Ngày quyết định số phận(2)

Ngay sau khi Chan rời khỏi, 4 anh em cũng theo chân lão đại vào thư phòng, vừa vào họ đã thoáng ngạc nhiên vì trong đó đã chuẩn bị 4 chiếc bàn với vài tờ giấy, và bút. Đứng trong phòng còn có 1 người mang dáng dấp là người Trung nữa. Suho bỗng thấy bất an trong lòng" đúng là không thể xem thường lão đại nhà mình". Cả 4 người lững thững ngồi vào bàn, sắp xếp theo cấp bậc trong nhà: Kris->Suho->Kai->Sehun. Suho mừng thầm vì được ngồi gần Kris nhưng ngồi vào bàn mới thấy oimeoi 2 cái bàn nó cách nhau cả mét. Đầu tiên là kiểm tra trình độ viết, sau đó là nói. Tức nhiên, người kém nhất sẽ là Suho rồi. Tiếp đó lần lượt là kinh tế, võ thuật, nấu ăn.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời đi, Chan cũng nhanh chóng đi tới nơi mà Xiumin bảo, "cuối cùng cũng tìm thấy ngôi nhà này rồi". Cậu toan gõ cửa thì cùng lúc đó có 1 giọng hát trong trẻo từ bên trong cất lên. Vừa mới nghe thấy âm thanh trầm trầm, bổng bổng cất lên, cậu đã không cầm lòng mà thầm đánh giá con người này. Cậu dần dần cảm thấy tò mò về người đang cất lên những giai điệu này. Cậu nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa, gõ tới vài 3 lần mà tiếng hát vẫn ngân lên, cánh cửa thì vẫn đóng im ỉm. Cậu đập cửa tới vài lần vẫn không được nên quyết định đạp cửa để vào. Nói là làm "Rầm" cậu thản nhiên bước lên cánh cửa đang nằm rạp ở dưới nền kia đi vào. Bước vào phòng khách, cậu thấy 1 người con trai dáng người nhỏ nhăn, mái tóc xoăn đánh xù màu hường ôm sát gương mặt dễ thương, lại thêm cái đôi mắt nhỏ đang trợn tròn, đôi môi cũng hé mở, tai vẫn đang đeo tai nghe"Thịch..thịch..thịch" Chan bỗng đưa tay nên đo đo nhịp tim của mình "ôi sao vậy nè, đập nhanh quá à"

-Ya! cái anh kia...anh...anh làm cái quái gì vậy hả??_Baekhuyn giờ mới hoàn hồn, đôi mắt rưng rưng hét toáng lên rồi chạy ra ngoài cửa,Cậu ngồi phịch xuống nền, mặt mũi lem nhem ăn vạ -Hức..hức anh làm cái quái gì vậy hả? cái cửa của tôi, không biết, không biết đâu..hức...hức!

-Thì tại tôi gõ cửa mấy lần mà không có ai mở cửa nên tôi mới đạp chớ bộ...mà thôi được rồi đừng khóc nữa, tôi đền cho em cánh cửa khác đẹp hơn thế này là được chứa gì._Chan thấy cậu ngồi xuống ăn vạ mới bật cười ngồi xuống xoa xoa mớ tóc rối bù của cậu

-Anh nói rồi nha, anh mà không đền là chết với tôi nha!_Baek ngước gương mặt cún con tèm nhem nước mắt lên nhìn Chan.

-Rồi rồi tôi hứa, vậy bây giờ em đứng dậy được chưa đây?_vừa nói cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương vãi trên khuôn mặt này. Anh không hiểu, ngay khi cậu ngược mặt lên nhìn anh, anh có cảm giác như muốn sẽ bảo vệ cậu mãi mãi vậy đó, thật khó hiểu.

-A, mà anh tới đây làm gì, tôi đâu có quen biết gì anh đâu?

-Tôi là em trai kết nghĩa của anh Xiumin, hôm nay nhận lệnh đến rước em về bên đó, hôm nay ảnh bận.

-Xiumin? à! nhưng tại sao? tôi ở đây vẫn tốt mà?_Baek ngây ngô hỏi

-Cái này tôi chịu chỉ biết có vậy, mà em còn định ngồi đây bao lâu nữa vậy?

-A_cậu vừa nhớ ra là cậu vẫn đang ngồi trên nền nhà liền đỏ mặt chạy vụt nào trong phòng.

............30p sau..............

-Này! anh kia đi thôi _cậu bê 1 đống đồ lệ khệ bước ra ngoài thấy Chan đang ngồi trên ghế nghịch nghịch vài phím piano

Thấy Baek bê đồ ra ngoài, cậu tới gần rồi xách hộ chiếc vali để vào cốp rồi quay lại hỏi.

