Chương 21 : Trò chơi nguy hiểm

- Cứ từ từ tận hưởng .

Mạc Hàn Tước nói xong liền đứng dạy rời đi . Phía sau , đám thuộc hạ vẫn tiếp tục " phục vụ " Triệu Cẩn Dương .

Những con rắn được thả ra , chúng lao tới phía hắn , trườn lên người hắn rồi bắt đầu thưởng thức bữa tiệc chiều muộn .

Máu chảy . Tiếng kêu gào trong đau đớn . Tiếng dây xích leng keng va vào nhau . Khung cảnh đáng sợ cứ thế diễn ra trong bóng tối cho đến khi khoảng không chìm vào im lặng , im đến mức đáng sợ . Chỉ còn lại một mùi máu tanh nồng , khó chịu .

- Lão đại , Triệu gia phái người đem tới thứ này .

Lạc Đồng cầm trên tay một chiếc hộp đem tới đưa cho Mạc Hàn Tước . Mở hộp ra , bên trong là một chiếc thiệp màu đen đi kèm là một lá thư " Triệu gia tối nay mở một buổi tiệc , mong rằng Mạc tổng sẽ tới dự . Vinh hạnh đón tiếp "

- Trò chơi bắt đầu rồi .

- Lão đại , mọi thứ đã chuẩn bị xong .

Lục Đường Thanh cởi áo khoác , thoải mái ngồi xuống sofa phía đối diện .

Tối .

Triệu gia .

Tiếng đàn piano du dương , những bộ trang phục dạ tiệc lấp lánh đắt đỏ xa hoa . Những người có mặt ở đây điều là những người có địa vị không tầm thường , thế nhưng , những nụ cười trên môi của họ kia . Đều là giả tạo .

Khi buổi tiệc sắp bắt đầu , ngoài cổng , một chiếc Limousine hạng sang tiến vào .

Xuống xe là Mạc Hàn Tước cùng với Lạc Đồng như thường lệ .

- Mạc tổng , xin mời .

Triệu Trung Hy - cha của Triệu Cẩn Dương tươi cười đi tới tiếp đón .

Mạc Hàn Tước vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng vốn có , chỉ khẽ gật đầu một cái rồi tiến vào trong .

Nhìn xung quanh đại sảnh biệt phủ của Triệu gia , thấy không có gì khác thường so với lần trước đã tới đây , Lạc Đồng mới cảm thấy khá yên tâm dự tiệc .

Vốn là một kẻ không thích náo nhiệt , nhưng Mạc Hàn Tước tới đây không đơn thuần chỉ là để dự tiệc , điều hắn mong chờ nhất vẫn còn ở phía sau .

- Mạc tổng đi đường xa chắc đã mệt , mời ngài lên phòng chúng tôi đã chuẩn bị , nghỉ ngơi một lát .

Mạc Hàn Tước nhếch khoé miệng để xem lão cáo già Triệu Trung Hy này sẽ " đón tiếp " hắn như thế nào .

Theo người làm của Triệu gia tới một căn phòng , Mạc Hàn Tước cởi khuy áo tiến vào ngồi xuống sofa .

Liếc mắt một cái , Mạc Hàn Tước đã nhìn thấy camera được gắn bên trong chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà đằng kia , nụ cười hứng thú cũng xuất hiện trên khoé môi hắn .

Dưới đại sảnh .

Lạc Đồng tìm một bàn trống tiến tới rồi ngồi xuống thưởng thức rượu , cầm ly rượu trên tay , hắn nhấp một hụm . Nâng ly rượu lên xoay một vòng , qua lớp thuỷ tinh trong suốt của ly rượu , Lạc Đồng chợt nhìn ra điều gì đó . Hắn nhấn vào chiếc tai nghe phía sau gáy nói nhỏ một câu 

- Phòng 6 tầng 6 .

Chính chiếc tủ rượu đằng trước mặt kia đã bị mất đi một chai rượu .

Theo tin thuộc hạ của Hắc Ảnh được cài vào Triệu gia báo lại , chỉ cần chai rượu thứ 5 hàng thứ 2 trong chiếc tủ kia biến mất , đồng nghĩa với việc Triệu gia bắt đã bắt đầu ra tay .

Bên ngoài , nhận được tin của Lạc Đồng , Lục Đường Thanh liền ra hiệu cho người của Hắc Ảnh tiến vào hành động .

Vụt .... Pằng ..

Toàn bộ ánh đèn trong đại sảnh biến mất tiếp đó là tiếng súng liên tiếp nổ chói tai khiến cho toàn bộ khách mời đều hoảng sợ , kêu thét chạy tán loạn .

