tình thân ư?

5h sáng ko lệch 1 giây, nó dạy,mặc lên người chiếc áo phông đen cách điệu( thực ra các bác có thể tưởng tượng nó rách te tua ở phần dưới và rách 3 gạch như mèo cào phía vai trái), jean đen rách gối, cùng đôi Nike Air More Uptempo . Tối hôm qua thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ của Băng nhưng chưa kịp gọi lại đã bị tên sắc lang kia ôm trọn,nũng nịu đòi đi ngủ. Cũng thấm mệt lại vừa đc thư giãn trong phòng tắm nên nó thiếp đi. Hôm nay bật dạy như 1 thói quen.
Đặt nụ hôn nhẹ lên trán người con trai đang nằm trải dài trên chiếc giường kingsize. Bước lên chiếc Rolls-Royce Sweptail, bản giới hạn, xé gió một mạch đến trụ sở bang. Vừa vào đến cổng, Băng hối hả bước ra mang theo khuôn mặt giận giữ:"
- có bị điên ko? Sao ko nghe máy? Hai ng ân ái cả ngày hôm qua đấy ư??!?!??!?!
Ngay lập tức,Nhi nhìn Băng với bộ mặt ko hiểu sao cô biết đc chuyện nó và anh. Ngay lập tức,nó bắn ánh nhìn tia lửa đạn sang tên Long nhanh mồm nhanh miệng kia. Khiến Long lạnh sống lưng, bất giác rùng mình.
Quay qua Băng, ánh mắt dò xét:"
-có chuyện gì mà gọi tôi loạn lên vậy. Ko phải hôm nay sẽ chuyển hàng đi sao?
Nó chuyển ánh mắt qua 5 chiếc xe tải thắc mắc.
Băng gằn giọng:"
- ko có bà ai mà dám cho hàng đi! Hơn nữa còn chưa kí...
Rút bên lưng ra khẩu súng hết sức tinh xảo, thạch anh tím ráp lại thành hình sói dũng mãnh, vỏ hoàn toàn là vàng trắng ,đạn khắc hoa văn tinh xảo.Có thể nã 20 viên ko cần lên đạn. Băng chưa kịp nói hết, viên đạn đã sượt qua vai phải của Long,ko chút thương tiếc.
Nó gằn giọng:"
- có phải não mày để rớt ở đâu rồi không?! Để tao nhặt giúp!!
Long lúng túng:"
- đệ... đệ !
-mau cho hàng đi!!
Vậy là chuyến hàng bị muộn.chắc chắn sẽ thiệt hại,nhưng quan trọng hơn, là trong lòng Nhi như có gì quặn thắt.
Băng thầm nghĩ: thì ra đã dặn Long rồi. Long à. Lần này e chết chắc rồi.
Uyển Nhi tiến thẳng vào phòng họp. Trên đường lên còn quát lớn:"
-tất cả lên hết phòng họp cho tao!!!
Tất cả theo sau đều cảm thấy sát khí toát ra từ ng Nhi thật là muốn để trời nổi bão.
Ngồi trên chiếc ghế tựa lớn được điêu khắc tinh xảo. Trước mặt nó là những người thân cận,gần gũi nhất. Tất cả đang trong tư thế cúi đầu, chờ đợi trận lôi đình hoặc ít ra là chuẩn bị cho một phát đạn có thể ghim đâu đó trên cơ thể.
Nhưng, theo sau là sự im lặng khiến cho không khí trở lên quỷ dị.
Nhi đặt khẩu súng xuống bàn, lặng lẽ nhìn tất cả những gương mặt quen thuộc, mắt nó có gì đó cay cay. Giọng nói trầm lắng có chút nghẹn ngào từ ngữ phát ra từ miệng nó vô cùng khó khăn:"
-có ai muốn đi ko?đi đi...
