Chap 2
Cô đang ngồi soạn quần áo trên giường thì anh của cô vừa nói vừa bước vào :
- Em gái của anh có đây không nhỉ ?- anh hai nói
Cô mỉm cười đáp:
- Em gái của anh đang trong đây
- anh có chuyện cần nói với em này - anh cô nói
- chuyện gì vậy ạ ? - cô nói
Anh cô ngồi vắt chân lên ghế nhâm nhi ly cafe đang cầm trên tay nói với cô :
- em đi du học 5 năm nay anh ở nhà quản lý bang cho em rồi thêm bang của anh nữa thật sự rất mệt mỏi đó em gái của anh à . Sáng mai qua bang nhận lại chứ đại tỷ đi nhé .
Cô mặt lạnh trả lời :
- À .... Rồi sáng mai em đi
- Giờ em đã có dự định gì chưa - anh trai nói
- Em tính về làm Giám Đốc cho công ty của nhà mình . Nhưng em cần thời gian thư giãn trước khi về làm Giám Đốc .
Anh cô chỉ biết bất lực với người em gái này nói :
- Em vẫn như thế nhỉ , lớn rồi mà cứ như con nít lên 3 vậy .
Cô ngồi uống hộp sữa cười rất tươi
Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì anh của cô tạm biệt để về đi ngủ
- anh của ngon nha - cô nói
- Em cũng ngủ ngon nha - anh cô nói
7h sáng
Những ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm cô gái đang say xưa trên giường tỉnh dậy . Cô vào nhà vệ sinh sau đó xuống dưới nhà để ăn sáng .
- Con gái mẹ dậy rồi sao xuống đây ngồi ăn sáng với ba mẹ và anh con luôn này
- Vâng ạ ! Sáng nay ăn gì vậy ạ ?
- Cơm chiên nha
- vâng ạ
Cả nhà ngồi ăn sáng cùng với nhau đến 7h30 cô theo anh trai mình đi tới bang .
Trên đường đi cô và anh ngồi nói chuyện với nhau , nói với nhau một lúc thì xe đã dừng trước cửa sảnh của bang cô .
Cô vừa bước xuống xe để đi vào thì rất nhiều nhân viên nhìn cô và anh cúi đầu nói :
- Chào đại tỷ và Nhật tổng ạ
Cô và anh đi thẳng lên phòng của cô . Anh nói với thư kí Nam :
- Thư kí Nam đâu rồi ?
- Tôi đây thưa Nhật tổng
- Tôi cho cậu 5' để mở một cuộc họp gấp cho tôi ngay . Tôi có chuyện cần thông báo .
- Vâng thưa Nhật tổng
Cô ngồi trên ghế sofa đang uống ly nước quay qua nói với anh cô :
- Anh trai của em ra dáng tổng tài lạnh lùng phết đó nhỉ ? Nói chuyện mà giọng gắt lên . Thế bảo sao đến giờ chưa kiếm được chị dâu cho em anh năm nay 29 tuổi rồi chứ ít gì ?
- Em nói đúng rồi đó anh phải ra dáng tổng tài chứ sao không . Anh chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với mỗi mình em gái của anh thôi . Anh mới 29 thôi nên chưa có ý định kiếm chị dâu .
Cô cười nói tiếp rằng :
- Không phải là anh lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần nhé .
- Ai nói em thế ?
- Tự nghĩ ra thôi
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa vang lên . Cốc....cốc....cốc
- Vào đi - anh cô trả lời
Đó là thư kí nam ....
- Thưa Nhật tổng và đại tỉ cuộc họp đã chuẩn bị xong ạ .
Anh lạnh giọng trả lời
- Rồi cậu lui ra trước đi tôi với Thiên Kim ra liền
Thư kí Năn ra ngoài đóng cửa lại.
- Đi thôi anh hai xuống họp nhanh lên . Họp xong thì đi mua trà sữa cho em đấy nhé .
Anh cô bất lực trả lời
- Rồi thưa đại tỉ của tôi . Họp xong đi rồi tính tiếp nhé . 20 tuổi đầu rồi nà vẫn còn thích uống trà sữa chịu em luôn .
Cô và anh đi xuống phòng họp .Cô bước vào tất cả nhân viên đều đứng .
- Ngồi đi không cần phải đứng đâu . - cô nói
- Vâng ạ
Anh trai cô mặt lạnh lên giọng nói :
- 5 năn trước em gái tôi đi đi du học có nhờ tôi quản lý bang bây giờ em ấy về thì tôi để em ấy quản . Mọi người có ý kiến gì nữa không . Nếu không có ý kiến gì nữa thì tôi xin phép về tôi còn bận công việc .
- Chúng tôi không có ý kiến gì nữa ạ !
- Vậy mọi người ở lại nói chuyện với em gái tôi đi tôi đi công việc .
Anh quay qua nói với cô :
- Xíu nữa về thì gọi tài xế riêng chở về nhé anh hai đi trước
- Vâng ạ ! Còn nước của em thì sao ?
- Em gọi cho em với mọi người đi anh trả tiền cho !
- Ok anh
Cô gọi nước cho mọi người . Không khí trong phòng họp hôm nay rất vui vẻ và tâm trạng của cô cũng vậy .
Cô có 5 người anh chị em thân thiết rất chung thành với cô tên họ là : Ngọc Hân , Kim Như, Tấn Lộc , Tuấn Toàn , Minh Hoàn .
Trong phòng họp đang vui vẻ thì từ đâu có có một giọng nói lạnh truyền đến .
- Các người muốn nghỉ việc hết hay sao mà họp xong không đi làm việc mà ngồi đây cười với nhau hả ?
Đó chính là Minh Hoàn và 4 người nữa đang bước vào . Hắn không để ý trong phòng đang có Đại Tỉ của hắn đang ngồi . Bước vào rất hiên ngang sau đó hắn và 4 người kia nhìn thấy cô , bọn họ không khỏi vui mừng mà thốt lên :
- Đại tỉ cuối cùng chị cũng về . Đi du học gì mà không thấy chị về không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nữa chứ làm bọn em lo muốn chết . Mà chị về lúc nào vậy ? - Ngọc Hân hỏi
- Muốn chú tâm vào việc học thôi . Chị có xài fb vs messenger này nọ mà chỉ là chị không kết bạn với mấy đứa thôi.
- Tí kết bạn fb với em nhé
-À okok
Tấn Lộc mặt lạnh xuống nhìn cô nói :
- Chúng ta ra quán nước nói chuyện đi ở đây không tiện .
Ủng hộ tôi với nhé chap này hơi nhạt 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top