Chương 13 : Cứu Kiều Lam
- Gì chứ , này .. này ...
Nhi Yên hơi lớn giọng nhưng đầu dây bên kia chỉ còn đáp lại những tiếng
Tút ... Tút ...
Giật mình nghĩ ra gì đó , Nhi Yên che miệng nhìn sang bên cạnh , suýt nữa thì cô quên mất là còn Mạc Hàn Tước ngay kế bên ' thật may là hắn chưa tỉnh ' cô thở nhẹ ra .
Sau 1 hồi vất vả mới thoát ra được khỏi vòng tay của hắn , Nhi Yên nhẹ nhàng vén chăn xuống giường , đi về phía tủ lấy đồ .
Thay quần áo xong xuôi , cô giấu khẩu SIG P250 ra đằng sau thắt lưng và đeo cặp áp tròng lên rồi đi xuống tầng . Lúc cô khuất dạng thì đôi mắt sắc lạnh của Mạc Hàn Tước cũng từ từ mở ra .
Nhi Yên chạy 1 mạch xuống tầng hầm lấy chiếc BMW I8 phóng vụt ra phía cổng vừa ra đến nơi thì đầu xe của cô bị mấy tên áo đen chặn lại . Nhi Yên nhíu mày bực tức ' làm sao để ra ngoài được đây ? ' nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng một cách
- Tránh ra , lão đại kêu tôi ra ngoài làm nhiệm vụ .
Hình như bọn chúng không mấy tin vào lời cô nói , chúng quay sang nhìn nhau ra hiệu gì đó nhưng vẫn không có ý định để cho cô ra ngoài . Mất kiên nhẫn , Nhi Yên đập mạnh vào tay lái giọng có chút nóng nảy
- Rốt cuộc các người có tránh ra không ? Nếu như không tin , các người có thể trực tiếp đi hỏi lão đại .
Vẫn chẳng thấy tên áo đen đồng ý tránh đường cho cô đi , Nhi Yên không thể đợi thêm được nữa
- Đã vậy thì đừng trách tôi .
Cô đạp mạnh chân ga lao vụt về phía trước mặc cho mấy tên thuộc hạ vẫn đứng nguyên ở đó , vài tên kịp thời tránh được thì không sao còn lại 2 tên phản ứng chậm hơn liền bị đầu xe của cô hất tung ngã lăn ra lộn nhào mấy vòng . Đi tới cửa chính , Nhi Yên xuống xe chạm tay vào bức tường lập tức trên tường nhô ra 1 bảng số , nhấn 1 dãy số , cửa liền mở ra , Nhi Yên lên xe rồi phóng vụt đi mất .
Đến chung cư , Nhi Yên chạy vội lên tầng . Trong phòng là một đống hỗn độn , mọi thứ rơi vỡ lung tung trên mặt sàn nhưng cô lại chẳng thấy bóng dáng Kiều Lam ở đâu cả ' chết tiệt ! Mình đến chậm 1 bước rồi ' Nhi Yên lẩm bẩm tự trách . Ngay lập tức , cô bước vào phòng lấy laptop của Kiều Lam ra dò định vị . Bởi vì Kiều Lam cũng có một chiếc lắc tay giống hệt như của Nhi Yên , trên đó còn gắn con chip định vị nên cô mới có thể dò tìm được .
Sau khi Nhi Yên thực hiện vài thao tác đơn giản , cô đã nhanh chóng xác định được nơi Kiều Lam bị bắt giữ , dấu chấm đỏ trên màn hình cho thấy Kiều Lam đã bị đưa tới một ngọn núi khá cao nằm ở gần thành phố . Không chậm chễ nửa bước , Nhi Yên cầm theo laptop chạy xuống lấy xe phóng thẳng tới nơi cô bạn mình đang bị giam giữ .
Tại một dãy nhà trúc trên núi .
Sau khi Kiều Lam bị một tốp áo đen bao vây đánh cho bất tỉnh , cô bị bọn chúng đưa tới đây . Lờ mờ mở mắt , Kiều Lam định chợt vùng dạy nhưng cả chân và tay cô đều bị trói , chặt đến mức ngay cả cọ quậy cũng thấy đau . Không cam chịu việc mình bị trói , Kiều Lam nhìn ngó xung quanh tìm vật dụng để cắt đứt dây nhưng thật không may mắn cho cô là căn phòng này quá sạch sẽ quá mức , trong này ngoài 1 chiếc ghế gỗ và một chiếc giường lớn thì hoàn toàn chẳng có gì khác cả . Lắc đầu thở dài , Kiều Lam chỉ có thể ngồi hy vọng rằng Nhi Yên sẽ tìm ra được nơi này càng sớm càng tốt .
