Chương 24 : Thân thế bí ẩn dần được phơi bày
- Cứ làm theo cách cũ .
- Dạ .
Nhận được chỉ thị của Bạch Lăng Phong , tên trợ lý của hắn lúc này mới cầm điện thoại lên gọi cho đám thuộc hạ .
...
Hắc Ảnh
Nhi Yên vừa trở về tới nơi thì vừa hay đầu bếp cũng đang bưng bữa tối lên .
Nhi Yên chạy vào ngồi xuống bàn ăn cùng với Lục Đường Thanh .
- Cô đi đâu vậy ?
- Có chút việc , nhưng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi cả rồi .
- Vậy thì tốt .
Đang định dùng bữa thì đột nhiên Nhi Yên nhớ ra một vấn đề mà cô vẫn chưa có câu trả lời
- À .. Tôi hơi thắc mắc , người tên Thanh Thiên kia là ai vậy ?
- Cô hình như rất muốn biết ?
- Chỉ là hơi tò mò một chút thôi . Nếu không muốn nói thì tôi cũng không ép .
- Cô ta là thanh mai trúc mã của lão đại . Nửa năm trước khi đi cô ta cùng lão đại đang trên đường từ nhà hàng trở về thì bị một nhóm sát thủ ám sát , chính cô ta là người đã giúp lão đại đỡ một viên đạn . Nhưng thật không may là viên đạn đó lại bắn trúng vào đầu của cô ta , mặc dù viên đạn đã được lấy ra an toàn nhưng cô ta thì vẫn trong trạng thái hôn mê sâu .
- Hôn mê hơn nửa năm và đến bây giờ cô ta mới tỉnh lại ?
- Đúng vậy .
- Lão đại yêu cô ta ?
- Không cần hỏi chắc cô cũng đã biết rồi .
- Hèn chi Mạc Hàn Tước lại có phản ứng mạnh như vậy .
- Cô nói gì cơ ?
- À .. không có gì . Thức ăn sắp nguội cả rồi . Mau ăn thôi .
Nhi Yên đánh trống lảng , sau đó cầm đũa lên gắp thức ăn .
Cả hai người đang dùng bữa tối thì Mạc Hàn Tước , đi sau là Lạc Đồng trở về .
- Lão đại .
Nhi Yên cùng Lục Đường Thanh cùng lên tiếng chào hắn .
- Tiếp tục đi .
Mạc Hàn Tước nói một câu rồi đi thẳng lên lầu . Còn Lạc Đồng thì cũng ngồi xuống bàn ăn , ăn tối cùng hai người .
Bữa tối qua đi , Nhi Yên liền lên phòng chứ không làm phiền đám nam nhân kia bàn chuyện . Cô bắt đầu mở laptop , trên màn hình hiển thị một loạt những thông tin vô cùng chi tiết về Bạch Lăng Phong mà Kiều Lam đã gửi qua cho cô lúc sáng .
Bạch Lăng Phong - chủ tịch tập đoàn GC . 26 tuổi , là con trai thất lạc của Bạch Hữu Tôn - một người có tiếng trong giới kinh doanh . Hắn tiếp nhận công ty khi vẫn còn là một cậu thiếu niên nhưng Bạch Lăng Phong lại khiến cho những người trong giới bất ngờ về năng lực tiếp quản công ty của hắn , sau một khoảng thời gian , từ một công ty tầm trung , nhờ có Bạch Lăng Phong , GC đã nhanh chóng trở thành một tập toàn tầm cỡ quốc tế . Trên thương trường vô số thủ đoạn , Bạch Lăng Phong mặc dù có năng lực cao nhưng để có thể đứng vững được tới ngày hôm nay thì chắc chắn hắn phải là người vô cùng bản lĩnh hoặc phía sau hắn có người chống lưng . Đó cũng chính là chủ đề được quan tâm nhiều nhất nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì bí mật đằng sau thân thế của vị chủ tịch trẻ tuổi này vẫn là một dấu chấm hỏi , ....