Tất cả ngẩng lên, nhìn thẳng tới nơi mà lão đại đang ngồi. Những con ng đã từng vào sinh ra tử với lão đại,trên mình mang đầy vết tích lớn nhỏ của những trận chiến. Giọng nói năm đó luôn chảy mãnh liệt trong huyết quản:"tất cả chúng ta, mỗi người một bộ óc, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng chúng ta ở đây, sống vì nhau, chết cũng vì nhau. Nhất nhất sống ko hổ thẹn với lương tâm!!" Kẻ được nó đưa về khi thân tàn ma dại, kẻ thì được cứu rỗi từ trại trẻ mồ côi, người thì đc đưa về từ cõi chết... tất thảy,một lòng chung thành với lão đại. Sống chết bên người không hối tiếc, vậy mà hôm nay. Câu nói từ miệng Uyển Nhi khiến nhiều kẻ quặn thắt, nước mắt chỉ trực trào.
Sự im lặng vẫn bao trùm:"
- nếu như cảm thấy mệt mỏi. Hãy ra đi. Ta đảm bảo sẽ không bạc đãi!
Nhi gằn giọng, từng câu từng chữ rõ rằng. mong chờ tiếng trả lời:"
-câm hết rồi sao?!?!
Tất cả như cùng một suy nghĩ, đồng thanh 1 nhịp đáp lại:"
- sống chết cùng lão đại, nhất quyết không rời!!!
Nó đứng dạy, ánh mắt lướt qua đầy dò xét,quát lớn:"
-Long!
Cùng tiếng nói là khẩu súng đc đặt trc mặt Long:"
-mày muốn đi. Vậy đi đi, nếu thấy bất mãn. Làm gì m muốn!
Long lập tức quỳ xuống, luôn miệng xin lỗi. Nhi theo vậy mà túm cổ áo lôi hắn đứng dạy, ráng 1 bạt tai khiến Long bật máu miệng. Nhi nói:"
- lí do!!
-Hôm qua Mỹ Mỹ quay lại tìm e...
-lại là Mỹ Mỹ.Nhi đáp lại với giọng đầy chưa chát.
-đệ thực sự ko còn coi bà ta là mẹ nữa...
Chưa kịp nói hết, lại một bạt tai nữa ráng xuống má Long.Long cúi gằm mặt, vô cùng hối lỗi.
-ả tìm là muốn đưa mày đi?
Long khẩn khoản:"
-em nhất định chưa từng nghĩ sẽ đi. Sư tỷ, là do e nhớ tới chuyện năm đó...
Nhi nhớ lại, 15 năm trc. Nó gặp 1 thằng nhóc lê lết bên đường, xung quanh là máu me bê bết. Nhưng lại mảy may ko kêu cứu. Nó cũng ko để ý, đi qua thì bàn tay lạnh ngắt yếu ớt túm lấy chân nó,đôi mắt đục ngầu đau khổ:" hãy giải thoát cho tôi". Nó ko biết tên nhóc này vừa trải qua chuyện gì, cúi xuống đích thân đưa nhóc lên xe. Trong vòng tay nó, nhóc thều thào:" để tôi chết, xin hãy giải..." chưa kịp nói hết câu. Nhóc thấy đôi mắt xanh ngọc lạnh băng nhưng đượm buồn nhìn mình, bất giác mỉm cười,khao khát đc sống hơn bh hết :"chị thật đẹp"sau từng ấy năm, nó cười với nhóc. Là nụ cười khổ, điều gì khiến nhóc đau đớn vậy?
Mẹ nhóc,chính ả!Mỹ Mỹ đã bỏ nhóc, mẹ nhóc đã thuê người giết nhóc. Ruồng bỏ con ruột của mình vì lợi ích bản thân, vì giàu sang.Bây giờ quay lại tìm?đúng là tự tìm chỗ chết!
Long như đoán ra điều gì đó, khẩn khoản:"
- tỷ đừng giết bà ấy. Dẫu gì,e vẫn còn sống đây...
Nó nhìn Long, cười khổ. Nghĩ thầm. Đồ ngu hay thương người này. Rồi nghĩ đến mình,vậy mình có phải là thương người ko? phóng tầm mắt ra xa,nó tự cười bản thân mình. Tất cả đàn e nhìn lão đại, hôm nay, có thể gọi là ngày vui hay buồn đây??
