Chương 15 : Tiểu Yên , anh nhớ em .
Sau khi bỏ đi ,
Nhi Yên buồn tủi đi về phía nhà kính .
Bước vào trong , cô như bị hớp hồn bởi một " rừng " hoa tràn ngập màu sắc , rất nhiều hoa , khắp mọi nơi đều là hoa , toàn là những loài hoa quý hiếm thậm chí có một số loài cô còn chưa từng nhìn thấy . Thật không ngờ rằng một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Mạc Hàn Tước lại cũng thích hoa ? ' không phải chứ ? , nhưng nếu như hắn không thích hoa thì nơi này xây lên là vì ai đây ? Chẳng lẽ là người hắn yêu ? Nhưng ... Người như hắn cũng biết yêu là gì sao ? ...... Nực cười , mà tại sao mình phải quan tâm đến chuyện của hắn cơ chứ ? ' . Vừa đi , Nhi Yên vừa suy nghĩ , biên đạo lung tung hết cả về vấn đề vườn hoa này của ai rồi cuối cùng cô quyết định không quan tâm đến hắn nữa . ( Tự biên tự diễn đây mà -.-" )
Mải mê chìm đắm trong hương sắc của những loài hoa mà Nhi Yên không hề hay biết là phía trước có một khóm hoa hồng , cứ như vậy , càng ngày cô càng đến gần nó hơn cho đến khi hương thơm nồng nàn của loài hoa hồng Double Delight toả ra thì cũng là lúc Nhi Yên ngã khuỵ xuống đất . Mặt cô tái nhợt đi , việc hít thở không khí cũng ngày càng trở lên khó khăn hơn , Nhi Yên khổ sở nằm co quắp dưới nền đất ẩm , nhăn nhó thở dốc
- Mạc ... Mạc Hàn Tước , mau đến cứu tôi ...
Nhi Yên gần như dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình kêu lên nhưng vẫn chẳng có lấy một bóng người xuất hiện ' mình sẽ chết ở nơi này thật sao ? ' , lại một lần nữa Nhi Yên rơi vào tuyệt vọng , lúc này đây cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc gắng sức bò ra thật xa bụi cây đáng sợ này để không còn phải hít cái mùi hương khủng khiếp kia nữa .
Vào thời điểm Nhi Yên cảm thấy bất lực nhất , hai dòng lệ cũng bắt đầu lăn dài trên má cô , nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra làm mờ đi hai mắt cô .
Nhi Yên khó nhọc hô hấp , cô dường như đang mất dần đi ý thức , miệng thì không ngừng lẩm bẩm ' Mạc.. Hàn Tước tới.. cứu tôi , tới cứu .. ' .
Cuối cùng thì ông cũng chịu giúp cô , từ đằng xa , một bóng hình cao lớn đang tiến về phía cô , hắn nhấc bổng cô lên rồi lạnh lùng buông một câu
- Chết như vậy thật quá dễ dàng cho cô .
___________________________
- Lão đại , không còn chuyện gì nữa , tôi xin phép đi trước .
Lâm Hạo Khang nói xong liền rời đi . Lúc này , trên giường lớn , Nhi Yên cũng mơ hồ tỉnh lại . Cô từ từ ngồi dạy , nhìn về phía sofa thì thấy Mạc Hàn Tước đang ngồi ở đó và hắn cũng nhìn về phía cô .
- Chưa chết ?
- Chẳng phải tôi vẫn đang ngồi đây sao ?
Nhi Yên " nhẹ " giọng đáp lại hắn . Vừa mới tỉnh dậy , cô rất mệt , cô không muốn phí hơi sức để ngồi đây để cãi nhau tay đôi với hắn ( cãi lại hắn chỉ thêm thiệt thân ) , điều quan trọng nhất bây giờ là cô đang rất đói nhưng hắn lại không cho cô ăn . Phải làm sao đây chứ ?! .
Đêm .
Bởi cơn đói nên Nhi Yên không thể nào ngủ được . Nhìn sang phía Mạc Hàn Tước thấy hắn đã ngủ say , cô nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn rồi tụt xuống giường , rón rén lẻn ra ngoài . ' Tìm đồ ăn , mình phải đi tìm đồ ăn ' vừa đi xuống tầng , Nhi Yên vừa lẩm bẩm . Cô chạy thẳng xuống phòng bếp mở tủ lạnh tìm đồ , thật may là trong đây vẫn còn một chút thịt bò , rau và cà chua , cô kiễng chân mở tủ bếp xem thử thì thấy trong đó có một gói mì ý .
Nhìn những thứ trên tay mà mình vừa tìm được , Nhi Yên liền với tay lấy tạp dề mặc lên rồi bắt tay vào bếp .
