kẻ khiến ai gặp cũng muốn yêu thương

   Tại sân bay đối diện trung tâm thương mại G*****.
Nhi chậm rãi bước vào, cùng Lâm và Long. Long trên tay cầm tấm biển in dòng chữ Louis.

   Ra đến cổng chờ, vừa hay cũng là lúc Louis bước ra, bên cạnh kéo theo chiếc vali lớn,màu xám bạc. Gặp Louis sắc mặt Uyển Nhi ko chút biến đổi, như chẳng hề lưu tâm.
   Trái ngược, chàng trai với mái tóc rêu khói,đôi mắt xanh dương sáng rực như bắt được vàng. Chạy vội tới dang rộng vòng tay ôm trọn thân ảnh trước mắt.Nhi đẩy vội người đàn ông mà cô cho là thô kệch , đến nỗi hơi ấm từ người Louis chưa kịp vương lại chút gì trên người nó.
   Đôi mắt xanh dương khẽ rung, nhìn nó trìu mến. Giọng trầm ấm, mang ngụ ý săn sóc:"
-mặc như ko mặc vậy, e ko biết lạnh hay sao?
  Đáp lại là giọng băng lãnh:"
-nhiều chuyện.
  Trên khuôn mặt góc cạnh, giữa hai chân mày in hằn rõ 3 vạch đen:"
-e đúng là khó bảo!
-cám ơn.
  Nó quay mặt đi, bỏ lại thân ảnh cao lớn,với nụ cười khổ đằng sau. Nhưng a biết,nó chủ động ra đón a, chính là có bước tiến lớn rồi.

  [Louis:hơn nó 2 tuổi,là con lai 2 dòng máu Anh- Nga. được mẹ nó cứu trong trận hỏa hoạn. Từ đó mang ơn, ở chung nhà và đc mẹ nó nuôi dạy. Yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.còn nó, ngược lại.]
 
   Louis dành tình cảm cho nó vỏn vẹn cũng đã đc 5 năm. 2 năm sang Anh để quản lí và xử lí công việc công ty A****. Một cái tên nổi tiếng với chứng khoán. Những tưởng xa nó thứ tc mà Louis ấp ủ sẽ vơi bớt. Nhưng không, xa nó a mới biết. Cuộc đời này, anh sinh ra chính là để yêu thương ng con gái này.
 
   Về đến nhà,nó vào bếp,lấy 1 cốc cafe đen đặc, cùng bao thuốc đi một mạch lên phòng. Mấy ngày gần đây vừa chuyện tập đoàn, chuyện bang, lại gò thêm chuyện của Phong Minh khiến não nó căng như dây đàn. Ngồi trên chiếc ghế bằng pha lê cứng ngoài ban công, châm điếu thuốc nó hít một hơi thật sâu,thở nhẹ. 
    Nó nhìn làn khói mờ ảo, đôi mắt nhắm hờ. Rồi chợt nghĩ, từng ấy năm. Nó đã chẳng còn là nó, gồng mình mạnh mẽ để gánh vác tập đoàn, quản lí bang. Trên thương trường,trên chiến trận chẳng chừa góc nào cho nghỉ ngơi. Gắng gượng để chịu đựng,đè nén chính mình. Chưa giây phút nào nó cho mình nghỉ ngơi,cho phép mình được ngã. Bởi, trên vai nó còn sự nghiệp,còn ơn nghĩa, con ae trong bang.
   Nếu nó ngã,ắt sẽ là cơ hội để những kẻ khác đạp lên. Từng ấy năm, nó không cho mình yếu đuối thêm lần nào nữa. Trái tim nó lần lượt bị người thân, bị người mình yêu dày xéo, đạp lên ko chút tiếc thương.
   Nó sống vì mẹ, vì để chứng minh cho cha nó thấy,Ông ấy đã sai thế nào và cho kẻ khốn kiếp chà đạp lên tc của nó. Lãnh Uyển Nhi ngày hôm nay,đứng vững, hiên ngang để đối mặt với nòng súng ko sợ đau, đối mặt với quỷ dữ ko sợ chết. Cuối cùng, cho đến tận đáy lòng nó vẫn luôn tự nhắc. Điều duy nhất đáng sợ chỉ còn là lòng người...
 
