Chương 26 : Mất thiện cảm
Sáng sớm hôm sau .
Khi mặt trời còn chưa ló lên khỏi lùm cây .
Trong căn phòng ngủ ấm áp . Một tiếng , rồi hai tiếp ngáp ngủ vang lên . Nhi Yên vươn vai ngồi ngồi bật dậy .
Vò tóc đứng lên đi vào phòng tắm . Hôm nay là ngày Bạch Lăng Phong xuất viện nên cô muốn dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn để chúc mừng hắn xuất viện .
Xuống bếp , lấy tạp dề đeo vào sau đó mở tủ lấy những nguyên liệu cần thiết , thấy tất cả đã đầy đủ , Nhi Yên mới xắn tay áo lên và bắt đầu nấu ăn .
Trước kia khi cô làm việc trong tổ chức , hầu hết thời gian từ buổi tối cho tới rạng sáng là thời gian để làm nhiệm vụ . Còn toàn bộ thời gian buổi sáng cô dành trọn vẹn cho việc ngủ nướng , vậy nên bây giờ việc dạy sớm như thế này với Nhi Yên quả thực có chút khó khăn .
Nhưng vì người anh trai thân quý duy nhất này của mình , cô việc gì cũng có thể làm .
Nhi Yên cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho Lăng Phong , vừa nấu , cô vừa ngân nga thầm thì một đoạn nhạc không rõ lời , tâm trạng trông có vẻ khá tốt .
Mùi thức ăn hấp dẫn bắt đầu lan toả ra cả phòng bếp .
- Cô đang nấu ăn ?
Nhi Yên đang nếm thử súp thì vị đầu bếp đi vào lên tiếng hỏi .
- Chỉ là mấy món đơn giản thôi .
Cô cười trả lời rồi lại tiếp tục nấu ăn .
- Nếu cô muốn ăn gì thì cứ nói với tôi , đây là công việc của tôi , để tôi làm được rồi .
- Là tôi muốn tự tay nấu món gì đó để chúc mừng một người bạn ra viện thôi . Không sao đâu .
- À . Ra viện thì nên ăn những món bổ dưỡng một chút . Cô đang nấu món gì vậy ?
Vị đầu bếp vừa hỏi , vừa đi tới nhìn xem những món mà Nhi Yên đang nấu .
- Là súp nấm gà với một chút bò hầm .
- Súp này khi nấu xong cô nên bỏ thêm một chút tiêu thì sẽ ngon hơn .
- Xuýt chút nữa thì tôi quên mất , cảm ơn bác đã nhắc .
- Để tôi lấy hộp đựng giúp cô .
- Vâng , cám ơn .
Nhi Yên đang nấu thì điện thoại trong túi vang lên .
- Bác trông giúp tôi một lát được chứ ? Tôi nghe điện thoại một chút .
- Được .
Nói rồi cô liền rửa tay , lấy điện thoại nghe máy
- Cậu dạy chưa vậy ?
Giọng nói quen thuộc của Kiều Lam vang lên từ đầu dây bên kia .
- Mình đang chuẩn bị tới bệnh viện đây .
- Khi nào đi cậu qua đón mình nhé , xe mình bị làm sao rồi ấy .
- Ừ , khi nào đến mình sẽ gọi . À , trong ngăn kéo tủ có một chiếc hộp màu đen , cậu mang xuống giúp mình luôn nha .
Tắt điện thoại , Nhi Yên quay trở lại bếp .
- Là súp gà sao ? Thơm quá đi . Bác Trương đúng là rất biết cách thu phục bao tử của người khác nha .
Nhi Yên đang định múc đồ ăn cho vào hộp thì từ đằng sau , Lã Thanh Thiên mặc một bộ đồ thể thao vẻ mặt vui mừng chạy tới , đi sau là Mạc Hàn Tước , hắn hôm nay cũng mặc đồ thoải mái hơn thường ngày .
