Chương 8

Cô vẫn cứ không hay biết gì mà kéo anh ra xe đi về, để lại đám Hoàng Long phải chen với đám thuộc hạ.
Trên xe, ngồi một lúc thấy anh không nói gì cả, cô lên tiếng hỏi anh: "Anh ăn gì chưa? Có mệt không Lão Đại?"
"Cũng bình thường, nhưng tôi chưa ăn gì cả từ chiều hôm qua tới giờ" - Lãnh Phong lười biếng trả lời
"Sao cô lại có cảm giác câu nói này của Lão Đại như đang nhõn nhẽo ấy nhỉ? Không được, cô không thể có suy nghĩ đó được. Lão Đại Lãnh Gia nổi tiếng lạnh lùng, không thể nào vì người ta nói chưa ăn cô lại cho rằng người ta nhõng nhẽo được." - cô thầm nghĩ, rồi cô nói với anh: "Lão Đại, anh muốn ăn gì, tôi nhờ Dì Hạ làm vài món cho anh ăn rồi đi nghỉ ngơi"
Lãnh Phong nghe, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cô biết nấu ăn không?"
"Tôi biết, hồi đó có học qua. Nhưng chỉ sợ không hợp khẩu vị anh" - cô trả lời
Lãnh Phong đuôi mắt đầy ý cười: "Vậy nấu đi, tôi ăn được"
"Anh có yêu cầu gì về món ăn không Lão Đại?" - cô không nhìn anh hỏi
Anh suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi ăn cay được, không ăn nhạt, không ăn ốc và không thích đồ nước kiểu bún"
"Vậy để tôi ghé siêu thị mua chút đồ" - cô nói rồi mở GPS ra tìm đường
"Không cần đâu, ở nhà có đủ" - anh phất tay
Cô có chút nghi ngờ, nhìn anh chắc là chưa từng vào bếp. Sao anh lại chắc chắn rằng bếp nhà anh đủ đồ chứ? Nhưng không sao, nếu không có đủ nguyên liệu cần thiết thì cô có thể nấu món khác.
Cả đoạn đường anh và cô không nói gì cả vì cô sợ anh mệt nên yên lặng cho anh nghỉ ngơi, còn anh...chẳng ai biết anh đang nghĩ gì mà lâu lâu lại nở một nụ cười.
Về tới "nhà", cô bảo anh đi tắm, nằm nghỉ 30' rồi xuống là đảm bảo có đồ ăn. Sau đó cô lao vào bếp và mặc kệ anh.
Anh sau khi nghe cô nói thì cũng ngoan ngoãn lên tắm và nằm nghỉ ngơi. Còn cô, sau khi mở tủ lạnh ra tìm kiếm nguyên liệu cô mới chấp nhận là anh nói đúng. Không thiếu một thứ gì cả!
Cô lấy mỳ ống, thịt viên, thịt bò, sauce cà chua,... để làm spaghetti rồi lấy thêm một ít rau củ để làm món salad. Loay hoay dưới bếp: khua nồi, múa dao một hồi cô cũng đã làm xong hai đĩa mì spaghetti và một tô salad lớn nhìn rất hấp dẫn. Cô rửa tay và đi lên từ gõ cửa phòng anh: "Lão Đại, đồ ăn đã xong rồi ạ"
Anh mở cửa bước ra, nhìn cô cười nhẹ rồi đi xuống. Anh đi trước, cô đi sau và thầm quan sát anh: Áo thun, quần thể thao Nike và .... vẫn đẹp trai.
Anh ngồi vào ghế và không quên khen cô một câu: "Nhìn ngon lắm nhưng chưa biết mùi vị thế nào" - rồi anh cầm đũa lên ăn. Ăn được vài miếng, anh nói: "Hmm... tay nghề rất tốt, sau này có thể nấu thường xuyên cho tôi được rồi."
Cô nãy giờ nhìn anh ăn cũng rất vui. Đợi khi anh khen, cô mới ăn phần của mình.

Nãy giờ đám Ngũ Long đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn thấy và hỏi nhau: "Đây...đây là bữa cơm...tình nhân ư?" - Hắc Long hỏi. Hoả Long thâm trầm: "Có lý! Có lý!". Bạch Long nói: "Có gian tình". Thiên Long cốc cho ba người kia mỗi người một cái rồi nói: "Các cậu rảnh quá nhỉ? Vậy đi huấn luyện với đám Hồng quân nhé. Rút lui thôi! Để Lão Đại tự xử thôi."
Mọi người vừa định rút lui thì Lãnh Phong đi ra cùng với Phương Nhã. Mặt vô cảm, anh nói: "Các cậu rảnh lắm đúng không? Nếu rảnh thì đi tập luyện đi: chạy bộ có vũ trang 20km, hít đất kèm bao cát 100 cái. Hmm..Cũng tạm được rồi. Bắt đầu đi"
"Xin lỗi Lão Đại, chúng tôi đi ngay ạ" - nói rồi cả đám cùng đi ra sân chịu phạt
Nãy giờ Phương Nhã đứng nhìn không lên tiếng, bây giờ mới bắt đầu mở miệng: "Lão Đại, đi nghỉ thôi ạ"
"Ừ"

Trên phòng, sau khi anh lên giường, cô nói: "Lão Đại, anh ngủ ngon. Tới giờ cơm tối tôi sẽ gọi anh dậy" - sau đó cô đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi ra thì anh gọi cô lại: "Phương Nhã, qua đây!". Cô bắt đầu thấy lạ rồi, nhưng vẫn cứ đi tới. Vừa tới giường anh, cô chưa kịp nói gì cả thì anh đã kéo cô lại rồi ôm cô ngủ: "Ở đây với tôi, làm thuộc hạ tốt mà". Cô ngơ ngác: "Ơ...Lão Đại, tôi...."
"Ngủ đi"
"Đây là cái tình huống gì chứ, hôm qua cô đã ngủ một mạch tới 11h trưa hôm nay mới dậy, và bây giờ là 4h chiều mà anh bắt cô đi ngủ. Mà quan trọng hơn nữa là bây giờ...anh đang ôm cô ngủ đó hả? Cô là gì chứ? Gối ôm à? Hm...cũng có thể!" - mải suy nghĩ cô không biết anh đã mở mắt ra và đang nhìn cô từ bao giờ. Cô đang không biết phải nói gì với anh thì anh đã nói trước: "Đã bao giờ...em...nghĩ về gia đình mình chưa?" - anh hơi ngập ngừng. Lần đầu tiên anh đổi cách xưng hô, để xoá đi khoảng cách địa vị giữ hai người họ.
Một thoáng suy nghĩ, cô trả lời: "Đã từng, nhưng không có tác dụng. Do tôi bị mất trí nhớ, nên những chuyện quá khứ từ thân phận cho tới người thân tôi đều không biết gì cả. Sao anh lại hỏi tôi chuyện đó vậy Lão Đại?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top