạo đón tiếp
- Bạch tổng. Đã lâu không gặp.
Bạch Lăng Phong một thân âu phục lịch lãm, phong nhã bước xuống xe đi tới, phía sau là trợ lí.
- Không phải mới gặp gần đây ?
Câu nói của Bạch Lăng Phong khiến cho nụ cười trên miệng Trương Triển có chút đông cứng
- Haha ... Chắc Bạch tổng có chút nhầm lẫn rồi. Haha .. Buổi tiệc sắp bắt đầu, xin mời. Chúng ta vào trong thôi.
"Chúng ta?" Bạch Lăng Phong thấy một màn biến hoá xuất sắc trên khuôn mặt của lão, hắn chỉ cười nhạt một cái rồi đi vào trong.
Trương Triển đi phía sau liền thay đổi sắc mặt, không còn tươi cười như khi nãy, thay vào đó cả người toả đầy sát khí.
....
Nhà tang lễ.
Nhi Yên cùng với Kiều Lam quỳ trước linh cữu của viện trưởng.
Từ lúc tỉnh lại, Kiều Lam không một lúc nào ngưng khóc, khóc tới mức mắt cũng không thể sưng thêm được nữa.
Nhìn cô bạn phờ phạc mệt mỏi, Nhi Yên lại càng đau xót, cô vỗ nhẹ vào lưng Kiều Lam
- Đừng như vậy. Để mình đi lấy nước cho cậu.
Nhi Yên vừa đứng dạy thì một cơn choáng váng ập đến, mọi thứ trước mắt tối sầm lại sau đó.....
- Nhi Yên à ... Nhi Yên ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top