-Em còn đồ gì không? nếu không thì ta đi thôi, đừng để anh ấy phải đợi.

Khi chiếc xe từ từ chuyển bánh, Baek quay lại nhìn căn nhà nhỏ bé, xinh đẹp của mình mà lòng buồn buồn, không muốn xa.

-Hình như em chưa biết tên tôi phải không? Tôi tên Park Chanyeol, còn em?

-Tôi? Buyn Baekhuyn_Cậu trả lời cộc lốc rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, trả lại không gian tĩnh lặng, ngại ngùng giữa hai người.

-------------------------------------------------------------------------------

Ở đây thì dù nhiều người nhưng không gian cũng chả khá hơn là mấy, sau khi nhận được kết quả kiểm tra của mấy thằng em, hiện giờ anh đang ngồi nhìn từng dòng chữ, từng con số trên tờ giấy như muốn xé nát tờ kết quả trước mặt.

-Kris: tiếng Trung:10/10, kiến thức kinh tế 8/10, nấu ăn 7/10, võ 1/10. Chú giỏi lắm Kris võ vẽ thế này để đuổi ruồi à?!

-Suho: tiếng Trung:2/10, kiến thức kinh tế 9/10, nấu ăn 7/10, võ 8/10. Tiếng Trung chú tốt nhỉ?!

-Kai: Tiếng Trung:8/10, kt kinh tế 8/10, nấu ăn 1/10, võ 9/10. Anh mong sẽ sớm được thưởng thức món em nấu đó

-Sehun: Tiếng Trung:9/10, kt kinh tế 3/10, nấu ăn:6/10. Sehunie, anh nghe nói em hay bị ốm lắm phải không ?!

-Mấy chú nhìn xem cái kết quả nó có ra cái thể thống gì không? 4 đứa không kém cái này thì lại kém cái kia, mấy chú cảm thấy mình giỏi rồi nên cái gì cũng không cần phải học đúng không? trốn học, bị ốm. Anh cảm thấy nhục mặt thay các chú đó.

-Lão đại, chúng em biết lỗi rồi, bây giờ sẽ hoàn toàn nghe theo lời của anh_ bốn thiếu gia nãy giờ nghe mắng nhiếc tới khổ, giờ mới cất tiếng hối lỗi.

-Thôi được rồi!, ngồi hết xuống ghế đi.

-Xiumin huynh, chúng em về rồi_ Chan và Baek nãy giờ thập thò ngoài cửa chả dám vào, phải đợi anh hạ hỏa xong mới coi như chưa biết gì lững thững đi vào.

 -A! chào mọi người nha!_Chan

 -Chào các thiếu gia_Baek khom khom lưng cúi chào 1 cách e dè.

-Về thật đúng lúc, Chan à anh có chuyện cần nhờ chú rồi đây_Chan biết ý, cúi thấp xuống để anh nói nhỏ vào tai mình, anh vừa nói xong, con mắt không dấu nổi ngác nhiên hướng về mấy vị thiếu gia trước mắt rồi nhanh chóng dời đi hướng khác.

-Mấy đứa, đây là Baekhuyn, em kết nghĩa của huynh, mấy đứa chắc cũng biết rồi nhỉ?

-Dạ....hình như....chưa huynh!_Kris ấp úng đáp

-À! anh có phải cái anh được phu nhân cứu trong vụ tai nạn mấy năm trước phải không? Thảo nào nhìn quen mà!_Sehun đập đập tay bất ngờ nói. Trong nhà này, ngoài cậu ra thì chả ai biết vụ việc đó đâu

-Em biết?_Xiumin

-Đê! hồi đó em cùng phu nhân đang đi siêu thị mà!_ Càng nói, giọng Sehun càng trầm xuống, "anh nhớ bà"-Nhưng mà sau khi xuất viện anh đi đâu vậy, em còn tưởng anh đã...._Nhận được ánh mắt"cẩn thận lời nói" của Xiumin, Sehun cúi đầu không giám nói nữa

-A! Sehunnie còn nhớ anh sao, haha! hồi đó do anh bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng nơi yên tĩnh nên đã ở 1 nơi ít ai biết tới._ Baek thoáng ngạc nhiên vì cậu bé đó còn nhớ tới mình, hồi đó hình như cậu mới có 9 tuổi

---------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, tại lịch hok mk nhiều quá nên toàn phải tranh thủ viết thôi! mọi người ủng hộ truyện mình nha










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: