Chương 22 : Nhập viện
Hôm sau .
Lờ mờ mở mắt .
Nhìn đồng hồ , lúc này mới 7h sáng . Nhi Yên vươn vai ngồi dậy , kéo rèm cửa . Một luồng ánh nắng sáng chói mắt khiến cô bừng tỉnh , tâm trạng cũng từ đó mà trở lên tốt hơn .
Thay đồ ra ngoài .
Vừa bước vào thang máy thì Lục Đường Thanh tới , đi vào .
- Chào buổi sáng .
Hắn ta mỉm cười , vẫy vẫy tay nhìn cô .
- Chắc cô chưa biết tôi . Tự giới thiệu , tôi là Lục ...
- Được rồi , để lúc khác được chứ ? Bây giờ tôi đang vội . Gặp lại .
Nói rồi Nhi Yên liền đi mất , để cho Lục Đường Thanh vẫn còn hoá đá đứng trong thang máy .
- Là thái độ gì đây chứ ?
Hắn ta nhìn theo bóng lưng của Nhi Yên lẩm bẩm .
- Trợ lí Quan .
Lạc Đồng nhìn thấy cô liền lớn giọng gọi với .
- Vết thương của cô sao rồi ?
Nghe hắn hỏi thăm , Nhi Yên như không tin nổi ' Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao ? Hay mình nghe nhầm ? '
- Không sao , đây cũng không phải lần đầu tôi bị thương . Mà anh có chuyện gì sao ?
- Đầu giờ chiều nay chúng ta sẽ trở về Anh . Trước khi tới chuyến bay , tốt nhất là cô không nên ra ngoài .
- Một lát tôi sẽ quay lại .
Bắt taxi , rời khỏi khách sạn .
Viện cô nhi Fondly .
Nhi Yên trước khi tới đây , cô đã tìm hiểu về khá kĩ về Nam Phi và cả nơi này nữa .
Không phải do cô lo sợ điều gì mà chỉ đơn giản - đó là thói quen .
Bên trong khuôn viên của ngôi viện , đâu đâu cũng thấy toàn một màu xanh . Của lá cây , từ những bức tường , đến mái ngói , rồi ngay cả những hàng ghế đá cũng đều có màu xanh .
Nhìn từ xa , những đứa trẻ nhỏ , đáng yêu đang nô đùa trong sân . Nhưng khi nhìn thấy Nhi Yên chúng lại có chút hoảng sợ , chạy hết cả vào trong .
- Cô gái , có cần tôi giúp gì không ?
Một bà lão có khuôn mặt phúc hậu , dáng vẻ hiền lành bước tới . Nhìn qua , cô đoán , bà ấy chắc là viện trưởng của nơi này đi .
- Không đâu . Cảm ơn bà . Cháu tới đây là muốn giúp một chút ít cho nơi này và bọn trẻ .
Nói rồi Nhi Yên đặt một chiếc thẻ vào tay của viện trưởng .
- Cám ơn lòng tốt của cô . Nhưng bọn trẻ đã có người lo giúp rồi .
- Cháu đã tới đây rồi , vì vậy mong viện trưởng hãy nhận lấy tấm lòng này của cháu .
- Vậy thay mặt lũ trẻ , cám ơn cô .
- Bà về rồi , aaaa.....
Những đứa trẻ nhìn thấy viện trưởng từ xa thì liền chạy ào tới ôm lấy bà .
Nhìn bà lão cùng với chúng vui vẻ , cười đùa thân thiết , cô lại nhớ về khoảng thời gian trước kia khi mà cô sống ở viện cô nhi Thường Niên . Những giọt nước mắt của cô lại vô thức tuôn trào .
- Chị ơi , sao chị lại khóc vậy , chị bị đau ở đâu sao ?
Một bé gái nhỏ cùng với bộ váy trắng đi đến gần , nắm tay cô .
- Chị không sao . Ừm... Cô bé , em tên gì vậy ?
Nhi Yên ngồi xuống hỏi chuyện .
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , mái tóc nâu óng mượt gợn xoăn cùng đôi mắt to tròn lấp lánh của cô bé , trong đầu Nhi Yên liền liên tưởng tới hình ảnh của một thiên thần nhỏ .
- Là Aly đó chị .
- À .. Aly thật xinh đẹp nha .
- Chị cũng rất xinh đẹp .
Không những khuôn mặt , ngay cả giọng nói của cô bé cũng đáng yêu .
- Cô gái , tên của cô ?
- Cháu là Nhi Yên .
- Nếu cô không chê , mời vào trong .
- Làm sao có thể chứ ạ .
- Vào trong thôi nào .
Viện trưởng nói với bọn trẻ , chúng liền vui vẻ chạy đua cùng bà vào bên trong .
- A . Chú Dương Thần tới .
Aly cùng với vẻ mặt mừng rỡ hét lên chạy ra phía sau Nhi Yên . Những đứa trẻ khác khi nghe thấy cái tên này thì cũng có phản ứng hệt như khi thấy viện trưởng , chúng liền nháo nhào chạy theo hướng Aly .