Nhìn qua những dữ liệu mà Kiều Lam gửi tới , Nhi Yên không tìm ra bất cứ một thông tin nào của Bạch Lăng Phong có liên quan tới thế giới ngầm cả . Cô xoa xoa tóc nằm ngả xuống giường suy nghĩ ' Nếu như anh ấy không có liên quan tới thế giới ngầm , vậy tại sao anh ấy lại sử dụng được phần mềm đó cơ chứ ? Và nếu thực sự anh ấy có mối liên quan tới hắc đạo thì anh ấy là người của thế lực nào , băng đảng nào ? '
Nhi Yên thực sự lo lắng , cô sợ sẽ lại có chuyện không may xảy đến với Bạch Lăng Phong . Cô biết , một khi đã dấn thân vào cái thế giới đầy mưu mô gian kế này , nếu muốn thoát ra khỏi đó là điều không phải ai cũng có thể làm được .
Cô sợ , sợ rằng hắn sẽ lại gặp nguy hiểm , sợ điều không may sẽ xảy ra với hắn , sợ người anh trai hết mực yêu thương cô bấy lâu sẽ biến mất khỏi cô một lần nữa .
Nằm suy nghĩ miên man , Nhi Yên dần dần chìm vào giấc ngủ mà quên mất rằng , laptop , điện thoại cô vẫn vứt lung tung trên giường và cô cũng không hề hay biết rằng lúc này , có một người đang tức giận bởi tính nết bừa bộn không chịu sửa này của cô .
Với tính cách nghiêm khắc lạnh lùng thường ngày của hắn , chắc chắn hắn sẽ không thương tiếc mà tóm cổ cô dạy rồi ném thẳng ra ngoài .
Nhưng không , hắn chỉ gạt hết đồ dùng của cô sang một bên , kéo cô nằm về đúng vị trí rồi quay lưng rời đi .
...
Sáng .
Nhi Yên dạy khá sớm .
Xuống tầng , cô gặp Mạc Hàn Tước đang đi vào ' hình như tối qua hắn không có quay trở lại thì phải . '
- Sáng tốt lành , lão đại .
Nhi Yên lên tiếng rồi đứng gọn qua một bên nhường đường cho hắn đi .
Chẳng thèm nói lấy một câu , Mạc Hàn Tước liền đi vào trong , để mặc Nhi Yên đằng sau .
Phản ứng này của hắn không phải là chưa từng thấy nhưng lần này không hiểu tại sao trong lòng Nhi Yên lại dâng lên một loại cảm giác , nói như thế nào cho đúng đây ? Là hụt hẫng sao ? .
Thường thì khi thấy Nhi Yên chuẩn bị ra ngoài thì hắn đều " tìm cách " bắt bẻ cô nhưng lần này hắn lại dễ dàng để cho cô đi .
Mọi khi nếu như cô chủ động ( nói trắng ra thì chẳng khi nào Mạc Hàn Tước chủ động cả ) thì ít nhiều hắn cũng đều có một cái gật đầu hoặc đồng ý thông qua ánh mắt nhưng lần này khi Nhi Yên lên tiếng chào hắn , hắn lại không hề có bất cứ phản ứng gì cả , ngay đến một cái chớp mắt cũng không có .
' Tại sao mình lại có loại cảm giác này khi thấy hắn thờ ơ lạnh nhạt như vậy chứ ? ' . Nhi Yên lắc đầu rời đi , chính cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân cô lúc này nữa ' Như vậy cũng tốt , chẳng phải ghét mình rồi thì hắn sẽ mau chóng thả mình ra sao ? Rồi mình sẽ lại được tự do như trước đây ' . Nhưng những suy nghĩ này liền bị cô ném qua một bên , Nhi Yên xuống gara lấy xe rồi lái thẳng ra ngoài mà không biết rằng , trên tầng cao , có một ánh mắt sắc lạnh , âm u đang dõi theo cô từng bước không rời kia .
Bệnh viện .
Nhi Yên trên tay cầm một chiếc túi lới vui vẻ đi vào phòng bệnh . Thấy Bạch Lăng Phong đã sớm thức dậy cô có chút không vui .
- Anh dậy sớm như vậy để làm gì chứ , hôm nay em đã cố tình dạy sớm rồi mà .
Mới sáng ra đã phải nghe cô em nhỏ kêu ca , Bạch Lăng Phong lắc đầu cười thành tiếng
- Thật vậy sao , hừmm ... Vậy em ra ngoài đi , đợi khi nào anh ngủ lại rồi em hãy vào . Được chứ ?
