Chương 20 : Mạc Hàn Tước tức giận thực đáng sợ (2)
- Xác định vị trí hiện tại của số điện thoại này . Hạ lệnh bắt sống Triệu Cẩn Dương .
Mạc Hàn Tước ngả người dựa lưng vào sofa , đồng thời giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào của hắn cũng vang lên .
Ngôi biệt thự gần biển .
Nhi Yên sau một hồi vất vả cuối cùng cô cũng đáp đất an toàn .
Trước khi bị hạ thuốc thì dù có là tầng 10 đi chăng nữa , cô cũng có thể trốn thoát khỏi đó một cách dễ dàng , nhanh chóng . Nhưng bây giờ với tình trạng sức khoẻ chưa ổn định của cô thì ... từ tầng bốn xuống được dưới đây quả thực có hơi quá sức .
Khéo léo men theo bức tường của căn biệt thự , cầm khẩu súng trong tay , Nhi Yên cẩn trọng di chuyển tìm lối ra .
- Lá gan của cô thực sự rất lớn !
Triệu Cẩn Dương từ trong biệt thự đi ra . Qua giọng nói của hắn , có thể thấy được rằng hắn đang tức giận .
Biết là sẽ không dễ thoát khỏi đây , Nhi Yên lắc đầu , xoay người nhìn thẳng vào hắn chẳng hề run sợ đáp lại
- Câu này tôi nghe nhiều rồi .
- Thiếu gia , người của Hắc Ảnh đang trên đường tới đây .
Một tên thuộc hạ trông vô cùng gấp gáp chạy tới báo cáo .
- Nhanh như vậy sao .
Triệu Cẩn Dương nghe xong trên mặt không hề lộ ra lấy một tia lo lắng hay hoảng hốt . Ngược lại , hắn còn cười khẩy một cái , hai bàn tay xoa vào nhau giống như đang toan tính , chờ đợi điều gì đó .
- Đưa cô ta đi .
Nói rồi hắn liền rời đi .
Vừa dứt lời , từ phía sau xuất hiện một đám thuộc hạ vóc người cao lớn cùng với khuôn mặt dữ tợn , chúng nhanh chóng tiến tới bao quanh Nhi Yên .
- Muốn tự đi hay phải để chúng tôi ra tay ?
Với thể lực hiện tại của mình , Nhi Yên biết , cô không đủ sức để đánh với đám người này . Hiện giờ cách tốt nhất chỉ có một
- Nếu đủ khả năng thì xin mời .
Lời thách thức từ phía Nhi Yên vừa buông ra , đám người trước mặt liền đồng loạt rút súng chĩa về phía cô .
- Vất vả rồi đây .
Pằng...
Phát đạn đầu tiên do Nhi Yên mở màn .
Sau khi viên đạn của cô hạ gục được một tên , những tên còn lại thấy vậy cũng nhằm vào cô mà nổ súng .
Lăn một vòng dưới đất để tránh những phát đạn đang vù vù lao tới kia , Nhi Yên liền hướng tới tên áo đen bị cô bắn gục kia . Xốc ngược hắn lên làm bia đỡ đạn , Nhi Yên bắt đầu đáp trả .
Hành động này của Nhi Yên dường như nằm ngoài dự đoán của mấy tên áo đen , chúng hơi sững lại và tỏ ra khá bất ngờ . Nhận thấy được sơ hở , nhanh như chớp Nhi Yên liền lao tới tấn công . Hất văng tên thuộc hạ trông chẳng khác gì chiếc tổ ong mà cô đang giữ trong tay về phía chúng , đồng thời phi tới dồn lực đạp mạnh vào ngực mấy tên áo đen khiến cho chúng ngã ngửa ra sau .
Pằng ...
Tiếng súng lại vang lên nhưng lần này không phải của Nhi Yên mà là của tên áo đen bắn từ phía sau lưng cô . Khẩu súng trên tay Nhi Yên rơi xuống , cô đau đớn ôm chặt cánh tay bị thương , kiệt sức ngã khuỵ xuống mặt đất . Cô thực sự không thể kéo dài thời gian được nữa . Hơi thở cũng dần trở lên gấp gáp .
Pằng ... Pằng ... Hựm !!
Sau tiếng súng , cả đám áo đen liền ngã ngục xuống đất . Lạc Đồng xuất hiện cùng với một tên nam nhân lạ mặt , theo sau là đám thuộc hạ .
- Cô sao rồi ?
Lạc Đồng chạy tới đỡ lấy vai Nhi Yên , sốt ruột hỏi .
- Các người là đi bằng xe đạp tới đây sao .
Câu nói vừa buông ra thì Nhi Yên cũng ngất đi .
- Cậu đưa cô ta đi trước đi , chỗ này để tôi giải quyết.
Tên nam nhân đi cùng Lạc Đồng lên tiếng , sau đó tất cả liền tản ra làm hai phía rồi rời đi .
- Muốn đưa người đi ? Đâu có dễ vậy .
Lạc Đồng vừa đưa Nhi Yên ra đến cổng của căn biệt thự thì Triệu Cẩn Dương cùng với một đám người mặc quân phục đi vào .
- Nếu vậy thì cậu định làm gì ? Bắt hay ... giết đây ?
Tên nam nhân đi cùng Lạc Đồng cũng ra tới nơi , hắn dựa lưng vào cổng căn biệt thự , nhếch môi cười khinh , dùng ánh mắt đầy diễu cợt nhìn đám người Triệu Cẩn Dương .
- Thì ra Lục Đường thiếu cũng tới đây để góp vui ? Chậc ... Chậc ... Thật không ngờ là chỉ vì một nữ nhân mà Mạc Hàn Tước lại phải dùng tới cả hai cánh tay đắc lực của hắn như vậy . Nếu như không tận mắt thấy rõ thì chuyện này đúng là rất khó tin đi ?