Não chưa giãn ra đc bao lâu,nó lập tức xuống sảnh chính, ngồi lên chiếc Rolls-Royce Sweptail, không quên nói vọng lại:" mau đến trường nhận bằng giúp mình, Băng!" Băng giật nảy, phải rồi, hôm nay là ngày nhận bằng. Mặc dù chiếc bằng chỉ như tờ giấy nằm trong số nhưng thứ cần thiết để che dấu thân phận của nó. 8h sáng nó có mặt tại công ty, trong phòng CTHĐQT cùng với đối tác bàn chuyện làm ăn.
Tại biệt thự *** vẫn trên chiếc giường Kingsize còn lưu lại tàn dư của cuộc ân ái. Hàn ngồi dạy, nhìn sang chiếc gối trống, a thấy chống trải tới khó chịu. Một cuộc gọi đến:"
-alo?
-thưa,lão gia muốn thiếu gia tới ăn trưa.
-nếu ta nói không?
-dạ thưa... xin thiếu gia đừng làm khó tôi...
- ở?
- tại nhà, thưa thiếu gia!
Anh cúp máy, miệng cười khẩy, giọng nói đầy khinh bỉ:"
-nhà??😏 con mẹ nó!!
Buổi trưa, tại biệt ****, trong bữa ăn chỉ toàn tiếng dao dĩa lách cách ,ba anh, ông Phong Minh lên tiếng:"
-chút nữa, có chuyến hàng lớn qua cửa Đông, ta muốn con cướp chuyến hàng đó cho ta!
Phong cất giọng lạnh lùng, ko chút kính nể:"
- tôi đâu phải người của ông?
-Con muốn người trong bang của mình chết thế nào?
Thế lực là họ Phong lớn thế nào ai cũng biết, chỉ đứng sau Tập đoàn lớn mạnh họ Lãnh. Hiển nhiên, người trong bang Bạch Hổ của Hàn vẫn chưa thể đụng đến. Hàn miễn cưỡng gật đầu.
1h20' tại cửa Đông, anh đeo mặt nạ bang Hoa Lan Máu , theo sau là người trong bang đi cướp chuyến hàng mà Phong Minh ra lệnh.
Vừa dừng xe, Lãnh Uyển Nhi ngay lập tức nhận đc cuộc điện thoại:"
-sư tỷ, có người cướp hàng! 2 xe đang ở cửa Đông!
-chết tiệt! Sáng nay thì hàng đi chậm. Bây giờ lại cướp hàng. Con mẹ nó!
Uyển Nhi tức giận. Cùng lúc đó lên chiếc trực thăng đến ngay cửa Đông. Nó xem, lũ khốn nào cả gan cướp hàng của Nanh Sói.
Vừa đến nơi, nó thấy đám người đeo mặt nạ bang Hoa Lan Máu đang khống chế 2 xe hàng, cười khẩy:" ra vậy, cuối cùng cũng lộ diện"
Nó ra lệnh, giọng băng lãnh:"
- để tên đầu xỏ cho ta.
Nhanh như chớp nó tiến đến tên cầm đầu đang đơ người, liên hoàn cước. Thầm nghĩ, tên ngu này mà đòi cướp hàng của ta sao?! Ngay lập tức áp sát đối phương, lạ là tên này chỉ đỡ chứ ko đánh.vừa kịp rút bên hông ra khẩu súng, Nhi khựng lại vài giây, lập tức lùi lại.
Cảm nhận rõ ràng hơi ấm quen thuộc, ánh mắt ấy...chẳng lẽ? Ko suy nghĩ nhiều. Nónã một viên đạn vào vai phải của kẻ đứng trc mắt. Hắn né đc, viên đạn sượt qua vai trái. Sau đó, tiếng nói lớn khiến đám ng còn xót lại mừng rỡ:"
-rút quân!
2 xe hàng thừa hiểu tính Uyển Nhi,tiếp tục di chuyển ko đợi lệnh. Nhi hài lòng, lên trực thăng quay trở về nhà. Nhưng lòng nặng trĩu: chuyện chết tiệt gì đang diễn ra vậy?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top