- Anh thực sự rất biết chọc tức người khác nha .
Nhi Yên bê hộp súp và một món ăn kèm để xuống bàn rồi quay sang lườm hắn .
- Đúng là anh rất may mắn khi được tiểu thư Quan hay ngủ nướng đây đích thân dạy sớm để tới thăm , vì vậy nên không thể để quý cô thất vọng được .
Bạch Lăng Phong vẫn không hề có ý định ngừng chêu cô , hắn cố nhịn cười , dùng biểu cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp tục lên tiếng .
Nghe xong mấy câu nói này của hắn , Nhi Yên tức giận liền cầm chiếc đũa lên ném thẳng về phía hắn .
Chẳng mấy khó khăn , Bạch Lăng Phong đã tóm gọn được chiếc đũa trong tay , Nhi Yên cũng khá bất ngờ khi thấy hành động nhanh lẹ này của anh .
- Anh mà nói nữa thì nơi anh nằm kia là nền đất chứ không phải trên giường đâu đấy .
- Được rồi đừng tức giận . Anh biết sai rồi .
Bạch Lăng Phong cùng với khuôn mặt " hối lỗi " hướng về Nhi Yên .
- Hừ . Bữa sáng của anh .
Nhi Yên bưng bát súp đến cho Bạch Lăng Phong rồi ngồi xuống cạnh hắn .
Nhìn hắn , cô lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ . Nhìn cô ngẩn ngơ , Bạch Lăng Phong đặt bát súp xuống bàn ở giường bệnh , đẩy qua một bên rồi đặt tay lên đầu Nhi Yên .
- Đâu có ốm , sao lại ngẩn người ra vậy ?
Bị hành động của Bạch Lăng Phong làm cho giật mình , Nhi Yên vội lấy lại tinh thần rồi nắm lấy tay anh nhẹ nhàng lên tiếng
- Sau này anh đừng rời xa em nữa được không ?
- Làm sao vậy ? Cái đầu nhỏ của em lại suy nghĩ linh tinh gì rồi ?
Bạch Lăng Phong nở nụ cười ấm áp gõ nhẹ vào đầu cô trách .
- Em là đang nói nghiêm túc đó . Em không muốn anh lại gặp nguy hiểm như lần này nữa .
Nhi Yên hình như lần này là nghiêm túc thực sự , cô nhìn thẳng vào mắt hắn , bàn tay nắm chặt lấy tay hắn .
- Đừng lo lắng , chuyện này sẽ không xảy ra bất cứ một lần nào nữa đâu .
- Người thân bên cạnh em giờ chỉ còn anh và Kiều Lam , em không muốn mất đi ai trong số hai người cả ...
- Em tin anh chứ ?
Bạch Lăng Phong đột ngột chặn lời cô .
- Tin , đương nhiên là em tin anh .
- Tin anh , anh sẽ không bao giờ rời xa con mèo nhỏ này nữa . Anh hứa , anh sẽ luôn bên cạnh em , sẽ không để cho em phải sống một mình đâu .
Nghe được những lời này từ hắn , Nhi Yên liền ôm lấy hắn .
- Anh hứa đi , dù là có bất cứ chuyện gì , anh cũng đừng giấu em , được chứ ?
Bạch Lăng Phong ôm cô vào lòng , xoa nhẹ đầu cô , trả lời
- Được , anh hứa .
Kiều Lam nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe được hết cuộc nói chuyện . Cô lau nước mắt mở cửa bước vào
- Nhìn như vậy , người khác sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau đó .
- Đến đây .
Nhi Yên quay người lại dang rộng hai tay hướng về phía Kiều Lam nói .
Kiều Lam thấy hành động của cô bạn thì nước mắt lại trào ra , đi tới ôm chầm lấy Nhi Yên .
- Con nhỏ này , mình biết là cậu đã nghe hết cả rồi , vì vậy sau này cả cậu và anh Lăng Phong đừng đi đâu cũng đừng giấu mình bất cứ chuyện gì cả . Nếu để mình biết được . Mình sẽ không bỏ qua đâu . Hiểu chưa !
Nhi Yên siết chặt cánh tay ôm Kiều Lam , lên tiếng " cảnh báo " .
Kiều Lam cũng xúc động không nói lên lời , cô chỉ biết gật gật đầu rồi lại sụt sịt khóc .
