Chap 1: Thâu tóm lãnh thổ


Dưới đất có Diêm Vương làm chủ,trên trời có Ngọc Hoàng trị vì . Vào ngày đầu tiên của mùa thu đã xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền lực của thế giới hắc đạo.Từ đó người thứ ba sánh vai được với Diêm Vương và Ngọc Hoàng đã ra đời.
"Đừng mà tôi hứa sẽ cho cậu những gì cậu muốn, xin cậu đừng giết tôi." Người đàn ông vừa bị chặt đứt cánh tay nằm dưới đất và tái xanh mặt xin người đang đứng trước mặt hắn ta.
"Điều ta muốn chính là chết ngươi không đủ khả năng đáp ứng." Nói xong tên đó liền dùng súng nhắm vào thái dương của kẻ nằm dưới đất.
*Đùng* một tiếng súng lớn cướp đi sinh mạng của gã kia. Máu của cả gia tộc hắn bỗng chốc biến cả toà lâu đài nguy nha tráng lệ thành chiến trường thảm khóc.
"Chúc mừng lão đại đã thành công trong việc thâu tóm thị trường Châu Á." Từ xa một người đàn ông bước tới hắn có đôi mắt màu xanh lam nhưng do dính một vài giọt máu từ trận chiến nên nhìn hắn trong có vẻ là một kẻ ngang tàn thích giết chóc.
" Chúng ta thu được bao nhiêu địa bàn của hắn sau cuộc chiến này." Gã đàn ông kia dùng chân đạp vào cổ họng của người vừa chết.
Tên thuộc hạ nhìn kẻ dưới chân của hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ." Theo thuộc hạ thống kê chúng ta đã độc chiếm được cả Châu Á và toàn bộ phía tây bắc của lục địa Châu Âu ạ.
"Nhàm chán. Mau ra khỏi đây ." Nói xong hắn leo lên máy bay chiến đấu của mình và rời khỏi toà lâu đài đó.
"Duẫn Phong mối thù này sẽ có người trả thay chúng tao." Một giọng nói yếu ớt từ toà lâu đài phát ra nhưng Duẫn Phòng đã đi mất dạng.
*Bùm bùm*. Những hồi nổ liên hoàn đã biến toà lâu đài thành cát bụi.
" Thưa lão đại chúng ta đi đâu đây ạ."
" Mau về Tứ Xuyên ta còn một số việc." Khuôn mặt Duẫn Phong lúc này tối xầm đi từng tĩnh mạch của hắn bỗng to bất thường.
"Chẳng lẽ là Tống bang ?" Câu nói vừa rồi đã bồi thêm một nhát chí mạng vào sự giận dữ của Duẫn Phong.
*Rầm* Chiếc bàn thép đã bị hắn đập vỡ đôi ra.
"Chú lo lái đi coi chừng mạng sống khó giữ." Giọng nói của hắn mang đầy sự lạnh lẽo và chết chóc.
"Vâng...vâng...ạ." Mặt của tên kia liền biến sắc.
*Bùm* một tiếng nổ to bên cánh trái của chiếc máy bay.
"Không xong rồi. Chúng là bọn thuộc hạ của Tống bang."
Lúc này Duẫn Phong cười một cách lạnh lẽo." Đưa máy bay cho ta lái."
Chả mấy chốc Duẫn Phong cho máy bay lượn một vòng tròn, vòng ra sau hai chiếc máy bay của địch.
*Bùm* tiếng nổ từ tên lửa phá nát máy bay của địch vang lên xé toạt bầu không khí yên tỉnh của vùng Tứ Xuyên.
"Xem ra các ngươi cũng có bản lĩnh."
"Đại vẫn còn một chiếc phía sau."
"Phiền phức." Duẫn Phong chau mày lại.
Trong phút chốc hắn cho chiếc máy bay của mình bay với tốc độ tối đa. Chiếc máy bay của địch vì đuổi theo nên cũng dùng hết tốc lực.
"Lão đại ngọn núi phía trước coi chừng AAAA"
________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: