Chương 4: Thách Thức Hay Sự Thật

Tần Mạc là người đầu tiên thấy chạy nhanh về phía cô khi cây cung đó đang gần với cô. . .

"Phập". . .

Tần Mạc định che giúp cô nhưng có lẽ cô không muốn anh che chở cho cô nên phản ứng nhanh nhẹn lấy tay đẩy anh ra rất nhanh, mũi tên lao vào vùng eo bên phải cô, máu chảy ướt đẫm cả bộ âu phục màu trắng tinh của cô.

Hành động của mọi người dừng lại khi mũi tên đã yên vị trên người cô, cô chỉ lạnh nhạt cười nhẹ một cái, đưa tay lên cầm lấy cây tên rút thật mạnh ra, mũi tên dính máu chảy xuống đôi tay của cô, ai nhín cũng phải khiếp sợ, chỉ trừ người của Tần Mạc ra vì họ từng thấy cô vì che chở cho Tần Mạc liền trúng 2 viên đạn mà không hề có phản ứng gì.

Lam dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất phi về phía người cầm cung đá một cước vào đầu hắn đoạt lấy cây cung, kéo ra nghiên về hướng tên sát thủ đang đấu với Băng "Ba" một tiếng tên đó trúng mũi tên ngay tim liền chết, không ngừng giương cung lên bắn hết kẻ địch.

Phần thắng nắn gọn trong tay Tần Mạc lên đến 80%, chỉ cần tiến vào đối phó với những tên vệ sĩ 'cùi bắp' của bang chủ Đại Bàng rồi lấy đi thứ vũ khí lợi hại đấy là hoàng thành nhiệm vụ.

[Trận chiến của 10 tên vệ sĩ của bang Đại Bàng và 5 sát thủ của ta, các em hãy tự tưởng tượng ra rồi cmt theo suy nghĩ của các em, nếu hay chị sẽ thêm nó vào đây, vì muốn rút ngắn thời gian nên bơi qua trận chiến này].

Khi đối phó với bọn họ xong, thì kiểm tra là tất cả đã chết, 8 người đi xuống kho vũ khí của bang Đại Bàng cất giữ lấy cây súng lớn rồi đi về, nhưng có lẽ rất khổ vì nó hơi nặng chút, nhưng với Lam có lẽ chỉ hơn một chút.

Quả nhiên rất mạnh, Lam đã thành công trong việc nâng nó lên nhưng vì có vết thương nên chỉ chịu được 5' mà thôi, thế là đành để những tên vệ sĩ làm luôn.

. . .
Về đến nhà Lam đã bị Tần Mạc kéo lên phòng để Minh đứng ở bên ngoài.

-Chủ nhân, vết thương tôi có thể tự làm được! -Cô lấy tay đẩy tay của anh ra

-Im lặng! -Anh ra lệnh, một tiếng cô liền im

Anh nhẹ nhàng cởi áo khoát của cô ra, cởi từng nút áo sơ mi liền hiện ra vùng ngực đầy đặc, trắng nõn, đi xuống có một mảnh vết thương không quá lớn cũng không quá nhỏ, anh liền dùng thuốc bôi lên vết thương của cô, từ nhỏ đến lớn cô giỏi nhất là chịu đựng, chỉ cần cắn răng không cho phát ra âm thanh yếu đuối đó.

Bôi thuốc xong Tần Mạc dùng dùng băng quấn quanh thắt lưng của cô, từ nãy đến giờ không nói câu gì.

-Lát nữa đến Thiên Đình cùng tôi! -Tần Mạc lên tiếng

-Vâng! -Lam

. . .

Thiên Đình, nơi tụ họp lại 3 bang chủ hùng mạnh, Huyết Long, Huyết Xà và Huyết Phượng.

Tần Mạc đi vào cánh cửa Thiên Đình, thì thấy một góc có mấy người quen của anh, liền đi tới ngồi xuống, trước mặt anh là Tử Hàn một người được mệnh danh là siêu cấp biến thái về những hình xăm trên người, anh là một người thích xăm dấu ấn hình con rắn lên người của người khác, chỉ có những thành viên trong bang và người phụ nữ của anh mới có những hình xăm đó.

Quay sang người ngồi trên là Lôi Phong, người lạnh lùng hơn cả anh, Lôi Phong là người không dễ đối phó, muốn làm anh bị thương nhẹ cũng hơi khó, anh luôn ghét những người phụ nữ đến gần mình, vì trên người họ luôn có những mùi nước hoa nồng nặc nên anh rất chán ghét họ, bên cạnh Lôi Phong là Tuyết Đồng vợ của bạn anh là Dương Long, anh là người bạn đi cùng Lôi Phong khi còn nhỏ, nên việc Tuyết Đồng được đi theo Lôi Phong là thường.