Sau gần 1 tiếng đồ hồ , cuối cùng Nhi Yên cũng hoàn thành xong món ăn khuya của mình . Bưng đĩa mì spaghetti thơm lừng ra bàn ăn , Nhi Yên xuýt xoa lắc đầu thưởng thức .
" Giải quyết " xong bữa khuya trong vòng 10p , Nhi Yên mãn nguyện xoa xoa chiếc bụng căng tròn đi lên tầng .
Tại một bàn vip ở bar Diệp .
Bên cạnh Nam Thiên là 2 người đẹp cùng với 2 thân hình bốc lửa để lộ đường cong quyến rũ qua những chiếc váy thiếu vải , ngắn trên hở dưới . Mặc dù đã có hai mỹ nhân bưng phục ( bưng rượu và phục vụ ) nhưng với Nam Thiên thì dường như vẫn chưa đủ .
Nhìn xung quanh bar một lượt , ánh mắt anh chợt dừng lại trên thân hình hoàn hảo của một nữ nhân phía sàn nhảy .
Trên sàn nhảy lúc này , Kiều Lam diện một chiếc váy đen cúp ngực đang say sưa hoà mình vào điệu nhảy , mỗi một động tác của cô lại khiến cho lũ sói háo sắc bên dưới lao đao , hò reo cổ vũ .
Sau một hồi " đại náo " cả sàn nhảy , Kiều Lam cũng đã thấy mệt , cô rời sàn nhảy rồi đi về phía một bàn vip khác .
Vẫy tay kêu phục vụ , Kiều Lam gọi một ly whisky rồi ngả lưng chờ đợi .
Phục vụ đem rượu tới , cô chưa kịp cầm ly rượu lên thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn đoạt mất ly rượu trên tay người phục vụ . Kiều Lam cau mày , khó chịu ngẩng đầu lên nhìn xem tên nào lại dám to gan đi cướp rượu ngay trước mặt cô .
- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải ?
Vừa nhìn thấy tên nam nhân trước mặt , Kiều Lam liền nhận ra hắn
- Không còn cách nói nào mới mẻ hơn sao ? Nam thiếu !
Từ cách nói chuyện đến thái độ Kiều Lam đều khiến cho Nam Thiên khá bất ngờ .
Nếu là các nữ nhân khác thì chỉ cần nhìn thấy Nam Thiên thôi họ cũng sẽ chạy đến và tìm mọi cách tranh giành nhau bám riết lấy anh không tha chứ chưa cần phải đợi anh lên tiếng bắt chuyện , nhưng nữ nhân trước mặt này lại khác , cô không hề có một chút hứng thú nào khi nói chuyện với anh , thậm chí còn thờ ơ , hờ hững trả lời cho qua .
Cảm thấy nữ nhân trước mặt này khá đặc biệt , nhưng cô càng lạnh lùng ương bướng thì Nam Thiên lại càng muốn có được cô hơn , anh nở nụ cười , ngồi xuống phía đối diện cô mở lời
- Haha , cô cũng biết tôi ? Vậy coi như chúng ta là bạn rồi , tôi mời cô 1 ly ? Cô thấy sao ?
- Được .
Nhận lại ly rượu của mình từ tay Nam Thiên , Kiều Lam ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ly rượu sau đó cười nhạt .
- Good !
Nam Thiên lên tiếng khen ngợi , whisky vốn là loại rượu rất mạnh , thế mà nữ nhân trước mặt này lại uống nó giống như uống nước lã vậy .
- Nhìn đủ rồi chứ ?
Kiều Lam hơi lớn giọng nói .
Nam Thiên nghe thấy cô nói vậy thì chỉ im lặng ngồi cười " hiền hoà " , càng lúc anh càng cảm thấy hứng thú với nữ nhân trước mặt này , càng lúc anh càng muốn nhanh chiếm hữu cô hơn nhưng Nam Thiên vốn là 1 cao thủ tình trường cho nên kinh nghiệm tán gái của anh cũng không phải là ít vì vậy mà lúc này anh đang cố tỏ ra cool ngầu một chút , che giấu đi sự đào hoa của mình để ghi điểm trong lòng cô .
Khi nhìn thấy Kiều Lam có ý định rời đi , Nam Thiên nhanh lẹ lên tiếng .
- Cũng muộn rồi , để tôi đưa cô về .
- Không cần phải phiền đến Nam thiếu đâu . Tôi đi trước , anh ở lại chơi vui vẻ .
Kiều Lam khách sáo đáp lại , cô cười lấy lệ rồi cầm túi xách ra khỏi bar .