Nhi Yên đứng dạy quay người về sau xem thử là ai mà lại khiến bọn trẻ thích thú đến như vậy .
Phía cổng , một nam nhân có màu tóc giống hệt như màu tóc của cô đi vào , vóc người cao lớn , khuôn mặt thì vô cùng anh tuấn đang mỉm cười với đám nhóc .
- Có vẻ như bọn trẻ rất thích anh ta .
- Đúng vậy . Cậu ấy chính là người đã giúp đỡ cho bọn trẻ trong suốt 4 năm qua .
- Thì ra là vậy .
- Xin chào . Viện trưởng , sức khoẻ của bà vẫn ổn chứ ?
Tên nam nhân cùng bọn trẻ đi tới phía viện trưởng và Nhi Yên rồi lịch sự chào hỏi .
- Thêm 100 đứa trẻ nữa thì bà già này cũng vẫn có thể chăm lo được . Hahaha ...
- Cô là ?
Hắn cười vui vẻ với viện trưởng rồi quay sang hỏi cô .
- Tôi là Quan Nhi Yên . Rất vui được gặp .
- Tôi là Tần Phác Dương Thần . Cô tới đây là để giúp lũ trẻ ?
- Đúng vậy .
Viện trưởng thấy họ đứng ngoài trời nói chuyện , bà liền lên tiếng bảo hai người vào trong rồi mới nói tiếp .
Sau một lát nói chuyện và chơi đùa cùng với bọn trẻ , Nhi Yên cảm thấy càng lúc cô càng thích bầu không khí ấm áp vui tươi của nơi này và cả tính cách đáng yêu tinh nghịch của đám trẻ .
Thấm thoát thời gian trôi . Chẳng mấy chốc đã đến gần trưa .
- Cũng muộn rồi . Cháu xin phép đi trước .
Nhi Yên đứng dạy nói với viện trưởng .
- Sớm như vậy đã phải đi rồi sao . Ở lại dùng bữa cùng bọn trẻ rồi hãy đi .
Nghe viện trưởng nói vậy , Nhi Yên cũng rất muốn ở lại nhưng thời gian không cho phép vì chiều nay cô còn có chuyến bay sớm .
- Để khi khác nếu có cơ hội , cháu nhất định sẽ ở lại .
- Thật tiếc quá . Vậy ... cô đi đường cẩn thận .
- Cám ơn viện trưởng . Hẹn gặp lại .
Nhi Yên tươi cười vẫy tay tạm biệt với lũ trẻ .
- Cái này tặng cho chị .
Aly tháo trên tóc một chiếp kẹp nhỏ màu lam rồi chạy tới đưa cho Nhi Yên .
- Chị nhất định phải quay lại chơi với tụi em nữa nha .
- Chắc chắn chị sẽ quay lại . Cảm ơn vì món quà , thiên thần nhỏ .
Đặt lên má cô bé một nụ hôn , Nhi Yên có chút không nỡ , tiếc nuối quay lưng rời đi .
Vì viện cô nhi nằm ở vùng ngoại ô của thành phố nên việc bắt xe để trở về có chút khó khăn .
Đứng khá lâu đợi nhưng chẳng hề có lấy một chiếc taxi nào đi qua cả . Nhi Yên đành phải đi bộ ra đại lộ .
Đi được một đoạn thì
Bíp__
Tiếng còi xe phía sau vang lên , một chiếc McLaren đen đi tới cạnh cô
- Lên xe đi . Tôi đưa cô về .
Dương Thần mở cửa xe bước ra .
- Tôi tự bắt xe về được rồi .
Nhi Yên cười nhẹ lắc đầu từ chối .
- Thuận đường thôi . Không phiền .
Nghe thấy Nhi Yên nói , Phác Dương Thần nghĩ rằng cô sợ phiền tới hắn , hắn liền đính chính lại .
Kítt ....
Một chiếc Ferrari 488 Spider vượt lên trước đầu xe của Phác Dương Thần nửa vòng đẹp mắt rồi dừng lại .
Nhi Yên chết sững ' Nữa sao ! Siêu xe ôi siêu xe , người lắm tiền bây giờ thực nhiều nha ' .
- Lên xe .
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia lôi cô trở về thực tại . ' Mạc Hàn Tước ? Không phải hắn đi rồi sao ? '
- Tôi đi trước . Cám ơn lòng tốt của anh .
Nói rồi Nhi Yên liền lên xe rời đi .
Chiếc Ferrari 488 Spider màu đỏ chói mắt cứ thế phóng vụt đi , biến mất trong lớp bụi mỏng .
Trên xe .
- Lão đại . Chẳng phải anh đã đi rồi ? Tại sao anh lại biết tôi ở đây ?
Nhi Yên quay sang nhìn hắn thắc mắc .
Đợi một lúc , thấy hắn vẫn không có ý định trả lời . Nhi Yên cũng im lặng không hỏi nữa .
- Lạc Đồng chưa thông báo ?
