Chương 27 : Công việc mới
Chuông điện thoại của Nhi Yên vang lên " Mạc Hàn Tước ?! " .
Cô siết chặt bàn tay , nhấc điện thoại lên rồi đi ra ngoài .
- Trong vòng 15 phút nữa cô không trở về thì đừng mong thấy ánh mặt trời ngày mai .
Tút ... Tút ...
Nói hết câu , Mạc Hàn Tước liền dập máy . Nhi Yên cũng chỉ biết thở dài , chậc một tiếng .
- Thật tiếc vì hôm nay em không thể cùng đi ăn với hai người được rồi .
- Có chuyện gì sao ?
Bạch Lăng Phong hỏi .
- Bây giờ em có chút việc gấp phải đi . Lần tới nhất định em sẽ mời hai người .
- Được rồi , vậy mau đi đi .
- Tạm biệt nha .
Nhi Yên nói rồi đi ra ngoài , tới gara lấy xe .
- Nhi Yên , cậu để quên túi này .
Kiều Lam vội vàng chạy theo sau , đưa túi cho Nhi Yên .
- Cảm ơn cậu .
- Mạc Hàn Tước lại gây khó dễ cho cậu nữa sao ?
Khuôn mặt Kiều Lam xuất hiện vài tia áy náy , Nhi Yên liền nhoẻn miệng cười , lên tiếng phủ nhận
- Không phải đâu , là mình có chuyện gấp cần phải giải quyết . Đừng như vậy .
- Mình ... xi...
Thấy Kiều Lam chẳng tốt lên mà còn định nói thêm gì đó , Nhi Yên vội lên tiếng chặn lời cô bạn
- Thôi được rồi , cậu mau vào nhà đi , để bữa sáng nguội rồi thì sẽ không ngon đâu . Mình đi đây .
Sau đó nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi khu biệt thự .
Trở về Hắc Ảnh với một tâm trạng vô cùng tệ , Nhi Yên đi vào . Như cô đoán , Mạc Hàn Tước đang ngồi trên sofa , cả người hắn toả đầy sát khí . Có vẻ như lần này cô khó thoát .
- Lão đại , vẫn còn dư 15 giây nữa .
Nhi Yên cố nặn ra một nụ cười . Nhưng hắn thì ngược lại , ánh mắt vẫn rất đáng sợ hướng về phía cô , khiến cho nụ cười trên miệng cô trở lên cứng ngắc .
Mạc Hàn Tước đứng dạy đi về phía cô . Theo phản xạ cô liền lùi lại phía sau .
Cứ như vậy , hắn tiến , cô lại lùi , cho đến khi hắn vươn tay tóm lấy bả vai cô , cô mới dừng lại . Sau đó , hắn đột nhiên siết mạnh bàn tay khiến cho vai cô bắt đầu đau đớn .
Nhi Yên không phản kháng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , chỉ biết đứng đó im lặng , siết chặt nắm tay cắn răng chịu đựng .
- Anh à , em thay đồ xong rồi , chúng ta đi thôi .
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thu của Lã Thanh Thiên vang lên , cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu tím nhạt , mái tóc xoăn bồng bềnh buông thả tự nhiên cùng với nụ cười dịu dàng từ trên tầng đi xuống .
Mạc Hàn Tước vừa buông tay , Nhi Yên liền lại lùi về phía sau , đưa tay xoa bả vai , sau đó khôi phục lại vẻ mặt .
Chẳng biết từ đâu , Lục Đường Thanh xuất hiện .
- Lão đại .
- Chào buổi sáng .
Lã Thanh Thiên khoác lấy tay Mạc Hàn Tước một cách tự nhiên , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nói với Lục Đường Thanh .
- Chuyện gì ?
Mạc Hàn Tước lạnh lùng nhìn Lục Đường Thanh .
- Trương gia gửi thiệp mời chúng ta tới tiệc sinh nhật của con gái ông ta . Nhưng mục đích của buổi tiệc này chính là ông ta muốn tìm con rể .
- Trương Triển có con gái sao ?
Lã Thanh Thiên ngạc nhiên lên tiếng .
Nghe cô ta hỏi vậy , Nhi Yên có chút bất ngờ , bất ngờ như vậy là bởi Lã Thanh Thiên này vốn là tiểu thư cao sang a~ . Vậy mà lại biết tới Trương Triển - một con cáo già đã thành tinh trong giới hắc đạo ? Điều này khiến Nhi Yên cảm thấy có chút lạ thường .
- Đúng vậy . Lão ta giấu cũng thật kĩ .
Lục Đường Thanh
- Thật tò mò nha . Hay ... Anh à , tối nay chúng ta cũng đến đó xem thử . Được không ?
- Được .
Mạc Hàn Tước ngay lập tức đồng ý khiến Nhi Yên có chút bất ngờ .
