tháng ngày bình yên

Ngồi bên cửa sổ, bên cạnh cốc trà khói vẫn còn bay nghi ngút. Ngoài trời mưa tí tách, từng giọt xô nhau rơi xuống hiên nhà. Phóng tầm mắt ra xa, trong dòng suy nghĩ miên man...

- Bé Mimi ngồi cuộn tròn trên đùi, trong bàn tay vuốt ve của nó. Trời tạnh mưa, trong từng hơi thở, nó cảm thấy sắc nét mùi hơi nước, hay nói cách khác là mùi của sự yên bình...
Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ nó và mẹ công ty rất bận, nên mẹ nó dành phần lớn thời gian ở đó. [Nó: Lãnh Uyển Nhi,sv đại học ngoại thương,23t,đứng đầu bang Nanh Sói. Trong giới người người kính trọng,thường gọi cô là lão đại.điểm cộng: là tay súng thiện xạ,đã đạt tới cảnh giới võ thuật, IQ:100/100, tự lập, kiên định,điềm tĩnh. Điểm trừ:máu lạnh, ít nói, ngang tàn, cố chấp. Là con người phức tạp, trong suy nghĩ có nhiều uẩn khúc].

__________ hồi tưởng__________________

Ngay từ khi còn nhỏ. Mẹ nó[ Lãnh phu nhân, 38t, một doanh nhân thành đạt trong giới, có tiếng trong  tg ngầm, làm dạy sóng một thời gian sau đó lui về thương trường kinh tế để nuôi dạy con gái độc nhất] đã hướng cho nó suy nghĩ " đừng bao giờ hài lòng về những việc mình đã làm" nghĩa là không ngừng cố gắng. Vì vậy mà cho đến bây giờ nó vẫn chưa "yên vị" ở vị trí :sinh viên xuất sắc - trường C****. CTHĐQT chuỗi công ty lớn ****

Tại sân bay T****....
- "đi nhớ gọi điện về nhà nghe con"_ Bà ngoại nó, một tay bế nó, nước mắt lưng tròng.
- "mẹ và mọi ng đừng lo lắng nhiều"_ mẹ nó, ng phụ nữ vĩ đại hi sinh cả cuộc đời vì lợi ích của nó và vì chính bản thân bà...

~ 8 năm sau~
-"Con gái mẹ lớn quá rồi"
... có lẽ cảm giác yên bình nhất cuộc đời nó là 3 tháng hè bên mẹ cho đến khi... mọi việc vượt quá tầm kiểm soát...

__________ thực tại____________________
~ tại đường quốc lộ K**
- trên chiếc langboghini màu trắng tinh tế:"mẹ à, con tự đi được mà :("
- "con còn chưa có bằng lái mà, với lại trường ở xa để mẹ đưa con đi học"
Mặc dù đã là sinh viên năm nhất nhưng nó vẫn được mẹ chăm chút, đặc biệt là vấn đề về xe cộ... cũng tại nó hậu đậu.

Nó đã quá quen với những lời bàn tán xì xào "con hot girl tới rồi kìa, mặt kênh kiệu thấy ghét" , "nhỏ đó coi giàu mà chảnh lắm" mỗi lần đi qua hành lang lớp khác hay sân trường.
Có lẽ cũng do gia thế và cách tiếp xúc của nó với mọi người. Một ngày có hàng trăm người tới làm quen, khiến cho nó cảm thấy chán ngán. Ngoài Victoria( Băng Băng) nhỏ bạn tri kỉ từ hồi cấp 2 thì nó ko để ý tới bất cứ ai.
[Băng Băng:quyết đoán, mạnh mẽ, là ng cùng nó quản lý bang, điểm cộng: tốc độ lắp súng siêu nhanh,am hiểu về súng. IQ:100/100, nhanh nhẹn, giỏi kungfu. Điểm trừ: ngang bướng, dễ bị tình cảm chi phối. Là con ng phức tạp, gia thế lằng nhằng, rất yêu quý và tin tưởng Uyển Nhi]

Cuối lớp, chiếc bàn hướng ra ngoại cảnh toàn sân sau của trường. Nó ngồi đó, hướng mắt ra ngoài lại tâm trạng bâng khuâng. Ánh sáng bình minh soi rọi lên khuôn mặt thanh tú, ngâm nâu xanh ngọc bí ẩn, với hàng mi cong dài khẽ rung... những tưởng sinh viên ngoại thương là nhàm chán. nhưng nó lại đc khá nh người để ý.hôm nay, ngày mùa thu đầy gió, Mái tóc màu xám khói ,ngang lưng, làm xoăn sóng huyền ảo. Quần jean rách, phối cùng áo croptop trắng hở vai , kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu nude,balo đinh tán.

Bỗng bị vỗ mạnh vào vai bởi bàn tay mảnh dẻ, ngón áp út tay phải là chiếc nhẫn khắc chữ blurose( nhẫn đôi của nó với Băng Băng). Hiển nhiên hành động quen thuộc khiến nó ko mấy ngạc nhiên. Cô nàng lạnh lùng, với mái tóc xoăn sóng màu xanh khói , màu của bầu trời, đôi mắt xanh biếc ko nhầm lẫn. Quần jean mài, đôi giày thể thao năng động, phối cùng áo phông trắng giản dị. Nhưng vẫn có điểm nhấn là chiếc áo khoác đen fom rộng vs họa tiết bông hồng đen nổi phía vai trái.
Cả hai bên cạnh nhau luôn nổi bật.

*reng reng*
Kết thúc buổi học, Băng Băng dắt tay nó ra ngoài cổng trường, ai đó từ xa chạy vội va mạnh vào vai nó, không một lời xin lỗi mà lướt qua ko ngoái cổ lại lấy 1 cái. Điều đó khiến nó vô cùng ngạc nhiên...hàng mi dài khẽ rung, đôi ngâm nâu có chút bối rối, lần đầu tiên nó ngoảnh lại nhìn ng khác... giọng nói thanh nhưng trầm phá tan bầu không khí cảm xúc" ng đâu mà vô duyên hết sức! Có sao ko??" Băng Băng ríu rít hỏi vs khuôn mặt lo lắng .
Nó phì cười rồi nói ko sao. Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong lòng nó có chút gợn sóng , mặc dù... ko hề quen biết.

* tại biệt thự sang trọng*

Trong căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng tinh tế, đồ đạc đều là mày xám khói và nâu.

-Chú Ba, người hôm nay gặp trên sân trường, có thể tìm hiểu giúp cháu đc không?
- Dạ! 8h tối sẽ có thông tin thưa cô chủ.
-ko cần gấp, ko phải kẻ thù
-dạ. Vậy sáng mai sẽ có hồ sơ.
-cảm ơn chú. Chú ra ngoài đc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top