Trong phòng nghỉ đèn cũng vụt tắt , Mạc Hàn Tước rút súng nhanh chóng di chuyển ra một góc tường

Pằng ...

Một viên đạn xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất găm thẳng vào sofa nơi Mạc Hàn Tước vừa ngồi .

Từ khi bước vào đây , hắn đã biết . Toà nhà phía đối diện với biệt phủ Triệu gia phòng nào cũng đều sáng đèn , chỉ có duy nhất căn phòng đối diện với phòng này là tối đen . Quả thực , bên trong căn phòng đó đã gài sẵn sát thủ .

Cạch .

Cửa đã bị khoá ngoài , trước khi khoá có người đã ném thứ gì đó vào phòng , trên vật đó có hẹn giờ , thời gian hẹn chỉ có 13 giây .

Mạc Hàn Tước men theo tường , tiến gần về phía cửa sổ .

Cạch .. cạch

Tiếng động từ ngoài cửa sổ vang lên

- Lão đại đừng bắn . Là tôi .

Nhi Yên vội vàng lên tiếng trước khi Mạc Hàn Tước nổ súng .

- Đây là mặt nạ chống khí độc , nhanh lên .

- Cẩn thận .

Pằng..

Mạc Hàn Tước lôi Nhi Yên vào lòng , lăn xuống sàn nhà tránh phát đạn từ bên ngoài cửa sổ .

- Toà nhà đối diện .

Mạc Hàn Tước nhấn vào tai nghe phía sau gáy đồng thời kéo cô về phía cửa ra vào .

Rầm ...

Hắn dơ chân đạp một cước , cánh cửa liền văng ra xa . Cả hai vừa ra tới hành lang , từ đâu một tốp người mặc quân phục xuất hiện bao vây họ .

- Mạc Hàn Tước , cậu hết thời rồi , nên để mọi chuyện kết thúc ở đây thôi .

Tiếng của Triệu Trung Hy vang lên , tiếp sau đó là tiếng cười đầy đắc ý của ông ta .

- Không được rời khỏi tôi nửa bước .

Nói rồi Mạc Hàn Tước nhanh như một tia sáng vụt qua , hắn kéo Nhi Yên chạy sang phòng bên cạnh rồi khoá chặt cửa lại .

- Chuẩn bị rút lui .

Nói nhỏ vào chiếc tai nghe , sau đó hắn tiến vào phòng ngủ kéo phăng chiếc ga giường lên , xoay lưng cô áp vào lưng hắn , Mạc Hàn Tước nói tiếp

- Đám người này giao cho cô ?

- Được .

Xé chiếc ga giường ra thành hai mảnh , Mạc Hàn Tước liền dùng mảnh ga buộc người hắn và người Nhi Yên làm một , tư thế này giống như hắn đang cõng ngược cô vậy .

Đi tới phía cửa sổ , quan sát một chút , Mạc Hàn Tước liền trèo ra bên ngoài , bám vào thành tường hơi nhô ra của căn biệt phủ rồi leo xuống .

Nằm trên tấm lưng vững chắc của hắn , Nhi Yên có chút cảm động . Là hắn biết cô còn yếu sức nên mới bảo vệ cô kĩ lưỡng như vậy ?

Choang...

Những mảnh kính vỡ rơi xuống , tiếp theo đó là tiếng súng của quân đội Triệu gia .

Tiếng động từ trên tầng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhi Yên , lôi cô trở về với thực tại .

Pằng ...

Mạc Hàn Tước nghiêng người lép vào góc tường tránh đạn , đồng thời bắn gục mấy tên lính trên kia .

- Tập trung .

Thấy phản xạ của Nhi Yên chậm hơn so với mọi lần , Mạc Hàn Tước liền lạnh giọng nhắc nhở .

Nhi Yên liên tục hạ gục những tên lính trên kia nhưng vì người của chúng quá đông , cứ hết tên này lại đến tên khác , chúng đều nhằm vào cô nổ súng .

Hựm ..

Nhi Yên trúng đạn , đau đớn kêu lên một tiếng .

Mạc Hàn Tước nhìn xuống , bên dưới một đám quân cũng đã phục sẵn . Chỉ trực chờ hai người đáp đất , chúng sẽ ra tay .

Bám vào thành lan can tầng hai , Mạc Hàn Tước liền leo vào trong phòng bằng đường cửa sổ .

Chân vừa đáp đất , Nhi Yên liền choáng váng suýt chút nữa thì ngã nhào ra .

Nhanh chóng xé mảnh ga ra băng vết thương lại cho Nhi Yên , xong xuôi , Mạc Hàn Tước nhấc bổng cô lên đi về phía cửa .

Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì người của Hắc Ảnh cũng tới .

- Hai phút nữa tất cả rút lui .