- Hai đứa định biến phòng bệnh của anh thành cái hồ nước luôn hả , đừng khóc nữa .
Bạch Lăng Phong ngả người dựa lưng vào thành giường bệnh lên tiếng .
Cả Nhi Yên và Kiều Lam định quay sang định đánh Bạch Lăng Phong thì cửa phòng bệnh lại mở ra . Bác sĩ cùng y tá bước vào .
Biết vậy , Nhi Yên cùng Kiều Lam liền rút tay về rồi đứng qua một bên để bác sĩ khám cho Lăng Phong .
- Bệnh tình của cậu tiến triển rất tốt , vết thương cũng đã lành miệng . Chỉ khoảng hai , ba ngày nữa là cậu có thể xuất viện được .
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính , xỏ tay vào túi áo báo lại kết quả .
- Cám ơn bác sĩ .
Sau khi bác sĩ rời đi , Nhi Yên mới hít một hơi rồi quay người lại , quyết định hỏi thẳng Bạch Lăng Phong
- Em có chuyện muốn hỏi anh .
- Anh đang nghe đây .
- Việc anh bị ám sát ?
Nhi Yên nói xong câu này thì bầu không khí liền trở lên im lặng , chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của ba người .
- Chỉ là chuyện trong giới kinh doanh bọn anh thôi . Em không cần quá lo lắng đâu .
- Chào mọi người .
Tên trợ lý của Bạch Lăng Phong gõ cửa bước vào , trên tay hắn còn cầm theo một tập tài liệu đem tới cho Lăng Phong
- Đây là một số tài liệu quan trọng cần có chữ kí xác nhận của chủ tịch .
Thấy Bạch Lăng Phong có vẻ như đang cần bàn chuyện công việc , Nhi Yên liền lên tiếng
- Vậy chiều bọn em sẽ lại tới thăm anh , anh nhớ dùng bữa sáng đó , đừng làm việc quá sức .
- Được rồi .
Một lúc sau khi Nhi Yên và Kiều Lam rời đi , tên trợ lý của Bạch Lăng Phong mới lấy laptop từ trong cặp ra .
Kết nối điện thoại với laptop , trên màn hình laptop liền hiện ra một khung cảnh âm u , mờ tối kèm theo những tiếng kêu khóc thảm thương của phụ nữ và trẻ con .
- Bạch Lăng Phong , mày hãy thả vợ và con tao ra . Có giỏi thì mày giết tao đi , đừng chơi trò đê tiện như vậy .
Một tên nam nhân người bê bết máu bị trói chặt trên cột nhà vẫn cố gắng gượng gào lên , bên cạnh hắn là một người phụ nữ và một đứa nhỏ .
- Một là khai . Hai là chết . Chọn đi .
Bạch Lăng Phong lên tiếng , hắn hoàn toàn như biến thành con người khác , không còn nụ cười ấm áp , giọng nói thân thiện nữa . Thay vào đó là giọng nói lạnh lùng , nụ cười biến mất , trên gương mặt lạnh tanh kia chỉ còn lại ánh mắt đầy chết chóc .
- Chỉ cần mày đảm bảo an toàn cho vợ con tao , tao sẽ khai ra kẻ đó .
- Mày nghĩ rằng bây giờ mày có đủ tư cách để ra điều kiện với tao ?
- Coi như là tao cầu xin mày , mày hãy tha cho họ một con đường sống , tự tao gây ra , tự tao sẽ gánh chịu . Đừng giết người vô tội .... Kẻ đứng sau chuyện này này chính là ...
Pằng ...
Tiếng súng vang lên , tên nam nhân kia chưa kịp nói hết thì đã bị một phát súng găm thẳng vào ngực sau đó ngục đầu ra đi .
Người phụ nữ bên cạnh hắn thấy cảnh tượng này thì liền bất tỉnh nhân sự . Đứa bé vì hoảng sợ nên cũng khóc thét tới mức chói tai .
Đám thuộc hạ của Bạch Lăng Phong cũng tản ra đuổi theo tên sát thủ vừa nổ súng . Nhưng đến khi chúng quay lại
- Chủ tịch , tên sát thủ kia đã tự sát rồi .
- Thả vợ con hắn đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top