Chương 1: Thất nghiệp

Trần Thanh Thanh hiện nay 27 tuổi ngay sau khi tốt nghiệp đại học cô vào làm việc tại một công ty thương mại nhỏ là Phát Đạt, làm việc suốt 4 năm đều rất bình yên, lương tháng cũng được từ 2 vạn 7 đến 3 vạn, tăng luôn ổn định.

Phát Đạt chỉ là một công ty nhỏ nên tất cả nhân viên trong công ty kể cả người thành lậng cũng chỉ có 13 người, nhưng mọi người lại rất hoà đồng vui vẻ, giám đốc cũng rất hào phóng tiền thưởng cuối năm đều phát bằng tiền mặt, nhưng lại giữ 100 ngàn lại nói là tạo đà cho năm sau phát triển.

Cho nên bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng mọi người cũng không nghỉ, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn rất thích công việc này, hơn nữa cô còn có ý nghĩ chỉ cần công ty không phá sản cô có thể làm việc ở đây cho đến khi về hưu.

Phải a, chỉ là nếu không sụp đổ thôi.

Cô chán nản ngồi trong góc một quản cà phê giản dị, thoải mái, cô nhịn không được thở ra một hơi dài, thật là khóc không ra nước mắt mà.

Trước kia nghe người ta nói làm việc ở công ty lớn mới đảm bảo nhưng cô không cảm thấy thuyết phục cho đến tháng trước ông bà chủ quyết định đóng cửa công ty để sang Mỹ định cư.

Ông bà chủ lại đưa ra lí do cha mẹ già yếu con lại còn nhỏ không có ai chăm sóc, tiếp theo là họ cũng không nghĩ sẽ đóng cửa công ty đã làm việc nhiều năm như vậy, bày ra dáng vẻ đau lòng như không còn cách nào khác, đã như thế thì bọn họ còn có thể nói gì?

Vấn đề là họ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn của luật lao động, tất cả còn nhiều hơn tiền lương làm việc của nửa năm, cái này là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao,  bọn họ còn dám phản đối à ?

Cho nên hiện tại cô mới có thể ngồi ở đây mà không phải ngày nghỉ lễ hay nghỉ phép, quán cà phê cô đang ngồi không gian mát mẻ trong lành.

Cô thất nghiệp rồi, bắt đầu từ thàng này cô chính thức trở thành một kẻ thất nghiệp thực sự.

Nhưng thật ra đối với việc thất nghiệp cô cũng không buồn rầu lắm nghỉ ngơi một hai tháng rồi đi xin việc làm mới cũng không tệ.

Vấn đề là không thể nghỉ ngơi ở nhà một cách yên bình thoải mái được. Đáng giận, thật sự rất đáng giận!

Cũng tại đám con trai nhà họ Trương đáng ghét, không có việc gì làm hay sao mà đem mình làm hot lẽn như vậy? Nếu tốt thế thì sao không kết hôn đi, sớm một chút thì chết sao ở đó bày ra cái mác độc thân làm gì cho phiền, hại cô không biết sao lại liên luỵ thật tức chết mà!

Mẹ cô không biết là bị gì đột nhiên ảo tưởng có chàng rể nhà họ Trương.

Nhớ lại khi cô nói mình thất nghiệp cho mẹ thì phản ứng đầu tiên của bà chính là:

"Cái gì? Thất nghiệp sao? Thật tốt quá!"

Thật tốt quá? Đây là phản ứng của một người mẹ khi nghe con gái mình thất nghiệp sao?
"Nhanh lên, con mau đến tập đoàn Phong Thần xin việc đi, vừa hay gần đây bọn họ cũng đang thiểu người."

Tập đoàn Phong Thần? Chính là những thông tin đang hot gần đây, nói về nội bộ của một công ty bị đối thủ đào khoét, cũng lấy đi rất nhiều nhân viên ưu tú của các xí nghiệp tập đoàn đa quốc gia sao?

Trước kia mẹ cô cũng hi vọng cô có thể vào công tác tại một công ty lớn, cho nên mới có thể nói một cách vô tâm như vậy khi nghe cô mất việc tại công ty nhỏ trước đây.

Ban đầu cô cứ cho là vậy không nghĩ rằng câu nói tiếp theo của mẹ làm cho cô choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #của#nho