Tần Mạc anh cũng không kém gì 2 người bạn ngồi trước mắt này, anh có một tổ chức sát thủ giỏi nhất Trung Quốc này, sau lưng anh là 5 sát thủ đứng nhì trong giới sát thủ.

-Tần Mạc, khẩu súng cậu mới lấy về không ở đó canh đi, sao lại rảnh ruổi đến đây vậy? -Tử Hàn cầm ly rượu trong tay lắc, nhìn Tần Mạc nói

-Cậu quên rồi sao, tớ có 5 sát thủ hùng mạnh đi theo làm gì? -Tần Mạc

-A. . . Lam và Minh đã ở đây vậy chắc ba người kia đã ở đó canh chừng! -Tử Hàn

-Ba đứa đó loi nhoi như vậy, cậu để 3 đứa đó ở đó không sợ lơ là mà mất à? -Lôi Phong

-Không đâu! -Tần Mạc

-Cậu nên có phụ nữ bên cạnh đi, nhìn cậu hai mươi mấy gần ba mươi mà vẫn chưa có vợ, tớ đau lòng giùm cậu đấy! -Tử Hàn châm chọc nhìn Lôi Phong nói

-Những con đàn bà đó chỉ biết nằm dưới thân những tên đàn ông mà rên rỉ, chẳng làm được gì cả! -Lôi Phong khinh bỉ nói khi nghe đến phụ nữ

-Vậy cậu đang nói vợ tôi đấy Phong à! -Dương Long tức giận ngồi bên cạnh Lôi Phong hằn giọng nói

-Tôi không hề nói tới vợ cậu, vợ cậu là một người thông minh chắc hiểu tôi nói gì mà! -Lôi Phong

-Vợ em hiểu chứ?

Dương Long nhìn Tuyết Đồng hỏi, thấy cô gật đầu thì cũng thôi

-Ý của Phong nói những người phụ nữ bên ngoài chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, chỉ biết tìm những tên đại gia, giang hồ mà làm chỗ dựa, chẳng biết cách bảo vệ bản thân chỉ biết nhờ vào sức đàn ông vá họ ngu dốt! -Tuyết Đồng ngồi tuông một tràng
-Anh chỉ hỏi em hiểu hay không thôi mà em hát nguyên câu cãi lương luôn vậy! -Dương Long lắc đầu nhìn cô vợ thông minh của mình

-Lam, nãy giờ không để ý đến cô, xin lỗi, cô hãy nể mặt tôi uống một ly đi! -Tử Hàn nghếch môi cười, đưa ly rượu cho Lam

-Tôi thân là vệ sĩ, không có tư cách để các vị phải chú ý nhưng tôi vì mặt mũi của chủ nhân tôi sẽ uống! -Lam đưa tay nhận ly rượu của Tử Hàn

-Cảm ơn Hàn bang chủ! -Cô nói xong một hơi

-Tốt! -Tử Hàn

-Nể mặt tôi chứ? -Lôi Phong cầm ly rượu thìa ra trước mặt Lam nói

-Vâng! -Lam đưa tay ra cầm lấy ly của Lôi Phong uống

Tuyết Đồng và Dương Long cũng thừa cơ đưa cho Lam hai ly uống, mà cô cũng không từ chối cầm lấy mà uống.

Mục đích của họ là chuốt say Lam nên trước khi Tần Mạc vào đã kêu mấy chai rượu loại mạnh, nhưng tửu lượng của Lam so với họ nghĩ khác xa nên cứ cố tìm lý do mà chuốt cô và cùng cô uống, cuối cùng vì không còn lý do nào khác nên Tuyết Đồng kêu ra mấy chai mạnh hơn mấy chai ban đầu, đưa ra trò chơi Thách Thức Hay Sự Thật

-Lam, cô có dám ngồi xuống chơi cùng chúng tôi một trò chơi không! -Tuyết Đống nói giọng thách thức hỏi Lam

Lam nhìn Tần Mạc, thấy anh gật đầu cô

-Tôi đồng ý!

-Được vậy ngồi xuống cùng chơi nào! -Tuyết Đồng thấy cô cắn câu liền hào hứng

-Chơi nào!

. . .

-Oản tù tì!

-Yahoo tôi thắng rồi! -Tử Hàn reo lên nhìn sang Lam cười nham hiểm

-Lam cô chọn thử thách hay sự thật?

-Tôi chọn thử thách! -Lam không do dự liền nói

-Vậy. . . tôi thách cô hôn Tần Mạc!
. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top