Thấy vị đầu bếp đang giúp Nhi Yên nấu ăn , cô ta liền tự nhiên đi tới không ngần ngại cầm muỗng lên nếm thử .
- Vẫn là bác Trương tốt nhất , biết cháu thích ăn súp gà nên đã chuẩn bị cho cháu đúng chứ ?! Cám ơn bác nhé .
Đầu bếp định lên tiếng ngăn cản nhưng chưa kịp mở lời thì Lã Thanh Thiên đã đưa thìa súp vào trong miệng , nhìn thấy hành động này của cô ta người đầu bếp nhăn mặt một cái , chẳng biết phải nên nói như thế nào trong tình huống này . Nhi Yên thấy Thanh Thiên làm vậy thì có chút ngẩn người . Sau đó khuôn mặt liền xuất hiện vài phần khó chịu .
Đây là lần đầu tiên cô nấu cho Lăng Phong nhưng lại bị người khác ăn mất , cô từ khó chịu chuyển sang tức giận .
- Lên thay đồ trước rồi xuống ăn .
Hắn nói như vậy khiến Nhi Yên thực sự bất ngờ , rất hiếm khi cô thấy hắn quan tâm người khác như vậy .
- Vâng .
Lã Thanh Thiên ngoan ngoãn nghe lời Mạc Hàn Tước , cô ta buông thìa súp xuống rồi đi lên lầu thay đồ . Để lại Nhi Yên với khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận , hai bàn tay cô siết chặt lại . Cô định nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Mạc Hàn Tước đã nói trước
- Lát nữa theo tôi đến công ty .
Hắn lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới , thấy cô mặc tạp dề , hắn liền cười khẩy một cái , sau đó quay lưng đi lên lầu .
- Nhưng ... hôm nay ....
Nhi Yên nói với từ đằng sau nhưng hắn chẳng thèm để ý , cứ thế đi mất .
Nhi Yên tức tới mức muốn giết người , khuôn mặt của cô cũng dần dần đổi sắc . Thấy cô như vậy , người đầu bếp liền lên tiếng chữa cháy
- Cô đừng để ý tới hành động vừa rồi của Lã tiểu thư nhé . Chắc là cô ấy nghĩ tôi nấu nên mới tự nhiên nếm thử như vậy . Còn tính của cậu chủ chắc cô cũng biết rồi , cậu ấy không giỏi trong chuyện lấy lòng người khác nên cô bớt giận .
Nhi Yên không nói một lời , cô tức giận cởi bỏ tạp dề , xé thành hai mảnh sau đó ném thẳng vào thùng rác . Vốn dĩ trong lòng đang tức giận chuyện Lã Thanh Thiên ăn mất bữa sáng do cô đặc biệt chuẩn bị cho Lăng Phong , bây giờ còn bị Mạc Hàn Tước coi thường . Nhi Yên bực tới mức cảm thấy hơi nóng đã xông lên tới tận đỉnh đầu rồi " Tới công ty của hắn làm cái khỉ gì chứ ? Không biết là hôm nay mình bận sao ? Hắn là cái thá gì mà bắt mình phải tuân theo lệnh của hắn cơ chứ , mình cũng đâu phải tay sai ?! " , cô bực tức trong lòng .
Định lên lầu lấy đồ nhưng chợt nghĩ ra gì đó , cô lại quay trở lại phòng bếp , bê bát súp vẫn còn bốc hơi nghi ngút đổ thẳng vào thùng rác , sau đó mới xoay người trở về phòng .
Thấy cảnh này , người đầu bếp nuốt nước bọt " ực " một tiếng , lắc đầu rồi quay vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng .
Lên phòng thay đồ , Nhi Yên vò tóc bực bội " Bây giờ còn bất ngờ cái quái gì nữa chứ ?! Hừ ... một đám người đáng ghét . "
Xuống dưới với một tâm trạng vô cùng không tốt , Nhi Yên cầm chìa khoá xe xoay vòng vòng để giảm bớt bực tức .
