Chương 11

Đã 3 tháng kể từ khi cô tới đây , mọi người ở đây đối với cô vô cùng kính trọng , thỉnh thoảng Hyomin cũng tới thăm cô , cuộc sống dường như rất yên bình , đã lâu không thấy cảm giác đó ...

Jiyeon ngồi vắt vẻo trên cửa sổ ngắm hoàng hôn , cô ít nói thích đọc sách không thích nói chuyện với ai nhiều , cô thích yên tĩnh 

" Cộc ... cộc ... cộc " - Yeonie anh vào được chứ 

Tiếng Sungyeol vang lên ngoài cửa Jiyeon nhẹ nhàng nhắm mắt nói

- Anh vào đi

Sungyeol mở cửa bước vào trên tay là một cốc sữa được đặt trên khay , anh bước đến để cốc sữa xuống bên cạnh nhìn Jiyeon nói

- Đợi bớt nóng em hãy uống đi

Cô mở mắt lặng nhìn cốc sữa với tay đưa lên uống một ngụm lớn hết gần nửa cốc , Sungyeol nhanh nhẹn giật cốc sữa lại không cho cô uống nữa , anh đặt cốc sữa nên bàn nói với giọng giận giữ

- Em không biết là rất nóng hay sao hả

Thấy anh giận giữ hét lên , cô vẫn lạnh lùng chỉ lắc nhẹ đầu

- Em không biết

Sungyeol giật mình , đúng là anh quên mất Jiyeon làm gì có cảm giác cơ chứ , cô ấy dù uống gì ăn gì , mọi thứ đều chỉ có 1 mùi vị , anh bước tới chạm tay vào má cô nhìn cô một hồi lâu 

- Anh .... nhất định sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho em 

Jiyeon ngước lên nhìn anh , đáy mắt anh hiện lên đầy vẻ đau đớn khi nhìn cô , nhưng cô ngu ngốc chưa từng hiểu thế nào là hạnh phúc lên cô không hiểu được cảm giác thích một người là thế nào , cô hoàn toàn không biết Sungyeol yêu cô nhiều đến thế nào , trong tâm trí cô anh chỉ là một người vô cùng quan trọng mà cô phải bảo vệ , giống như Hyomin vậy , nhìn sâu vào mắt anh , cô nhẹ gật đầu 

Sungyeol từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ , cô cũng không phản kháng nhưng cũng không tiếp nhận , bản thân cô không hiểu được từ " yêu " , anh với tay ôm cô vào lòng nhỏ giọng 

- Yeonie , tôi muốn thấy mặt em 

Jiyeon không mấy bất ngờ khi Sungyeol nhận ra bộ mặt bây giờ của cô chỉ là giả , anh là người tiếp xúc gần với cô nhất , tất nhiên anh sẽ nhận ra , Myung Soo cũng từng tiếp xúc gần với cô nhưng vẻ mặt lúc đó của cô đa phần là mệt mỏi trúng độc , trông không hồng hào nổi thì cũng không thể bị nghi ngờ 

Jiyeon gục đầu trong ngực anh gật đầu nhẹ , rồi bước ra ngoài đóng cửa , Sungyeol đứng nhìn theo bóng cô , Jiyeon không quay mặt lại , cô đưa tay từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ tinh xảo được làm bằng da thật ra , rồi nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn anh 

Sungyeol đơ ra một lúc , cô .... thật sự vô cùng đẹp , nếu trên đời này có người đẹp hơn cô , anh đảm bảo người đó không tồn tại , đôi mắt buồn sâu thẳm như dòng xoáy cuốn anh vào trong , nhưng đồng thời đôi mắt lại long lanh như cả bầu trời sao , đặc biệt hai mắt cô có hai màu , một bên là nâu khói một bên lại là nâu cafe , nhìn tưởng trừng như quái dị nhưng nó lại tạo lên một tổng thể hài hòa như một điểm nhấn trên khuôn mặt , nàn da trắng lại hơi hồng lên , gò mũi cao thẳng , đôi môi đỏ mọng khiêu gợi khiến anh như đang muốn bốc hỏa . Sungyeol từ từ tiến tới im lặng chạm tay lên mặt cô , anh cười nhẹ 

- Em , thật sự rất đẹp 

Cô không nói gì vẫn lạnh lùng , nghe tiếng bước chân cô lập tức đeo mặt nạ lại rồi tiến về phía giường cầm cốc sữa lên thổi nhẹ , dù không biết có còn nóng hay không nhưng Sungyeol đã nói thế thì cô cũng lên thổi cho bớt nóng rồi uống 

