Chương 1 : Gặp gỡ

Reng... Reng..!

Quan Nhi Yên ngáp, lười biếng thò đầu ra khỏi chăn nhìn đồng hồ

- Mới là 6 giờ 40. Hai mươi phút nữa ...

Một mình lẩm bẩm, sau đó lại mơ mơ màng màng chui vào chăn tiếp tục ngủ.  

Cô 22 tuổi - một sát thủ và hacker hàng đầu của tổ chứ K, nhưng đã rút khỏi đó vào mấy ngày trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc.

Nhà có, xe có, tiền trong tài khoản ngân hàng cũng không phải là con số nhỏ nhưng vì quá nhàm chán nên cô quyết định đi tìm một công việc mới.

Ọc !

Cái bụng nhỏ biểu tình.

Quan Nhi Yên ngồi dạy vươn vai rồi đi vào phòng tắm. Thay quần áo, theo thói quen cô lôi từ trong tủ 1 cái áo sơ mi, khoác ngoài là một chiếc áo da, mặc cùng với quần bò, mái tóc màu rêu buộc cao. Đâu vào đó cô liền nhảy lên chiếc BMW I8 phóng vọt ra đại lộ .

Quan Nhi Yên như mọi ngày đến Cherny tiệm bánh ngọt mà cô thích, đặc biệt, hôm nay cửa hàng có ưu đãi nhưng chỉ trong khung giờ 6h - 8h sáng mà thôi nên cô phải dạy sớm hơn bình thường để tới đây, gọi cho mình một phần bánh chocolate, thêm một ly cacao nóng sau đó là ngồi thưởng thức.

Ting...

Nhìn màn hình, Nhi Yên có chút chột dạ.

- Nha đầu chết tiệt, tại sao rời tổ chức mà lại không nói cho mình biết?

Cô nhíu mày nghiêng đầu qua một bên tránh tần xuất từ đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cười trừ đáp lại

- Được rồi là mình sai, nhưng trùng hợp là lúc đó cậu đang làm nhiệm vụ, bằng cách nào mình báo được cho cậu đây.

Lúc này Quan Nhi Yên mới tự trách bản thân vì đã quên không nói với Kiều Lam việc mình rút khỏi tổ chức, cô bạn thân này lúc nào cũng như cái loa phát thanh vậy, giọng nói thật kiến người ta choáng váng mà.

- Rốt cuộc cậu có còn coi mình là bạn không?

- Được rồi, được rồi. Tối nay mình trả.

Vừa dứt lời Kiều Lam liền đồng ý.

- Chuẩn bị thẻ thật tốt, tối nay nhất định mình sẽ vét sạch túi cậu cho xem.

- Hừm. Quyết định vậy nha. Tối nay 11h mình tới đón cậu.

___________________________

11h đêm tại bar Diệp

Nhi Yên lôi Kiều Lam tới quầy rượu, gọi 2 ly whisky rồi ngồi nói chuyện. Chẳng được bao lâu tất cả nữ nhân trong bar chợt hét lên 1 tiếng rồi xì xào bàn tán:

- Không.. không phải là Chủ tịch Mạc thị - Mạc Hàn Tước kia sao, còn có cả thiếu gia Nam Thiên của tập đoàn Nam thị nữa.... Tôi có nhìn nhầm không vậy... ?

Không tránh được tò mò Nhi Yên cùng Kiều Lam quay lại xem là ai mà có sức thu hút đến vậy. Quan Nhi Yên có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ còn Kiều Lam thì hồn phách đã bay lên tận mây xanh khi hai người đàn ông này xuất hiện rồi.

Quay sang thấy cô bạn mình đang hồn vía bay cao , Nhi Yên liền huých tay vào vai cô bạn . Lúc này Kiều Lam mới hoàn hồn thốt lên

- Hừmm, tây trang hàng hiệu đắt đỏ số lượng có hạn. Đồng hồ rolex cũng bạc tỉ, giày cũng là mẫu mới nhất của hãng Berluti. Một thân toàn đồ hiệu như vậy .. Chậc chậc .. Tạm xếp vào hàng "một chút" cực phẩm.

Về thời trang, Kiều Lam nắm rõ trong lòng bàn tay . ( kiểu đam mê nhưng tiếc tiền ấy :>>>)

Quan Nhi Yên cười một tiếng, ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu. Cô hoàn toàn chẳng có hứng thú với đám nam nhân giàu có này vì trong từ điển của cô " càng giàu có, càng lắm thị phi". Nhưng cô bạn thân bên cạnh thì ... Miễn bàn !

Hai nam nhân này không ai khác chính là Mạc Hàn Tước người đàn ông độc thân hoàng kim hai mươi bảy tuổi, năm mười bảy tuổi lên tiếp quản Mạc thị. Chưa đầy năm năm sau đã nhanh chóng đưa Mạc thị trở thành tập đoàn đứng đầu về bất động sản và đá quý, đồng thời hắn cũng là người đứng đầu bang Hắc Ảnh chuyên buôn bán và chế tác vũ khí tối ưu nhất của Anh.

Con người hắn lạnh lùng, cao ngạo, ra tay vô cùng tàn nhẫn, luôn quyết đoán và cực.......cực kì sạch sẽ, từ trước tới nay hắn không có thói quen gần nữ sắc nên bên cạnh hắn không bao giờ xuất hiện bất cứ nữ nhân nào .

