Chương 23 : Bí ẩn về thân thế
- Trợ lý của anh ấy nói , có người muốn ám sát anh ấy .
Nhi Yên nghe Kiều Lam nói đến đây thì bàn tay cầm điện thoại của cô liền run lên , run lên vì bàn tay ấy đang siết chặt chiếc điện thoại như thể cô đang muốn bóp nát nó ra . Giống như muốn bóp nát vụn kẻ đứng sau tất cả chuyện này .
Người thân của cô bây giờ chỉ còn lại Kiều Lam và Lăng Phong mà thôi . Cô không thể để kẻ khác cướp đi một trong hai người họ được .
- Mọi chuyện ở đó cậu lo giúp mình . Mình sẽ quay trở về sớm nhất có thể .
- Yên tâm đi .
- Được rồi , nếu có chuyển biến mới , cậu nhất định phải báo cho mình .
- Được . Vậy mình cúp máy đây .
- Có chuyện gì sao ?
Lục Đường Thanh thấy sắc mặt của Nhi Yên thay đổi , rất khó coi thì liền lên tiếng hỏi .
- Không sao , anh có thể đặt giúp tôi một vé máy bay về Anh bây giờ được chứ ?
Lạc Đồng cầm điện thoại định gọi cho ai đó nhưng nghe thấy Nhi Yên nói vậy liền hạ xuống , nhìn cô
- Bác sĩ nói sáng mai cô mới được xuất viện .
- Nhưng hiện tại tôi đang rất gấp , ...
- Để tôi báo lại với lão đại ?
- Thôi . Không cần đâu .
Không để cho cô nói hết câu , Lạc Đồng liền dùng câu cuối chốt lại vấn đề , đúng như dự đoán , Nhi Yên liền ngoan ngoãn đồng ý ở lại . ' Xem ra chỉ có lão đại mới khiến cô ta nghe lời như vậy ' .
Trong lòng Nhi Yên bây giờ giống như có tảng đá đè lên vậy , cô rất lo lắng , nhưng điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất chính là kẻ nào đã đứng sau chuyện này và lí do vì sao hắn lại muốn ám sát Bạch Lăng Phong .
Mệt mỏi tựa đầu vào thành giường bệnh . Nhưng chỉ được một lúc cô lại ngồi dạy gọi cho Lạc Đồng .
- Anh có thể lấy giúp tôi chiếc laptop trong phòng tôi được chứ ?
- Tôi để nó trên sofa ngoài phòng khách .
...
Nhận chiếc laptop từ Lạc Đồng . Cô khởi động máy .
Mở phần mềm nghe lén do chính cô thiết lập , nhập một dòng số rồi bắt đầu thao tác .
È ... È ... È ... Xâm nhập thất bại !
Nhi Yên cau mày nhìn màn hình laptop , cô chính là muốn xâm nhập vào điện thoại của Bạch Lăng Phong hy vọng từ những cuộc gọi đến , cô có thể phát hiện ra điều gì đó về kẻ đứng sau vụ ám sát này . Nhưng lại không thể , thiết bị nghe lén của cô hoàn toàn vô hiệu hoá trước những dữ liệu di động của Bạch Lăng Phong .
Cô thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn vô ích ' Là XPF *? ' . Trong lòng cô liền dâng lên cảm giác bất an ' Tại sao anh ấy lại biết được phần mềm cài bảo mật cao như vậy ? Không phải chỉ những người có địa vị trong thế giới ngầm mới có khả năng truy cập nó sao ? Hay là ... ' .
Cầm điện thoại , Nhi Yên liên lạc với Kiều Lam .
- Tình hình của Lăng Phong sao rồi ?
- Anh ấy vẫn đang còn trong phòng cấp cứu .
- Mình nhờ cậu một việc . Cậu hãy điều tra giúp mình về thân thế thực sự của anh ấy . Cậu nhớ cẩn thận , đừng để cho người của anh ấy phát hiện ra .
- Có tin tức thì mình sẽ gọi lại cho cậu .
- Ừ . Tạm biệt .
Nhi Yên gập laptop thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ suy nghĩ ' Tại sao lại có người muốn ám sát anh ấy ? Rốt cuộc thì anh ấy có liên quan gì tới thế giới ngầm ? ' .