- " Cộc ... cộc ... cộc " - Chị Jiyeon , em vào được chứ 

Sungyeol quay sang nhìn Jiyeon , thấy cô nhẹ gật đầu anh lặng lẽ ra mở cửa , Doyeon nhìn thấy anh ở trong phòng Jiyeon thì hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng bỏ qua anh , nhí nhảnh chạy đến chỗ Jiyeon vung vảy tay cô 

- Chị Jiyeon , tối nay chúng ta sẽ đi tới chúc mừng lão đại mới của Lee gia , chị đi chọn đồ cùng em nhé chị , nhé nhé , đi mà chị , Myung Soo cũng đi nhưng anh ý cứ như hòn băng ý , làm sao chọn đồ được chứ 

Cô cau mày nhưng nhìn con bé có vẻ van nài , Jiyeon quay sang nhìn Sungyeol nói 

- Vậy anh cũng chuẩn bị một chút rồi trở bọn em đi nhé 

Sungyeol nhìn cô cười tươi gật đầu rồi bước đi , Doyeon cũng nhí nhảnh chạy về phòng chuẩn bị , cô đứng dậy bước về phía tủ lấy ra một bộ đồ đơn giản rồi mặc vào , cầm chiếc điện thoại lên, hình nền là Hyomin nhưng khi mở mật mã khuôn mặt thật sự của cô hiện ra , Jiyeon nhìn ảnh mình một lúc lâu rồi nói

- Đã lâu rồi không gặp Jiyeon 

Xong cô cất chiếc điện thoại vào túi bước ra phía ban công , bắt đầu công việc tưới nước cho khóm hoa hồng của cô , cô rất thích hoa hồng , hoa hồng đẹp nhưng lại có gai , cũng như cô vậy , dù rất đẹp nhưng lại vô cùng sắc nhọn , nguy hiểm ,.... thế nhưng những bông hoa hồng đẹp đẽ đó cũng chẳng muốn mang trên mình những chiếc gai sắc nhọn , nó chỉ đang tự vệ cho bản thân ... và cô cũng vậy , cô tự hỏi mình sống vì cái gì , câu hỏi này chính cô cũng chưa từng trả lời được , nhưng khát vọng sống của cô lại vô cùng lớn , cô có thế làm bất cứ việc gì để được sống sót .... Từng giây phút sống đều được cô trân trọng 

Đang trong dòng suy nghĩ thì Sungyeol gọi , cô đặt bình nước xuống rồi đi cùng Sungyeol 

Sungyeol lái xe , cô ngồi trước còn Kim Myung Soo và Doyeon ngồi sau , Jiyeon ngó đầu ra cửa ngắm khung cảnh bên ngoài im lặng không nói , Sungyeol ân cần đưa chiếc khăn cho cô nói

- Cảm lạnh bây giờ 

Cô không thấy lạnh nhưng cũng nhận lấy rồi quấn lên cổ mình , Doyeon ở đằng sau đang ngồi trên đùi hắn thấy thế nói 

- Em cảm thấy hai người rất là hợp đôi nha 

Sungyeol ở phía trước vừa tập trung lái xe vừa cười nói

- Tất nhiên , bà xã tương lai của anh mà 

Jiyeon lúc này chỉ nhìn ra cửa ngắm khung cảnh , dù nghe thấy hai người nói gì nhưng cô lại hoàn toàn không quan tâm , tập trung ngắm khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài , thấy cô không nói gì như ngấm ngầm chấp nhận Sungyeol và Doyeon vẫn hàn thuyên , còn hắn thì từ từ mở mắt nhìn về phía cô , hắn bất chợt cảm thấy đôi mắt đó rất quen , hắn luôn cảm thấy mình có cảm giác rất lạ đối với cô , ngoài miệng luôn quan tâm Doyeon mà mắng chửi cô nhưng trong thâm tâm hắn lại rất đau khi cô hoàn toàn không để ý , cô lạnh lùng không quan tâm hắn , cô tránh hắn , cô coi hắn như không khí trước mặt , nhưng đối với Sungyeol cô lại luôn dùng ánh mắt ấm áp , cô nhìn Sungyeol cười , cô dựa đầu lên vai Sungyeol ngủ rất tự nhiên . Trước những điều đó hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác khó chịu , nhưng thay vào đó hắn lại càng yêu chiều Doyeon hơn mà không quan tâm tới cô , những lúc đó hắn luôn kiếm cớ quát mắng cô , nhưng biểu hiện cô chỉ là lạnh lùng không quan tâm

Đến trung tâm thành phố , nơi có rất nhiều cửa hàng , Doyeon kéo tay hắn bước vào , Jiyeon cũng cùng Sungyeol bước xuống xe , người sung quanh nhìn thấy 4 người đều mắt chữ a mồm chữ o vì họ thật sự quá đẹp , khuôn mặt giả của Jiyeon cũng chẳng thua Doyeon là mấy , đặc biệt dạo này cô đã chỉnh sửa để nộ ra đôi mắt thật , đôi mắt đó đủ đánh bật vẻ đẹp hiện tại của Doyeon , có một số người to gan đưa máy ảnh điện thoại lên chụp hình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của hắn và Jiyeon thì lập tức bỏ xuống , chỉ giám ngắm nhìn theo 