Đi ngang qua phòng bếp , thấy Mạc Hàn Tước cùng Lã Thanh Thiên đang ăn bữa sáng , khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc , liền trực tiếp đi qua .
- Đứng lại .
Giọng nói đanh thép đến bức người của Mạc Hàn Tước vang lên .
Nhi Yên dừng bước , xoay người lại
- Lão đại , có chuyện gì sao ? Nói nhanh đi , tôi còn có việc phải đi ngay bây giờ .
Hít một hơi , cô cố gắng nói chuyện một cách bình thường .
- Lời tôi nói cô dám bỏ ngoài tai ?
Nhi Yên nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện hắn nói
- Xong việc tôi sẽ tới đó , bây giờ tôi còn có việc gấp . Tôi đi trước .
Nói rồi cô liền định xoay lưng rời đi
- Gan của cô ngày càng lớn ? Từ khi nào dám cãi lại tôi ?
Ánh mắt Mạc Hàn Tước tối dần đi , thấy hắn tức giận , không muốn đối đầu với hắn , Nhi Yên cố nặn ra một nụ cười rồi lên tiếng
- Tôi nào dám , thực sự bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài . Tôi đi được rồi chứ ?
Cô hít một hơi chịu đựng .
- Lão đại .
Lạc Đồng xuất hiện .
- Đưa cô ta xuống dưới .
Mạc Hàn Tước mặt lạnh như băng ra lệnh . Sau câu này của hắn , từ ngoài cửa 2 tên áo đen đi vào đứng cạnh Nhi Yên .
Hiểu lời hắn nói , Nhi Yên siết chặt nắm tay , ánh mắt loé lên một tia thất vọng nhưng rồi liền biến mất
- Lão đại , tôi biết thái độ khi nãy của mình là không đúng . Mong anh rộng lòng bỏ qua .
Choang ...
Tiếng rơi vỡ vang lên trong phòng ăn .
Mạc Hàn Tước nghe thấy thế liền đi vào phòng ăn , Nhi Yên cùng Lạc Đồng cũng đi vào xem đã xảy ra chuyện gì .
- Xin lỗi mọi người .
Lã Thanh Thiên nở nụ cười ngượng ngùng sau đó liền ngồi xuống dọn những mảnh vỡ ở dưới đất .
- Dừng lại .
Mạc Hàn Tước thấy cô ta làm vậy thì liền vội sải bước đi tới nhưng khi hắn vừa đi được mấy bước
A ...
Tiếng kêu của Lã Thanh Thiên vang lên . Cô ta bị đứt tay , máu bắt đầu tuôn ra .
Nhìn thấy cô ta như vậy , Nhi Yên liền đi tới tủ thuốc lấy hộp y tế tới
- Để tôi giúp .
Nâng bàn tay của Lã Thanh Thiên đặt lên đùi mình . Vừa chạm vào tay cô ta , cô liền cảm nhận được sự mềm mại , sờ lại tay mình , Nhi Yên chỉ biết thở nhẹ ra một cái . Lòng bàn tay cô đều là vết chai sạn - vết chai do những lần làm nhiệm vụ để lại .
- Sẽ đau một chút .
Nhi Yên cầm lọ nước khử trùng lên , vết cứa ở giữa ngón tay trông khá sâu , sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng nên cô dùng thuốc sát để rửa qua vết thương .
Mỗi lần Lã Thanh Thiên kêu đau thì Mạc Hàn Tước lại vỗ vỗ nhẹ vào vai cô ta như đang dỗ dành , nhìn cảnh này , lòng cô lại xuất hiện một loại cảm xúc lạ thường .
- Xong rồi .
- Cám ơn cô , Nhi Yên .
Xử lý xong viết thương , Nhi Yên đứng dạy đi cất hộp y tế .