- Hahaha ... Sau bao nhiêu năm thì Triệu Cẩn Dương rốt cuộc vẫn chỉ là Triệu Cẩn Dương . Thực ra thì hôm nay tôi nhận lệnh tới đây là để " mời " Triệu thiếu cùng chúng tôi đến một nơi .
- Muốn bắt bổn thiếu thì còn phải xem năng lực của các người tốt tới đâu . Hừ .. Bắt hết bọn chúng lại .
Nghe lệnh của Triệu Cẩn Dương , đám người mặc quân phục đăng sau hắn liền rút súng xông tới vây bắt .
Bên này , người của Hắc Ảnh dường như đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra , tất cả bọn họ đều không hề quan tâm tới đám người đang bao vây xung quanh kia mà chỉ nhằm vào một mình Triệu Cẩn Dương .
Kíttt ....
Tiếng phanh xe vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây . Bên ngoài , khoảng mười chiếc Alfa Romeo xuất hiện . Một tốp người áo đen cao lớn bước xuống xe đi tới .
- Nhớ chăm sóc Triệu thiếu đây chu đáo một chút .
Lục Đường Thanh ( tên nam nhân đi cùng Lạc Đồng ) cười cười chế diễu .
___________________________
Khách sạn - phòng tổng thống .
Không khí trong phòng lúc này rất căng thẳng bởi vì ở sofa gần cửa sổ kia , sát khí từ trên người Mạc Hàn Tước lại một lần nữa toả ra ngùn ngụt .
Các nữ bác sĩ và y tá đều đang rất cố gắng , tập trung để chữa trị cho Nhi Yên trước ánh mắt đáng sợ có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào của Mạc Hàn Tước ở bên ngoài kia .
Hơn ba mươi phút trôi qua , cuối cùng thì cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra , các bác sĩ cùng với vẻ mặt vui mừng bước ra
- Mạc tổng , ba viên đạn đã được lấy ra , tình hình hiện tại của cô Quan đã không còn gì đáng ngại nữa .
- Ra ngoài .
Nghe được câu nói này của hắn , các bác sĩ và cả y tá đều nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm , vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng rời đi .
- Lão đại . Người đã được đưa tới nơi rồi .
Sau khi Mạc Hàn Tước đi khỏi , Lạc Đồng mới ngoài căn dặn đám thuộc hạ
- Không có lệnh thì không ai được phép ra vào chỗ này .
- Rõ .
Dưới một căm hầm bí mật .
Két ...
- Lão đại .
Cánh cửa sắt mở ra , Mạc Hàn Tước một thân quần âu cùng sơ mi đen xuất hiện . Nhìn Triệu Cẩn Dương bị xích trên tường , khuôn mặt hắn lại tối đi vài phần .
- Dám bắt tao , mày đang chán sống sao Mạc Hàn Tước ?
Bốp...
Lục Đường Thanh đứng bên cạnh nghe được câu nói này của Triệu Cẩn Dương thì liền ưu ái tặng cho hắn một cái tát trời giáng .
Mặc dù lực còn chưa dùng hết , nhưng cái tát này cũng đủ để làm cho Triệu Cẩn Dương bất tỉnh nhân sự .
Không cần lên tiếng , đám thuộc hạ cũng hiểu được tình hình . Một tên liền chạy đi cầm xô nước mang tới hất thẳng vào mặt Triệu Cẩn Dương khiến cho hắn giật mình tỉnh lại , tên khác thì mang khăn tới đưa cho Lục Đường Thanh để hắn lau sạch bàn tay vừa đánh Triệu Cẩn Dương .
- Chúng mày có giỏi thì giết tao đi .
- Muốn chết ?
Mạc Hàn Tước cuối cùng cũng lên tiếng .
- Được . Nhưng phải chết theo quy trình của Hắc Ảnh .
Nói rồi hắn phẩy tay một cái , đám thuộc hạ hiểu ý liền chạy đi lấy thứ gì đó . Một lát sau chúng quay lại với một chiếc thùng sắt lớn .
Mang tới dưới chân Triệu Cẩn Dương rồi để xuống . Mở chiếc thùng ra . Bên trong là những viên than đang cháy đỏ rực .
- Người của quân đội Trung Hy nói rằng muốn gặp lão đại .
- Haha . Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng mày . Ngồi chờ chết đi lũ khố* .
Triệu Cẩn Dương nghe thấy tin người của mình sắp tới , hai mắt hắn liền sáng lên tia hy vọng , lớn tiếng đe doạ .
- Tiếp tục .
Aaa...
Tiếng gào chói tai của Triệu Cẩn Dương liền vang lên khi đám thuộc hạ vừa mới ấn chân hắn xuống đống than .
Nhìn hắn đau đớn giãy dụa , Mạc Hàn Tước lại càng cao hứng hơn . Chứng kiến cảnh tượng này , đám người của Hắc Ảnh đứng phía sau không khỏi toát mồ hôi lạnh . Đây dường như chính là lời cảnh báo của Mạc Hàn Tước với tất cả những người làm việc trong Hắc Ảnh . Kẻ nào dám chọc tới hắn , phản lại hắn thì đừng mong những ngày tháng về sau có thể
" sống " yên ổn .
Triệu Cẩn Dương chuẩn bị ngất đi vì đau đớn thì đám thuộc hạ chợt dừng tay . Chưa đầy một phút sau , chúng lại mang tới một thứ khác , là một chiếc lồng sắt , bên trong chứa đầy những con rắn hổ mang chúa đang nhao lên vì đói .
- Tận hưởng đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top