___________________________
Ngày hôm sau .
Sau khi xuất viện , Nhi Yên liền cùng Lạc Đồng và Lục Đường Thanh tới sân bay để trở về Anh .
Chỗ ngồi ổn định , máy bay cất cánh . Nhi Yên không thể ngủ thêm được nữa , cô chỉ tựa đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài .
- Thật trùng hợp , lại gặp cô ở đây .
Một tên nam nhân ngồi xuống ghế cạnh cô lên tiếng .
- Là anh sao ?
Nhìn hắn , cô liền nhớ ra . Hắn chính là nam nhân họ Tần hôm trước cô gặp ở viện cô nhi .
- Là tôi . Cô cũng ở Anh sao ?
- Đúng vậy .
- Đây là ý trời sao ?
Không trả lời hắn , Nhi Yên chỉ cười xã giao một tiếng rồi lại nhìn ra bên ngoài .
- Cô lên ghế trên ngồi đi .
Lạc Đồng không biết từ khi nào đã đứng trước hàng ghế của cô .
- Ơ ... ừ .
Mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Nhi Yên vẫn di chuyển lên ghế trên .
Quay sang muốn hỏi Lục Đường Thanh nguyên nhân chuyện này nhưng thấy hắn hình như đang ngủ nên đành thôi .
Máy bay đáp từ từ đáp xuống .
Mặc dù có chút mệt mỏi nhưng khi vừa ra khỏi sân bay , Nhi Yên không trở về Hắc Ảnh cùng Lạc Đồng và Lục Đường Thanh mà lại trực tiếp đi tới bệnh viện .
- Kiều Lam , anh ấy sao rồi ?
Vừa tới bệnh viện , nhìn thấy Kiều Lam trước phòng bệnh cô liền không giấu nổi lo lắng .
- Đã qua cơn nguy kịch rồi . Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra lại cho anh ấy .
- Cảm ơn trời phật . Còn chuyện mình nhờ cậu tới đâu rồi ?
- Những thông tin điều tra được , mình đều đã gửi vào mail cho cậu rồi .
Cạch ...
Bác sĩ mở cửa phòng bệnh bước ra .
- Hiện tại cậu ta cần được nghỉ ngơi , người nhà tránh làm phiền tới bệnh nhân .
- Bao giờ anh ấy mới tỉnh lại vậy , bác sĩ ?
- Có lẽ muộn nhất là sáng ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại .
Nhi Yên lo lắng bước vào trong .
Nhìn Bạch Lăng Phong khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh , cô liền bật khóc . Nhưng là khóc không thành tiếng .
- Cậu đã túc trực bên cạnh anh ấy cả đêm rồi , chắc rất mệt . Cậu mau trở về nghỉ ngơi đi . Ở đây để mình lo được rồi .
Nhi Yên lau nước mắt đứng dạy nói với Kiều Lam .
- Đây có là gì so với những gì anh ấy đã làm cho mình chứ . Mình không sao đâu .
- Nghe mình , cậu về nghỉ ngơi trước đi .
- Vậy bữa tối mình sẽ mang đồ ăn tới cho cậu .
- Ừ . Cám ơn cậu .
Kiều Lam rời đi , Nhi Yên trở lại giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong ' Nhất định em sẽ khiến cho kẻ đứng sau chuyện này phải nếm thử nỗi đau mà anh đang chịu bây giờ đây ' . Cô cầm tay hắn lên siết chặt lại , ánh mắt đầy căm phẫn khi nghĩ tới kẻ gây ra chuyện này .
- Quan tiểu thư . Tôi tới để chăm sóc cho chủ tịch . Cô vừa trở về chắc chắn còn rất mệt . Cô nên về nghỉ ngơi đi .
- Tại sao anh biết tôi vừa trở về ?
- Trước khi xảy ra chuyện này . Tiểu thư Kiều Lam có nói với chủ tịch rằng cô có chuyện nên phải bay sang Nga gấp và lúc đó tôi cũng có mặt .
- Vậy sao . Tôi không thấy mệt , tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh lại .
- Cô nên quay về nghỉ ngơi một chút . Nếu cô trở bệnh , tôi cũng không biết phải ăn nói ra sao với chủ tịch .