Mất gần 1 tiếng đồng hồ , cuối cùng Nhi Yên cũng tới được dãy nhà , nơi mà Kiều Lam bị bắt giữ . Cô cho xe dừng lại ở phía sau 1 lùm cây dại gần đó rồi nhẹ nhàng lẩn vào bên trong dãy nhà .
Quan sát một lượt , Nhi Yên cảm thấy hơi kì lạ ' tại sao lại không có ai canh gác ? ' nhưng những lúc như vậy , cô lại càng phải thận trọng hơn . Nhi Yên lẻn vào bên trong nhà , toàn bộ nội thất ở đây đều không có gì đặc biệt ngoại trừ cái đèn treo trên tường kia , ' là hình con én nhỏ , không phải chứ ? '
Bụp !
Nhi Yên quay người đánh thẳng vào mặt đối phương .
- Quan Nhi Yên , cô vẫn như xưa , ra tay thật không có tình người .
Tên nam nhân trước mặt nhăn nhó xoa xoa cánh tay vừa chắn cú đấm của Nhi Yên thốt lên . Nhi Yên nhìn hắn như thể không tin vào mắt mình
- Trương Diệc Phan ! Không phải anh ..
- Chết sao ? Mạng của tôi còn lớn lắm .
Không để Nhi Yên nói hết , Thần Diệc Phan đã cướp lời cô . Nói xong , hắn nhếch mép cười lớn .
- Thả Kiều Lam ra , không thì đừng trách tôi không nể tình xưa .
Sự ngạc nhiên trong mắt Nhi Yên như là chưa từng xuất hiện vậy , nó hoàn toàn biến mất , thay vào đó là giọng nói lạnh lùng mang theo lời cảnh báo . Nụ cười trên môi Trương Diệc Phan cũng nhạt đi , hắn đi tới bàn trà gần đó rót 1 tách trà nhấp một hụm rồi lên tiếng
- Chẳng lẽ cô không thắc mắc rằng tại sao tôi lại chưa chết ư ?
- Không hứng thú ! Đừng nhiều lời , thả Kiều Lam ra .
Bộp .. Bộp ..!
Trương Diệc Phan vỗ tay cười đểu giả
- Không hổ danh là sát thủ hàng đầu , rất có bản lĩnh . Nhưng .. không những tôi không thả cô ta ra mà còn muốn bắt luôn cả cô , tính sao đây ?!
- Để xem !
Nhi Yên vừa dứt lời , một tốp áo đen khoảng mười mấy tên chẳng biết từ đâu xuất hiện đứng vây xung quanh cô . Chẳng hề có một chút run sợ nào , Nhi Yên cười lạnh
- Chiêu này các người dùng hoài không chán sao ? Đã vậy thì đừng hối hận , Lên cả đi .
Những tên áo đen nghe Nhi Yên nói vậh thì vô cùng tức giận , chúng bắt đầu lao tới đánh cô nhưng cứ mỗi một tên xông vào là lại bị Nhi Yên đá cho văng ra sau , va vào lũ đồng bọn rồi ngã đè lên nhau . Nhìn cảnh tượng lũ đàn em của mình chẳng mấy chốc bị Nhi Yên đánh cho tơi tả đến nỗi nằm bẹp dí , la liệt dưới sàn , Trương Diệc Phan tức đến tím mặt .
- Được lắm Quan Nhi Yên , để xem cô còn vênh váo được bao lâu .
Nói rồi hắn rút một khẩu súng từ trong túi áo ngực hướng về phía cô
Đoàng ..!
Nhi Yên đã đoán trước là hắn sẽ dùng tới chiêu này vì từ khi còn ở tổ chức , chưa một lần nào hắn đánh thắng cô . Cũng chính vì lí do này mà hắn luôn có hiềm khích với cô .