Bên cạnh Mạc Hàn Tước chính là Nam Thiên, người thừa kế duy nhất của Nam gia, cũng là trợ thủ đắc lực của Mạc Hàn Tước. Phong lưu, đa tình chính là hai từ để miêu tả con người hắn. Thích trêu hoa ghẹo nguyện, nữ sắc bên cạnh nhiều không thể đếm xuể .

-  Lô vũ khí đang được chuyển sang Trung Đông nhưng tình hình thì không được thuận lợi lắm.

Nam Thiên sau một hồi tán chuyện với cô nàng ăn mặc hở hang, khuôn mặt có vài phần lẳng lơ bên cạnh, bỗng quay sang nói với Mạc Hàn Tước.

- Vì?

- Có người đã động tay vào lô hàng, đám thuộc hạ báo lại: chính là người của Nhã Phong ra tay.

Mạc Hàn Tước nhíu mày tay cầm ly rượu lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ

-  Nhã Phong?

Tay hắn sơi siết lại ly rượu, đưa chất lỏng màu đỏ một hơi xuống dạ dày

- Cậu gọi cho Lạc Đồng điều ra lại thật kĩ vụ này.

Nam Thiên ừ nhẹ một tiếng, sau đó lại tiếp tục quay sang nữ nhân bên cạnh trêu đùa .

Nhìn Mạc Hàn Tước lạnh lùng, cả người hắn toả ra sát khí bức người kiến cho những nữ nhân xung quanh chỉ có thể "chảy nước miếng" từ xa mà không một ai dám lại gần.

Bên này Nhi Yên cùng Kiều Lam đang tám chuyện, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một gã

- Người mới à, có muốn cùng anh uống vài ly không ?

Người hắn nồng nặc mùi rượu, Nhi Yên nhăn mặt.

- Đi với bổn thiếu đảm bảo cô em muốn gì được đó.

Thấy hắn định chạm vào vai Nhi Yên, Kiều Lam liền dùng chân đẩy hắn ra xa, lạnh lùng lên tiếng

- Cút.

Khuôn mặt của gã hơi đen lại, định vươn tay tát Kiều Lam nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nhi Yên đạp một cước bay ra xa ngã lăn vài vòng trên sàn.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, sửng sốt, đó chẳng là con trai của cục trưởng cục thuế Chu Liêm Từ - công tử vung tiền như rác Chu Dập Hiên hay sao.

Trước giờ chẳng có ai dám dây vào, vậy mà hôm nay lại có một cô gái cư nhiên dám động tới hắn. Cô ta không sợ rắc rối sao???

Bị Nhi Yên đạp bật ngửa về sau khiến gã đau đến mức tái xanh mặt, bọn đàn em thấy vậy thì liền chạy đến đỡ, vừa nhục vừa tức gã rống to

- Một lũ ngu, tao nuôi chúng mày để làm bồ nhìn sao, bắt hai con nhỏ đó lại cho tao.

Ngay lập tức đám áo đen xông về phía Quan Nhi Yên và Kiều Lam.

- Mặc như vậy còn định đánh nhau? Để mình .

Nhi Yên nói với Kiều Lam, sau đó cô nhảy lên, đạp vào cột trụ của quán bar, xoay người một vòng trên không đá văng 2 tên áo đen ra xa. Vì hôm nay Kiều Lam mặc váy, không tiện đánh nhau nên "nhường" lại cho Nhi Yên . Cú đạp mạnh tới mức kiến cho hai tên kia nằm rạp dưới đất đầu óc choáng váng không dậy nổi, mấy tên còn lại thấy vậy thì có chút chần chừ như đang cân nhắc điều gì,  không tên nào dám xông tới nữa, chúng lập tức chạy qua phía Chu Dập Hiên nói nhỏ gì đó.

Một màn này lọt vào mắt của Hàn Tước và Nam Thiên

- Không tồi.

Nam Thiên chậc 1 tiếng khen ngợi, khoé miệng Mạc Hàn Tước cũng vô thức nhếch lên.

Chu Dập Hiên cứ nghĩ đây chỉ là 2 đứa con gái chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, không ngờ tới cô ta lại lợi hại đến vậy. Gã suy nghĩ một hồi rồi nở nụ cười đểu giả

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Đi.

Nói xong hắn phẩy tay cho bọn đàn em ra về. Nhi Yên lắc nhẹ đầu, quay về chỗ Kiều Lam lấy trong túi xách một tờ giấy ướt lau lau tay. Vừa vứt tờ giấy xuống quầy kèm theo một tờ đô la đặt dưới ly, Nhi Yên cùng khuôn mặt không mấy vui lên tiếng

- Đi thôi, mình biết một quán này ăn ngon lắm, ở đây hết vui rồi.

Kiều Lam nghe vậy, hai mắt sáng lên nhanh chóng theo Nhi Yên rời đi.

Quan Nhi Yên cho xe đỗ lại một quán ăn ở vỉa hè rồi kéo Kiều Lam vào trong, nói là quán ăn chứ thực ra chỉ là một cái quầy nhỏ có mái che, thêm mấy cái bàn cùng vài ba cái ghế nhưng ở đây có món mỳ bò cay mà Nhi Yên thích nhất.

Gọi hai bát mỳ, Kiều Lam hơi nghi ngờ nhìn bát mỳ nhưng khi nhìn sang cô bạn bên cạnh đang ăn ngon lành thì cũng cầm đũa gắp lên ăn thử

- Ưm... Không tồi chút nào!

Sau khi lấp đầy cái bụng, Quan Nhi Yên đưa Kiều Lam về rồi phóng xe vụt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top