- Cô cũng đi chứ ?
Lục Đường Thanh quay sang nhìn Nhi Yên .
- Không có hứng thú .
Nói rồi , cô xoay lưng định đi lên lầu nhưng còn chưa kịp bước , Mạc Hàn Tước đã lạnh giọng lên tiếng
- Đứng lại . Tới công ty .
Nhi Yên giật mình
- Tôi cũng phải đi sao ?
Nói xong hắn quay lưng rời đi .
- Cùng đi nào .
Nói xong Lã Thanh Thiên cũng nhanh chóng theo sau hắn . Nhi Yên thở dài , chậc một tiếng sau đó đành phải miễn cưỡng tới Mạc thị .
Tập đoàn Mạc thị .
Mạc Hàn Tước cùng Lã Thanh Thiên đi vào . Đằng sau là Nhi Yên và Lục Đường Thanh .
Cô ta vừa xuất hiện ở đại sảnh , mọi nhân viên trong tập toàn đều vô cùng ngạc nhiên , nhưng rất nhanh , mọi người lại tiếp tục với công việc của mình . Không ai dám bàn tán dù chỉ là một câu .
Từ lúc tới Mạc thị cho đến khi lên tới phòng làm việc của Mạc Hàn Tước , Lã Thanh Thiên vẫn luôn dính lấy hắn nửa bước không rời . Nhi Yên phía sau thấy mà không khỏi rùng mình khiếp sợ
" bắt mình tới đây là để xem hai người họ ân ái sao ? " vừa suy nghĩ , cô vừa tiến tới gần sofa rồi ngồi xuống . Ghế còn chưa kịp nóng thì giọng nói của Mạc Hàn Tước vang lên
- Qua đây .
Nhi Yên nhanh chóng tiến tới bàn làm việc của hắn . Hắn xoay laptop ra trước mặt cô . Trên màn hình là một loạt danh sách công việc trong tập đoàn .
- Không phải muốn kiếm việc làm ?
Bây giờ Nhi Yên mới hiểu ra ý của hắn . Cô cười hì một tiếng sau đó quay sang nhìn hắn trả lời
- Lão đại , cảm ơn ý tốt của anh . Nhưng công việc ở đây không phù hợp với tôi cho lắm , tôi muốn tự mình ...
- Chọn đi .
Nhìn sắc mặt của hắn bắt đầu thay đổi , Nhi Yên đành phải nhắm mắt chọn đại .
Sau khi cô chọn xong , Mạc Hàn Tước liền gọi cho ai đó . Chưa đầy một phút sau , một tên nam nhân gõ cửa bước vào
- Chủ tịch .
Thì ra là thư kí của hắn , lần trước tới đây cô đã gặp qua .
- Đưa cô ta xuống phòng thiết kế , sắp xếp ổn thoả .
- Vâng thưa chủ tịch . Mời cô .
Theo thư kí tới phòng thiết kế , hắn vừa bước vào , mọi nhân viên đều tươi cười chào hỏi .
- Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ làm việc ở đây . Một lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn công việc cho cô . Tôi còn có việc phải đi . Chào cô .
- Cám ơn .
Nói xong tên thư kí liền rời đi , nhìn thẻ nhân viên của hắn cô mới biết tên hắn là Trần Triệu Minh .
- Xin chào , tôi là trưởng phòng của bộ phận thiết kế - Chu Điệp Hạo .
- Chào anh , tôi là Quan Nhi Yên , nhân viên mới . Sau này mong anh chiếu cố .
Nhi Yên nhìn hắn cười một cái theo phép lịch sự .
- Cô có một tuần để thử việc , tuỳ theo khả năng của cô , tôi sẽ sắp xếp công việc phù hợp cho cô . Còn bây giờ cô thử làm cái này trước đã .
Cầm tập tài liệu Chu Điệp Hạo đưa , Nhi Yên dở ra đọc một lượt
- Lên ý tưởng cho bộ sưu tập mới sao ?
- Đây là kĩ năng cơ bản nhất mà một nhân viên phòng thiết kế cần phải có .
- Được rồi .
- Sau này nếu có chỗ nào chưa hiểu về công việc thì cô có thể trực tiếp tới gặp tôi .
Sau khi Chu Điệp Hạo rời đi , Nhi Yên mới vứt tập tài liệu qua một bên , dựa lưng vào ghế sau đó thở dài than thầm " Chẳng lẽ sau này mình phải ngồi đây tốn chất xám với mấy cái thứ lấp lánh này sao ? ... Thà bị giam ở Hắc Ảnh còn sướng hơn a ~ " .
Cứ vô tư nhăn mặt than vãn , nhưng cô đâu biết rằng ở nơi cao nhất của tập đoàn , nhất cử nhất động của cô đều nằm gọn trong tầm mắt của người nào đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top