Chẳng mấy khó khăn , Nhi Yên xoay người tránh viên đạn từ hắn , đồng thời cô cũng rút khẩu SIG P250 mà cô đã nhét sẵn ở đằng sau thắt lưng ra bắn thẳng vào cánh tay đang cầm súng của hắn kiến cho hắn đau đớn kêu lên 1 tiếng , khẩu súng trong tay hắn cũng rơi xuống đất , nhanh như chớp Nhi Yên nhào tới chộp lấy khẩu súng rồi chĩa thẳng họng súng vào đầu hắn
- Kiều Lam đâu .
- Không biết , có giỏi thì bắn đi .
Trương Diệc Phan cao giọng thách thức .
- Anh đừng quên rằng tôi xuất thân từ đâu .. và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi giết người , quan trọng hơn chính là ..
Dừng lại một chút , Nhi Yên nói tiếp
- Khẩu súng này nó không có mắt đâu .
Đoàng !..
Nhi Yên dơ súng bắn thẳnng về phía chiếc đèn hình con én đằng xa kia khiến nó vỡ vụn ra làm cho Trương Diệc Phan giật mình , toàn thân run lên vội vàng trả lời
- Phòng .. Ở .. ở cuối hành lang phía bên tay trái .
Nhi Yên nhìn bộ dạng thảm hại của hắn mà nở nụ cười mỉa mai
- Muốn thắng tôi ? Haha , ảo tưởng . Trói hắn lại .
Cô hất cằm về phía 1 tên áo đen đang ngồi ôm ngực đau đớn trong góc phòng .
- Tôi ..? Dạ ..
Tên áo liền vội vàng đứng dạy chạy đi lấy sợ dây thừng treo ở góc phòng đến để trói Trương Diệc Phan , lúc này tên áo đen dường như chẳng còn quan tâm đến ai mới là người cầm đầu của mình nữa , hắn chỉ biết trói Trương Diệc Phan theo lời của Nhi Yên bởi vì đối với hắn bây giờ quan trọng nhất chính là phải bảo toàn tính mạng của mình trước đã .
Thấy tên áo đen răm rắp nghe theo lời mình , Nhi Yên liền trưng ra bộ mặt ' đồng cảm ' lắc đầu đi về phía Trương Diệc Phan nói nhỏ
- Chắc hẳn anh sẽ không ngờ rằng người tới trói anh không chút lưỡng lự khi nãy lại là một tên trong nhóm thuộc hạ của anh chứ ? Thật đáng thương .
Thấy Nhi Yên nhìn mình bằng ánh mắt đầy thương hại , Trương Diệc Phan căm phẫn trợn trừng mắt tức giận , hai bàn tay hắn siết chặt nắm đấm
- Nhất định sẽ có 1 ngày tôi sẽ khiến cho cô phải quỳ gối cầu xin dưới chân tôi .
- Thật vậy ? Tôi đây rất mong chờ .
Nhìn đồng hồ trên tường , đã gần 2 rưỡi sáng , ' phải nhanh chóng đưa Kiều Lam ra khỏi nơi này thôi ' Nhi Yên nghĩ .
- Mau đưa Kiều Lam tới đây .
Nhi Yên lớn giọng . Nghe vậy, một tên áo đen đứng dậy chạy ra ngoài . Chưa đầy 4p sau , tên áo đen kia đưa Kiều Lam tới . Không muốn tiếp tục lôi thôi cùng đám người nhàm chán này , Nhi Yên liền đưa Kiều Lam rời đi . Trước khi đi , Nhi Yên bỏ lại 1 câu
- Muốn lấy mạng của Quan Nhi Yên này ? Còn phải xem bản lĩnh của các người lớn ra sao !?
___________________________
Sau khi đưa Kiều Lam trở về chung cư , Nhi Yên liền nói lời tạm biệt rồi trở về Hắc Ảnh . Cô phải nhanh chóng trở về trước khi Mạc Hàn Tước tỉnh dậy , nếu không cái mạng này của cô khó mà giữ được .
Về tới nơi Nhi Yên liền chạy một mạch lên phòng ' thật may là hắn vẫn còn ngủ ' , cô thay đồ rồi chui vào chăn ngủ thiếp đi . Lúc này , Mạc Hàn Tước bên cạnh mới mở mắt , nhìn người con gái bên cạnh , hắn nhẹ nhàng lôi cô vào trong lòng ôm siết lấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top