Định quay trở lại nói với Mạc Hàn Tước rằng cô sẽ ra ngoài nhưng biết hắn sẽ khó mà đồng ý cho cô đi , suy nghĩ một chút cô quyết định rời đi mà không nói tiếng nào cả .
Bản thân cô biết làm trái ý hắn sẽ có hậu quả gì nhưng hôm nay cô không thể không tới đón Lăng Phong được .
Tới chung cư đón Kiều Lam , sau đó cô mới lái xe tới bệnh viện .
- Hai đứa đến rồi sao .
Vào phòng bệnh , nhìn thấy Lăng Phong đã thay thế bộ đồ bệnh nhân bằng một tây trang , Nhi Yên cùng Kiều Lam liền cùng lúc lên tiếng
- Yaa , soái thật nha .
Bạch Lăng Phong nghe xong liền cười vang một tiếng
- Hai đứa từ khi nào trở lên háo sắc như vậy ?
- Hahaaa ...
Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười đùa vui vẻ .
Rè .. rè ....
Điện thoại rung , trên màn hình hiển thị tin nhắn từ Lạc Đồng " Mau trở về . Lão đại đang tức giận "
Nhìn dòng tin nhắn , Nhi Yên siết chặt điện thoại trong tay rồi cất vào túi áo . Khuôn mặt không hề có chút biểu cảm .
- Đi thôi .
Rời khỏi bệnh viện . Nhi Yên lái xe ra vùng ngoại ô thành phố theo sự chỉ dẫn của Lăng Phong .
Tới một khu biệt thự cao cấp . Bạch Lăng Phong liền kêu cô đỗ xe vào tầng hầm .
- Woo ~ anh sống ở đây sao ?
Nhi Yên và Kiều Lam theo Bạch Lăng Phong đi vào một ngôi biệt thự rộng lớn , nhìn xung quanh , Nhi Yên không khỏi lắc đầu , " chậc " một tiếng , quá xa xỉ rồi .
Nội thất ở đây đều là hàng ngoại nhập , được thiết kế theo phong cách châu âu , không gian cũng tràn ngập
- Hai đứa muốn ăn gì ?
Lăng Phong đi vào bếp rồi lên tiếng hỏi nhưng chẳng thấy ai trả lời .
Đến khi quay người lại thì chẳng thấy Kiều Lam và Nhi Yên đâu cả , anh chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ một cái " Hai cái đứa này ... "
Lúc này , Nhi Yên và Kiều Lam đã cùng nhau đi ra phía sau khuôn viên của ngôi biệt thự .
- Nơi này thật thoải mái , không giống như ở Hắc Ảnh .
Nhi Yên ngồi xuống chiếc xích đu , thở dài .
- Sao vậy ? Ở đó cậu phải chịu khổ sao ?
Kiều Lam cũng ngồi xuống , khuôn mặt có chút lo lắng hỏi .
Nhi Yên lắc đầu , dơ tay lên bầu trời nheo mắt lại ngắm nghía rồi trả lời
- Không , chẳng qua là mình chán ghét khi phải sống trong cảnh bị giam lỏng thôi .
- Thực sự vất vả cho cậu rồi , nếu ngày đó mình không ....
- Hai đứa đang nói chuyện gì vậy ?! Mau vào ăn sáng đi , anh đã chuẩn bị xong cả rồi .
Nhìn Bạch Lăng Phong mặc tạp dề đi tới , Nhi Yên ngạc nhiên đứng dạy
- Anh biết nấu ăn sao ?
- Có biết một chút .
- Đẹp trai , ga lăng , nhiều tiền , lại biết nấu ăn . Anh đúng là cực phẩm nha .
Vừa nói , Nhi Yên vừa cầm đũa lên nếm thử bữa sáng . Chưa kịp động tới đĩa mỹ thực kia thì chuông điện thoại của cô vang lên . " Mạc Hàn Tước ?? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top