   Louis lên phòng Nhi, cửa khóa. Không gian thời gian với a thật quen thuộc. Vẫn thường gõ cửa phòng nó, những đáp lại đều là sự im lặng. Louis lịch kịch xuống nhà xin chú Phong mật mã phòng , nhìn đôi mắt tội nghiệp của cậu thanh niên trc mặt. Chú  phì cười, hôm nay đặt cách đưa Louis mật mã,vì chú rất mong có người xuất hiện trước khi bao thuốc hết và cốc cafe cạn.       
    Louis bước vào phòng,lần đầu tiên trong từng ấy năm ở chung a vào đc phòng nó. Nó ngồi đó, thả mình dạt theo những suy nghĩ vô tận. Ngay khi nhìn thấy bao thuốc đã hết 2/3,cốc cafe đen đặc đã chẳng còn a vội bước đến đằng sau nó. Nó mở mắt, khẽ nghiêng đầu,  ngoài Hàn và mẹ chẳng ai mở đc khóa phòng nó cả ,ko chút đề phòng ngước mắt lên,ngay khi nhận ra con người trước mặt, nó trừng mắt, theo sau đó là tiếng thủy tinh rơi vỡ. Nó ghét bị phá bĩnh, lại là người nó chẳng muốn gặp lúc này.
    Dưới thảm lông là  những mảnh thủy tinh vỡ vụn vương vãi khắp nơi, Louis cúi xuống dọn dẹp. A chẳng bất ngờ, Uyển Nhi thường làm vậy khi ko vừa lòng.
    Nó nhìn Louis lụi cụi nhặt những mảnh thủy tinh, hình ảnh trong 5 năm tái hiện. Trước đây, 1 ngày trên dưới 2 lần Louis dọn dẹp đồ nó làm vỡ, trong lòng có chút động. Người con trai này, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
  Giọng nói mang vài phần săn sóc cất lên:"
-chút nữa dì Tần dọn.
   Louis vừa nghe vậy, khóe miệng khẽ động. Nhìn nó trìu mến:"
-a dọn đc mà. Xl đã làm phiền e.
  Nghe vậy, trong người nó bỗng rạo rực. Cảm giác kì lạ vô cùng,nó vẫn thường làm vậy. Ko biết sao lần này nó như ng có lỗi vậy. Rõ ràng,là Louis tự ý vào phòng nó.
    Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nó đứng dạy bước nhanh tới chỗ anh,lấy đống đống thủy tinh trên tay a, ném mạnh qua ban công. Quát lớn:"
-đã nói không cần!
    Louis nhìn nó,kinh ngạc. Uyển Nhi tức giận là vì lo lắng cho a ư? Rồi đưa mắt xuống tay nó, hớt hải:"
-tay e chảy máu rồi kìa.
  Bây giờ nó mới để ý.vậy mà nó ko hề đau. Quay trở lại chỗ ngồi cũ, châm điếu thuốc mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Nhi kịp nhận ra sự hiện diện của chú Phong bên ngoài,nó nói vọng :"
-Chú Phong,thay giúp con thảm.
   Louis từ lúc nào đã nhanh nhẹn lấy bông băng,đến cạnh băng bó vết thương. Vết thương trên tay dài gần 2cm, anh sát trùng băng bó cẩn thận. Nó thì mặc cho ng con trai to lớn, đang ân cần chăm sóc  vết thương phiền phức.
 
   Miệng vẫn thở ra làn khói trắng,mắt nhìn xa xăm, nó nói:"
-tại a mà thảm của tôi bẩn rồi đó.
-anh sẽ thay giúp e.xin lỗi...
-a ko biết làm gì ngoài cúi đầu và xin lỗi sao?
-cả đời,chắc chỉ mình e là a cúi đầu.
-đâu cần.
-a đâu nói e phải cần.
  Nó ngoảnh lại, nhìn Louis:"ngu ngốc!"
-nếu em nói vậy.thì chính là vậy.    Louis đáp lại .
   Trái tim nhảy múa liên hồi. Sau 7 năm cuối cùng a với nó cũng có cuộc nói chuyện đúng nghĩa.
  
   Còn nó, có lẽ là do có Hàn, a dạy nó thêm một điều, phải chân quý tc của ng thân. Vì có thể,nó sẽ chẳng còn dài nữa...
   Không gian buổi chiều chập tối, gió mang hơi lạnh tràn ngập căn phòng,nhưng lòng người như đc sưởi ấm phần nào. Giọng nói trầm ấm phá tan ko gian tĩnh lặng:"e chính là,con người khiến ai gặp cũng muốn yêu thương!"
-đừng gắng gượng quá,suy cho cùng e vẫn chỉ là con gái thôi. Đâu thể gánh vác cả cuộc đời.
-vậy mà gánh vác đc đấy_ nó đáp.       

    Rồi lại tự cười bản thân mình.      Chẳng phải nó đang bóc lột chính mình một cách lộ liễu hay sao? Thuốc lá, cần ,cafe đen,rượu??Nó vốn chẳng ưa những thứ ấy,vậy mà lại thân thiết với chúng từ lúc nào chẳng hay. Nó còn chẳng đến khái niệm của 2 từ nghỉ ngơi. Ngạo mạn là vậy, suy nghĩ chợt thoáng qua,có phải đến lúc nó cần nghỉ ngơi trong cuộc chạy đua này ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top