- Anh yên tâm , nếu có chuyện gì , tôi sẽ trực tiếp gánh tội thay anh .
- Làm sao ...
Thấy hắn vẫn có ý định khuyên cô trở về , Nhi Yên bắt đầu cảm thấy khó chịu . Cô liền lên tiếng ngắt ngang lời hắn hỏi chuyện khác
- Tại sao lại có người muốn ám sát anh ấy ?
- Chuyện này ... Cô nên hỏi chủ tịch thì hơn .
- Anh hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi .
Giọng nói của Nhi Yên có chút thiếu kiên nhẫn , cô nhìn thẳng vào trợ lý của Bạch Lăng Phong nhấn mạnh lại vến đề một lần nữa .
- Tiểu thư , xin cô đừng làm khó tôi .
Tên trợ lý kín miệng của Lăng Phong vẫn nhất quyết không chịu nói cho cô biết .
- Anh khá lắm .
....
Mặt trời khuất dần sau những toà nhà cao tầng . Màn đêm cũng chỉ trực chờ những tia sáng cuối cùng từ mặt trời biến mất để " lên ngôi thế chỗ " .
Kiều Lam bước vào phòng , trên tay là một chiếc túi lớn .
Thấy Bạch Lăng Phong đã tỉnh lại , cô vui mừng muốn lên tiếng nhưng hắn lại ra hiệu cho cô giữ im lặng rồi chỉ tay xuống cạnh giường .
Lúc này, Nhi Yên đang say ngủ , có lẽ là vì mệt .
Reng ..
Chuông điện thoại phát ra từ túi của Nhi Yên khiến cho chính bản thân cô giật mình tỉnh giấc .
- Alo ?
- Hai giờ nữa lão đại sẽ trở về . Cô liệu tính thời gian đi .
Nói xong hắn ta liền cúp máy không để cho Nhi Yên kịp trả lời . Cô cất điện thoại rồi ' hừ ' nhẹ một tiếng , tới khi ngẩng đầu lên cô mới biết là Bạch Lăng Phong đã tỉnh lại và Kiều Lam đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ .
- Anh tỉnh lại rồi ? Có còn đau không ?
- Vết thương này có là gì chứ . Không sao đâu .
Hắn nhoẻn miệng nở nụ cười ấm áp quen thuộc , tay vươn lên xoa tóc Nhi Yên .
- Cẩn thận một chút , đừng cử động .
Nhi Yên lo lắng cầm tay hắn đặt xuống giường .
- Cả ngày hôm nay cậu cũng đã mệt rồi , mau về nghỉ ngơi đi .
Kiều Lam đặt chiếc túi lớn lên bàn nước rồi quay qua nói với Nhi Yên , còn không quên ra hiệu cho Nhi Yên mau đi đi .
- Hai đứa về nghỉ cả đi , một lát nữa trợ lý của anh sẽ tới . Không cần lo lắng quá như vậy đâu .
- Làm sao có thể không lo được chứ .
Đột nhiên cả Nhi Yên và Kiều Lam đều đồng thanh lên tiếng khiến cho Bạch Lăng Phong bật cười
- Được rồi , mau về nghỉ ngơi đi , sau khi ra viện anh sẽ đưa hai đứa đến một nơi .
- Vậy anh phải mau khoẻ lại , bọn em nhất định sẽ chờ . Nhưng em nói trước . Là anh chi nha .
Hahaha...
Một tràng cười vui vẻ vang lên trong phòng bệnh .
- Chủ tịch .
Trợ lý của Bạch Lăng Phong bước vào , trên tay còn cầm một chiếc cặp .
- Ngày mai bọn em sẽ lại đến thăm anh .
- Được rồi .
Sau khi Nhi Yên và Kiều Lam rời đi , khuôn mặt của Bạch Lăng Phong liền chuyển sang trạng thái lạnh lùng và vô cùng nghiêm nghị .
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Thưa chủ tịch , tôi đã cho người tra hỏi nhưng tên sát thủ kia vẫn không chịu khai ra kẻ chủ mưu .
- Cứ làm theo cách cũ .
Chú thích dấu *
XPF : là một phần mềm chống nghe lén vô cùng tân tiến . Chỉ những người có địa vị trong giới hắc đạo mới có thể truy cập được nó nhưng những người đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top