Sungyeol nắm lấy tay Jiyeon dắt đi , miệng cười cười nói

- bà xã , em không thể bỏ cái bộ mặt giết người đó đi được sao 

jiyeon quay sang lườm Sungyeol một cái nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó cô liền lắm tay anh kéo đi , hắn cau mày nhìn cô , nhưng lập tức hiểu ra vẫn đề , ôm lấy Doyeon chạy vụt đi 

' đoàng ' 'đoàng' 'đoàng ' 'đoàng ' 'đoàng '............

Tiếng súng vang lên giòn tan bắn về phía hắn từ 4 góc , hắn rút súng bắt về phía tầng trên một cách nhanh nhất có thể , tên sát thủ chết ngay tức thì , người dân vì hoảng sợ chạy toán noạn khiến 4 tay sát thủ bị mất dấu Jiyeon và Sungyeol , chỉ thấy Kim Myung Soo bế Doyeon chạy về phía sau cái cột , cả 4 tên lập tức bắn về phía cột đầy mãnh liệt 

' hự ' 

Tên sát thủ chưa kịp đau đớn đã ngã xuống , trên cổ hắn là một vết rạch sâu , Jiyeon ở đằng sau im lặng nhìn tên sát thủ chết một cách nhanh chóng , xác định tầm ngắm Jiyeon vung dao , con dao nhỏ quay quỹ đạo tròn xuống tầng một nơi tên sát thủ khác đang bắn về phía Myung Soo , cảm nhận được nguy hiểm tên sát thủ nhanh nhẹn tránh sang nhưng thoát không nổi vì Jiyeon luôn phi dao theo quỹ đạo hình vòng cung chứ không phải thẳng lên tên sát thủ vẫn không thể thoát được việc bị đứt đôi người 

Con dao nhỏ quay về phía cô , Jiyeon dơ tay , như một lục hút con dao tự động tiến tới nằm gọn trong tay cô , Jiyeon đưa lên nhìn con dao khẽ mỉm cười 

- Làm tốt lắm 

Sungyeol ở bên kia sau một phát bẻ cổ cũng đã khiến tên sát thủ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai

Hắn từ từ tiến tới phía trước , Doyeon ở bên cạnh sợ hãi núp đằng sau hắn , Jiyeon từ tầng 2 nhảy xuống bằng roi da , Sungyeol cũng bước ra nói

- Khốn kiếp , dám ám sát chúng ta 

mọi người chưa kịp nói gì thì màn hình trung tâm sáng lên , một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ngồi lắc lư ly rượu đỏ trên tay , hắn cười đầy quỷ quyệt nói

- Kim lão đại , quà mừng anh lấy về được lô hàng , anh có thích không

Jiyeon ngước lên nhìn về phía màn hình , cô cau mày , Kim Myung Soo kéo cái ghế ngồi xuống đặt Doyeon khẽ vuốt tóc cô nói

- Yoo lão đại , đã lâu không gặp 

Jiyeon bây giờ mới hiểu , thì ra là Yoo gia , là một dòng tộc mafia lâu đời , vô cùng hùng mạnh , so với Kim gia có thể đây là hai đối thủ khó phân thắng bại , nhưng Kim gia oai hùng bao nhiêu thì Yoo gia lại im lặng bấy nhiêu , dù vẫn ngày một hùng mạnh nhưng Yoo lão đại chưa từng lộ mặt trước công chúng , ngay cả hắn tên gì cũng ít ai biết 

- Kim Myung Soo tối nay , tôi sẽ đến dự chúc mừng Lee gia , Kim lão đại có thể hay không cùng tôi chơi một trò chơi 

Kim Myung Soo thâm trầm vuốt tóc Doyeon , hắn cất giọng lạnh lùng 

- Được 

Nói xong hắn xoay người bước đi , Jiyeon cùng Sungyeol lập tực bước theo , Jiyeon quay lại nhìn về phía màn hình , cô thấy người đó thật sự rất quen thuộc nhưng vẫn không thể nhận ra đó là ai........

--------\----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ad : ad đã ra tới chương 11 rồi nhưng số lượt đọc có vẻ không mấy khả quan nên cũng có hơi buồn , nếu truyện của ad có gì sai xót mong mọi người đọc xong cmt ý kiến ở dưới để ad có động lực viết tiếp .... ad thường viết truyện khi có tâm trạng , nên mong mọi người thông cảm nếu truyện ra chậm so với dự định .... kam sam mi ta 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: