Chương 11
"Tôi là Hoả Long thuộc Lãnh gia, ngân hàng máu New York còn máu Rh- không?....Không à? Cảm ơn"
"Tôi là Hoả Long thuộc Lãnh gia, ngân hàng máu Washington còn máu Rh- không?....Không à? Cảm ơn"
Cứ như thế lần lượt các ngân hàng máu: Texas, Arizona, Kansas, Alabama, Florida,... đều rơi vào tình trạng khan hiếm máu.
Bạch Long định làm liều: "Hoả Long, sao cậu không thử hỏi Lão Đại đi? Chỉ cần một câu đồng ý của Lão Đại thôi là xong mà"
Vừa dứt câu, anh đã bị Hoả Long lườm: "Cậu tự đi mà nói, tôi sợ!"
"Đợi tôi" - Bạch Long nói rồi đi vào báo cáo với Lãnh Phong: "Lão Đại...cô ấy thuộc nhóm máu Rh- , mà Hoả Long đã liên hệ các ngân hàng máu trong nước nhưng không thể tìm thấy một giọt. Cậu ấy định hỏi Lão Đại..."
Anh chưa dứt câu thì Lãnh Phong nói: "Thế mỗi ba tháng một lần tôi bỏ vào ngân hàng một túi máu 300cc để chơi thôi à. Liên hệ ngân hàng máu Los Angeles ngay cho tôi, cần bao nhiêu thì rút ra."
"Rõ, tôi đi ngay"
"...."
"À. Ừ, tôi biết rồi, để tôi tính, tôi sẽ liên lạc sau." - Hoả Long sau khi cúp máy nói với Lãnh Phong: "Lão Đại, nếu trực thăng bệnh viện bay đến đây mất tối thiểu 30 phút. Còn phi cơ của chúng ta thì chỉ mất 15 phút nhưng phải xuất phát từ đây nên thời gian cũng như vậy. Ý tôi là...Lão Đại...anh có thể..."
"Lấy đi" - anh nói rồi giơ tay ra
Hoả Long đơ ra một lúc, đợi đên khi Bạch Long vỗ lưng anh một cái anh mới giật mình: "Vâng" - nói rồi anh đi lấy dụng cụ
Trong lúc lấy máu, Hoả Long nói với Lãnh Phong: "Cô ấy cần ít nhất hai túi máu 300cc tuỳ thể trạng nên tôi sẽ rút hai lần ạ"
Hai mươi phút sau, túi máu đầu tiên đã gần đầy nên được Hoả Long truyền cho Phương Nhã
Trong lúc rút túi máu thứ hai ra từ Lãnh Phong thì sắc mặt cô đã bớt xanh xao và có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
"Các cậu ra ngoài đi" - Lãnh Phong hất mặt với Hoả Long, Bạch Long. Hai người biết ý nên cũng rút đi rất nhanh
Một lúc sau, cô từ từ mở mắt ra: "Đây...là đâu?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Phòng nghiên cứu Hoả Long"
Cô giật mình: "Lão Đại, anh...sao anh lại ở đây? Sao anh lại lấy máu? Anh có bệnh?"
Anh nghiêm mặt: "Em nên lo cho thân mình trước" - rồi anh gọi Hoả Long vào
Hoả Long thấy không khí trong phòng không được bình thường nên cũng không nói gì, chỉ im lặng lấy túi máu bên anh truyền cho Phương Nhã
Lúc cô thấy hành động đó của Hoả Long thì rất ngạc nhiên, rồi cô cũng hiểu ra: "Lãnh Phong cùng nhóm máu với mình". Đồng thời cô cũng có rất nhiều thắc mắc, nhưng dù cô muốn hỏi cũng không dám trước ánh mắt tối đen sâu thẳm của anh từ đầu đến cuối đều đang nhìn cô không rời.
Ba ngày sau, nhờ thuốc của Hoả Long và thể chất khá tốt của một sát thủ thì Phương Nhã đã có thể đi lại tạm gọi là ổn định. Nhưng... lúc này trong phòng Lãnh Phong, anh đã tối sầm mặt gầm lên: "Em, ở yên trên giường cho tôi, lập tức, đừng để tôi nói nhiều."
Phương Nhã thấy anh như vậy thì cầm tay anh lắc lắc: "Lão Đại...tôi khoẻ rồi mà, mấy ngày không vận động chân tay tôi khó chịu lắm. Lão Đại..."
Bỗng nhiên anh nhếch mép đầy ma mị: "Em muốn vận động? Được, tôi giúp em, trên giường cũng có thể vận động. Dù đa phần là tôi làm nhưng tôi sẽ tìm cơ hội cho em tự làm" - rồi anh tiến lại gần giường bắt đầu gỡ từng cúc áo sơ mi
Cô từ từ lùi lại góc giường: "Không cần đâu Lão Đại, loại vận động này không làm vẫn tốt hơn. Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, hoạt động như bình thường thôi"
Anh vẫn không nghe, vẫn từ từ lên giường, đè cô xuống thân, áp môi mình lên môi cô. Vừa chạm vào môi cô, máu huyết trong anh sôi trào, làn môi mềm mịn ướt át như đang quyến rũ anh. Hai người môi lưỡi dây dưa. Cô đang dùng hai tay đẩy anh ra cũng từ từ vòng tay ra ôm cổ anh. Cho tới khi ánh mắt cô nhiễm một tầng sương mỏng mơ màng anh mới luyến tiếc buông cô ra: "Trước khi tôi đổi ý giữ em lại trên giường thì đi thay đồ đi"
Lúc cô đi thay đồ, anh buông người nằm xuống giường điều hoà lại cảm xúc vì "tiểu đệ" của anh đang giương cờ dưới đũng quần vẫn chưa hạ xuống
Cô vừa đi ra thì anh đã đứng sẵn trước cửa phòng. Hai người một trước một sau đi vào thang máy xuống tầng hầm
Anh trở lại vẻ băng lãnh ngày thường hỏi Hoàng Long: "Nghiêm Tuấn đâu? Lôi hắn ra" - sau đó hất cằm ra lệnh cô ngồi xuống chiếc ghế phía sau anh
Đám thuộc hạ lôi Nghiêm Tuấn trước mặt Lãnh Phong. Mấy ngày nay có lẽ hắn sống cũng không tốt lắm. Trên người hắn chẳng có gì ngoài chiếc quần lót và đầy rẫy vết thương to nhỏ do Hoàng Long và Thiên Long dạy dỗ cùng những dấu tiêm do Hoả Long thử thuốc.
Lãnh Phong đưa tay ra, Hoả Long biết ý đưa ngay cho anh một đôi găng tay cao su màu đen. Đeo xong, Lãnh Phong tiến lại Nghiêm Tuấn. Anh nắm tóc hắn lên, nhếch mép khinh bỉ rồi cho hắn một loạt cú đấm trời giáng. Rồi anh đứng lên, tiếp tục đưa tay ra, Hoàng Long đưa cho anh ám khí hôm trước - vật đã làm Phương Nhã bị thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top