Nói rồi Mạc Hàn Tước quay lưng rời đi .

Pằng ...

Đằng sau , tiếng súng vang lên , một trận chiến lại tiếp tục bắt đầu .

Bế cô xuống tầng một , ở đây không có lấy một bóng người . Trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ , Mạc Hàn Tước dừng lại , lấy khẩu súng đã hết đạn trên tay Nhi Yên ném về phía trước .

Nhi Yên vẫn đang không hiểu lý do tại sao hắn lại đột ngột cướp súng của cô rồi thẳng tay vứt nó đi không thương tiếc như vậy . Nhưng khi chiếc súng vừa bay qua chiếc thảm đỏ cỡ lớn được chải dưới sàn nhà thì

Choang .

Chiếc đèn chùm rơi xuống , dưới nền nhà liền xuất hiện một cái hố đen không đáy .

- Làm sao chúng ta đi qua đây ?

Nhi Yên nhìn chiếc hố rộng bao quanh mặt sàn hỏi .

Không trả lời cô , Mạc Hàn Tước trực tiếp quay trở lại rồi đi lên tầng .

Phạch ... Phạch ...

Hắn bế cô lên đến sân thượng , vừa hay người của Hắc Ảnh cũng xuất hiện . Từ phía xa , một chiếc trực thăng đang bay tới .

- Mau lên .

Lục Đường Thanh thả thang dây rồi vươn tay bắt lấy tay Mạc Hàn Tước , kéo hắn lên . Khi họ vừa lên được trực thăng thì cũng là lúc căn biệt phủ phía dưới kia ầm ầm sụp đổ . Khói bụi bao chùm lấy khoảng không .

- Có chuyện gì ?

Mạc Hàn Tước cởi bỏ áo khoác ngoài lạnh lùng hỏi một câu .

- Lão đại , lúc nãy Bintons báo lại . Thanh Thiên , cô ấy ... tỉnh lại rồi .

- Là thật sao ?

Lục Đường Thanh ngạc nhiên khuôn mặt mang theo một chút không tin thốt lên .

Nghe xong câu nói của Lạc Đồng , sắc mặt Mạc Hàn Tước có chút biến đổi nhưng Nhi Yên không nhìn ra được đó là loại biểu cảm nào .

Vốn Mạc Hàn Tước là người không bao giờ để lộ cảm xúc của mình nhưng khi Lạc Đồng nói ra tên người kia thì khuôn mặt hắn có hơi tối đi .

- Thanh Thiên là ai vậy ?

- Không phải chuyện của cô .

Mạc Hàn Tước có hơi tức giận lớn giọng với Nhi Yên .

- Không muốn nói thì thôi . Làm gì mà anh phải lớn tiếng như vậy chứ .

Nhận được ánh mắt giết người từ hắn , Nhi Yên im bặt " ngoan ngoãn " ngồi im nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một chút ấm ức . Chính cô cũng không thể hiểu nổi .

Quay trở lại khách sạn .

Nhi Yên liền được y tá băng bó lại vết thương .

Vết thương cũ chưa lành bây giờ lại thêm vết thương mới , thành ra người cô không khác gì cái xác ướp sống cả .

Gạt bỏ hết những suy nghĩ không đáng cùng những phiền muộn . Nhi Yên cầm điện thoại lên gọi cho Kiều Lam .

- Cậu chưa ngủ ? Sao lại gọi vào giờ này ? Có chuyện gì sao ?

Tiếng nói quen thuộc của cô bạn vang lên , Nhi Yên giật mình nhìn đồng hồ , bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi . Kể từ khi bị vướng vào Mạc Hàn Tước , cô hầu như ngày nào cũng ngủ muộn , thậm chí những nhiệm vụ của K giao cho cũng không thể làm khó được cô . Nhưng bên hắn , cái mạng của cô cũng ngày càng trở lên mỏng manh rồi .

- Tại đột nhiên mình thấy nhớ giọng nói của cậu .

- Thôi đi , cậu ở bên đó sao rồi , mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Kiều Lam , Nhi Yên liền vội vàng cúp máy

- Cậu ngủ ngon .

Nói xong Nhi Yên liền quay lưng về phía cửa chùm chăn giả bộ ngủ .

Cạch ...

Cửa phòng mở ra , Mạc Hàn Tước đi vào . Hắn mở tủ lấy quần áo , đi tới phòng tắm .

Xong xuôi , hắn liền rời đi trong im lặng .

Nhi Yên nằm trên giường thở ra một cái , ngó đầu lên xem lại . Chắc chắn rằng hắn đã đi , cô mới nhoẻn miệng cười vui vẻ ' Cuối cùng thì mình có thể ngủ ngon giấc rồi ' .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top