Chương 1

Ở 1 căn phòng xa hoa trong căn biệt thự lớn nhất thành phố thuộc Lãnh Gia. Có 1 người đàn ông ngũ quan tinh tế, trong người anh tỏa ra 1 sự lạnh lùng và khí chất khiến mọi người phải e sợ.

Và người đàn ông này, anh chính là chủ nhân của Lãnh Gia- Lãnh Phong. Anh còn rất trẻ, nhưng để lên được vị trí chủ nhân của 1 gia tộc "hắc đạo hào môn" lớn mạnh nhất thế giới như Lãnh Gia, con người anh đã nhuốm đầy máu tươi.

Bây giờ, trước mặt anh có 5 người đàn ông: Hắc Long, Bạch Long, Hoàng Long, Thiên Long và Hỏa Long. Đây là những người thân tín nhất với anh.
-Báo cáo đi - anh nói
Giọng anh trầm trầm, tỏa ra 1 khí chất khiến ai cũng phải kính nể.
- Lão đại, tôi nhận được 1 đơn hàng. Tuần tới, chính tôi sẽ phụ trách hộ tống lô vỹ khí đó đi. - Hoàng Long lên tiếng
- Không cần! Thiên Long, tuần sau cậu phụ trách hộ tống lô vũ khí đó.
- Rõ thưa Lão Đại!
Anh phất tay ra hiệu, thoáng chốc 5 người đàn ông đã biến mất.

Anh bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Khi đi ra thì trên giường của anh đã có 1 bộ tây trang màu đen phẳng phiu.

Bộ tây trang được khoác lên người anh, chiếc áo vest ôm sát vào người. Mái tóc vuốt ngược và đôi giày da màu đen bóng làm cho anh thật lịch lãm, lạnh lùng nhưng đầy sức hút.
Anh bước đi, dáng đi cao ngạo. Lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, 2 tay đút túi quần

Vừa bước xuống, những người hầu đồng loạt dừng lại những việc đang làm và cúi đầu: "Lão Đại"
Anh bước thẳng ra xe.
"Lão Đại, bây giờ đi đâu ạ?" - Hắc Long là người có kĩ thuật lái xe giỏi nhất trong đám Ngũ Long
"Đến chỗ Hoàng Lão Đại"

Hắc Long im lặng, tập trung lái xe với tốc độ cao. Đang đi, bỗng nhiên Hắc Long thắng xe: "kíttt" in hằn lên mặt đường
"Chuyện gì?" - anh hỏi, mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi
"Lão Đại, phía trước xảy ra tai nạn, hiện tại gây tắc nghẽn giao thông, không có đường khác để chúng ta đi" - Hắc Long suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
Anh im lặng không nói gì, khoảng 10 phút, anh mở mắt. Nhìn qua, vụ tai nạn cũng không có gì là lạ đối với anh.
Nhưng sau khi quan sát, anh thấy có 1 cô gái, chắc cũng là nạn nhân của vụ tai nạn.
Đối với anh thì chẳng có gì đặc biệt nhưng ánh mắt của anh đã dừng ngay cánh tay của cô.

Sau 1 phút trầm ngâm suy nghĩ, anh nói gì đó với Hắc Long. Sau đó chìm vào suy tư.
Hắc Long gọi điện thoại cho thủ hạ, nói vài câu, và....
Hai phút sau, cô bị tống vào xe mà không hiểu chuyện gì.
"Anh bắt tôi làm gì?" - cô bình thản hỏi, vốn là 1 sát thủ, cô biết thân phận người đàn ông này không bình thường, phải thật thận trọng. Và có vẻ khí chất của anh ta giống 1 người mà cô từng quen biết nhưng nhất thời không nhớ ra.
Anh không trả lời nhắm mắt lại.

Năm đó, bạn của bố anh đến chơi. Hai người lớn ngồi nói chuyện để lại 1 mình anh với 1 cô bé nhỏ xinh rất đáng yêu.
Đôi mắt to tròn đen láy mở tay nhìn anh. Bàn tay mũm mĩn sờ mặt anh và bập bẹ nói: "Anh, anh.... " làm anh cảm thấy rất hứng thú.
Sau khi chạy lên phòng tìm kiếm, anh đem xuống 1 chiếc vòng và 1sợi dây chuyền.
Điều đặc biệt là trên chiếc vòng có 1 cái ổ khóa được thiết kế rất tinh xảo và chìa khóa của nó lại chính là mặt dây chuyền của anh.
Chính tay anh lúc đó đã đeo chiếc vòng ấy vào tay cô nhóc. Chiếc vòng có khả năng nhỏ lại hoặc lớn lên phù hợp với kích thước tay người đeo. Vì thế, ngoại trừ dùng chìa khóa, không gì có thể mở được nó.
Nó là do chính tay mẹ anh thiết kế, trước khi mất, bà trao nó cho anh và nói: "Hãy đưa nó cho người con gái mà con thương yêu nhất, sợi dây chuyền và chiếc vòng này sẽ là chìa khóa và ổ khóa, khóa chặt tình yêu của 2 đứa.

"Lão Đại, tới rồi" - 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Đi, cho người canh chừng cô ta" - anh nói rồi bước đi
"Tôi không ở đây với họ"- cô bỗng nói với anh
"Lí do?" - anh không quay lưng lại hỏi cô
"Mấy người này nhìn như sẵn sàng ăn thịt tôi" - cô liếc qua mấy tên thuộc hạ của anh
"Vậy còn tôi?" anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô
Nhìn anh 1 lượt từ trên xuống dưới, cô khẳng định: "An toàn hơn"
Trong mắt anh lóe lên 1 tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên đó đã được che lấp bởi vẻ lạnh lùng của anh: "Ok, theo tôi. Và nhớ, hãy làm theo cậu ta" - anh nói, chỉ vào Hắc Long và quay bước đi

"Phong Lão Đại" - 1 người đàn ông tươi cười bước ra
"Hoàng lão đại" - Hắc Long nói rồi huých 1 cái vào eo cô
"Hoàng lão đại" - cô nói
"Vào vấn đề chính đi" - anh nói rồi tiến lại bàn ngồi xuống
Hắc Long và cô đứng sau lưng anh
"Số vũ khí đó.... " - Hoàng lão đại lên tiếng nhưng chưa nói hết câu thì:
"Không cần bàn, số vũ khí đó, giữ đúng giá" - anh cắt ngang
"Phong Lão Đại, anh nghĩ kĩ lại đi, vụ làm ăn này, 2 chúng ta, bên nào cũng có lợi
"Hoàng lão đại, nếu ông mời chúng tôi đến chỉ để nói những lời này thì tạm biệt. Tôi là Lãnh Phong, không phải bạn của ông để ông mới tới nói chuyện phiếm" - anh nói rồi đứng dậy ra về, khí thế bức chết người
"Chờ 1 chút, Phong Lão Đại. Tôi đồng ý" - Hoàng lão đại nói, dáng vẻ cao ngạo, tươi cười khi nãy đã không còn
"Giao cho cậu, Hắc Long" - anh vừa nói vừa sải bước đi

Ra tới xe, thuộc hạ của anh đã đứng đợi và mở của xe sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top