- Hả ... Dạ ? À , đã thông báo rồi .
Giật mình vì hắn đột ngột lên tiếng , Nhi Yên ấp úng trả lời . Câu trả lời cũng nhỏ tới mức ngay cả con muỗi cũng khó có thể nghe thấy được .
- Không có lần sau .
- Vâng .
Thở nhẹ ra , Nhi Yên đan hai bàn tay vào nhau rồi siết chặt lại .
- Cô sợ tôi ?
- Dạ ... ? À , có một chút .
' Hỏi thừa ! Người không sợ anh giỏi lắm chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay .' Nhi Yên nghĩ thầm .
....
Trở về khách sạn , Nhi Yên liền đi một mạch lên phòng sắp xếp đồ đạc cho đến khi xong xuôi mọi việc cô mới đi ăn trưa .
Ra khỏi phòng , cô gặp Lạc Đồng . Sau đó cả hai cùng vào thang máy xuống nhà hàng dưới tầng .
- Anh không đi cùng lão đại sao ?
- Lão đại có chuyện đã đi trước rồi .
- Vậy sao . À .. Người tên Thanh Thiên đó là ai vậy ?
- Cô không nên biết thì tốt hơn .
Thử hỏi dò nhưng bất thành . Nhi Yên nhún vai Chẹp một tiếng sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa .
Xuống tới nhà hàng , Nhi Yên ngồi ăn luôn cùng với Lạc Đồng .
Khi vừa nếm thử được một thìa súp thì sắc mặt của cô liền thay đổi .
Khụ ... Khụ ...
Nhi Yên nắm chặt tay vào cạnh bàn , tay còn lại thì với lấy giấy che miệng rồi bắt đầu ho khan , khuôn mặt thì trắng bệch cắt không còn giọt máu .
- Nhi Yên ! Cô bị sao vậy ?
- Ớt ... Ớt chuông ... Tôi không ... ăn được .
- Azh . Cố chịu một chút đi , tôi đang gọi xe cấp cứu .
Bệnh viện .
- Alo . Lão tam . Chuyến bay chiều nay phải dời lại . Nhi Yên , cô ta vừa mới nhập viện .
Lạc Đồng đứng bên ngoài phòng cấp cứu gọi điện cho Lục Đường Thanh .
- Cô ta bị làm sao ?
- Dị ứng ớt chuông . Hiện tại vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu .
- Vậy .. Lão đại đã biết chuyện này chưa ?
- Đợi có kết quả từ bác sĩ tôi sẽ báo lại với lão đại sau .
- Cậu đang ở bệnh viện nào ?
- Bệnh viện XX
- Được . Xử lý xong việc , tôi sẽ qua đó .
Cạch ...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Các y bác sĩ bước ra ngoài .
- Anh là người nhà bệnh nhân ?
- Đúng .
- Cô ấy bị dị ứng với ớt chuông rất nặng nhưng tình hình hiện tại đã không còn gì đáng ngại cả , sáng mai là cô ấy có thể xuất viện . Sau này người nhà và cả bệnh nhân nên chú ý hơn về vấn về ăn uống của cô ấy .
- Được . Cám ơn bác sĩ .
Bên trong phòng bệnh .
Nhi Yên tỉnh dậy , sắc mặt dần trở lên tốt hơn , không còn trắng bệch như hồi nãy .
- Cô đúng là bất cẩn .
Lạc Đồng đi vào lên tiếng trách móc , trên tay còn cầm theo một chiếc hộp .
- Tôi nào ngờ món súp đó lại có ớt chuông chứ .
- Này .
Lạc Đồng đưa tới trước mặt cô một hộp đồ ăn .
- Cảm ơn .
Nhi Yên cười cười " ghi nhận " lòng tốt của hắn .
- Chuyến bay của chúng ta lúc mấy giờ vậy ?
Vừa gắp thức ăn lên , nhớ ra gì đó , cô lại buông xuống rồi ngước lên nhìn Lạc Đồng hỏi .
- Bộ dạng cô như này vẫn có thể ngồi máy bay được ?
Ngưng một lát hắn mới nói tiếp .
- Lão tam đã dời chuyến bay sang ngày mai .
- Lão tam ? Lục Đường Thanh là lão tam sao ?
Lần này hắn không trả lời cô nữa mà chỉ gật đầu một cái .
Cạch ..
Cửa phòng mở ra , đi vào là Lục Đường Thanh .
- Hai người đang nói chuyện gì vậy ! Cô sao rồi ?
- Tôi không sao , cám ơn anh đã quan tâm .
- Không sao là tốt rồi .
Reng ... Reng
Chuông điện thoại vang lên . Nhi Yên với tay cầm lấy điện thoại .
- Kiều Lam , mình nghe đây .
- Không hay rồi Nhi Yên , anh Lăng Phong vừa mới nhập viện , tình hình đang rất nguy cấp .
- Cái gì ? Anh ấy bị làm sao ?
- Trợ lý của anh ấy nói , có người muốn ám sát anh ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top