Ra tới quốc lộ , Kiều Lam " vất vả " gọi taxi , cô đứng mãi mà không có thấy bóng dáng của 1 chiếc taxi nào , cũng chẳng còn cách nào khác , cô đành phải chấp nhận đi bộ về chung cư , vừa đi cô vừa lẩm bẩm ' lần sau nhất định không được lười lái xe ' .
Bíp ... Bípp
Tiếng còi xe từ đằng sau vang lên , ngay lập tức một chiếc Bungatti Chiron vượt lên dừng lại phía trước cô .
- Cô cứ vậy mà đi bộ về sao ?
Nam Thiên mở cửa , bước xuống xe nói .
Giống như Nhi Yên , Kiều Lam cũng rất mê xe , đặc biệt là những chiếc xe thể thao phiên bản có hạn này nên khi vừa nhìn thấy chiếc siêu xe , trong lòng Kiều Lam liền cảm thấy rất hưng phấn , quá kích nhưng cô lại không hề để những biểu hiện ấy lộ ra mặt . Cô chỉ cười trừ rồi gật đầu .
- Tôi đưa cô về được chứ ? Nữ nhân đi một mình giữa đêm khuya như thế này rất nguy hiểm .
Nam Thiên đúng là rất biết tận dụng thời cơ , anh nắm bắt rất chuẩn , ngay vào lúc Kiều Lam cần thì anh liền xuất hiện giúp đỡ . Bây giờ Kiều Lam dường như đang rất khó xử , nếu không lên xe thì cả một quãng đường cao tốc dài đang chờ đợi cô " chinh phục " nhưng nếu cô lên xe thì .. thật khó nói .
Đắn đo một hồi , cuối cùng thì Kiều Lam cũng gật đầu đồng ý nhận sự giúp đỡ từ Nam Thiên .
Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn , trong lòng Nam Thiên lúc này đang rất vui mừng cùng đắc ý , vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã có cơ hội tiếp cận nữ nhân trước mặt này , đắc ý là vì anh cho rằng chính nữ nhân này cũng đang dần dần bị sức hút của anh lôi kéo .
Nam Thiên đi về phía chiếc xe mở cửa xe giúp Kiều Lam theo phép lịch sự .
Trên xe , Nam Thiên cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt , anh liền nhấn nút mở mui xe
- Cô sống ở đâu ?
- Phiền anh cho tôi đến chung cư X .
- Hm , không cần tôi giới thiệu nữa bởi vì chắc cô cũng biết tôi rồi , cô tên gì ?
- Kiều Lam .
- Oh ! Một cái tên rất hoàn mĩ .
Nghe lời khen từ Nam Thiên , Kiều Lam chỉ biết gật đầu rồi cười cười coi như lời cảm ơn còn trong đầu cô thì lại nghĩ khác .
Chung cư XX
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về .
- Không có gì đâu , tôi đây làm sao nỡ để mặc cho cô đi bộ xa như vậy chứ .
- Vậy tôi lên nhà trước . Bye bye .
Kiều Lam bước xuống xe , vẫy tay chào tạm biệt Nam Thiên rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng của Kiều Lam khuất dần sau cánh cửa chung cư , Nam Thiên tặc lưỡi ' nhất định nữ nhân này phải thuộc về mình ' .
___________________________
Sáng .
Nhi Yên vừa từ phòng tắm đi ra thì Mạc Hàn Tước mở cửa bước vào .
- Lão đại !
Phớt lờ lời nói Nhi Yên , Mạc Hàn Tước mở tủ lấy áo vest rồi rời đi , ' thật đáng ghét ' Nhi Yên bĩu mỏ tức giận dơ nắm đấm về phía bóng lưng của Mạc Hàn Tước .
Sau khi bữa sáng kết thúc , Mạc Hàn Tước cũng đã rời đi . Nhi Yên đang chuẩn bị lên phòng thì Lạc Đồng đằng sau lên tiếng
- Đầu giờ chiều nay chúng ta sẽ bay sang Nam Phi , cô chuẩn bị đi .
- Nam Phi ? Sang đó làm gì chứ ? .
- Muốn biết thì cô tự mình đi hỏi lão đại .
Nói xong , Lạc Đồng cũng liền rời đi để lại Nhi Yên nhăn nhó đằng sau .
Vì là lần đầu tiên tới Nam Phi , Nhi Yên có chút hồi hộp , cô chạy lên lầu lấy laptop ra tìm kiếm thêm thông tin .
Sau khi đã nắm được những thông tin cơ bản về đất nước kia , Nhi Yên gập laptop thở dài ' lần này sẽ đi bao lâu đây ' .
Reng ... Reng ....
Tiếng điện thoại vang lên , Nhi Yên cầm điện thoại nhìn màn hình ' số lạ ? , không lẽ ... '
- Tiểu Yên , anh nhớ em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top